Sneak eaten
Miya brothers : 6 tuổi
...
- Samu?
"ặc"
Osamu vội vàng đặt đôi đũa xuống và cố nhai thật nhanh miếng trứng cuộn trong miệng để kịp nuốt xuống trước khi Sumu nhìn thấy.
- Samu đang làm cái gì đó? Ăn vụng đúng không! Sumu méc mẹ đó nha.
- Ấy đừng mà...Tại Samu đói lắm rồi mà mẹ bảo chờ bà xuống ăn cùng nhưng bà đan khăn lâu quá nên Samu mới...-
'Hai đứa làm cái gì mà lén la lén lút trong bếp đấy hả!? Ăn vụng à!!'
Giọng mẹ có vẻ giận lắm, thấy mẹ đang tiến lại gần phòng bếp mà anh em Miya sợ đến mức bất động chẳng dám nhúc nhích. Mặt Samu tái nhợt, bị mẹ bắt tại trận rồi...chết chắc!
'Ai dạy cho cái trò ăn vụng đấy hả!? Thằng em ăn hay thằng anh ăn? Khai báo trung thật để nhận khoan hồng ngay lập tức!'
- Dạ..Dạ mẹ ơi..co-con không có, không phải con ăn!
Sumu lắp bắp, mắt liếc nhẹ qua Samu. Nó lắc đầu nhẹ ra tín hiệu cho anh hai đừng khai là mình.
"Sumu đừng nói mà, tí Samu cho Sumu mượn máy bay mô hình."
'Nhìn vào mắt mẹ, hai đứa!'
Sumu không quan tâm tín hiệu năn nỉ trong tuyệt vọng của thằng em nữa, anh bật khóc nức nở vì sợ mẹ.
- Là Samu đó mẹ!! hức hức...là Samu ăn vụng trứng cuộn! Kh-không phải con mà...huhuhu..-
Sau đấy mẹ dành 5 phút ra dỗ cho Sumu nín rồi quay qua Samu, mẹ nghiêm mặt bắt cậu đưa hai tay ra để đánh đòn hai cây. Mẹ dùng đũa, cây đũa gỗ dài và cứng. Mẹ chưa kịp đánh Samu đã gào lên khóc to, đến khi mẹ đã phạt xong cậu tủi thân mà ra sofa ngồi khóc thút thít.
Trong nhà Miya, ăn vụng thức ăn trước khi người lớn chạm đũa là một hành động không tôn trọng người lớn và là một hành vi xấu. Việc lén lút ăn vội vàng trong mắt nhà Miya không khác gì "kẻ trộm hèn hạ". Nếu đói trước khi người lớn có mặt, đứa trẻ có thể ăn trước nhưng phải xin phép người nấu. Mẹ của hai anh em Miya không quá nghiêm khắc nhưng mẹ đặc biệt khó tính ở những phép tắc trong nhà, một khi mẹ đã phạt thì sẽ không nương tay, lúc đó đến người bà đáng mến hay bố của cả hai cũng không cứu được.
Thấy Samu ngồi khóc đâm ra tội lỗi, bẽn lẽn lại gần sofa ngồi kế em. Samu thấy anh lại thì xích xa né anh, Samu giận rồi.
- Tại Samu ăn vụng chứ bộ! Samu sai mà...sao lại giận Sumu?
Samu á khẩu
- Sumu đi chỗ khác đi, Samu không muốn nhìn mặt Sumu.
-...
Bỗng Samu ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức mũi đang kế bên mình, cậu lập tức quay qua. Là Karaage gà(*) !
Sumu đang dùng đũa kẹp Karaage, ý muốn Samu ăn. Mặc dù cậu muốn ngoạm lấy miếng gà chiên thơm ngon giòn rụm trước mắt lắm nhưng vẫn phải kìm lại một chút, chắc chắn là Sumu đang tính dụ mình sập bẫy rồi méc mẹ.
- Sumu muốn gì hả?
- Nào Samu ăn lẹ đi, mẹ đang lên kêu bà sắp xuống rồi đó! Samu mau ăn đi!
- Samu ăn xong thì Sumu sẽ chạy đi méc mẹ chứ gì!
Sumu tổn thương, anh cảm thấy như vừa có một tia sét đánh vào tim anh.
- Samu nghĩ anh xấu vậy hả! Samu mau ăn lẹ đi, nách Sumu mỏi quá.
Không do dự gì nữa, Samu nhanh chóng đớp lấy miếng gà anh đưa. Niềm vui sướng và hạnh phúc được thấy rõ trên biểu cảm của cậu, chỉ cần có đồ ăn ngon là Samu đã thỏa mãn lắm rồi. Em vừa ăn xong, Sumu liền chạy đi kiếm chỗ giấu đôi đũa. Để mẹ thấy là chết toi! Thế là anh chọn "nơi an toàn nhất là nơi nguy hiễm nhất"- trong tủ đựng giày dép.
Xong cậu Miya lớn chạy lạch bạch lên ghế sofa ngồi với em trai, giả vờ như đang coi tivi cùng em khi mẹ và bà vừa xuống chuẩn bị dọn thức ăn ra bàn.
- Giờ bọn mình là đồng phạm rồi nhé!
Sumu cười thiệt là tươi với Samu.
- Sao Sumu làm vậy? Sumu có thể kệ em mà?
- um...Tại-Tại...Tại mình là song sinh mà! Với lúc nãy Samu nói Samu đói lắm, ăn hai quất đũa của mẹ chắc cũng chưa no đâu nên Sumu mới lấy cho Samu!
-...
- Samu đừng giận Sumu nữa nha?
- Có anh trai cũng tốt ghê... Samu thì thầm
- Hả? Samu mới nói gì hả?
- Em nói là Sumu là đồ lợn ngốc!
- HẢ!? CÁI THẰNG NÀY!!?
Sau ngày hôm đó, nhà Miya xuất hiện hai "tên trộm" tí hon.
- Samu ăn lẹ lên coi, bố sắp xuống rồi! Bố thấy là bố mách mẹ đó!!
- iết òi ờ út i, ái ày on á! (Biết rồi chờ chút đi, cái này ngon quá)
- Á á bố xuống núp mau!!!
Hai "tên trộm" thụp xuống, nhanh chóng bò xuống gầm bàn. Đứa thì miệng nhai chóp chép, đứa thì liếm mép giấu chứng cứ. Ngặt nỗi hai đứa trốn gấp quá có kịp đậy nắp nồi đâu, bố vừa xuống thấy cảnh đó là biết hai tên giặc con nhà mình vừa hành động. Ông chỉ biết cười khổ mà lặng lẽ đậy nấp, lau vết thức ăn đổ ra bàn bếp.
"Thôi thì bao che cho tụi nó một lần vậy..."
Xong ông làm thinh tỉnh bơ mà mang ly trà hoa nhài ra cho mẹ như mình chưa hề thấy gì hết.
- Bố đi chưa?
Osamu khẽ giọng hỏi, vì cậu chui cái vọt xuống nên mặt đối tường mông hướng ra ngoài nên chẳng cập nhật được tình hình.
- Bố đi rồi, bố bao che bọn mình á! May ghê!
- Vậy tí ra cho bố trứng cuộn-
- Điên à, bố mách mẹ đấy!! Bố chỉ tha một lần thôi!
- Mắc gì lớn tiếng!?
- Hứ, xin lỗi được chưa! Đồ ngu ngốc
_End_
Tui quay lại để nói là tui còn sống, fic còn update chứ chưa drop nhé cả nhà ới.
Bonus :
Sau này, đứa chuyên ăn vụng lại là Atsumu còn đứa bị ăn vụng là Osamu.
- Cái con lợn này!? Mày vừa ngoạm mất một con tôm chiên bột của tao đúng không?
- Thì? Tao ăn có một con, mày keo kiệt nó vừa.
- Á à mày láo, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? Nay tao nấu mỗi phần tao thôi đếch nấu cho mày đâu.
- Tao mách mẹ đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro