'Faker. Thích (18+)

Gaming house của T1 về đêm tĩnh lặng đến lạ. Chắc chắn là khi không có stream của 2 cái nhân tố tên K và O kia rồi. Sau một ngày dài thi đấu và phân tích lại hàng tá file replay, cả đội đã về phòng nghỉ ngơi. Chỉ còn em là nhân viên hậu cần, đang ngồi bên quầy bếp nhỏ sắp xếp lại vài hộp thuốc bổ và nước ion cho ngày mai.

Tắt đèn bếp, em định về thì chợt thấy ánh đèn từ phòng luyện tập vẫn còn sáng. Ban đầu tưởng ai quên tắt, em bước đến, nhẹ nhàng mở cửa...

À ra là anh, cái người huyền thoại mà mọi người hay nghĩ tới mỗi khi nhắc đến Faker.

Sanghyeok vẫn ngồi trước màn hình, ánh sáng xanh nhấp nháy hắt lên sống mũi cao, gò má góc cạnh và đôi mắt trầm ngâm. Tai nghe được tháo hờ ra phía cổ, bàn tay phải vẫn đặt trên chuột, lòng bàn tay trái khẽ xoa trán như đang trầm tư.

Em ngập ngừng tiến tới sau anh, nhẹ giọng hỏi vì sợ sẽ làm anh giật mình.

- Anh chưa ngủ ạ?

Anh quay sang, ánh mắt dừng lại trên em vài giây trước khi khẽ cười.

- Cũng chưa muộn lắm đâu, nhỉ?

- Cũng gần 1 giờ rồi đó. – Em cười nhẹ, bước đến gần hơn để xem anh đang làm gì trên màn hình.

- Anh luyện thêm ạ?

- Không hẳn. Chỉ là... đầu anh hơi căng.
   Muốn yên tĩnh một chút thôi. – Giọng anh vẫn thấp và đều như mọi khi, nhưng có điều gì đó..hơi khác?

- Ừm... vậy em ngồi đây một chút nha.
   Lỡ anh đột quỵ vì stress thì còn người gọi cấp cứu.

Em nửa đùa nửa thật, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Sanghyeok không nói gì, chỉ mỉm cười. Anh ngồi sát hơn em một chút không quá lộ liễu, nhưng đủ để em nghe thấy mùi hương quen thuộc từ nước xả áo hoodie anh đang mặc. Cái mùi vừa dịu vừa ấm, khiến tim em hơi khựng lại.

- Em biết không... – Anh cất giọng, tay vẫn lướt nhẹ trên bàn phím.

- Anh hay luyện vào đêm.
  Không phải vì cần thêm kỹ năng... mà vì những lúc này, ít người làm phiền.
  Anh thấy được chính mình hơn.

Em gật đầu, suy nghĩ một chút rồi hỏi:

- Và em đang làm phiền anh?

- Không. – Anh quay sang, ánh nhìn giữ chặt em.

- Em thì không.

Cổ họng em khô lại. Có gì đó trong ánh mắt đó không còn là ánh nhìn của đội trưởng T1, mà là... người đàn ông đang quan sát một ai đó thân quen hơn mức cần thiết. Nói đúng hơn là anh nhìn em như thể em là ham muốn của anh vậy.

Anh bất ngờ vươn tay, lấy chai nước trên bàn ngay trước mặt em. Cái chạm tay thoáng qua mu bàn tay em khiến điện chạy qua da thịt.

- Lạnh tay rồi.

- Phòng lạnh mà.

Anh mở nắp nước, nhưng không uống. Tay anh chống nhẹ lên cằm, mắt không rời em.

- Em biết vì sao anh hay tránh người khác không?

- Vì anh không thích bị soi mói?
   Hoặc là muốn tập trung hẳn hoi vào sự nghiệp ạ?

- Cũng đúng. Nhưng còn một lý do khác.

- Em có thể biết không?

Anh cúi gần xuống rất gần. Em nghe thấy hơi thở anh, chậm, ấm.

- Vì anh không giỏi kiềm chế.
   Và ..sợ rằng em sẽ ghen.

Câu nói đó, khi thốt ra bằng giọng trầm và ánh mắt đang đốt cháy làn da em, khiến tim em suýt nhảy khỏi lồng ngực. Em lùi nhẹ ra sau, nhưng tay anh đã kịp đặt lên lưng ghế, giữ lại.

- Em vẫn chưa đi, dù biết anh đang nhìn em kiểu đó. – Anh nghiêng đầu, môi gần như sát má em.

- Tức là em không muốn chạy, đúng không?

Em nuốt nước bọt, cảm thấy gò má mình nóng ran. Cái người mà fan hay đồn thích động vật đây à? Hôm nay biết tán con người rồi nè?

- Anh đang làm gì vậy?

A Anh đang cho em thấy... anh thích em đến mức nào.

Tay anh chạm nhẹ lên má em, di chuyển xuống cổ, rồi dừng lại ngay nơi cổ áo hoodie em đang mặc. Ngón tay nhẹ nhàng vẽ một đường mơ hồ khiến em rùng mình.

- Em luôn cố gắng mọi thứ vì đội, âm thầm, không bao giờ phàn nàn...
  Anh thấy hết.
  Và anh muốn em biết là... anh để ý hơn em nghĩ.

Giọng anh chậm rãi, nhưng ánh nhìn thì dồn dập. Em thì thầm:

- Anh đang phá vỡ mọi quy tắc của chính mình đấy.

- Chắc vậy.
  Nhưng có em ở đây, anh không muốn giữ mình là Faker nữa.
  Anh hôn nhé?
  Anh biết Yn sẽ không bỏ lỡ mất cơ hội đâu nhỉ?

Anh cúi xuống, môi anh chạm vào môi em không vội vàng, không mãnh liệt, chỉ là một cái chạm chậm rãi, gần như thăm dò, như thể muốn khắc sâu từng khoảnh khắc vào trí nhớ.

Cái hôn đó kéo dài hơn em nghĩ, tay anh vòng ra sau lưng em, kéo sát hơn, cả cơ thể như chìm trong hơi ấm và sự kiềm nén đã quá lâu.

Khi anh rời khỏi môi em, ánh mắt vẫn giữ nguyên nơi đó.

- Nếu em nói 'không', anh sẽ dừng lại.

Em im lặng một hồi, phân vân có nên tiếp tục không.

- Nói đi nào..

Em khẽ lắc đầu, mắt không rời anh.

- Em không muốn anh dừng.

Một nụ cười nhỏ thoáng qua môi anh – nụ cười rất hiếm, nhưng đủ khiến em cảm thấy một luồng điện chạy dọc qua người.

Anh hôn em lần nữa lần này sâu hơn, dứt khoát hơn. Bàn tay lướt nhẹ từ eo lên gáy, rồi rút lại, như thể đang cố giữ mình trong ranh giới cuối cùng.

- Anh không thể làm em tổn thương. – Anh khẽ thì thầm.

- Dù là trong tình cảm... hay trong bất kỳ điều gì khác.

Em ôm lấy anh, lần đầu chủ động siết chặt – như cách duy nhất để chứng minh: "Em biết. Và em không sợ."

- Yn à anh nghĩ chỉ một lúc nữa thôi anh sẽ không chịu được mất.

Anh bắt đầu thở gấp, hai người đang im lặng nhưng không ai dừng lại. Tay anh vẫn đặt nơi lưng em, hơi thở phả nhẹ lên cổ. Cả căn phòng nhỏ như bị bọc trong một khoảng không đầy căng thẳng và cám dỗ.

- Em đang run à? – Giọng anh trầm thấp, khẽ cất lên bên tai.

Em không trả lời. Hay đúng hơn là không thể. Toàn bộ cơ thể đang phản ứng với từng cái chạm nhẹ, từng ánh nhìn không rời của anh. Dưới đôi mắt kia, em có cảm giác như bị lột trần tất cả lớp phòng bị chỉ còn lại mình em, mong manh và thật sự dễ tổn thương.

Và anh biết điều đó. Rất rõ.

- Sanghyeok... – Em gọi tên anh, như một cách cố níu lại nhịp tim đang rối bời. Nhưng thay vì trả lời anh chỉ khẽ cười, thoáng qua rất nhanh nhưng đủ khiến em nghẹt thở.

- Tắt đèn nha? – Anh thì thầm, rồi đứng dậy, bước tới công tắc.

Click.

Căn phòng tối đi, chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ từ dãy đèn bên ngoài hắt qua ô kính. Trong bóng mờ ấy, em thấy anh trở lại, nắm tay em kéo em đi đến phòng stream riêng. Khoá cửa cẩn thận anh mới đẩy nhẹ em xuống chiếc sofa gần bàn stream, bản thân cũng quỳ một gối trên ghế chống hai tay ngay trên vai em. Đùi chạm đùi. Hơi thở chạm hơi thở.

- Em biết không... – Tay anh bắt đầu cởi bỏ đồ của em từ dưới lên trên.

- Anh luôn kiểm soát mọi thứ rất tốt.
Nhưng mỗi lần em ở gần, cái 'kiểm soát' đó bắt đầu rạn nứt.

Tháo xong đôi guốc với chiếc tất da đen mà em mặc, anh đưa lưỡi liếm nhẹ phần đùi trong của em.

- Không phải vì em cố tình... mà vì anh muốn được mất kiểm soát, chỉ một lần, với đúng người.

Lời nói ấy vang lên trong không gian tối, ấm và chậm rãi như một bản nhạc không lời. Em ngẩng lên, và đúng lúc đó, môi anh lại tìm đến nhưng lần này không còn là một nụ hôn thăm dò. Nó kéo dài, sâu, đủ để khiến lồng ngực nghẹn lại. Lưỡi anh quấn lấy lưỡi em, tay anh luồn qua mái tóc em, rồi trượt xuống cổ, dừng lại ngay dưới xương quai xanh như một lời cảnh báo dịu dàng.

- Ưm..anh Sanghyeok. – Em thì thầm, giọng run nhẹ. Không phải vì sợ, mà vì... mong chờ.

Anh dừng lại một giây, nhìn thẳng vào mắt em, nơi ánh sáng từ bóng đèn nhỏ trên bàn phản chiếu ánh vàng trong con ngươi đen sẫm. Anh nói chậm, gần như thì thầm vào tâm trí:

- Anh sẽ không chạm vào "trong"... trừ khi em muốn.

Im lặng. Chỉ còn tiếng tim đập dội vào lồng ngực, hỗn loạn. Em gật đầu – một cái gật khẽ nhưng đủ. Và đó là tất cả những gì anh cần.

- Ngoan..cho phép anh vén quần sang một bên nhé?

Anh cúi xuống, lần này môi lướt qua không chỉ là môi mà là má, là cổ, là bờ vai lộ ra từ lớp áo hoodie rộng. Những nụ hôn nhẹ, ấm và có phần nhẫn nại, như thể anh đang đọc từng nhịp thở của em, từng khoảng da nhạy cảm dưới đầu ngón tay. Người em giật theo từng nhịp anh nhấn vào hột le của mình, tiếng rên khe khẽ bên tai anh như bùa mê thuốc lú vậy.

- Anh đã nghĩ... mình sẽ giấu cảm xúc này mãi. – Anh khẽ nói, ngón tay dần đút sâu vào trong em, rồi khựng lại.

- Nhưng anh sai.
Vì từ lần đầu thấy em ngủ gục trên bàn làm việc... anh đã không còn nghĩ logic được nữa.

Em cười khẽ, trái tim như tan chảy.

- Aa..haha vậy giờ anh đang... không logic?

- Giờ anh chỉ đang là một người đàn ông thích em. – Anh hôn lên cổ tay em.

- Và sẽ làm mọi thứ để em biết điều đó.

Sanghyeok cúi xuống hôn lấy em khi bên dưới bắt đầu động, anh không muốn nghe rên rỉ nhiều..những tiếng bộp bộp nhóp nhép vang lên từ bên dưới tay anh là đủ rồi.

- Ưmm..!
Nghh..umm.

Tốc độ ra vào tay anh phải gọi là..khiến đầu óc em quay cuồng, chân em run lên bần bật vì sướng. Thật sự là anh chưa từng yêu ai không? Liên tục chạm vào điểm G của em như thế có khác gì tra tấn không?

- Sướng chứ?
Yn à nhìn vào anh này, nói em sướng đi?

Em mở mắt cố gắng nhìn vào anh, miệng mấp máy mãi chưa ra một câu hẳn hoi.

- Em..ư-!
Sướ-ng ạ!

Em rên như đang phát khóc lên, hai tay bám chặt vào vai anh.

- Anh nghĩ vậy là đủ ướt rồi đó, anh đút vào nhé?
Ừ dù gì em cũng không có quyền quyết định, vì anh là Faker.

Vội cởi khoá quần, anh lôi ra một con hàng..mà em cũng đéo ngờ là nó dài và to như vậy. Nó trắng và hồng, hồng hào như tay anh vậy, mặc kệ em có cho hay không anh liền không cảnh báo mà đâm thẳng vào trong em.

- Aa~!
Ưm!

Đưa tay bịp miệng em lại vì còn thầy Kkoma ở phòng gần đây, tường cách âm không được tốt nên anh lấy áo nhét luôn vào miệng em. Địt thì mạnh bôm bốp vậy mà may mắn sao HLV không nghe thấy, lật ngược lại nhấc mông em lên, anh vừa thúc mạnh vừa nắn bóp cặp đít đầy đặn của em. Một tay nắn một tay giữ hai tay em lại, em nấc lên theo từng cú thúc của anh.

- Anh yêu em Yn..
Anh yêu em rất nhiều.

Càng lúc anh càng nhanh hơn, tiếng rên của anh cũng to hơn một chút.

- Ah!..

Anh xuất vào trong em, rút ra còn nguyên tinh dịch chảy xuống mép đùi em. Cúi người anh vội liếm và hút hết tinh dịch còn thừa ngậm trong miệng rồi bắt em há miệng nhả hết cho em. Hiểu ý anh, em nuốt hết những gì được anh nhả.

- Ngoan lắm, còn thừa ở trên đây.
Mút sạch nó đi.

Anh chỉ chỉ xuống dương vật vẫn còn hơi cương cứng của mình, em quỳ gối liếm toàn bộ tinh còn thừa, tưởng vậy là xong ai ngờ bị anh nắm tóc mà thúc vào trong họng.

- Hmm..nốt nhé rồi anh thương.
Giờ anh muốn hành hạ em một chút.

Bị anh bắt blowjob sâu nên nước mắt em cũng tràn ra, âm thanh gulp gulp của em vang vọng cả phòng stream. Lúc nhanh lúc chậm làm em cũng chẳng biết thế nào mà lần, thấy em có vẻ sắp ngất đi rồi thì anh mới cố gắng thúc nhanh hơn tặng em thêm "sữa". Sau một lúc tăng tốc độ thì anh rút ra khỏi miệng em bắn toàn bộ lên mặt, em mỉm cười thoả mãn. Em không ngờ Lee Sanghyeok lại thích chơi kiểu bạo dâm như này đó.

- Được rồi, anh tha em.
Để anh lau cho nhê?

Em lắc đầu không chịu, quệt từng chút tinh liếm hết, hành động khiêu dục vô cùng. Lại làm anh hứng lên nữa rồi..nhưng thôi tha em vậy.

- Được rồi ngoan để anh lau sạch cho rồi ngủ nhé?
Mai về nhà anh..chúng ta làm tiếp?

- Vâng..
Em yêu anh.

- Ừm anh yêu Yn.

Đêm ấy, căn phòng stream riêng anh có tiếng động 'lạ' thì chỉ có thầy Kkoma là đành giả điếc thôi còn lại..mấy đứa kia đỏ hết mặt rồi đó. Họ chưa về, chỉ là vào phòng nghỉ ngơi gần đó và vô tình nghe được thôi. Tụi trẻ vô tội ㅠㅠ!!

_______________________________

Trả em iu @AÂnn50028 típpp nè <33

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro