Catch a cold
Miya Brothers : 16 tuổi
____
Hôm nay là ngày đầu của mùa mưa, mới sáng mà trời đã có chút âm u mịt mù mây đen. Tâm trạng thằng Samu dễ cọc hơn mọi ngày, mới chọc tí mà nó đã tung một cước vào đầu gối Atsumu làm anh đau điếng cả người.
"Má nó cái thằng lợn mập xấu xí Samu mất nết, dám đá vô đầu gối mình. Nó nghĩ nó là ai mà dám đá Atsumu-san đẹp trai giỏi giang cao ráo tuyệt vời hơn người chứ!? Có ngày tao sẽ đá đít mày ra khỏi nhà, lúc đó thì đừng hòng tao chia tiền tiêu vặt để mày mua cơm nắm nữa thằng ch-"
Đang nguyền rủa Osamu thì anh bỗng giật mình vì cảm nhận được có ai đó vừa khều vai mình. À, là mẹ.
- Hở? Sao thế mẹ?
- Chiều nay mẹ có buổi tiệc trà nhỏ với mấy bà bạn nên sẽ vắng mặt không nấu ăn được cho hai đứa. Hai anh em ăn ngoài một bữa được không con?
Atsumu xoa cằm ra vẻ suy nghĩ băn khoăn.
- hừm...e là khó mẹ ạ, thằng Samu ăn nhiều như hạm ấy. Lỡ nó ăn không no xong nó ăn cả con thì sao hả mẹ...
Nghe thế, mẹ cười khổ rút tờ 5 000 yên đặt lên tay cậu con trai cả.
- Thế đã đủ chưa? Nếu còn dư thì chia với em trai mà sài nhé, coi như mẹ đưa tiền tiêu vặt sớm. Hết do dự khổ não chưa con trai?
Atsumu mắt sáng chói lóa khi thấy tờ 5 000 yên mẹ đưa, cười hì hì rồi ngại ngùng nhận lấy. Đầu anh đã lập ra kế hoạch sẽ tiêu 3 500 yên như thế nào và sẽ đưa 1 500 yên cho Osamu.
- Chỉ có mẹ là hiểu con trai của mẹ cần gì nhất, hôm nay mẹ cứ đi vui vẻ nhé! Để con trai cả của nhà Miya quản hết việc thay mẹ, mẹ thoải mái đi nhé mẹ yêu!
- Gớm! Thôi đi ông thần đèn, nghe rợn cả người. Chăm em cho tốt, mẹ đi không chắc về sớm đâu. Mấy bà bạn còn kêu sẽ đi leo núi hoặc tắm suối nước nóng nếu đến đủ thành viên nhóm, con liệu hồn mà chăm em đàn-
- Vâng vâng~ Mẹ đi chơi vui vẻ nhé mẹ ơi. Nay mẹ dọn giúp con phần chén dĩa này, con hứa với mẹ đi chơi về là nhà sạch bong không hạt bụi nè.
- Ơ hay-
Atsumu không để mẹ dứt câu mà hí ha hí hửng đút tờ tiền quý giá vào túi quần rồi xách đồ đi đến trường. Còn Samu đâu à? Nó ung dung đi trước rồi.
___
Atsumu đứng dưới mái che nơi cổng trường mà thở dài thườn thượt, trời dạo gần đây hay mưa thật đấy! Thế là kế hoạch tiêu tiền của anh tan thành mây khói rồi.
- Atsumu-san! Anh không có ô để về ạ?
Một nữ sinh đi lại bắt chuyện, tuy không đúng lúc nhưng Atsumu vẫn cư xử đúng mực.
- Đâu có, anh đứng đợi bạn. Sao em chưa về? Trễ rồi đấy? Em năm nhất phải không, năm nhất tan lớp sớm hơn bọn năm hai tụi anh. Em còn ở lại đây có hơi lạ đó?
- À ưm..em giúp cô giáo vài việc nên về trễ ạ!
- Ohhhh, ra là thế.
- A-atsumu-san...Em..em thấy anh có vẻ cần cái ô này, em về xe hơi nên không cần lắm. Atsumu nhận chiếc ô này nhé!!
Vừa tuôn ra một trào thì con bé đẩy chiếc ô vào tay Atsumu rồi chạy mất hút về phía chiếc xe hơi đen đang đậu. Atsumu lòng vui phơi phới, nổi tiếng đôi khi cũng tốt đấy chứ. Được fan mến mộ tặng cả ô khi cần, còn gì tuyệt bằng?
"Thế là về nhà được rồi! Hên là có con bé đó, chắc mai tặng ẻm một thanh socola. Ơ thế vậy thằng Samu thì sao nhể? Hay đứng chờ nó ra- Không. Sáng nó đá mình, chắc Suna sẽ đi cùng nó. Mặc xác nó, đi sắm đồ thôi~"
Thế là cậu cả nhà Miya ung dung cùng chiếc ô về nhà, vừa đi vừa nhẩm lời bài hát anh thích.
Nhưng Atsumu nào biết Miya Osamu vì sự thù dai của anh mà hại cậu phải đội mưa đi về?
"Cái l*n má thằng Sumu, kêu chờ về chung thế đ*o nào nó lại vác cái xác nó về trước. Biết thế mình đã không từ chối đi về chung ô với Suna!"
...
- Ô? Nay mày về trễ thế?
Atsumu đang ngồi trên ghế sofa coi tivi, quay lưng lại ngây ngô nhìn thằng em ướt như chuột lột mà hỏi.
- Mày còn nói câu đó? Chính mày là cái đứa bỏ tao lại, báo hại tao dầm mưa thế này đó con lợn ngu này!!?
- Ủa sao mày không đi về cùng Suna hả? Anh em chí cốt mà? Ngu thì chịu trách ai hả thằng kia? Nghiệp của mày đó con, ai biểu sáng mày đá tao.
Osamu hết nói nổi thằng anh mình, nén cục tức mà bước vào nhà. Atsumu vừa kịp lúc đưa cho cậu cái khăn lau, coi như nó còn lòng người.
- Cảm ơn nhiều à, cảm động dữ à. Nhìn vậy không biết đứa nào vừa vứt thằng cùng trứng với nó dầm mưa to về luôn đó.
Osamu châm biếm thằng Sumu.
- Ngậm mỏ lại dùm cái đi, nay mẹ đi chơi rồi không ai băng bó vết thương cho mày nữa đâu nên đừng có mà gây sự nhá thằng ngu kia?
- Người te tua hơn lúc nào cũng là mày, sủa cái gì vậy hả?
- Câm, lo lau người cho khô đi. Kẻo lại cảm, mày mà bệnh là tao vứt ra đường không chăm đâu.
- Nhìn tao dễ bị bệnh lắm chắc? Tao khỏe hơn mày đó Sumu.
Osamu mạnh miệng là thế nhưng chiều tối hôm đó cả người cậu cứ ê ẩm. Đầu óc cứ lâng lâng, còn có cơn đau âm ỉ.
- Hình như tao bệnh rồi Sumu.
- Ờ, ghê dữ.
-... Tao đang mệt và hình như bị cảm đó Sumu.
- Ồ.
- Má, tao mách mẹ mày coi tivi lố giờ ngủ đấy nhé!
- Nào không, mày bệnh thì nằm nghỉ đi ai bắt mày đứng đây!? Cút vào giường ngủ đi thần đằng! Để tao tập trung coi.
Bị Sumu lớn tiếng vậy Samu cũng có chút khó chịu, nhưng có lẽ là do cậu đã vô tình xen ngang vào trận đấu bóng chuyền trên ti vi của nó nên nó mới cáu gắt lên.
- Tí nhớ tắt đèn, để đèn vầy nguyên đêm tốn điện.
- Ừ, được rồi cút đi.
...
Cuối cùng trận đấu cũng kết thúc với tỉ số là 30 - 28, đội Atsumu ủng hộ chiến thắng viên mãn.
Nhìn lên đồng hồ, đã là nửa đêm. Nghĩ trong đầu chắc Samu đã ngủ, anh mang tâm trạng vui phơi phới tắt hết các thiết bị điện tại phòng khách rồi tung tăng vào phòng ngủ.
Hai anh em ngủ chung phòng, chỉ khác giường. Vừa bước vào, Sumu nhìn thấy Osamu trùm chăn kín mít từ đầu đến chân, nằm co rúm lại. Trong bụng anh bây giờ mới hơi hoang mang, anh đi lại chỗ Samu nằm mà lay người nó.
- Ê ngủ chưa? Có ổn không đấy? Trùm kín vậy sao thở? Hâm à?
- Mày có để yên cho tao ngủ không?
Tiếng Osamu phát ra từ trong chăn, tông giọng khó chịu bực bội chứng tỏ Samu đang ngủ...rất ngon. Anh nghe vậy thì tặc lưỡi đi về giường nằm.
- Có bệnh thì ráng rống mồm lên kêu tao, mày im vậy chết lúc nào tao không hay đó.
Tiếng cót két của giường Osamu như đáp lại lời Sumu, anh cũng yên tâm mà chìm vào giấc ngủ.
00:15 AM
Osamu cảm thấy thực sự không ổn, người cậu lạnh toát. Lạnh đến mức dù có trùm chăn kín đầu cũng chẳng xua tan được cái lạnh đang dần lan tỏa khắp cơ thể cậu. Osamu mơ hồ gắng gượng ngồi dậy, người cậu nặng trĩu như thể đang đeo một quả tạ trên người. Hơi thở gấp gáp, cơ thể lạnh băng nhưng trán nóng đến mức có thể chiên được hai cái trứng ốp la, cổ họng đau rát như bị hóc xương mỗi khi nuốt nước bọt và sự mơ màng trong ý thức đầu chứng minh rằng Osamu đang lên cơn sốt.
- Su...mu...
- Sumu!..Su-Sumu!! Miya Atsumu..
Dù có gào giọng lên như thế nào, cậu vẫn không thể cất lên tiếng nào cả. Thứ tệ hơn là, Miya Atsumu có tài ngủ như chết...
"Má thằng lợn mập đần độn Sumu, tao mà khỏe lại là tao đập mày một trận cho mày hấp hối."
Dùng tất cả sức lực bình sinh để lết ra mép giường, cậu tiện tay chụp lấy chiếc chăn mà trùm lên người. Khi chân đã chạm được sàn, Osamu cố gắng giữ thăng bằng để đi ra khều thằng anh đang ngủ ngáy o o. Nhưng có lẽ bây giờ cơ thể Osamu yếu hơn cậu nghĩ, vừa thả tay ra khỏi thành giường Osamu lập tức đứng không vững. Chân gần như mất hoàn toàn sức lực mà khụy xuống, cậu xém đập mặt xuống sàn. Nhìn Osamu lúc này thảm hại đến buồn cười.
Bằng niềm tin không lung lay rằng bản thân mình từng đập cho Atsumu te tua sứt đầu mẻ trán tay châm bầm giập thì cái việc đứng lên đi qua giường Atsumu cũng là một chuyện nhỏ như con kiến! Osamu lần nữa thử lại và may mắn đã cười nhe răng với cậu, Osamu thành công ngồi được lên giường Sumu. Osamu thở không ra hơi.
Vừa ngồi được lên giường Sumu, cậu ngã người nằm xuống chỗ trống kế bên Sumu. Cố giật chăn của anh trai rồi đắp ngủ, Osamu chìm vào giấc mộng với hai cái mền trên người.
00:50
Atsumu thật sự đang rất hoảng sợ.
Có cái thứ quái quỷ nào đó đang nằm sau lưng anh! Nó còn ấm ấm nóng nóng một cách đáng ngờ.
Atsumu thường nằm sát vào tường, chừa hẳn một khoảng trống đủ lớn để một người nằm ở kế bên. Và anh chắc chắn đó là lý do "thứ đó" lên giường anh nằm lặng lẽ như vậy. Đầu Atsumu đang rơi vào khoảng lặng cùng nỗi sợ bủa vây, trí tưởng tượng anh lúc này đây phát huy tuyệt vời một cách đáng ghét. Nào là sinh vật đen ngòm với một con mắt đầy gân máu cùng chiếc miệng nhớt nhát, hay là cô gái có nhan sắc tuyệt trần nhưng sau gáy lại lấp ló một cái miệng tanh hôi cùng hàm răng nhọn hoắt để tiện cho việc ngấu nghiến thịt sống, Atsumu tưởng tượng được ra hết.
"Lạy tám phương bảy hướng, Miya Atsumu con đây sống 16 năm trên cái đất Nhật này chưa từng làm hại ai ngoại trừ thằng em trai con. Xin bề trên xem xét lại khi phái người đến mang con đi."
Sau khi niệm xong, Atsumu dứt khoát quay lưng. Sẵn sàng để nhìn thấy một con quái vật kinh dị.
Nhưng thay vì một con yêu tinh xấu xí, sau lưng Atsumu lại là Osamu. Song sinh của anh, nó đang thở từng hơi nặng nhọc khó khăn còn mặt thì đỏ bừng bừng. Atsumu bật dậy, lập tức lay người Osamu.
- Nào Samu mở mắt ra nhìn tao, Samu! Samu! Nghe tao nói không? Miya Osamu!
Samu khẽ mở mắt, cậu nửa tỉnh nửa mê nhìn Sumu rồi vươn tay đến mà nắm tóc Sumu mà nhăn nhó khó chịu vì bị đánh thức.
Mặc dù muốn bóp chết đứa đang nằm nhưng Atsumu phải kìm lại, anh vội đưa tay sờ trán Samu và lột hết chăn của nó ra.
- Vãi, khiếp thật đấy Samu. Mày đang sốt cao mà đắp tận 2 cái chăn, sốt bao lâu rồi mới có thể tưng tửng được như vậy hả trời!? Bỏ cái tay ra khỏi tóc tao nhanh, không là tao đập mày một phát đấy?
Anh đứng dậy ra cửa sổ kéo rèm ra, sau đó Atsumu chạy nhanh xuống lấy khăn nhúng nước ấm cùng thao nước lên cho Samu. Gắp khăn lại thành hình chữ nhật rồi đặt lên trán Samu, dùng thêm một cái khăn khác nhúng nước ấm đắp lên cổ Samu. Anh nhanh chóng đo nhiệt độ cho cậu.
38,8°C gần 39°C
- Hèn chi ngáo ngáo ngơ ngơ, tao chụp hình lại hết. Mai tỉnh đi rồi tao đòi tiền chăm sóc.
Thấy em trai sốt cao như thế nhưng đắp khăn mai vẫn không giảm, Atsumu liền đi xuống tủ thuốc của nhà lục tung lên tìm Paracetamol(*) và viên sủi Vitamin C. Sau khi đã tìm thấy đủ đồ dùng, anh lật đật chạy lên đánh thức Osamu.
- Samu, banh con mắt ra coi!? Dậy uống thuốc nè không sáng mai mày chết đó, dậy dậy dậy!
- mhm...
Osamu vừa lơ ngơ tỉnh, Atsumu dựng nó ngồi dậy rồi nhét ống hút vào miệng Samu bắt cậu uống nước.
- Có sức hút nước không? Không thì tao dốc đổ hết vào mồm cho khỏi nuốt?
Trong khi Osamu đang uống từng ngụm nước thì Atsumu như đang mọc ba đầu sáu tay, hai tay nhanh thoăn thoắt vừa bỏ viên sủi vào ly nước vừa vắt khăn khô khăn khác quấn lên cổ Samu. Nhìn Atsumu chăm sóc mình tận tình như vậy, Osamu tự nhiên thấy thương thằng anh ghê.
Cậu dơ ngón cái lên làm dấu like
'ra dáng anh trai đó'
Atsumu nhìn cậu cười khẩy
- Khỏi nịnh nọt, lo mà khỏi bệnh đi. Tao không đủ nhân từ để chăm sóc mày mãi nhé.
Cậu gật đầu, tiếp tục cúi xuống hút nước từ ống hút.
Osamu đang đờ đẫn mệt rã người vì bị cơn sốt hành thì Atsumu đưa tới một ly Vitamin C đã được sủi hết ra, song lại với tay qua lấy bịch miếng dán hạ sốt cho trẻ em xé ra dán cho Samu một miếng.
Cậu dùng tay làm kí hiệu chữ "C"
'C sủi à'
- Ừ.
Osamu chỉ vào miếng dán trên trán, ra sức lắc đầu.
'Tao không thích đâu...'
- Yên! Cấm gỡ ra, dán vậy mới hạ sốt. Mày sốt 39 độ nãy giờ không hạ làm tao sợ mồ hôi túa ra như suối nè thằng ngu, còn ngồi dậy được là quá khỏe rồi. Uống xong thì tao đưa thuốc hạ sốt cho mà uống, mày không hạ sốt biết tay tao. Tí nữa mà mày vẫn không hạ sốt thì tao sẽ tống mày vô bệnh viện cấp cứu.
Atsumu ngồi luyên thuyên về cách hạ sốt cho cậu em mà không để ý Osamu đang dần nhắm mắt ngủ gục trong khi đang ngồi, lúc nhận ra anh nhanh tay lấy điện thoại chụp một tấm rồi để cậu nằm xuống ngủ cho thoải mái.
- Sao giờ dòm nó giống lúc hồi nhỏ nó sốt mẹ cũng chăm nó như mình đang làm vậy ta? Vậy mà hồi xưa còn lấy chăn cho nó đắp, bởi bị mẹ chửi cũng đáng.
Nguyên một đêm thân nhiệt Osamu cứ lúc hạ lúc tăng, Atsumu liên tục đi vắt khăn ấm, thay thao nước, cung cấp nước và cho cậu uống thuốc. Đêm đó, Atsumu thức trắng túc trực bên Osamu. Đỉnh điểm là khi nhiệt độ của Osamu đạt ngưỡng 39° C tròn nhưng mãi không giảm, cậu còn cố giật lấy chăn để đắp như đang bị "mộng du". Atsumu đã hoảng đến mức gọi cháy máy cho Kita-san để rồi khi đàn anh bắt máy, anh như hét vào điện thoại trong sự hoảng loạn. Nhờ có đàn anh, Osamu được hạ sốt kịp thời.
...
Sáng sớm, Osamu bị đánh thức bởi ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào từ cửa sổ. Cậu đã tỉnh táo một chút, tuy có chút chóng mặt đau đầu nhưng hiện tại cậu vẫn cảm thấy tốt hơn tối hôm qua. Bỗng Osamu cảm nhận được một sức nặng đè lên trán cậu, ngước lên thì thấy đó là tay của Atsumu. Anh thật sự đã ngủ gật trong khi đang ngồi, đầu tóc bù xù, tay phải thì để lên trán Osamu để cảm nhận nhiệt.
Nhìn lên bàn Osamu ngạc nhiên khi thấy thuốc, miếng dán hạ sốt, ly nước còn một nửa, khăn giấy và hai chiếc khăn đang bày bừa lộn xộn. Kế bên chỗ Atsumu đang ngồi là thao nước đã nguội lạnh.
Tự dưng Osamu thấy ấm lòng, cậu nghĩ Atsumu sẽ gọi í ới cho mẹ về nhưng không, Atsumu đã thức cả đêm để chăm cậu. Bằng chứng là quầng thâm dưới mắt của Atsumu đã đậm màu hơn và việc Atsumu ngủ ngồi. Osamu lồm cồm ngồi dậy, hất tay Atsmu ra.
- Sumu.
Atsumu giật mình, tay vội rờ trán cậu còn miệng thì liên tục hỏi :
- Sao rồi, mày hạ sốt chưa? Có thấy mệt không?? Còn lạnh không? Có nói được chưa? Còn đau họng không hả?
- Ổn rồi.
Osamu đáp lại với chất giọng khản đặc, có hơi khó khi khi phát âm rõ ràng.
- Mày...Thức cả đêm h..hả?
- Ờ, tối qua mày không biết mày nhìn thảm như nào đâu Samu. Cứ như bị chết lâm sàng ấy, còn lâu lâu nửa tỉnh nửa mê ngồi dậy uống thuốc xong nằm lăng ra chết tiếp. Sốt tận 39°, tao tính gọi cấp cứu hốt mày đi rồi nhưng hên mày hạ sốt kịp.
- Cảm ơn...
- Mày khỏi, mau khỏe lại dùm tao là tao mừng lắm rồi. Tao không muốn cái cảnh chạy như chó đi kiếm thuốc, giặt khăn, rót nước cho mày như tối nay nữa đâu nhé thằng ngu.
Osamu gật đầu, tay tính vớ lấy cái chăn đắp thì Atsumu đánh vào tay cậu một cái bốp.
- Hâm à? Tao cấm mày đắp, trời có lạnh đâu mà đắp? Ngồi yên đây, tao đi nấu cháo cho mà ăn. Cấm quậy, tao lên mà thấy mày đắp một mảnh chăn lên người là mày chết. Giờ thì uống cho hết cái ly Vitamin C sủi này cho tao.
(*) Paracetamol là một loại thuốc hạ sốt
_End_
Bonus :
Atsumu đã bị đứt tay + phỏng trong lúc nấu cháo thịt bằm cho thằng em đang cảm lạnh nằm co rúm trên phòng. Sau đó Osamu đã phải chứng kiến thằng anh nó đem lên một tô cháo mua ở ngoài cùng hai bàn tay đầy vết thương do đứt tay và bỏng chằng chịt.
- Sao lúc đầu mày không ra tiệm mua?
- Tao tưởng nấu cháo dễ lắm...
- ...nó dễ thật, Sumu ạ. Vấn đề ở đây là mày đ** biết nấu.
- Chửi bậy tao ụp tô cháo lên đầu bây giờ? Đừng có tưởng đang bệnh muốn nói gì nói nha.
*Bật mí : Atsumu đã bị lây bệnh sau khi Osamu vừa khỏi và mẹ cũng vừa về, thế là Atsumu được nước lấn tới hành cậu em chăm mình cả đêm như cách anh đã chăm nó.*
Hết thiệt rồi đó mấy ní.
Số lượng chữ : 3270 (gồm bonus)
Thời gian hoàn thành : [21:31]
Sau khoảng thời gian ăn chơi phè phỡn thì tui bù cho mọi người con chap 3000+ chữ. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ cũng như yêu thương chiếc fic này❤ mãi iuu.
Tui còn idea nhiều lắm, do là lười nên mới không hay viết thôi. Có gì mọi người hối thúc tui viết nhaT-T
*Mình ngâm fic tận 1 tháng💀 cảm giác tội lỗi kinh khủng!*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro