thế đấy
chương này mình sẽ đưa cuộc đối thoại của ái phương với minh tuyết, khi danh tính nàng bị bại lộ nhé.
mời các bạn đọc lại phần chương "bại-lộ?" sẽ rõ hơn.
;
"minh tuyết, em có chuyện muốn nói."
"sao đấy, em nói đi?" - minh tuyết giữ mãi nụ cười trên môi, nàng vẫn chờ đợi, ánh mắt vẫn dõi theo cái vẻ lấp lửng từ ái phương.
"chị không phải con người, đúng không?" - ái phương rít một hơi thật sâu, nàng buông thả một câu, nhẹ nhàng nhưng thâm sâu.
"sao cơ?"
minh tuyết hoảng hốt, sững sờ, nàng cười thôi, cười để che giấu đi bối rối còn luyến trong ánh mắt, thân xác nàng chợt nặng nề, trĩu xuống tâm thức suy tư, minh tuyết định nói, nhưng cổ họng nàng nghẹn ứ, bao lời nói dần mờ nhạt, chung quy là nàng không còn nhớ điều gì để trả lời ái phương nữa.
ái phương cần câu trả lời, ngay bây giờ, lòng nhu mì và rộng lượng của nó không còn kiên nhẫn như trước, nó cười nhàn nhạt trên môi, nhưng kiên quyết và quyết tâm vẫn còn, ánh mắt nghiêm nghị ẩn đầy mệt nhoài, nó muốn kết thúc nhanh mọi chuyện, chí ít là khi nó vẫn còn đủ nhẫn nhịn và tử-tế như thuở ban đầu.
nó vốn đâu ưa gì lỹ quỷ thượng sinh, ý nó là những lũ người tự cho mình cái danh bất tử rồi ra tay tàn sát và hãm hại người vô tội, không liên gì tới chúng, ái phương đã chứng kiến, rất rõ và in trong nó một nỗi hận sâu thăm thẳm, nào khiến nó quên mà thứ tha, nó ghét, chán chê, ngay cả minh tuyết cũng càng khiến nó buồn nôn, tất thảy.
sự chịu đựng của nó đã tới giới hạn khi miệng nó thốt ra hai từ minh-tuyết.
nó chỉ muốn nói rằng nó kinh tởm lắm;
"chị cứ trả lời em đã."
"nhưng điều gì đã khiến em hỏi chị câu này!? nào." - minh tuyết bật cười, nhưng nụ cười trong có vẻ không thật lòng lắm.
"minh tuyết, em không đùa."
"thế thì chị cũng không đùa, phương ạ."
minh tuyết gằn giọng, ừ thì nàng cũng đâu có nhiều thì giờ để đùa giưỡ khi không có chủ đích, cơ thể nàng đang mệt nhừ, đang đau đớn khi bỏng rát bám vào từng thớ thịt, nàng đang dần hồi phục nhưng cũng không nhanh như trước, ánh mắt nàng khác hẳn ban nãy, không dại khờ vì mỏi mòn, nó, lạnh hơn hẳn.
ái phương có lẽ đã động vào con hổ cái đang dang tay bảo vệ mình.
có khi lại là ý muốn của nó đấy chứ.
"chị tuyết, em mong chị đừng hiểu lầm."
"chị không có hiểu lầm, chị chỉ thắc mắc tại sao em lại t-.."
"vết thương chân chị, đâu rồi!?"
ái phương cắt ngang lời thanh minh đương vô nghĩa, rỗng tếch, thứ nó cần sự ngoan ngoãn mà đầu hàng từ nàng, nhưng xem ra nàng có vẻ không-biết-điều, thế là nó rít cái lý do mà cho nó cho là chính đáng.
minh tuyết đương nhiên là cứng họng, nàng run rẩy, mồ hôi lấm tấm vương trên trán nàng càng nhiều, nàng có vẻ sợ rồi, với một người có khả năng đối lời mật ngọt, lại hoàn toàn hãi hùng trước một cô nhóc còn chẳng được nếm mùi đời, nàng cứ ậm ừ, rồi để giọng mình nhỏ dần.
"à, nó lành rồi." - thầm thì, trông nàng dè dặt hơn hẵn.
"lành nhanh nhỉ, em nhớ là chỉ có một tuần thôi, mà vết thương lại biến mất không cò một dấu vết nào."
"tuỳ vào từng người chứ? chị thấy thế là càng tốt mà nhỉ?"
"chị nghĩ em là trẻ lên ba?" - ái phương khó hiểu.
"ý em là sao?"
"chị đừng nghĩ tôi dễ tin người như mỹ linh, ý tôi là, chị đang coi thường tôi, báng bổ quá đấy?"
"phương à, ý chị không phải vậy."
"này, tôi có mù thật nhưng cũng thấy mờ mờ, vết thương chị sâu đến thế mà lại chẳng để lại sẹo, tôi rất lấy làm khen." - ái phương nhếch môi.
".."
"còn nữa, trông lúc khi chị ra ngoài để cảm ơn tôi, chị nhớ không? đôi chân của chị có vẻ không đau một chút nào, chị bước ra nhẹ như tơ hồng."
".."
"con người, dù vết thương có nhanh lành tới mấy cũng không đến nỗi thế, nhất là vết sâu và có khả năng để lại sẹo, tôi nói có sai chỗ nào không!?"
"em, em là ai!? tại sao.."
ái phương cười, lại là em-là-ai, nó là phan lê ái phương chứ ai, một con đàn bà với bao nhiêu mùi tanh tưởi bốc ra cái thân ngàn vàng, nó là nó, một đúa trẻ với những thiếu thốn khi găm cho nó những tiếng cười chê và miệt rẻ để rồi trưởng thành khi chưa hết hận đời.
"em là ái phương, một người bình thường."
"không đúng, em nói đi, em là ai." - minh tuyết nhất thời loạn xạ.
ái phương đương ngạc nhiên trên mặt, nó không có ý định hù minh tuyết đâu, chỉ là hình như nó để ba tấc lưỡi mình đi hơi xa, thế là nó cầm lấy tay minh tuyết mà trấn lại nàng, trở về vẻ ôn nhu, nhũn lòng,
nó thấy mình quá trớn.
"chị, bình tĩnh đã, em sẽ nói rằng em là ai, nhưng, chị không phải là con người đúng không?"
minh tuyết gật đầu, ái phương nhếch lên một nụ cười.
"chị, em là một người chỉ huy, thuộc phe đối lập với chị, em là cục trưởng tại cục an ninh xã hội, em nhận lệnh từ cấp trên, yêu cầu tìm cách thủ tiêu chị."
".."
"nhưng em thấy, chị không phải kẻ gây ra nguy hiểm nhiều lắm cho cam."
"thế tại sao, khoan đã.."
"em biết chị đang bối rối, chị không phải lo, em không làm gì chị cả, em chỉ muốn giúp chị thôi."
"giúp chị? tại sao em lại muốn giúp chị?"
"vì em biết, chị đang gặp nguy hiểm, chỉ cần chị chấp nhận hợp tác, chị sẽ an toàn."
minh tuyết lại gật đầu, cái gật đầu nhẹ nhàng.
nó lại giao phó tính mạng nó cho người khác.
;;
mỹ linh trở lại công việc sau ngày tháng bồn bã với nỗi đau, dẫu luôn tìm kiếm trong vô vọng, nhưng xem ra ả thật sự muốn bỏ cuộc, đành chấp nhận, coi như đã xong.
mỹ linh ngồi trên ghế, khi bàn làm việc của ả vẫn đầy nhốc đống giấy tờ, tọng đầy đủ cho ả mớ hỗn độn phiền chê, thế là lời bực tức trong đầu ả chẳng thốt ra được, giữ mãi trong kẽ miệng.
đôi mắt khẽ liếc sang tấm ảnh của ả và em, tấm ảnh duy nhất cùng nhau.
cộc cộc.
lại bị phá bĩnh, ả chợt bình tĩnh mà hắng giọng.
"ai đấy, vào đi."
cô gái đeo kính bước vào, đầu gật nhẹ, nhanh đưa cho mỹ linh một tập tài liệu.
"dạ giám đốc, đây là bản tài liệu, phiền nhờ giám đốc kí xác nhận ạ."
"sao lại đưa tôi việc này, đây là việc của cậu nhật hoàng cơ mà!?'
"dạ, thật ra..."
"sao đấy, cậu ta lại xin nghỉ việc à?! thế thì đưa người khác đi, tôi bận lắm." - mỹ linh ném một câu rõ ngữ, không chút do dự.
"à không, giám đốc không biết chuyện gì sao ạ?"
"không, việc gì?"
"dạ, phó giám đốc nhật hoàng....chết rồi."
"cái gì!?"
mỹ linh choáng váng, đầu ong ong trong mơ hồ, rồi ả cũng cố lắm mới khẽ rít lên một câu.
"lý do taị sao cậu ta lại chết?"
"dạ, giám đốc không xem tin tức sao ạ?"
"nếu như xem thì tôi đã không hỏi cô rồi."
"dạ, phó giám đốc bị người ta sát hại, chết cách đây hai ngày rồi."
cách đây hai ngày, là thời điểm bữa tiệc diễn ra và khi đó, minh tuyết đã mất tích.
"vậy sao, thế tại sao các người lại chẳng nói gì với tôi thế này?"
"giám đốc nghỉ ở nhà, nên không thể nói được ạ."
"thế, tìm được ai đã giết cậu ta chưa?"
"dạ chưa ạ, họ chỉ đang nghi ngờ."
"điều gì, nghi ngờ ai?"
"một sợi tóc màu nâu hạt dẻ, hình như trên người hắn còn phát hiện cả móng tay nữa."
"móng tay?"
mỹ linh khẽ nhăn mặt, hình như có điều gì đấy không ổn sắp diễn ra, ngay tại khoảnh khắc này, tâm tư ả lại bất an.
"móng tay đó, có đặc điểm gì không?"
"dạ có, nó khá dài và màu đỏ nhạt, hình như thuộc về một người phụ nữ sành điệu lắm."
bịch.
đánh rơi cả tập tài liệu trên tay, gương mặt mỹ linh lạnh toát, đôi tai của ả ù đi trông thấy, đôi mắt dần mờ nhoè, tâm trí mỹ linh chẳng còn khá khẩm hơn nữa.
"giám đốc, giám đốc sao vậy ạ? giám đốc.."
mỹ linh chẳng còn nghe thấy điều gì nữa.
ả nhớ rất rõ, đó là của minh tuyết cơ mà.
-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro