Chap 6: Bạn cùng phòng

Sawamura lăn qua lăn lại trên giường, không thể ngừng tưởng tượng lại viễn cảnh ở bên Miyuki ban nãy. Ahhh, thật xấu hổ quá đi mất! Tại sao mình lại hét lên như vậy?! Cậu co rúm người lại với ý nghĩ đó và vùi đầu mình sâu hơn vào gối. Thậm chí sau đó, cậu cũng không thể ngăn cảm giác bồn chồn và điều đó thực sự khiến Kuramochi bận tâm. "Này, Sawamura! Ngừng lăn lộn và đi ngủ ngay! Anh có cần phải xuống đó và dạy cho mày cách bình tĩnh lại không? Không biết chuyện quái gì đã xảy ra, nhưng nếu anh còn nghe thêm bất kì tiếng động nào nữa, anh sẽ đá vào mông mày đấy!" Sawamura cứng người trước lời đe dọa của người đàn anh giường trên và cố gắng nằm yên. Nhưng chúa ơi, cậu không thể... "Em sẽ ra ngoài chạy bộ một chút," Sawamura nói, không thể ngăn cảm giác nhộn nhạo trong lồng ngực. "Đừng tập quá sức đấy." – Đó là điều duy nhất Kuramochi dặn dò trước khi cậu ra ngoài. May thay, Asada không bị tiếng cửa mở đánh thức và vẫn đang ngủ rất ngon lành...

Khi Sawamura đã đi khuất tầm mắt, Kuramochi vẫn cứ trằn trọc mãi, có lẽ anh đang cố ngăn mình dao động trước hành động kì lạ của cậu pitcher. Chết tiệt! Nếu cứ tiếp tục giữ im lặng, Sawamura sẽ không nhận ra cảm xúc của anh mất, và anh sẽ phải chịu sự dày vò bởi thứ tình cảm đơn phương này đến bao giờ chứ!?!! Trái tim anh đau nhói khi nhận ra cậu nhóc cùng phòng dễ thương đang yêu say đắm tên đội trưởng chết dẫm. Anh rất muốn bày tỏ tình cảm của mình, nhưng không phải trong hoàn cảnh tồi tệ như vậy. Thật lòng thì Mocchi muốn có không gian riêng tư để thoải mái nói ra cảm xúc thật của mình với cậu, chứ không phải là ở một nơi ồn ào với một đám ô hợp vây quanh. Anh không biết tại sao mình lại làm điều nhục nhã ấy, nhưng khi chứng kiến Sawamura nở nụ cười rạng rỡ như ánh dương và nói "Em yêu anh" với tên khốn kia khiến anh chẳng thể ngăn mình thốt ra những điều đã chôn chặt trong lòng từ lâu. Có lẽ đến giây phút ấy anh mới nhận ra mình không muốn mất em đến thế nào...

Tsk, điều này thực sự khiến anh tức đến sôi máu! Kuramochi tự hứa với lòng sẽ gạt bỏ những ham muốn mãnh liệt dành cho người kia sau khi bày tỏ một cách chân thành, nhưng mọi thứ đang dần trở nên tồi tệ hơn theo cách anh không mong đợi nhất. Anh đau đớn mỗi khi Miyuki nhìn người anh yêu bằng ánh mắt cưng chiều, còn Sawamura thì vô thức làm điều tương tự. Anh chẳng thể giấu nổi cảm giác khó chịu trong lòng khi chứng kiến khung cảnh hường phấn tỏa ra từ đôi chim cu kia, nhưng hai tên ngu ngốc đó vẫn cố chấp không thừa nhận tình cảm với đối phương. Tình trạng ấy tồi tệ đến mức Kuramochi phải đóng vai người anh trai tốt, cố gắng khuyên nhủ Sawamura và Miyuki, bất kể điều đó tổn thương anh đến nhường nào. Anh chỉ muốn hai người nhanh chóng đến với nhau để anh có thể dứt khoát từ bỏ mối tình đơn phương này và bước tiếp...Kuramochi không biết mình có thể chịu đựng bao lâu nữa, nhìn Eijun cô độc và đau khổ như vậy khiến anh càng hi vọng, càng khao khát được giữ cậu cho riêng mình, dù biết rằng người kia sẽ không bao giờ đáp lại....

Đó thực sự là một đêm dài đối với Kuramochi và cả Sawamura nữa...

----------------------------------------------

"Sawamura! Dậy ngay cho tôi!" – Thầy giáo mặt đỏ tía tai, quát lớn."Sawamura! Cậu coi thường tôi đấy à!" Thầy giáo mắng xối xả và gõ quyển sách vào đầu cậu. Sawamura uể oải ngẩng đầu dậy và rồi.... ngủ tiếp. Người giáo viên bất lực thở dài, tỏ vẻ không hài lòng và tiếp tục bài giảng của mình. Sau đó, Sawamura tiếp tục ngủ ngon lành suốt khoảng thời gian còn lại của tiết học cho đến khi chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên và đánh thức cậu. "Eijun-kun, có chuyện xảy ra sao? Cậu trông có vẻ mệt mỏi hơn thường ngày đấy." Haruichi hỏi. Sawamura dụi mắt và ngáp dài: "Đêm qua tớ gần như chẳng ngủ được tí nào. Tớ cứ nghĩ chạy vài vòng sẽ khiến tớ kiệt sức và đánh một giấc ngon lành, nhưng đến gần sáng vẫn chẳng chợp mắt được...Mệt quá điiiii..." Sawamura đứng dậy, loạng choạng bước về phía cửa lớp. "Eijun-kun, cậu có chắc là không cần sự giúp đỡ của tớ không?" Haruichi lo lắng nhìn về phía cậu bạn. Sawamura kiên quyết lắc đầu."Tớ ổn mà. Chỉ là ra ngoài đi vệ sinh thôi."

Cậu pitcher cố hết sức bước đi, nhưng đôi chân nặng như đeo chì, cậu vấp ngã và đập mạnh vào tủ đựng đồ gần đó. Rồi cậu yếu ớt vịn tay vào tường để bước xuống cầu thang trong khi đầu cậu xoay mòng mòng và đôi chân thì khuỵu xuống như sắp gục ngã. Eijun tưởng như mình đang trải qua địa ngục vậy. Chết tiệt, cậu ước mình đã ngủ được dù chỉ vài tiếng vào đêm qua. "Làm sao mình có thể chơi bóng chày trong tình trạng tồi tệ như thế này đây!!!"

Sawamura cảm tưởng toàn thân đang bay lơ lửng còn chân thì không chạm đất, cậu bước đi mà không biết mình đang ở đâu hay những gì đang diễn ra xung quanh. Cơn đau nhức lan ra toàn thân, chạy dọc sống lưng và cả cánh tay, nhưng cậu vẫn miễn cưỡng đứng dậy. Dựa vào lan can để đỡ lấy thân mình, cậu cố gắng bước xuống cầu thang một lần nữa, nhưng rồi cậu vô tình bước hụt và ngã xuống. May sao, một đôi tay mềm mại đã nhanh chóng đỡ lấy cậu, ngăn cậu ngã xuống mặt sàn cứng như đá kia. Cậu pitcher mơ hồ nhìn người vừa cứu mình kia và nhanh chóng nhận ra giọng nói quen thuộc.

"Mày đang làm cái quái gì vậy, đồ ngốc?! Phải cẩn thận chứ!" Kuramochi mắng một tràng, song khựng lại đôi chút khi nhìn cậu bé thiếu ngủ trong vòng tay mình. "Tks, dù sao thì việc mày không ngủ được một phần cũng là do anh. Xin lỗi..." – Anh lầm bầm vào tai Sawamura. Cậu nhóc quá mệt để đẩy người đàn anh ra. Thay vào đó, cậu bám chặt lấy anh như vớ được phao cứu sinh và thều thào: "Anh có thể đưa em đến nhà vệ sinh được không, senpai?" Ngay cả nói chuyện với cậu cũng là một việc quá đỗi khó khăn. Kuramochi phàn nàn, "Mày nghĩ chỉ mày thiếu ngủ à?!" Nhưng, dĩ nhiên, anh vẫn bế Sawamura đến nơi cậu muốn. Sau đó, Sawamura khăng khăng rằng cậu có thể tự trở về một mình, nhưng trước sự chậm chạp của người kia, Kuramochi nhịn không nổi mà cưỡng chế cõng cậu và đưa về tận lớp...

Khi Kuramochi trở về lớp của mình, Miyuki, như đã đứng chờ ở đó từ lâu, túm lấy cổ áo anh từ phía sau và tra hỏi. "Cậu không có chuyện gì muốn giải thích cho tôi sao, việc cậu khiến Sawamura không thể ngủ được ấy? Chẳng lẽ cậu đã làm gì với thằng bé?" Miyuki trông điềm tĩnh một cách lạ thường, nhưng có điều gì đó còn đáng sợ hơn anh ta lúc bình thường. Phải chăng đây là những điều mọi người thường nói khi nhắc đến thứ gọi là "sự im lặng chết chóc" không?

Kuramochi lắc đầu phủ nhận."Không như cậu nghĩ đâu. Ý tôi là, có thể những lời của tôi hôm qua khiến nó suy nghĩ và không thể ngủ được. Bởi, điều đó cũng khiến tôi không thể chợp mắt mà." Miyuki tỏ vẻ như mình vẫn chưa thỏa mãn với lời giải thích kia. Nhưng chàng catcher biết những lời cậu bạn nói cũng có phần đúng. Sau những gì Kuramochi bày tỏ ngày hôm qua, ai biết được những người khác sẽ cảm thấy ra sao chứ? "Tôi thề là mình không đụng chạm gì thằng bé hết " Kuramochi thành thật khai nhận.

"Hừm. Tôi hiểu rồi." Dù không có vẻ gì là tức giận, Miyuki vẫn không nói chuyện với cậu bạn thân cả ngày hôm đó. Maezono lo lắng liếc nhìn Kuramochi và tự nhủ sẽ nói chuyện với cậu ta sau.

--------------------------------------------------------

"Hm? Có chuyện gì à?" Kuramochi hỏi Maezono trong buổi tập đánh bóng. "Ừm, xin lỗi nếu như tôi xen vào chuyện riêng tư của cậu, nhưng hôm nay cậu cũng không ở trong trạng thái tốt nhất... Điều đó liên quan đến Sawamura phải không?" Kuramochi gật đầu. "Ừ thì, tôi đã nghe cuộc nói chuyện của cậu với Miyuki trước đó, và có vẻ như cậu quá thánh thiện rồi." Kuramochi nhướng mày. "Hả?"

"Cậu thích Sawamura, nhưng cậu lại từ bỏ việc theo đuổi thằng bé chỉ vì Miyuki. Đối với tôi, nó chẳng phải hành động nghĩa hiệp gì cả! Có lẽ, đó là cách cậu bảo vệ bản thân, nhưng không phải nó cũng đang dày vò cậu sao?" – Maezono từ tốn nói. "Nhưng tôi đã tỏ tình với thằng bé rồi! Mà khoan- hình như tôi vẫn chưa chính thức nói ra điều đó thì phải..." Kuramochi lẩm bẩm, nhớ lại sự kiện vừa qua. "Đúng rồi đấy. Điều tôi thực sự muốn nói là cậu đích thị là một tên hèn nhát. Cậu chỉ đang kiếm cớ tránh né Sawamura vì thằng bé thích Miyuki thôi, nhưng ai quan tâm điều đó chứ? Một người đàn ông đích thực sẽ tìm mọi cách cảm hóa được trái tim người mình thích, ngay cả khi họ không có tình cảm với mình. Hơn nữa, Sawamura cũng đâu có thừa nhận việc nó thích Miyuki, đúng không? Vậy nên, cậu vẫn còn cơ hội, Kuramochi. Đừng có bỏ cuộc, trừ khi thằng bé thực sự nói ra những điều đó!" Maezono hùng hồn tuyên bố và chỉ vào trái tim mình. "Cậu có một trái tim mạnh mẽ và cậu chắc chắn sẽ làm được."

Kuramochi há hốc miệng vì sốc. "Zono-san, làm sao cậu có thể nói được những lời ấy chứ?! Dạo gần đây cậu đang xem phim gì vậy? Ngôn tình sướt mướt à?"

"Đó là những điều cậu thực sự quan tâm đấy à?!" Maezono hét lên. Kuramochi cười khúc khích và vỗ nhẹ vào lưng cậu bạn. "Cảm ơn vì lời khuyên, anh bạn. Chắc hẳn tôi phải trông tuyệt vọng lắm mới khiến cậu phải an ủi tôi như vậy nhỉ. Tôi đảm bảo những điều như này sẽ không bao giờ tái diễn nữa đâu!"

"Không có gì! Với tư cách là đồng đội và bạn bè thân thiết, tôi thực sự tôn trọng cậu và Sawamura. Đây là điều tối thiểu mà tôi có thể làm được cho hai người."

"Kya ha ha! Dừng kiểu nói chuyện như nhân vật trong phim đó đi! Cậu cứ như kì đà cản mũi của cặp đôi chính vậy!!!"

"Hừ! Tôi không cần một nhân vật chính như cậu bôi tro trát trấu vào mặt tôi đâu!" Maezono hét lên phía sau Kuramochi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro