*the name*
Tôi đẩy nhẹ cánh cửa, bước chậm vào nhà trong tình trạng không thể mệt mỏi hơn do thiếu ngủ, chiếc túi đựng những tấm vải the trắng mỏng bị tôi quăng lên bàn.
Tôi ngả người xuống sofa, mắt nhắm nghiền. Tôi cố gắng không nghĩ đến những hình ảnh đáng sợ ấy nhưng dù thế nào thì tôi cũng không thể chợp mắt được. – "Chắc mình nên nghe một xíu nhạc để thư giãn nhỉ"
Tôi đảo mắt qua chiếc TV được đặt đối diện sofa, hình ảnh phản chiếu trên màn hình TV đen cứ như bị nhòa đi vậy, tôi vội bật nút trên chiếc điều khiển. Giao diện hiện lên xóa tan đi cái bóng ấy. Tôi chọn đại một bài hòa tấu nhẹ để nghe.
Có vẻ âm nhạc thực sự giúp người ta thư thái, tôi cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Đôi mày tôi giãn nỡ, hàng mi rũ xuống. Có lẽ tôi sắp ngủ rồi.
...
"Này, Tsumu... Tsumu.... MIYA ATSUMU"
Tôi giật mình tỉnh dậy bởi tiếng gọi. Chiếc TV đang dừng lại ở Nocturne Op. 9 No. 2 bản phối violin của Chopin.
Không gian yên ắng lạ kì, không hề có một tiếng gọi nào, thế vừa nảy ai đã gọi mình?
Tôi đảo mắt nhìn quanh, mọi thứ đều mờ nên tôi chẳng nhìn rõ gì cả, có lẽ do tôi mới ngủ dậy nên mắt chưa kịp thích ứng.
Cả căn phòng chỉ có ánh sáng của chiếc TV hắt ra khiến không gian thêm phần ghê rợn. Tôi định bụng hẳn là ngoài trời đã tối.
Tôi đưa tay nhìn đồng hồ. 8:00PM. "Đã trễ đến vậy sao, mình còn chưa ăn tối"
Tôi bật người dậy định đi mở đèn, cái công tắc chỉ cách vài ba bước từ chiếc sofa. Tôi bước đến đó trong ánh sáng nhè nhẹ từ màn hình TV. Tôi bỗng đưa mắt về phía phòng ngủ khi một cái bóng vụt qua tầm mắt tôi qua khe cửa.
Tôi giật bắn mình, nhanh tay với công tắc. Đèn được bật khi ánh sáng lan tỏa khắp nhà làm tôi bất giác nheo mắt lại.
"Aaaaaa ~"
Tôi hét toáng lên khi thấy mình trong gương qua cánh cửa đã mở toang của phòng ngủ. Thật không ngờ có ngày tôi lại bị hù bởi chính bản thân mình.
Tôi định thần lại rồi bước thẳng đến sofa để lấy đồ mình đã mua.
Nhưng kì lạ là chiếc túi đựng vải không còn ở trên bàn nữa mà thay vào đó là những tấm vải trắng trải đầy khắp sàn phòng khách. - "Lạ thay sao lúc nảy mình không giẫm trúng nhỉ"
"Mà chắc do mình ngủ quên rồi đạp chúng xuống thôi mà, không sao không sao"
Tôi đưa tay gom lại những thứ dưới sàn rồi lần lượt phủ chúng lên những tấm gương. Hi vọng cách này sẽ có hiệu quả và đêm nay tôi sẽ được ngon giấc.
Khi tôi vừa xong việc cần làm thì chiếc bụng đã kêu réo biểu tình làm tôi phải xuống bếp nấu tạm một gói mì để ăn. Cũng may là trong tủ lạnh còn trứng , rau cải và cả món pudding yêu thích của tôi. Ăn như vậy vừa nhanh vừa tiện ha.
Lúc tôi loay hoay trong bếp thì không biết từ bao giờ, tấm vải phủ lên chiếc gương trong phòng tôi đã tuột xuống đất.
Một dấu tay nhè nhẹ từ từ hiện lên trên mặt kính.
_____________________________________
Tôi hay viết vào buổi tối vì tôi chỉ có rảnh vào tầm 10h đêm trở đi thôi, và mấy cô biết đó. Cảm giác này nó lạ lắm :")
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro