Chap 10: Cơn sốt

Sawamura cố gắng trở lại thực tại mặc cho đôi chân vẫn không ngừng run rẩy. Dù đang cật lực tiếp nhận từng đợt không khí tràn vào buông phổi sau nụ hôn bất ngờ, cậu vẫn đủ bình tĩnh để nhớ đến sự có mặt của Kuramochi và chắc rằng anh đã quan sát từ đầu đến cuối. 'Việc này thật sự quá xấu hổ, vậy mà thứ duy nhất mình nhớ chỉ có nụ hôn mãnh liệt với Miyuki Kazuya' – Sawamura gào thét trong tâm thức.

Sawamura thậm chí còn không biết mình đã mong muốn làm mấy chuyện thiếu đứng đắn như vậy từ lúc nào. Nhưng khi thực sự trải nghiệm nó, cậu mới nhận ra khao khát của bản thân mãnh liệt tới mức cậu chẳng thể kiểm soát. Thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ, cậu hướng ánh mắt về phía Miyuki, tên catcher ngứa đòn đang ra sức chọc ngoáy Kuramochi và tiến gần về phía họ."Miyuki, em có thể -" Ngay khi vừa cất tiếng nói, cơn buồn nôn bất chợt ập đến và đầu cậu thì âm ỉ một cách bất thường. Tầm nhìn cậu dần mờ đi và chỉ có thể dùng bản năng để ngăn bản thân nôn mửa. Sau khi đã lấy bình tĩnh, Sawamura hít một hơi thật sâu và tiến về phía người catcher đang í ới gọi mình. Bước chân cậu bỗng khựng lại lần nữa khi cơn đau đầu đột ngột ập tới và thậm chí còn dữ dội hơn trước, rồi cậu vô thức ngã xuống trước sự chứng kiến của hai đàn anh năm ba. "Sawamura? Em sao vậy, Sawamura!" Miyuki hớt hải chạy về phía cậu, khuôn mặt anh cứ nhòe đi khiến cậu chẳng thể thấy rõ biểu cảm trên gương mặt người cậu thương. Mí mắt cậu nặng như đeo chì và dần khép lại.

Ngay cả khi cơ thể không thể gượng dậy, cậu pitcher vẫn không cho phép bản thân gục ngã. Đặc biệt là khi cậu được Boss giao trọng trách làm picher xuất phát trong trận đấu cuối tuần này. Sawamura hiểu rõ chỉ cần để lộ một chút sơ xuất, Furuya có thể thay thế cậu bất cứ lúc nào và cậu tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra! Bằng tất cả sức bình sinh, cậu ghì mạnh cánh tay đang run rẩy để nâng thân mình lên mặc cho cơn đau đầu ngày càng trầm trọng. Cậu rên rỉ khe khẽ nhưng vẫn đủ để Miyuki nghe thấy. "Có chuyện vậy, Sawamura? Nụ hôn không phải rất tuyệt sao? Anh biết là em cũng thích nó mà."  Giọng nói Miyuki dù mang đầy hàm ý mỉa mai như thường lệ nhưng ánh mắt anh lại hằn lên vẻ lo lắng dành riêng cho cậu pitcher anh yêu.

"Không... em ổn. Chỉ là em có chút ngạc nhiên, thế thôi. Ừm, em có hơi mệt nên chắc sẽ về phòng trước.Gặp anh sau..."  Nói rồi, Sawamura từ từ đứng dậy, cẩn thận không để lộ bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trên nét mặt. Cậu chậm rãi đi về phía ký túc xá rồi lập tức lao vào phòng ngay sau đó. "Chết tiệt, chuyện gì vừa xảy ra vậy?"  Cậu biết tình yêu có thể khiến đôi chân cậu mềm nhũn, nhưng chẳng thể tưởng tượng nó có thể khiến cậu yếu đuối đến vậy. Đầu cậu rối như tơ vò và đau đớn khôn nguôi. Dường như cậu đã gồng mình quá sức trước đó nên ngay khi chỉ còn cách chiếc giường một bước chân, cậu đã hoàn toàn đổ gục.

---------------------------------------------------------

Sawamura khẽ nâng mí mắt sau giấc ngủ dài và bằng một cách thần kì nào đó, cậu đã nằm ngay ngắn trên chiếc giường quen thuộc. Cậu thầm cảm ơn Kuramochi vì đã không bỏ mặc cậu dưới sàn nhà lạnh lẽo, rồi nhanh chóng bật dậy khỏi giường. Chà, đứng dậy đột ngột không phải một ý tưởng tốt khi chân cậu hẫng một nhịp và rồi lăn vài vòng trên sàn. Cậu thở dài ngao ngán, vươn tay bám lấy chiếc bàn gần đó để đứng dậy."Hôm nay chắc chắn là một ngày rất tồi tệ."

Khi Kuramochi trở về phòng vào tối hôm trước, anh biết có điều gì đó không ổn với Sawamura. Cậu không chỉ ngủ trên sàn mà còn đổ mồ hôi như mưa và trằn trọc mãi không thôi. Cứ cho là thằng bé cảm thấy nóng đi nhưng mẹ nó giờ đã là mùa thu rồi! Anh liếc nhìn cậu đàn em của mình một lần nữa và nhận ra rằng dù đã ngủ một giấc dài, cậu trông rất thiếu sức sống khi bước từng bước nặng nề về phía bàn của Haruichi và Furuya. Điều này thực sự quá kì lạ với một người thừa năng lượng như Sawamura, thường thì cậu sẽ phóng như bay chứ không thể chậm chạp như vậy được. Anh cũng để ý rằng hôm nay cậu chẳng gây ra bất cứ tiếng ồn nào. Nếu là bình thường cậu ta sẽ không ngần ngại vặn volumn hết công suất để tuyên bố mấy điều như 'Hôm nay vị trí Ace sẽ là của tớ!'  hoặc là 'Tốt nhất cậu nên chuẩn bị tinh thần đi. Hahaha!',  nhưng hôm nay hoàn toàn khác, đây có lẽ là buổi sáng yên tĩnh nhất kể từ khi Sawamura gia nhập câu lạc bộ. Ngay cả những học sinh năm ba cũng nhận ra điều ấy và đang nhìn anh đầy bối rối kia mà!

Nói đâu xa, trước mặt anh, Miyuki có vẻ khá lo lắng. Mẹ nó, cậu ta thể hiện như mình mới là người bị tổn thương vậy. Kuramochi lắc đầu, cơn giận thì ngày càng sục sôi trong huyết quản. 'Chính tên khốn đó đã gây ra việc này. Con tanuki đó vừa hủy hoại trạng thái tinh thần vốn rất ổn định của Sawamura chỉ vì hành động thiếu suy nghĩ của mình. Và có trời mới biết hắn sẽ không bao giờ gây tổn hại đến nhóc con ấy. Tuy vậy, tên đội trưởng đần độn cũng chẳng hề cố ý làm hại Sawamura của anh ngày hôm qua vì nói cho cùng tên khốn đó đã hoàn toàn bị cảm xúc chi phối và hành động theo bản năng'.

Kuramochi lặng lẽ quan sát từ xa khi Miyuki đến gần nhóc pitcher thuận tay trái và cố gắng thu hút sự chú ý của cậu. Khi Sawamura quay lại nhìn anh, Kuramochi nhận thấy đôi mắt cậu thâm quầng, nó đờ đẫn và thiếu sức sống hệt như trong trận đấu năm ngoái với Inashiro vậy. Lo lắng không yên, Kuramochi cũng đứng dậy và tiến lại gần phía cậu."Này, Bakamura, có chuyện gì thế?"  Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Sawamura hướng ánh mắt về phía anh một lúc trước khi vô định nhìn vào một khoảng không nào đó. 'Ánh mắt thằng bé thực sự không kiên định và nó cứ đảo mắt nhìn lung tung mãi thôi. Nó thậm chí chẳng thể tập trung vào một việc gì cả'.  Chuyện này thật sự rất đáng lo ngại!

Sau một hồi im lặng, Sawamura bỗng khựng lại và trả lời rất khẽ "Không có gì đâu"  và đứng dậy rời đi. Tất nhiên, Miyuki không cho phép cậu làm vậy: "Nói cho anh biết đi, hôm qua anh làm em khó chịu sao?"  Sawamura chậm rãi lắc đầu, nhưng chẳng thể nhìn vào mắt anh. Cậu cố hết sức đứng dậy, loạng choạng bước ra khỏi căng tin, nhưng Miyuki vẫn kiên quyết chặn cậu lại. Bàn tay của người catcher ôm lấy khuôn mặt cậu và buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Mặt Sawamura đỏ bừng lên, những vệt hồng lan đến tận mang tai."Đ-đừng chạm vào em như thế" cậu thì thầm yếu ớt trong khi cố gắng gỡ tay người catcher kia ra. Tay cậu không ngừng run lên, vì cơn sốt hay vì xấu hổ, cậu cũng chẳng thể phân biệt được.

"Sawamura." Giọng điệu của Miyuki gần như đang cầu xin. "Anh thực sự xin lỗi. Anh sẽ bắt bóng cho em cả ngày hôm nay coi như là quà chuộc tội nhé!". Trái tim cậu pitcher bỗng run lên vì vui sướng trước lời đề nghị ấy, nhưng rồi cảm giác sợ hãi nhanh chóng ập đến. 'Nếu anh ấy phát hiện ra mình bị bệnh thì sẽ ra sao đây? Mọi chuyện sẽ không kết thúc chứ!'

Một lần nữa, Sawamura chưa bao giờ là người suy nghĩ nhiều. Có lẽ Cap sẽ nghi ngờ mình nếu từ chối ném bóng cho anh ấy. Bây giờ mình chỉ cần thuận theo dòng chảy thì chắc sẽ ổn thôi!. "Thật chứ? Em đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi đấy!" Cậu cố biểu hiện bình thường nhất có thể mặc cho trái tim đang kêu gào phản đối. Cảm ơn trời, Miyuki mỉm cười nhẹ nhõm và nói "Vậy buổi chiều hẹn em ở lồng tập nhé!" trước khi rời khỏi căng tin. Nhưng, trái với tên Miyuki EQ thấp, Kuramochi vốn là một người vô cùng sắc sảo, anh đe dọa Sawamura: "Này, tên ngốc. Nếu anh còn thấy mày đi đứng loạng choạng nữa, anh sẽ báo lại với huấn luyện viên. Anh không quan tâm mày đang cảm thấy thế nào nhưng nếu đó là một chấn thương, tốt nhất mày nên nói cho anh, hiểu chưa?". Sawamura thở hắt ra và ngay lập tức phản pháo lại, nhưng Kuramochi đã bước ra khỏi căng tin, quá nhanh để nghe lời phàn nàn của nhóc pitcher.

~ ~ ~

Cậu chẳng nhớ nổi mình đã nằm trên sàn bao lâu sau khi chạy bộ. Mới chỉ hoàn thành được năm vòng mà Sawamura đã thở gấp đến mức Miyuki phải xin tạm dừng. Bây giờ, trông cậu chẳng khác nào khi còn học năm nhất, THẢM HẠI! Cậu pitcher vừa nằm dài xuống đất thở nặng nhọc, vừa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy lo lắng của người đội trưởng."Cái gì, em đã mệt rồi à? Mới chỉ có 5 vòng thôi mà. " Tsk, nếu có thể, Sawamura muốn hét vào mặt tên tanuki ranh ma ấy 'Tôi đang bị ốm đấy, được chưa!'  và dồn toàn lực đấm anh ta vì sự xúc phạm này, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc nói huỵch toẹt ra tất cả những gì cậu đang cố che giấu. Bởi vậy, cậu chỉ có thể tặc lưỡi cho qua và lờ đi chỗ khác. Ah, mình hôm nay trông thảm quá!

Miyuki nhướn mày rồi kéo tay Sawamura đứng dậy."Được rồi, giờ giải lao kết thúc. Đi tới lồng tập ném nào!"  Sawamura hét lớn "Oushi, oushi, oushi!", mà không cần suy nghĩ. Cậu đoán những thói quen cũ khó có thể bỏ được dù cậu có mệt mỏi thế nào.

"Được rồi, trước hết anh sẽ kiểm tra tình trạng của em. Bắt đầu với cú ném yêu thích của em nào, four-seam, bóng thẳng."  Sawamura gật đầu ném quả bóng và nó trượt strike zone đến cả dặm. Miyuki thở dài. Hôm nay có điều gì đó không ổn với Sawamura. Không có tinh thần hay năng lượng gì khi ở trên sân. Quả bóng ném ra thì hầu như không có tốc độ vì cú ném của cậu phụ thuộc hoàn toàn vào tư thế, mà dáng ném hôm nay thì quá tệ. Đến lúc này, sự kiên nhẫn của Miyuki không còn nữa và anh đã ngừng cười hay cợt nhả. Sau 20 cú ném, Sawamura toát mồ hôi như điên và không thể đứng thẳng. Miyuki đứng dậy và bước tới chỗ cậu lần nữa. Hơi thở của cậu rời rạc và nặng nhọc bất thường. "Hôm nay đến đây thôi. Nếu còn tiếp tục em sẽ tự hủy hoại tư thế ném bóng của mình đấy. Hãy chắc rằng em sẽ không ném thêm bất kì quả nào cho tới khi ổn định, được chứ?"  Sự răn đe trong giọng nói của Miyuki khiến trái tim cậu pitcher đau nhói, cậu bất giấc lùi lại. Cậu chẳng thể phản bác được gì bởi cậu biết mình đã thất bại. Thất bại với chính mình, với Miyuki và có thể là với toàn đội.

"Không...không... làm ơn!".  Cậu gấp gáp đuổi theo Miyuki khi anh rời khỏi lồng ném. 

"Đợi đã, em -"  Chưa kịp nói hết câu, tầm nhìn cậu bỗng tối sầm lại và đầu gối khuỵu xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro