/her ocean eyes beneath the cherry blossoms/
Mười ba năm trôi qua —phía bên kia đại dương, ở nơi cách Tokyo hơn sáu nghìn bảy trăm dặm, chênh lệch mười ba múi giờ— hoa anh đào năm cánh vẫn nở rộ dưới khoảng trời biếc xanh
—————•—————
Người phụ nữ mặc sơ mi trắng dài tay, quần tây đen, chân mang một đôi cao gót đỏ dừng lại trước bảng hiệu lớn trên cánh cổng đã phai màu sơn: Trường Trung học cơ sở Teitan.
Một tay cầm chiếc túi xách đỏ rượu, tay còn lại vân vê mái tóc đen gợn sóng. Con ngươi khẽ nheo khi ánh mặt trời chiếu xuống, càng tương phản với cảm giác sắc lạnh mà màu mắt ấy mang lại —một đôi mắt xám bạc tuyệt mỹ, tinh anh như mắt sói khi chạng vạng dần phủ xuống đêm đông.
Lại nói, thân hình người này cũng cao lớn hơn hẳn phụ nữ Nhật Bản phổ thông. Cô có chiều cao vượt trội, còn đi giày cao gót, ít nhất cũng phải hơn một mét tám lăm.
Nhưng điều kỳ lạ là người phụ nữ này có khuôn mặt đậm nét Á Đông. Chính xác là ngoài màu mắt đặc biệt, từng đường nét trên khuôn mặt cô ấy trông giống một người Nhật bình thường—
—Con lai.
Đó là ấn tượng đầu tiên của mọi người về Camellia.
Miyano Akemi cũng không ngoại lệ.
...
"Xin hỏi... cô gái, cô đang cần tìm ai à?"
Camellia khẽ quay lại.
Người vừa hỏi là bác bảo vệ của trường. Một người đàn ông trung niên có mái tóc lốm đốm bạc, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng giọng nói lại trầm ấm dễ nghe bất ngờ.
Camellia biết người đàn ông này. Tám năm trước về Nhật cùng ông ngoại, cô từng đi dạo ngang qua trường và thấy ông ấy.
"Không ạ. Cháu là cựu học sinh trường khoá 20, hôm nay rảnh rỗi ghé thăm một chút thôi ạ."
Bác bảo vệ ngạc nhiên khi nghe Camellia cất giọng. Con lai mà lại nói tiếng Nhật chuẩn như vậy sao?
"Khoá 20 à? Đã lâu như vậy rồi sao, hình như là hơn mười hai năm rồi nhỉ? Tôi về làm việc ở trường từ khoá 23 cơ."
Camellia mỉm cười, mở túi lấy ra một tấm thẻ giấy ép nhựa đưa cho ông ấy. Là thẻ học sinh của cô hồi còn học ở Trung học cơ sở Teitan.
Bác bảo vệ đẩy kính, nheo mắt nhìn, rồi gật đầu trả lại tấm thẻ, cho cô bước qua cánh cổng.
Trung học cơ sở Teitan trong ký ức Camellia là một ngôi trường đạt chuẩn, không hơn.
Một ngôi trường không lớn không nhỏ, lọt thỏm giữa phố Beika. Những bức tường vàng kem đã tróc sơn, mái ngói đỏ gạch cong nhẹ sờn màu, cùng hàng cây xanh dọc lối vào cổng. Cả ngôi trường có hai khoảng sân trước sau rộng như nhau, một là không gian sinh hoạt chung và tiếp đón khách khứa đến thăm trường, một cho hoạt động vui chơi ngoài trời của học sinh.
Nói đến điểm đặc biệt của trường, có lẽ chỉ gốc cây anh đào duy nhất ngay sát cửa sổ dãy phòng học ở khoảng sân trước là đáng nhớ. Khoảng thời gian Camellia mười ba tuổi từ Mỹ đến học ở Trung học cơ sở Teitan, cây anh đào ấy đã ở đó từ lâu, nghe các anh chị lớp trên và thầy cô trong trường bảo nó đã được trồng từ ngày trường mới thành lập. Sở dĩ gốc anh đào ấy đặc biệt vì là nó là duy nhất, và có kích thước lớn gấp đôi, gấp ba cây anh đào thông thường nên hiển nhiên khi kết thúc đợt hoa nở cuối cùng, lượng cánh hoa rơi cũng hơn hẳn một gốc cây bình thường.
Những ngày cuối đông, cây trơ trụi, chỉ còn những cành khẳng khiu, đen sẫm giữa nền trời xám nhạt mờ mịt. Tuy không còn lá, nhưng ở nơi đầu cành, những nụ hoa li ti đã bắt đầu hình thành: khép kín, ngủ yên chờ gió xuân đánh thức. Khoảng gần cuối tháng ba, khi nhiệt độ ấm lên, những nụ hoa bắt đầu nứt ra, hé lộ sắc hồng phớt trong sương sớm. Khi mùa xuân gõ cửa, nắng xuân xuyên qua từng cánh hoa khiến chúng gần như phát sáng dưới màu trời xanh biếc. Gió xuân thổi, cánh hoa bay lả tả. Từng đợt, từng đợt, như tuyết rơi.
Tâm trí Camellia bỗng hiện lên một góc váy vàng kem, xoay vòng dưới cội hoa rơi. Mái tóc đen ngang vai ôm gọn khuôn mặt nhỏ xinh, với đôi mắt xanh ngọc long lanh sóng nước, làn váy uốn lượn theo từng cử động, uyển chuyển như mây trôi nước chảy.
"Akemi! Chậm thôi, không lại té ngã bây giờ!"
Camellia úp hai tay vào miệng tạo thành hình cái loa, hét to hòng truyền đến chỗ cô nhóc đang xoay vòng vòng, nhanh đến chóng mặt kia.
Nhưng cô bé mắt xanh làm như không nghe thấy lời khuyên sốt sắng của cô bạn. Làn váy mỗi lúc lại uốn lượn nhanh hơn. Cô bé cất tiếng cười như tiếng chuông bạc, reo vang:
"Lia, đến đây với mình! Đừng đứng đó nữa!"
Đến đây với mình...
Đến đây đi...
Đến đây đi...
Tiếng gọi văng vẳng ấy thôi thúc, đôi giày cao gót đỏ đi mãi trong sân trường vắng đã vô thức dừng lại ở gốc anh đào của khoảng sân trước. Đúng như dự tính, đầu tháng tư, từng chùm nụ đang dần bung cánh nở rộ. Chỉ vài ngày nữa thôi, khắp sân sẽ ngập tràn sắc hồng phơn phớt. Đến lúc đó, bọn trẻ sẽ ào ra lượm nhặt từng cánh hoa, nâng niu ép vào tập, hoặc chơi đùa chúng đến chán chê.
Rồi khi đợt hoa cuối cùng rơi rụng hết, các lớp ở dãy phòng học ở sân trước sẽ được giáo viên chủ nhiệm phân công từng tốp thu gom những cánh hoa còn nguyên vẹn vào những bao tải lớn. Sau đó chúng được đem đến nhà máy gần đó làm sạch, rồi trả về trường phục vụ cho tiết học Kỹ thuật và Gia chánh của học sinh —làm mứt hoa anh đào. Đó dường như là một truyền thống không thay đổi suốt mấy chục năm qua ở Trung học cơ sở Teitan.
Với tiết trời trong lành, dễ chịu này, cô đột nhiên thấy thèm vị ngọt thanh gần giống đường phèn, và chút mằn mặn ở hậu vị của mứt hoa anh đào.
Mười mấy năm trước, nếu không nhờ có Akemi, cô đã không học qua nổi môn Kỹ thuật và Gia chánh, vì cô làm mứt dở tệ. May mắn được bắt cặp với Akemi, dù chỉ là chân sai vặt, nhưng tay nghề tuyệt vời và món mứt hoa anh đào hoàn hảo của cô ấy đã không cho phép Camellia ở lại lớp vì rớt phần Gia chánh.
Cười giễu chính mình vì suy nghĩ vu vơ ấy, cô vô thức đưa tay đón lấy vài cánh hoa rơi khi làn gió thổi qua. Mềm mại, lành lạnh, còn ẩm hơi sương. Cánh hoa nhỏ xíu nằm trong lòng bàn tay thon dài nhiều vết chai, như thể chỉ cần cử động một chút là sẽ nát tan.
Tầm mắt Camellia lại hướng về khung cửa sổ hành lang tầng hai ở khúc ngoặt, nơi lớp học của cô khi xưa, ngay hướng gốc anh đào nở rộ. Chỗ ngồi của cô lại gần bên cửa sổ, chỉ cần quay sang là thấy vài cánh hoa hồng nhạt bị thổi rơi trên mái tóc đen nhánh của Akemi. Khi đó, Camellia sẽ nhắc nhở, còn Akemi sẽ lại giương đôi mắt xanh biếc long lanh, đòi cô gỡ từng cánh hoa trên mái tóc xuống cho cô ấy.
Nghĩ đến đây, đôi đồng tử xám bạc của Camellia trở nên mơ màng.
Ding...dong...
Không gian yên tĩnh bị tiếng chuông phá vỡ, báo hiệu giờ ra chơi của học sinh đã đến. Âm thanh cười nói lớn dần, tiếng bàn ghế rục rịch như sóng trào, từng đợt dâng lên.
Camellia ngẩng đầu, mở to mắt.
Mặt trời đã lên cao, chiếu những tia nắng đầu xuân xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây trắng, theo gió dẫn lối những cánh hoa bay đi.
Những nụ hoa anh đào chớm nở rung rinh nhè nhẹ, phớt sắc hồng hoà vào khoảng trời xanh biếc như sóng mắt người con gái năm nào.
...
Mười ba năm trước, tại phố Beika, dưới cội hoa anh đào buổi đầu xuân, sóng mắt biếc long lanh ấy đã trở thành ký ức vĩnh cửu trong lòng Camellia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro