what the fuck are you doing.
warning: ngôn hành hiện thực, từ ngữ thô tục, cân nhắc trước khi đọc.
nqnels.
-
minh tuyết chau mày nhìn kẻ thư sinh mở giọng ngon ngọt hòng quyến rũ em, em còn lạ gì mấy gã ỷ thế lắm tiền, miệng lưỡi ưa thói phỉnh nịnh, thiết nghĩ phụ nữ chỉ là những món đồ chơi tình dục, thõa mãn cái nhu cầu sinh lý rác rưởi, thối nát, mà chúng luôn tự hào mà rêu rao, lấy làm thành tích rạng danh ngời ngời, cứ thế nghĩ bản thân oai phong sát gái, vạn người mến phục, nể kính. nhưng thực tế thì lại phũ phàng, thiên hạ lấy làm trò tiêu khiển, rầm rì mà xỉa xói cho thỏa lòng ganh ghét.
"xin lỗi, tôi không biết anh là ai, và tôi cũng không uống được rượu." - minh tuyết né tránh, em chẳng ưa gì gã, lẫn thứ chất lỏng đậm mùi cồn nồng; lắc lư trên ly, nằm gọn trên tay người đàn ông.
"ôi kìa, quý cô đừng lạnh nhạt như thế, trước lạ sau quen."
"tôi lại không có khái niệm như thế, chắc gì sau này hai ta gặp nhau?"
"à.., chỉ là thấy cô đi một mình, trông có vẻ buồn phiền, nên tôi hỏi thăm và ngỏ lời thôi." - người đàn ông cong nhẹ khóe môi.
"tôi có chồng rồi, và chồng tôi đang ở đây." - minh tuyết bị cái vẻ thảo mai, giả tạo của gã làm cho khó chịu, em không kiềm được.
"ô, chồng? chồng cô đang ở đây à!?"
"ừ thì.."
ngập ngừng trong chốc lát, cái miệng hại cái thân. nhận thức được mình đi quá xa, nàng ém lại cơn bốc đồng như núi lửa trào phun, cười nhạt.
"vâng, tôi đã có chồng, thì sao nhỉ!?"
"à không, tôi hơi bất ngờ vì chồng cô đang ở đây, ra là hoa đã có chủ."
"thế thì anh xong chưa? tôi xin phép đi trước, tôi vội lắm."
cần gì để gã phải mở miệng, vừa dứt câu, bóng dáng nhỏ đã lướt qua, thoáng nhẹ như bay, nàng không muốn dây dưa với kẻ không đáng.
"khoan đã!"
"gì nữa!?"
nàng bực bội trở mình, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút của gã. ánh mắt khiến bao người tình chết mê, chết mệt. nguyện dâng hiến cái thứ ngàn-vàng trong một đêm tràn tình, xui thay, minh tuyết lại không mảy may để tâm.
"cô nói không uống được ruợu, vậy tôi có thể mời cô nước lọc không?
"nước lọc?"
minh tuyết ngăn chặn lại cảm xúc mệt mỏi trong lòng. thôi thì mong muốn thoát khỏi thứ phiền nhiễu, nàng gật đầu miễn cưỡng. để gã vui lòng mà buông tha cho.
"thôi cũng được."
cái gật đầu của người-đẹp làm nụ cười
gã bừng sáng, gã đưa lấy ly nước đầy, vẫn là ngôn hành trang trọng quá mức, làm minh tuyết không thoải mái.
"của quý cô, xin mời."
"cảm ơn anh."
minh tuyết đưa lên, tu một hơi sạch sẽ, để dòng nước mát rượi truợt xuống cổ họng khát khô, trôi sạch đi cái nóng lòng trong ruột.
đặt ly xuống mạnh bạo, nàng rời đi, để lại vẻ mặt hoang mang trên gương mặt gã.
tuy nhiên.
vừa đi chưa được vài bước, đầu óc nàng ong ong, đau nhức dữ dội. nàng choáng váng, ngã quỵ sõng soài trên nền nhà, mất ý thức tạm thời, chìm vào hư mộng ảo mê, để lại đằng sau một tiếng cười khúc khích; khoái trá đê tiện.
nực cười,
-
gã đàn ông đặt minh tuyết xuống giường, liếc đôi mắt dâm đãng thèm thuồng; từ khuôn ngực đầy đặn căng tràn, đến đôi môi đỏ mộng nước, gã hứng tình, chẳng ngăn được cơn thú tính, cúi xuống đê tiện. gã đã chẳng từ một chút thủ đoạn nào để dụ con mồi vào hang, cớ gì lại nương tay để em trốn thoát khỏi lưới tình giăng sẵn.
đè lên hình thể ốm yếu, đinh ninh trong lòng, sẵn sàng đón chào một khoái cảm sung sướng. lòng gã lâng lâng, thiết nghĩ đến nỗi đau của kẻ đầu ấp tay gối của nàng, khi biết người thương bị cướp lấy trinh tiết; ắt hẵn lại rất bi lụy.
hắn; sẽ biến em thành một con phò điếm, suốt đời chìm vào nỗi ô nhục chẳng thể rửa sạch.
"ả đàn bà ngu."
rầm
minh tuyết choàng tỉnh dậy, đẩy cả cơ thể to lớn kia ra xa, hắn dường như bất ngờ khốn xiết đến mức lạng quạng ngã nhào, đập cả thân xác vào tường. đến mức thế, gã vẫn cười, điệu bộ tỏ vẻ tử tế.
"ô, cô bé, tỉnh dậy r-..."
"bé bé cái lồn, anh muốn cái chó gì ở tôi?"
nàng cố hết sức hét lớn; biết bao nhiêu chuyện xảy ra với nàng và cả người thương, âu chỉ là sự yếu đuối không đáng, nàng uất hận; minh tuyết ủy mị, đã chết từ lâu. tuy vậy, thứ thuốc ngủ chỉ dành cho loài người thấp hèn, thân thể mang trong là dòng máu quỷ hoàng gia, dẫu năng lực suy yếu, sức tàn kiệt lực, thì chẳng có tác dụng cho cam, vả lại, nàng tuyệt nhiên không để một ai làm tổn hại để xác thân ngọc ngà, ngoại trừ người thương.
liếc nhìn kẻ tội đồ phía trước, lòng khinh bỉ dâng lên ngấp bội, hững hờ lên tiếng, giọng mệt mỏi.
"nói đi?! tại sao anh muốn làm nhục tôi?"
-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro