cảm xúc.
w: chương có thể ngắn so với các chương còn lại, mô tả cảm xúc của minh tuyết khi đối diện với việc sắp và sẽ bị bại lộ thân phận, và chính là đánh dấu cột mốc cho những khó khăn thật sự ập tới.
và cũng gần kết thúc chương truyện rồi.
nqnels.
-
minh tuyết nằm một cách ngoan ngoãn trên chiếc giường êm ru, khi khắp người đều băng boa chi chít, đầy vết bỏng, tuy nhẹ nhưng cần phải bôi thuốc đầy đủ; chẳng thể nào lơ là mà không quan tâm. cả ngày hôm qua đến bây giờ, là một cảm xúc khó tả đối với nàng nhỏ, bởi lẽ, cô luôn phải chứng kiến khoảnh khắc mỹ linh lúc nào cũng ở bên cạnh mà luyên thuyên, khuyên nhủ một cách thái quá về tình trạng của nàng, nhưng ả làm gì biết em là ai chứ. thôi thì cứ im ỉm mà nghe lời ả thật tử tế, cho mỹ linh thêm yên lòng.
vắt một tay bên trán, hôm nay đã là hơn một ngày cả hai người dừng chân tại nhà của ái phương; khi mà tổ ấm của hai người đã bị thiêu rụi đến mức chẳng còn định dạng; căn chung cư không sang trọng và toát ra quyền quý như ngôi nhà cũ, mà ấm áp; không gian ngọt ngào, tựa như chủ nhân của nó vậy; thế mà, có một điều khiến nàng hơi phật lòng, đó chính là khắp không gian đều tràn ngập mùi dầu gió nhẹ, thoang thoáng, nhưng lại làm em khó chịu đến mức buồn nôn; bất giác đưa tay để ngăn lại cơn nôn nao, thấp thỏm trong lòng.
"em dậy rồi hả?"
minh tuyết khẽ ngước nhìn, đập vào mắt em là vẫn là bóng dáng thấp bé nhưng như gánh cả một bầu trời, đôi mắt vẫn dịu dàng như ngày nào; nhưng thực chất ánh nhìn ấy chỉ dành riêng cho mỗi nàng, không hơn không kém.
"chị chưa đi làm sao?"
minh tuyết cố nhổm dậy, đầu óc em cứ nhói nhẹ, làm nàng nhỏ có chút khựng lại mà đưa tay xoa trên đầu; mỹ linh hơi chút lo lắng, liền toan bước lại gần, mắt bồ câu long lanh đã điểm chút thời gian, hiện rõ nỗi buồn, buồn vì lại để người thương rơi vào nguy hiểm xa lạ. và buồn khi ả lại vô tâm, đến vô tình.
"mới có sáu giờ rưỡi, em tính đuổi chị à?!"
"không có, em cứ nghĩ là đã trễ rồi."
"không đâu, còn sớm lắm, em cứ ngủ thêm chút nữa đi cho khoẻ."
"thôi, mà ái phương đi làm rồi hả chị."
"ừa."
minh tuyết cũng gật dầu cho qua chuyện, em ngồi lên thật ngay thẳng, đối diện với người em yêu, giọng nói có chút run rẩy và suy tư.
"vai chị đã đỡ hơn chưa? còn đau lắm không."
"không đâu, chị không sao hết, em đừng lo."
lòng của minh tuyết như một cây lớn chắn gió, em cảm thấy bồn chồn không nguôi, mỹ linh có đang nghi ngờ nàng hay không. và cả cuộc đối thoại đầy mùi chướng khí ngày hôm qua, cùng phan lê ái phương, đủ khiến cho não em muốn nổ tung thành từng mảnh. em muốn trốn tránh thực tại, không thể nào chịu được khi mà bản thân càng chìm vào nỗi bất an chưa dứt.
"minh tuyết?!" - mỹ linh khẽ lay vai nàng, khó hiểu.
"hả, em đây, sao thế?"
"em nhìn đi đâu thế hả? em không nghe chị nói gì sao."
"à, không, do dạo này tai em hơi ù nhẹ, sao thế ạ?"
"tch, chị muốn hỏi là em làm sao mà để nhà bốc cháy thế kia, chị không tiếc ngôi nhà hay tài sản, nhưng mà mạng người, em có biết nó nguy hiểm lắm không?"
minh tuyết sững người, miệng nàng cứ ấp úm, bất ngờ trước câu hỏi đột ngột; em không biết nên trả lời thế nào cho hợp tình, đành bịa một lý do, che đậy sự thật trần trụi.
"à, em lỡ quên tắt bếp, nên nó mới..."
"cái gì? thật không đấy?"
liếc nhìn mỹ linh đang hiện vẻ hoài nghi, vừa khó tin khi sợ dấu yêu của ả lại phỉnh nịnh hòng qua mặt, có vẻ ả đã để me tác oai tác oái mấy lâu nay, nếu là thế thật; e rằng cần phải răn đe. mất một nơi nghỉ ngơi lâu dài thì không thành vấn đề, nhưng mất em, mới là điều cần phải để tâm.
"thật." - minh tuyết tỏ vẻ thật thà, nói môt cách ngây thơ.
"nếu thế thì, sau này nếu chúng ta về nhà mới, chị sẽ không để em nấu ăn nữa."
"này, nếu thế thì chúng ta ăn gì, cạp đất ăn à?"
"khỏi cần, mua thức ăn ở ngoài, và em khỏi cần làm gì hết."
"này?"
"chị sợ mất em lắm, đừng cứ làm như vậy nữa? được không."
minh tuyết hơi chút bất ngờ, đây là khẩn khiết cầu xin của một người đàn bà uy quyền và quyền lực trong mắt mọi người, đang hạ giọng một cách tử tế và thật lòng; làm minh tuyết có đôi chút tội lỗi và hối hận, lẽ ra người cần được chăm sóc phải là mỹ linh, chứ không phải là em; e rằng, mỹ linh mà biết em là ai, thì đó ắt hẳn là một sự phản-bội lớn đối với ả, làm phí nhoài đi bao công sức và tiếng yêu ả dành cho em, liệu em có hoàn toàn xứng đáng với điều đó hay không.
minh tuyết đưa tay mà lau nhẹ giọt nước mắt vương trên mắt ả, tự nhủ thầm lòng mình không thể nào cứ yếu đuối mãi, phải vùng lên và chống trả để bảo vệ lấy hạnh phúc của chính mình;
bao nhiêu điều thầm kín này hôm qua, em đã quên hết rồi.
chỉ còn lại những suy nghĩ về những cảm tính, và mối nguy hại tương lai.
-
cây muốn lặng, mà gió chẳng ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro