Tin Nhắn
Sau một ngày dài nhốt mình trong studio để tìm cảm hứng sáng tác, Minnie mệt nhoài ngã người trên sofa êm ả. Cô với tay lấy điện thoại sáng giờ không đụng tới, kiểm tra một vòng tin nhắn, chủ yếu là tin nhắn công việc và tin nhắn từ nhóm chat IDLE.
Sau khi được vinh dự kết nạp là thành viên chính thức của IDLE, Minnie dĩ nhiên được bế vào nhóm chat riêng tư, mà điều làm Minnie thích thú hơn chính là Miyeon là người gửi lời mời cô vào nhóm.
Vào nhóm rồi mới biết mấy đứa tám chuyện cực kỳ nhiều, thông báo tin nhắn nổ ra inh ỏi, nhiều đến nỗi Minnie sang chấn tâm lý muốn tắt luôn thông báo. Mà chợt nghĩ đến, giả như Miyeon bất chợt gửi tin gì vào nhóm, cô bỏ lỡ không đọc được liền lúc bấy giờ thì làm sao, mọi khi nàng đã ít nói rồi, chỉ xem và ít tương tác lại, ngộ như lâu lâu gửi tin nhắn mà mình lại bỏ lỡ thì chắc khóc mất.
Đáng nói thêm nữa, mấy nhỏ tự đặt nickname của mình tự luyến, ớn lạnh dễ sợ, chỉ có Miyeon xinh đẹp là tỉnh táo với cái tên đơn giản "Cho Miyeon" đi kèm icon hoa hồng. Mặc dù cái tên nick an tĩnh như người, nhưng Minnie thấy nó có phần hơi đơn điệu, Minnie muốn nó thật đặc biệt trong mắt mình mỗi khi Miyeon gửi tin nhắn đến nên đã âm thầm đổi tên nickname cho nàng.
Nhìn vào ảnh đại diện của Miyeon, mới nhận thấy cuộc trò chuyện giữa nàng và mình được ghim ở đầu trang, mặc dù tin nhắn trò chuyện giữa hai người không nhiều nhưng vẫn chiếm lĩnh vị trí số một trong lòng Minnie. Tiếp đến là cuộc trò chuyện nhóm IDLE thân thương, với hàng trăm tin nhắn chưa đọc, Minnie mỉm cười lắc đầu định bụng cất điện thoại, khi tắm xong sẽ nhập cuộc chat chit. Tuy nhiên, một dòng tin nhắn đã cản bước Minnie với nội dung như sau:
Từ "IDLE jang".
<Yuqi siêu cấp đáng yêu>: Yahhhhh...CHO MIYEON mau đến dọn tàn cuộc.
<Chạm vào Yeonie>: ???
Nhìn tốc độ soạn tin của Yuqi có thể cảm nhận được ẻm đang sùng sục sôi máu, xả một tràn tin nhắn:
<Yuqi siêu cấp đáng yêu>: Về dọn đống rác của chị...
<Yuqi siêu cấp đáng yêu>: Đám người theo đuổi chị biến cả văn phòng thành chợ hoa rồi đây >.<
<Yuqi siêu cấp đáng yêu>: Toàn hoa là hoa, em cần phải đào một cái lỗ mới có chỗ thở đây.
<ShuShu của JinJin>: Omo...Omo...
<ShuShu của JinJin>: Người theo đuổi Miyeon unnie càng ngày càng lấp đầy cả Seoul, trai gái có đủ.
Minnie khi lướt những tin nhắn của Yuqi đã nhíu mày khó chịu bực dọc trong lòng, tới khi dòng tin của Shuhua hiện ra, lại càng không tự chủ được tức giận, tay siết chặt điện thoại, không hiểu sao mình lại vô cớ tức giận như thế, dặn lòng phải thật bình tĩnh, tin nhắn liên tục ting ting.
<JinJin của ShuShu>: Đã đến lúc gả công chúa của chúng ta.
<So crush Y>: Thế Miyeon unnie đã nhắm trúng ai chưa?
Chỉ riêng tin nhắn của Soojin đã làm lòng Minnie cảm thấy khẩn trương rối bời, lại thêm câu hỏi đả kích của Soyeon như cái trống gõ thật mạnh vào lồng ngực Minnie, cô thấp thỏm không biết Miyeon sẽ trả lời thế nào, nàng đâu rồi sao mãi chưa lên tiếng.
<Chạm vào Yeonie>: @Min.nicha
Minnie giật mình mở căng mắt nhìn vào màn hình, khi nhìn tên người mình mong đợi cuối cùng cũng xuất hiện, tay run run cầm điện thoại khi nàng ban phúc lợi đính kèm tên mình, một cảm giác vừa hạnh phúc vừa tự hào dâng lên tận đáy lòng. Mặc dù không biết nàng gọi tên mình làm gì nhưng Minnie tay nhanh hơn não lập tức vui vẻ phản hồi:
<Min.nicha>: Có mặt.
<Chạm vào Yeonie>: Làm ơn xoa dịu @Yuqi siêu cấp đáng yêu
<Yuqi siêu cấp đáng yêu>: Đừng hòng lôi nữ thần @Min.nicha của em ra làm lá chắn.
<So crush Y>: Nữ thần của em??? @Yuqi siêu cấp đáng yêu
<ShuShu của JinJin>: Bởi vì So ghen ghen ghen mà.
<JinJin của ShuShu>: Bởi vì ai kia không thổ lộ mà...
Nói đến đây tin nhắn nhóm bỗng dưng im ắng một cách lạ kỳ, không còn ai tương tác vì người ta bận giải quyết nội bộ với nhau rồi.
—————————————
Cuộc trò chuyện giữa Yuqi và Soyeon. (Nickname đối phương tự đặt cho nhau không hề hay biết)
<So chưa thổ lộ>: Yuqi ah...
Yuqi nhìn tin nhắn tới đột ngột từ Soyeon, chỉ gọi tên mình thôi cũng đủ để con tim này xao xuyến ngọt ngào, khi nảy chị ấy ghen đúng không, còn hỏi mình là gì của nhau, chị ấy cuối cùng cũng lấy đủ dũng khí rồi sao? Yuqi vội trả lời:
<Yu là chân ái>: Em nghe...
<So chưa thổ lộ>: Ngày mai em có bận gì không?
Yuqi nhảy cẩng lên vui sướng trong lòng, chị ấy muốn hẹn mình ra để thổ lộ đúng không, cuối cùng ngày hỷ của Yuqi ta đây cũng đến rồi, ngón tay nhanh nhẹn trả lời đối phương.
<Yu là chân ái>: Không bận...mai em rảnh cả ngày.
<So chưa thổ lộ>: Vậy em tranh thủ nghỉ ngơi thật nhiều vào nhé.
"..."
"???"
Yuqi đen mặt, cái đồ đầu đất này, tức không thể tức hơn được mà, quên đi, sau này chị ta có thổ lộ thì Song Yuqi này nhất quyết không dễ dàng đồng ý đâu.
Soyeon ban nãy do quá kích động nên hùng hổ hỏi Yuqi lời ám muội ấy, mong muốn được nghe câu trả lời từ cô, muốn hiểu rõ lòng Yuqi sau đó sẽ mạnh dạn tiến lên, nhưng người ấy lại im hơi lặng tiếng làm ý chí của Soyeon cũng giảm dần theo thời gian.
Ảo não khi không thấy Yuqi trả lời tin nhắn nữa, Soyeon bèn nhắn thêm một tin chúc ngủ ngon thì liền nhận được phản hồi.
Tin nhắn đến từ hệ thống: Bạn đã bị chặn bởi người dùng này.
Soyeon hoảng hồn, lập tức gọi điện thoại cho Yuqi, nhưng chờ trong vô vọng ai kia mãi không thèm bắt máy, Soyeon lúc này còn biết vớt vát vận động cái não của mình, tức tốc chạy đến căn hộ tìm Yuqi, chọc cún con nhà cô giận là toi đời.
—————————————
Tiếp đến cuộc trò chuyện giữa Minnie và Miyeon. (Nickname cũng là đối phương tự đặt cho nhau không hề hay biết)
Nhìn màn hình điện thoại chợt sáng lên bởi vì tin nhắn đến từ ai kia, Miyeon vui vẻ cong khoé môi cười trong vô thức.
<Lần đầu của Minnie>: Miyeon ơi!
<Chạm vào Yeonie>: Ơiiii...
<Lần đầu của Minnie>: Tôi giúp cậu xử lý đống hoa này nha.
<Chạm vào Yeonie>: Có phiền Minnie không?
<Lần đầu của Minnie>: Không phiền, mà Miyeon không thích hoa sao?
<Chạm vào Yeonie>: Không phải không thích...
<Chạm vào Yeonie>: Mà vì hoa hông đúng người tặng.
Minnie vỡ lẽ ý tứ trong câu nói của Miyeon, ám chỉ không phải nàng không muốn hẹn hò, mà là do đối tượng hẹn hò khiến nàng không ưng ý. Minnie tim đập thình thịch, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi như bản thân sắp đi xem mắt không bằng, tiếp tục soạn tin thăm dò mẫu người lý tưởng của nàng.
<Lần đầu của Minnie>: Không biết người nào được vinh hạnh tặng hoa tới tay Miyeon?
Miyeon khẽ mỉm cười nhìn câu hỏi của cái người nghiện mà còn ngại này, muốn thăm dò mình sao, vậy nàng sẽ để cô được như ý.
<Chạm vào Yeonie>: Chỉ cần người khiến con tim tớ loạn nhịp.
<Chạm vào Yeonie>: Kể cả đó là một đoá hoa xinh đẹp.
Miyeon trước khi gặp Minnie, theo mọi người nhìn nhận nàng là gái thẳng không thể thẳng hơn được nữa. Mà lạ thay, nếu nam theo đuổi thì nàng chẳng có miếng cảm xúc nào, hẳn là do chưa gặp đúng người đi; còn là nữ theo đuổi thì cảm giác lại không chán ghét, hẳn là cùng phái nên có lòng thương hoa tiếc ngọc một xíu đây mà.
Nhưng không hiểu sao từ khi có sự xuất hiện của cô gái này, mọi nguyên tắc của nàng trở thành một mớ hỗn độn. Không hiểu sao lại liều lĩnh hôn cô ấy, vì cô ấy mà bắt đầu yêu thích âm nhạc, dẫn cô ấy đến giới thiệu với bạn bè của mình, như lúc này lại muốn cô ấy hiểu rõ lòng mình, bản thân không bài xích tâm tư với nữ nhân.
—————————
Minnie ngỡ ngàng trước câu trả lời của Miyeon, ngoại hình thoạt nhìn nữ tính mềm mại của nàng sẽ làm người ta lầm tưởng hẳn là một nữ nhân yếu đuối, nhưng bên trong nội tâm lại là một nữ vương kiêu hãnh, không hề che giấu tính hướng của mình, yêu ghét thể hiện rõ ràng. Minnie càng ngày càng bị cuốn hút bởi người con gái này, có mị lực, có khí chất, mười điểm không có nhưng.
Mặt khác Minnie trong lòng âm thầm vui sướng, như một tín hiệu đáng mừng, nàng có thể chấp nhận đối phương dù cho là một cô gái, sâu trong tiềm thức Minnie còn tự hỏi: nàng có thể chấp nhận mình chăng.
Minnie thơ thẩn suy nghĩ, miệng lẩm bẩm lặp lại hai từ "loạn nhịp", loạn nhịp, có khoảnh khắc nào khiến nàng loạn nhịp vì mình chưa nhỉ? Hẳn là có nhỉ? Không phải ở cái lần đầu gặp mặt đã cưỡng hôn mình sao, quả là không kiềm lòng nổi trước sự hấp dẫn của Minnie ta đây mà, chắc chắn, chắc chắn là như vậy, Minnie cười khúc khích với nhận định một chiều của mình.
——————————
Tại căn hộ của Yuqi.
Đêm khuya thanh vắng tiếng chuông cửa bỗng ngân lên, Yuqi đã bực bội càng bực bội hơn khi giờ này ai còn đến làm phiền. Thông qua mắt mèo ở cánh cửa có thể nhận thấy thì ra là cái tên đáng ghét Jeon Soyeon, dù miệng nói ghét nhưng tâm tình Yuqi lúc này trở nên khá tốt, xem ra chị ấy còn biết khôn chạy đến dỗ mình.
Soyeon ban đầu chạy trối chết đến tìm Yuqi, nhưng khi người đã đứng trước cửa bỗng dưng động tác lại chậm chạp hẳn ra. Soyeon hồi hộp ấn chuông, tiếng chuông cũng vang lên nhịp nhàng theo tiết tấu lòng người.
Qua một hồi lâu, vẫn không thấy người trong lòng có dấu hiệu mở cửa, Soyeon bắt đầu khẩn trương, hay là cô ấy ngủ rồi, Soyeon áp sát tai vào cửa nghe động tĩnh. Yuqi nảy giờ thông qua mắt mèo vẫn luôn quan sát Soyeon, thấy thế liền tạo ra tiếng động để Soyeon biết cô vẫn chưa ngủ. Bằng không chị ấy lại khờ khạo nghĩ mình ngủ rồi quay về cho xem.
Nghe âm thanh phát ra từ trong nhà, Soyeon vui mừng vì Yuqi vẫn chưa ngủ, vậy sao vẫn không chịu mở cửa, đừng nói cô giận đến mức không muốn nhìn mặt mình luôn nha. Nghĩ thế, Soyeon cuống lên nhấn chuông liên tục, nhấn muốn nát cái chuông nhà Yuqi. Tay còn giơ lên chuẩn bị đập cửa, thì gương mặt giận dỗi của Yuqi liền hiện ra.
Yuqi hờn dỗi bỉu môi hỏi:
"Chị đến đây làm gì?"
Soyeon nhìn thấy Yuqi liền vui mừng khôn xiết, xong ấp a ấp úng như gà mất thóc quên mất lời thoại mình đã chuẩn bị sẵn trên đường tới đây:
"Chị...Chị..."
Yuqi nhìn Soyeon ấp a ấp úng, vẻ mặt đáng yêu chết đi được, cô nén cười, gương mặt lãnh đạm nói tiếp:
"Chị tới đây chỉ để lắp ba lắp bắp thì mời về cho."
Yuqi đưa tay mời còn gằn giọng từng chữ từng chữ:
"Em cần nghỉ ngơi cho thật tốt."
Nói xong Yuqi giả vờ đóng cửa, cửa chưa kịp khép liền bị một chân của Soyeon chen vào, Yuqi tròn mắt với hành động bất ngờ của Soyeon.
Soyeon tay đổ mồ hồi, chà chà vào ống quần, hít thở sâu lấy dũng khí, mạnh dạng nói với Yuqi:
"Chị thích Em."
Yuqi tâm tình ngỡ ngàng, không nghĩ đêm khuya chị ấy lại chạy đến tỏ tình với mình, cũng lãng mạn phết nhỉ, Yuqi trong lòng vui sướng muốn chết mà còn giả ngơ:
"Em nào?"
Soyeon đứng hình, dốc sức bình sinh can đảm lặp lại lần nữa.
"Chị thích Yuqi."
Chờ đợi lâu như vậy chị ấy mới chịu nói, Yuqi dĩ nhiên muốn nghe người thương nói thêm nhiều chút, lại cố tình trêu ghẹo, mắt chớp chớp ngây thơ hỏi:
"Chị nào?"
Soyeon á khẩu, tay cuộn thành nắm đấm, biết rõ người ta phải dùng biết bao dũng khí mới thổ lộ chân tình mà còn cố tình làm khó, Soyeon hít thở thật sâu để bình tĩnh lại. Yuqi liếc mắt thấy tay Soyeon cuộn lại, trong lòng có chút hoang mang, gì chứ, mới ghẹo chút xíu không lẽ giận đến mức muốn đấm mình luôn. Nói thương người ta mà tính đánh người ta à, thương cho roi cho vọt là đây đấy ư. Yuqi phòng thủ lui ra sau vài bước.
Soyeon thấy Yuqi lùi về sau, nghĩ rằng cô mất kiên nhẫn, tính đóng cửa từ chối mình, liền nhìn sâu vào đôi mắt to tròn của Yuqi hét lên:
"Jeon Soyeon thích Song Yuqi."
"Soyeon thích Yuqi rất rất nhiều."
"Vừa lòng em chưa?"
Yuqi xanh mặt với tiếng hét của Soyeon, vội vàng bịt miệng chị ấy lại, chị ấy tính làm náo loạn khu dân cư của mình luôn hay sao, cái người này không nói thì thôi, tới lúc nói làm người ta giật mình hoảng hốt, nghe căn hộ kế bên dường như đang muốn mở cửa kiểm tra xem xảy ra chuyện gì, Yuqi lẹ làng lôi Soyeon vào trong đóng rầm cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro