realife #1 - short

mỹ linh đang bận sấp mặt cho mấy cái bài hát của concert sắp tới.

"nếu em là anh" đương nhiên là sẽ nằm trong màn trình diễn và điều đó góp phần cho nàng và minh tuyết gặp nhau.

cũng đã lâu rồi kể từ ngày chương trình kết thúc và chưa một ngày nào mà cả hai có thể ngồi cạnh nhau, một câu chào vốn cũng nguội lạnh.

và cũng may là cả hai lại gặp nhau ở phần duyệt sân khấu. thời tiết tháng bốn dạo này vốn cứ bất thường nên cả hai cứ phải nghỉ ngơi suốt vì tuổi tác không cho phép được nhảy nhót theo đám nhóc ranh đang rôm rả đằng kia, nhưng với minh tuyết thì đây cũng là cách duy nhất để trò chuyện với mỹ linh, người đang thở dốc vì mệt ở đằng kia, xa lắc xa lơ.

"dạo này bà vẫn khỏe chứ?" minh tuyết sởi lởi nên cái miệng nàng cũng nhanh nhảu đẩy đưa hỏi thăm. dạo này nàng thấy mỹ linh hơi trầm lắng đấy.

"tuổi già sức yếu nên hơi đau nhức vai gáy, đâu như mấy đứa trẻ." mỹ linh cười ngượng rồi đưa xoa nắn vai, tỏ vẻ như mỏi nhức lắm.

"ấy bà chủ này, tôi thấy bà đang mở tiệm làm đẹp, có thua kém gì mấy đứa nhỏ đâu?!"

"thế sao lại không ủng hộ tôi?! dỗi đấy nhé."

minh tuyết chỉ biết cười xòa đáp lại ngữ điệu hơi cứng nhắc của mỹ linh, biết là đỗ mỹ linh chỉ đang trêu chọc cho vui thôi, nhưng nhìn nàng có vẻ tả quá, đầu bù tóc rối; mô hôi lấm tấm trên cơ thể làm minh tuyết thấy cũng tội nghiệp, mà có vài tháng chẳng gặp nhau hay sao mà nhìn mỹ linh ốm xuống rõ rệt thế này?

"mỹ linh hôm nay ốm quá, ăn nhiều vào đi nhé." minh tuyết tiện tay đưa cho nàng chiếc khăn tay ngụ ý nàng hãy lau mồ hôi.

"eo ơi cái tuyết, thế ý bà là mấy tháng trước tôi béo đấy à?!"

"không, bà chả béo đâu, tôi thấy bà tươi tắn mà, đẹp gái mà."

"nói chuyện thảo quá nhể, tôi thích rồi đấy."

"thôi vào tập duyệt đi, trễ rồi trễ rồi."

"đừng có mà đánh trống lãng đấy."

"rồi rồi, vào tập đi, còn mấy ngày là tới ngày diễn chính thức đó."

mỹ linh bĩu môi và làm lộ ra vẻ hơi phán xét người đằng trước, vốn dĩ minh tuyết cũng đã là người ngọt ngào sẵn rồi, nhưng ngọt tới mức này thì mỹ linh có thể cười tít mắt cả ngày mà không thấy mệt, nụ cười cứ giữ sẵn trên môi ngày cả lúc minh tuyết cứ năm lần bảy lượt ngả đầu mình lên vai nàng, nàng cũng chẳng bận tâm lắm đâu, vì tâm nàng vốn ở lời nói của minh tuyết rồi. đến độ minh tuyết càng tỏ ra bực dọc mà không biết rằng nguyên nhân là đến từ nó.

"sao cứ cười miết thế? dính ngải cười hả?" minh tuyết hỏi khi giọng nàng với ba phần bất lực, bảy phần thì thấy mắc cười.

"không, không, do được bà khen nên vui đấy thôi." mỹ linh lắc đầu, mái tóc ngắn đang dài đến chấm vai cũng đu đưa theo.

"thế bình thường bà cũng khen tôi mãi ý mà tôi đâu cười gì đâu?"

"do bà đẹp." mỹ linh phủi một chút bụi bám trên áo, cười xòa.

"tôi không đẹp."

"bà đẹp."

"không đẹp."

"thôi dẹp đi."

mỹ linh xua tay cười trừ, rồi lại lấy chai nước tu một hơi từ đầu đến cuối sau khi vật lộn với cái micro có chút trục trặc, minh tuyết đành ngồi đó và nhìn mỹ linh rồi lặng lẽ, không nói một từ nào. nhưng mà trong ánh mắt có chút sốt ruột cùng với cái cổ họng đã khát khô.

mỹ linh thấy minh tuyết câm như hến từ lúc nãy đến tận bây giờ, nên cũng đâm ra lỡ, bèn bang quơ một câu; ấy vậy nhưng nàng cũng tờ mờ hiểu rõ lý do nên ngữ điệu chỉ cho có lệ.

"sao vậy, im ru thế?"

"không có gì đâu, còn đoạn cuối chờ bà rồi mình tập luôn." minh tuyết xua tay, chẹp miệng nói.

"khát nước thì cứ nói đi, viện lý do gì mà vớ vẩn vậy?"

mỹ linh chìa chai nước ra rồi đưa tay lâu hết giọt mồ hồi còn đọng lại trên trán minh tuyết, rồi lại cười thêm một lần nữa, minh tuyết vốn thấy hơi ngại đấy, không phải vì đỗ mỹ linh lớn hơn nó một tuổi thì nó đã ra vẻ giận dỗi rồi.

nhưng mà cũng nhờ vậy mà đỗ mỹ linh và minh tuyết càng thân thiết và hiểu nhau thêm gấp bội lần.

thậm chí là không ai hiểu lý do tại sao mà suốt cả buổi tập duyệt mà hai người cứ nhìn nhau rồi cười suốt thôi.

;;

để cái tiêu đề là real life nhưng tôi lại biên theo trí tưởng tượng của mình, và tôi ước rằng họ lên sân khấu sẽ cười với nhau nhiều như thế =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro