Chovy. Nhận ra

Tin nhắn đến lúc ba giờ sáng.

Chỉ một dòng. Ngắn ngủi.
'Jihoonie à..tâm trạng của em hôm nay không được ổn, stream xong anh có thể sang ôm em không?'

Jihoon đang livestream lúc đó, tai đeo tai nghe, miệng cười với fan, mắt dán vào màn hình. Anh không đọc tin. Không nghe thấy tiếng rung điện thoại trên bàn cũng không có ý định trả lời luôn. Không biết rằng... đó là tin cuối cùng em gửi.

Mãi đến tận sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, anh mới thấy nó. Tin nhắn không có hồi đáp, không có dấu hiệu em sẽ đi xa đến thế.

Anh gọi. Không ai bắt máy.
Gọi lần nữa.
Vẫn không.

Thấy có vẻ là em dỗi rồi nên đành sang em một hôm.    Nhưng một dự cảm không lành lại xuất hiện trong tâm trí anh, nhỡ đâu em lại bỏ nhà đi lung tung đâu đó. Anh rời khỏi nhà để đến căn hộ nhỏ nơi em sống một mình. Cửa không khoá. Không ai trả lời. Hàng xóm nói, đèn phòng em bật suốt đêm, nhưng không ai thấy em ra ngoài từ chiều hôm qua cả.

Ngó lên thấy một hình bóng được in lên kính..không ổn nhưng anh vẫn cố tự mình kiểm tra xem sao. Tiến vào anh mới gọi lớn:

- Yn à!
  Em ổn chứ?
  Sao anh gọi em không ng-..

Mở cửa ra, một cảnh tượng anh không thể tin được. Em trong chiếc váy trắng giản dị mà anh từng bảo là hợp với em nhất nối liền từ cổ em là một sợi dây thừng. Mắt mở, môi tái nhợt. Trên bàn, là một bức thư viết tay nét chữ run rẩy, có vài chỗ nhòe nước.

"Em xin lỗi vì đã yếu đuối. Em thật sự đã cố gắng vật lộn với căn bệnh tâm lí của em. Nhưng Jihoon à... em mệt quá rồi. Em không trách anh đâu. Chỉ là, nếu có kiếp sau, em mong được gặp anh sớm hơn. Khi mà em vẫn còn đủ dũng khí để yêu..."

Jihoon đứng sững người trước cửa. Anh không khóc. Không hét lên. Chỉ ngồi đó tay nắm chặt mép áo, toàn thân run như bị đông cứng trong cơn ác mộng không có hồi kết.

Là tại anh, vốn từ đầu anh yêu em chỉ để cho vui thôi. Vài tháng rồi sẽ chia tay nhưng chẳng hiểu sao lại dằn vặt em tận 2 năm trời, đến giờ em tự tử..anh mới biết là anh cần em tới mức nào.

Anh không trách em sao không đợi anh nhận ra, anh không dám.

Tang lễ của em diễn ra trong một ngày lạnh nhất tháng.

Không có hoa trắng, vì em từng nói em ghét chúng.
Không có ảnh chân dung, chỉ là một khung hình trống được lật úp, như chính phần còn lại của cuộc đời em.

Anh đứng lặng lẽ cuối dãy ghế. Không dám bước lên. Không dám nói một lời.

Sau hôm đó, Jihoon biến mất khỏi mạng xã hội. Không còn xuất hiện trong giải đấu. Người hâm mộ đồn rằng anh sang nước ngoài, có người bảo anh ẩn dật ở vùng quê hẻo lánh. Nhưng không ai biết rõ.

Chỉ có người làm vườn ở một nghĩa trang nhỏ kể rằng, mỗi chiều mưa, luôn có một chàng trai đến ngồi rất lâu trước một ngôi mộ không tên, mang theo một cuốn sổ tay cũ và một cây bút.

Anh viết.
Những dòng không bao giờ gửi đi.
Những lời xin lỗi không bao giờ có người nhận.

____________________________________

Tui thi cũng ổn các tình yêu ạ, nhưng nay hà nội mưa quá nên tui nổi hứng viết sad ending hahaahahahahaha :))))

Lâu lâu khóc một lần cho vui

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro