through the lens.

sân bay hôm ấy như một cơn lốc—đèn flash nháy liên hồi, tiếng hò reo vang dội khắp sân bay khi boynextdoor tiến về cổng. woonhak cúi đầu nhẹ, khẩu trang che kín, bám sát theo chiếc xe đẩy chất đầy hành lý. lúc nào cũng thế, tiếng ồn ào phấn khích của người hâm mộ, tiếng máy ảnh chụp liên tục. thường thì em có thể lờ đi.

nhưng không phải khi jaehyun ở ngay bên.

"anh," woonhak khẽ nói, nghiêng người né đám đông mà vẫn cố giữ tự nhiên, "đừng gây chú ý."

muộn rồi.

jaehyun đã nhoẻn cười, đôi mắt sáng rực như có lửa tinh nghịch. "gì chứ? anh đang giúp em trông dễ thương hơn thôi mà."

trước khi woonhak kịp phản ứng, jaehyun đã bước sát lại—quá sát. thân hình anh ép nhẹ vào người em, như kẹp chặt em giữa anh và chiếc xe đẩy. tay anh trượt xuống, đan vào tay em một cách nhẹ nhàng, tự nhiên như đã quen lắm rồi, cùng em đẩy xe về phía trước như một thể thống nhất.

"jaehyun!" em nghiến răng, tim đập mạnh tới mức như muốn bật khỏi ngực. "anh đang làm cái gì vậy?"

"giúp em chứ sao," anh cười, ánh mắt lấp lánh. "em trông như sắp đâm vào tường ấy."

bản năng đầu tiên của em là đẩy anh ra, nhưng em ngập ngừng. vì những chiếc máy ảnh. vì fan. tay em giơ lên, đặt lên vai anh một cách lúng túng, ngón tay khẽ run, chẳng biết nên đẩy ra hay để yên.

với ai đó khi nhìn vào, có lẽ trông thật kỳ lạ. thân mật. như thể một bức ảnh quảng bá cho bộ phim tình cảm nào đó, ngay giữa đám đông.

và với jaehyun, em biết, đó chính là mục đích.

"jaehyun," em gọi lại, giọng nhỏ hơn, khuôn mặt hầm hập dưới lớp khẩu trang. tai em chắc chắn đang đỏ rực. "người ta đang chụp ảnh kìa."

"anh biết," anh thì thầm, siết tay em nhẹ hơn. "cười lên nào, woon."

"em không cười—"

nhưng anh đâu cần. sự gần gũi, bàn tay em vẫn đặt trên vai anh, đầu nghiêng về phía anh một chút, tất cả đã đủ khiến mạng xã hội bùng cháy.

sau đó, khi đã yên vị trong ghế máy bay, woonhak mở điện thoại và chết lặng trước dòng thịnh hành nhất: một bức ảnh fan chụp lại cảnh hai người bên xe đẩy, áp sát, tay nắm chặt, chẳng khác gì một cảnh phim lãng mạn.

mắt em dán vào lượt chia sẻ, lượt bình luận. rồi—

thông báo bật lên. jaehyun đã gửi cho bạn một ảnh.

trái tim em rơi tõm.

là bức ảnh đó.

chú thích: "bị bắt quả tang."

và một icon nháy mắt.

woonhak úp mặt vào tay và rên rỉ. jaehyun, ngồi cách hai hàng ghế, phá lên cười.





"rồi, chia phòng nào," leehan vỗ tay, quay quay chai nước giữa bàn. "người thắng được chọn. xoay chai hay bốc thăm?"

"xoay chai đi," riwoo cười toe, "cho kịch tính."

trong khi mọi người còn tranh cãi, jaehyun đã nằm dài trên ghế sofa, tay gác sau đầu, mắt lim dim. woonhak ngồi trên tay ghế bên cạnh, im lặng nhưng bồn chồn, chân rung nhẹ.

sungho vừa đặt chai xuống bàn chuẩn bị xoay thì—

"em ở với jaehyun," woonhak tuyên bố, giọng dứt khoát không chút do dự.

mọi ánh mắt đổ dồn.

woonhak không chờ phản ứng, xách túi và bước thẳng tới phòng cuối, đẩy cửa mạnh đến mức chẳng cần thiết, rồi biến mất vào trong.

jaehyun chớp mắt, nhướng mày, rồi bật ra một tiếng cười trầm khe khẽ, nhấc túi lên như thể đã đoán trước.

sungho cau mày. "cái gì vậy trời?"

taesan nghiêng đầu, giọng đều đều. "chắc... tụi mình tự chọn phòng hôm nay rồi." và quàng tay qua vai sungho. "đi thôi, sungho hyung."

sungho chớp mắt. "ờ... ừ."

leehan quay sang riwoo, cười tươi rói. "ôi trời, cuối cùng em lại ở với anh nữa rồi."

riwoo giơ cả hai tay lên như vừa thắng giải. "bạn cùng phòng trở lại rồi nè!"

mọi người cười vang, kéo vali vào những góc khác nhau của dãy phòng.





jaehyun khép cửa lại bằng một tiếng cạch khẽ. ổ khóa xoay. anh cúi xuống, từ tốn cởi giày, tận hưởng sự yên tĩnh vừa chớm.

"em biết đấy," anh mở lời, "nếu em muốn thời gian riêng tư—"

anh chưa kịp dứt câu.

tay em nắm cổ áo anh, giật mạnh. rồi đôi môi em áp vào môi anh.

woonhak. vội vã. cháy bỏng. bàn tay em ôm lấy mặt anh như muốn giữ anh lại, như thể em đã đợi cả ngày chỉ để làm điều này.

jaehyun không do dự. anh đáp lại, môi mở ra để hòa vào nhịp hôn dữ dội, tay anh vòng qua eo em.

đầu gối em chạm giường trước. jaehyun theo đà—

rồi em lật người.

giờ đây em đang ngồi trên người anh, ghì chặt, hơi thở nóng hổi.

"cái này là vì anh chọc em ở sân bay," em lẩm bẩm, lè lưỡi trêu, khuôn mặt đỏ ửng nhưng ánh mắt đắc ý.

tim jaehyun đập rộn ràng. anh cười, không chút giấu giếm. "vậy là em trả thù đấy hả?"

woonhak gật đầu.

jaehyun lại lật người, nhanh, gọn, như một hành động quá đỗi quen thuộc. woonhak kêu lên một tiếng khi lưng em chạm ga giường, mắt mở to một giây trước khi anh cúi xuống hôn lên cổ em.

woonhak run rẩy, tiếng rên khe khẽ thoát ra từ cổ họng.

"còn cái này là vì em hôn anh mà không xin phép," anh thì thầm.

em phồng má, cố nuốt lời định nói, môi khẽ giật giật.

"đáng ghét," em lầm bầm.

jaehyun cười, cúi xuống hôn lên má em. em cố né, nhưng thất bại.

"anh phiền thật đấy," em than, dù khóe mắt đã nhăn lại vì cười.

"còn giận không?" anh hỏi, môi lướt qua quai hàm em.

woonhak không trả lời, chỉ kéo anh xuống thêm lần nữa.





"anh đi tắm trước đây," jaehyun vươn vai, áo nhấc lên để lộ một đoạn eo để chọc woonhak

woonhak nằm phịch xuống giường, thở dài, má vẫn đỏ hồng vì tất cả những gì vừa xảy ra. "đừng lâu quá."

"em nhớ anh nếu anh tắm lâu quá hả?" jaehyun quay lại cười.

em không đáp. nhưng cái gối em ném  vào cánh cửa đang khép lại đã nói thay.

mười phút sau, cửa mở, hơi nước cuộn ra. jaehyun bước ra với mái tóc ướt, khăn vắt qua cổ. anh đi tới túi, lục tìm, rồi ném một bộ đồ ngủ lên đùi em.

"mặc cái này đi."

woonhak chớp mắt, rồi mở gói. một bộ đồ ngủ màu xanh sẫm, in đầy gấu hoạt hình bé tí.

em nhìn anh chằm chằm. "thật không đấy."

jaehyun cố nhịn cười. "sao nào?"

woonhak đảo mắt tới mức sắp lộn cả đồng tử. "anh có bảy bộ trơn trong túi mà đưa em cái này?"

"em sẽ dễ thương lắm," anh cắn môi.

em lẩm bẩm điều gì đó rồi ôm đồ vào nhà tắm, tai đỏ rực. jaehyun vẫn còn cười khi nghe tiếng nước chảy.





woonhak bước ra, tóc ướt, khăn quấn cổ y như anh, nhưng bộ pijama gấu bé xíu trên người khiến em trông đáng yêu đến lạ. em lau tóc, bước ngang qua căn phòng, thì jaehyun đã vòng ra sau, ôm em từ phía sau.

woonhak thúc cùi chỏ, rất mạnh.

"ái!" jaehyun kêu lên, vẫn cười. "tàn nhẫn ghê."

"phiền phức," woonhak nói tỉnh bơ, đi tới bồn rửa.

em đánh răng, mắt nhìn gương, và thấy jaehyun vẫn đang nhìn mình qua phản chiếu.

"...gì vậy?" em hỏi, giọng lùng bùng vì đang đánh răng.

anh không trả lời. chỉ cười.

khi woonhak súc miệng và lau miệng xong, quay lại—thì jaehyun bế em lên, bỏ ngoài tai tiếng kêu đầy thống khổ.

"jaehyun!"

muộn rồi.

anh bế em qua phòng, đặt xuống giường nhẹ như không, rồi cúi xuống hôn một cái thật dịu dàng.

"bao lâu rồi tụi mình mới ở riêng với nhau như này nhỉ?" anh thì thầm, giọng trầm đi, run lên vì dòng cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. "anh nhớ lắm."

tay woonhak siết chặt lấy áo anh, kéo anh xuống, môi tìm môi lần nữa—lần này sâu hơn, chậm hơn, như nuốt lấy tất cả khoảng cách.

không còn là woonhak né tránh những nụ hôn trước máy ảnh. ở đây, sau cánh cửa khóa, không ai thấy, em nhượng bộ.

hôn anh như thể em sẽ không thở nổi nếu không có anh.

như thể em muốn được trở thành khao khát cháy bỏng nhất trong jaehyun.

và jaehyun đáp lại như thể đã đợi cả đời chỉ để được thế này.





ngón tay woonhak níu lấy áo jaehyun như dây cứu sinh, vải nhăn nhúm giữa những ngón tay khi anh cúi xuống. không khí đặc quánh hương xà phòng, hơi ấm da thịt, và sự an toàn khi ở cạnh người hiểu rõ từng ngóc ngách trong mình.

jaehyun chạm trán em, mắt nhắm. "em chẳng bao giờ cho anh hôn thế này trước mặt người khác."

woonhak chớp mắt, hơi thở chậm lại. "khác mà," em lí nhí.

"khác sao?" anh cười, vén tóc khỏi trán em. "nhưng khi em hôn anh lúc nãy... chẳng giống em đang nghĩ đến chuyện đó."

em mở miệng, rồi khép lại. chỉ còn yên lặng, và sắc đỏ lan chậm trên hai má.

"...em không nghĩ vậy," em thì thầm.

và với jaehyun, thế là đủ.

anh cúi xuống, hôn em chậm hơn, không vồn vã như trước. bàn tay anh nhẹ nhàng nâng niu gương mặt người thương, như thể không muốn bỏ lỡ dù chỉ một giây có em gần như thế này.

em tan chảy trong vòng tay anh, ôm cổ anh, mắt khép hờ. cơ thể em cong lên theo nụ hôn, hai đôi chân vô tình cọ nhau, bộ đồ ngủ rối lên giữa tấm ga mềm.

họ hôn như thể thời gian ngừng trôi.

khi cuối cùng họ cũng tách ra, woonhak nằm ngửa trên gối, tóc rối, môi hơi hé mở.

"em cũng nhớ," em thì thào, "chỉ là... không biết làm sao để nói."

jaehyun nằm xuống bên cạnh, một cánh tay trượt quanh eo woonhak để kéo em lại gần. "không cần nói," anh thì thầm, "lần sau chỉ cần đến tìm anh. anh sẽ hiểu."

họ nằm như thế, chân quấn, tay đan. đầu em tựa vào cằm anh, còn nhịp tim anh là nhạc nền êm ái cho giấc mơ đang tới.

woonhak ngủ trước, hơi thở đều đặn, cuộn mình trong vòng tay anh.

jaehyun mỉm cười trong bóng tối, tay nhẹ vuốt lưng em—một lần, hai lần, lặp lại không ngừng.

"ngủ ngon nhé, em bé." anh thì thầm, hôn lên mái tóc mềm rồi cũng nhắm mắt theo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro