Morgan. Chú

Cơn mưa rào bất chợt xối xuống con phố vắng lúc gần nửa đêm. Tiếng giày cao gót của em lội qua vũng nước loang loáng ánh đèn, chiếc váy lụa mỏng đã bắt đầu dính sát vào da thịt lạnh buốt. Tất cả chỉ tại em ham chơi mà mặc kệ lời khuyên của mọi người, lúc đầu chỉ nghĩ mưa một chút rồi thôi ai ngờ đâu..Cái ô rẻ tiền gãy mất một bên khung nữa, em thở dài, rảo bước tìm nơi trú.

Một quán net sáng đèn nằm khuất trong con hẻm nhỏ. Bảng hiệu nháy xanh đỏ trông cũ kỹ nhưng bên trong lại sạch sẽ hơn những gì em tưởng tượng. Em đẩy cửa bước vào, mang theo cả một làn hơi nước và đôi mắt lấp lánh ánh mưa.

Phía trong, chỉ có một vài máy bật sáng. Ở góc cuối là một chàng trai đang đeo tai nghe, tay lướt trên bàn phím với tốc độ khiến người ta phải nhìn đến ngẩn ngơ. Mái tóc nhuộm nâu hơi ẩm, dáng ngồi thả lỏng như thể cả thế giới ngoài kia không tồn tại.

Anh nhìn lên khi nghe tiếng cửa đóng. Cặp mắt đen lặng lẽ quét qua em, dừng lại một chút ở cái ô gãy, chiếc váy ướt và bàn tay run run ôm túi. Không có lời nào, nhưng ánh mắt anh đủ để làm tim em khẽ lệch một nhịp.

- Quầy tính tiền ở bên kia.
   Chơi bao nhiêu lâu tự nhét tiền vào đấy rồi chọn máy.

Anh nói, giọng trầm thấp khàn khàn như vừa mới nói vài tiếng cả ngày.

- Em chỉ... trú mưa một chút.
  Ở đây mở tới sáng không ạ?

Anh gật nhẹ, rồi như nghĩ gì đó, đứng dậy đi vào trong. Một lúc sau quay lại, đưa em chiếc khăn bông và một bộ quần áo to gấp đôi người em.

- Mặc tạm cái này đi, không thôi cảm lạnh.

- ...Em cảm ơn anh ạ.

Em nói khẽ, tay nhận lấy áo, chạm nhẹ vào đầu ngón tay anh nhưng cũng nhanh chóng rụt lại.

Lúc sau em ngồi xuống sofa ở góc nghỉ, lau khô tóc và người nhưng tay vẫn ôm áo mà không mặc ngay. Lạ thật, rõ ràng chỉ là một người xa lạ mà có thể tốt được như này sao? Hay anh ấy có định bắt cóc không?

Anh trở lại máy, nhưng không chơi nữa. Chỉ lặng lẽ nhìn màn hình xem những người khác chơi, thỉnh thoảng liếc về phía em với mái tóc hơi ẩm, ôm chiếc áo hoodie của anh như ôm một mảnh an toàn trong đêm mưa lạnh lẽo.

- Anh tên gì ạ?

Em hỏi sau vài phút im lặng, vì ngồi không cũng hơi ngượng ngùng..chẳng lẽ cứ vào tiệm người ta như vậy còn không hỏi han được cái gì.

- Morgan.
  À, Ruhan cũng được.
  Gọi anh cũng được haha.

Cái tên ấy nghe cũng quen lắm nhưng em không nhớ nổi là ai. Em gật đầu, khẽ cười:

- Em là Yn..

Có lẽ mưa sẽ còn rơi lâu, và em sẽ còn ngồi đây một lúc nữa. Nhưng chính trong cái đêm mưa lặng lẽ ấy định mệnh như đưa hai người xa lạ đến gần nhau hơn.

Tầm 1-2 tiếng sau mưa cũng đã tạnh hẳn, anh khẽ lay nhẹ người em khiến em thức giấc.

- Mưa tạnh rồi, có cần chú đưa về không?

Em lơ ngơ ngồi dậy nhìn người trước mặt một lúc, nhìn đồng hồ thì cũng đã 3 rưỡi sáng. Giờ đi về một mình thì cũng nguy hiểm mà đi cùng người lạ cũng nguy hiểm, nên chọn cách nào được nhỉ?

- Nếu lo lắng vậy thì em có thể vào phòng net riêng kia để đợi.
  Khi nào 6 giờ chú gọi dậy sau.

- À dạ thôi..
  Em về luôn ạ
  Nhưng trông anh trẻ mà? Sao lại xưng chú.

- Tôi lớn hơn bé 12 tuổi đấy bé ạ.

- À..vâng.

Vì còn ngái ngủ nên em cũng chẳng quan tâm lý do tại sao Ruhan lại biết tuổi của em.

- Thế có về không?

- Dạ có.
  Không là sáng mai mẹ không thấy em sẽ nổi điên lên mất..

- Đi, chú đưa em về.

_____

(Đến đây sẽ thay đổi xưng hô cho hợp lý nhe)

Trời lại mưa. Em không biết vì sao mình quay lại nơi này..chỉ là trong lúc thăm lại trường cũ, đi ngang qua con hẻm nhỏ quen thuộc, em mới dừng xe rồi đẩy cửa bước vào.

Quán net vẫn yên ắng. Không khí vẫn có mùi trà sữa lẫn hơi điều hoà dễ chịu. Anh à không, chú vẫn ngồi ở máy cuối như lần trước. Cặp tai nghe vẫn trên đầu, nhưng ánh mắt có vẻ đang liếc sang phía em.

- Trú mưa nữa à?

Giọng chú khàn khàn, trầm như hơi đất sau mưa. Em gật đầu, ngồi xuống ghế salon bên góc. Từ xa, chú nhìn thấy em đang cuộn người lại, ôm gối như con mèo nhỏ.

- Khăn giấy trong túi hôm trước chú vẫn giữ đây.
Em viết số hơi nguệch ngoạc nhưng dễ thương.

- Chú nhớ kỹ vậy làm gì?

- Vì em để lại cả mùi mưa trong quán.
Khó quên lắm.

Em không đáp, chỉ khẽ mỉm cười. Bầu không khí trôi qua lặng lẽ. Cơn buồn ngủ kéo đến bất ngờ sau một ngày dài và lạnh.

Em ngủ gật lúc nào không hay.

Khi mở mắt, em thấy mình đang nghiêng đầu tựa lên một bờ vai ấm. Chiếc chăn mềm mại phủ lên người từ lúc nào.

Ánh sáng từ màn hình máy tính phía trước mờ mờ hắt lại, phản chiếu lên gò má người bên cạnh. Là chú. Mắt vẫn dán vào màn hình, nhưng đôi vai không nhúc nhích như thể sợ em tỉnh dậy.

Em không dám nhúc nhích. Tim đập rối rít.

- Em mơ gì à?

- Không ạ.

- Tốt.

Một khoảng lặng kéo dài.

- Chú tên thật là gì ạ?

- Ruhan.
Mọi người gọi là Morgan.
Bộ em bị bệnh mất trí nhớ hả hay là hôm đó mệt quá quên luôn tên rồi?

- À..chắc do em quên ạ, haha.

Chú khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thấp xuống nhìn em:

- Ừ kệ đi, miễn là em vẫn quay lại đây.
Đừng biến mất là được.

Em nhìn chú cười, ánh đèn mờ ấm hắt lên gò má chú. Một người đàn ông hơn em 12 tuổi, sống lặng lẽ như bóng mưa rơi không tiếng, lại bất ngờ bước vào đời em như một giấc mơ.

Và em chẳng muốn tỉnh giấc.

______

Vài ngày sau..

Không ai nói ra, nhưng cả hai đều biết từ sau đêm mưa đó, em bắt đầu ghé quán gần như mỗi ngày.

Khi thì bảo đi ngang, khi thì nói tìm chỗ nghỉ ngơi thư giãn. Nhưng lần nào tới, em cũng chọn ngồi đúng chiếc ghế ở góc đó chiếc ghế sofa hơi lún xuống, đối diện với máy chú Ruhan hay ngồi.

Và lần nào em tới cũng đã có sẵn một ly sô cô la nóng đợi bên cạnh.

- Chú pha cái này cho ai thế?

- Chắc pha dư. Nếu em không uống thì vứt.

- Tốn tiền lắm đó chúu.

- Ừ. Nên uống đi.

Em cười khúc khích, nhận lấy. Ly sô cô la có vị vừa đủ không quá ngọt, nhưng có chút đậm và ấm như chính người pha ra nó.

Một hôm em tới trễ. Đồng hồ đã gần mười giờ đêm. Quán gần như không còn ai, chỉ còn mình chú đang ngồi lướt nhẹ trên màn hình, tay vẫn đeo chiếc vòng tay vải đã bạc màu.

- Em tưởng hôm nay chú nghỉ rồi chứ.

Chú không nhìn em, chỉ khẽ đáp:

- Chú đợi.

- Đợi khách à?

- Không.
  Đợi em.

Tim em chợt lỡ một nhịp. Chú vẫn là kiểu người không hay nói nhiều, nhưng những câu buột miệng đôi khi lại khiến người ta muốn giữ mãi trong tim.

Em ngồi xuống cạnh chú, tay chống cằm nhìn màn hình máy tính của chú. Vẫn là game Liên Minh Huyền Thoại, không phải những game đang hot ngoài kia.

- Chú không chán à, lúc nào cũng ngồi đây một mình?

- Không một mình.
   Có em mà.

Em nhìn sang, chú vẫn dán mắt vào màn hình, không quay đầu. Nhưng tay khẽ đẩy cái bánh cookie nhỏ lại phía em.

- Chú... dễ thương ghê á.

- Đừng nói kiểu đó.
  Người ta tưởng chú dụ dỗ học sinh đấy.

- Vậy... chú muốn dụ không?

Chú quay lại lần này, ánh mắt sâu lắng nhưng không tránh né.

- Chú đâu cần dụ.
  Em tự bước vào mà.

Em ngại ngùng mà quay sang hướng khác gặm nhấm chiếc cookie ban nãy, cái con người này già mà cũng quyến rũ thật đấy.

Đêm hôm đó, em về trễ hơn thường lệ. Khi quay đầu lại nhìn qua cửa kính, vẫn thấy bóng người đàn ông lớn hơn mình 12 tuổi đang đứng ở sau quầy, ánh mắt dịu dàng nhìn theo như thể... đang chờ ai đó mà cả đời chỉ muốn giữ lại.

_____

Thứ Bảy.

Trời hửng nắng sau mấy ngày mưa dài. Em ở nhà phụ mẹ dọn dẹp, tóc búi lên gọn gàng, mặc áo thun mỏng và quần đùi hoàn toàn không sẵn sàng để tiếp khách.

- Yn ơi, xuống mở cửa giúp mẹ cái!

Giọng mẹ gọi từ trong bếp. Em chạy ra, tay còn cầm cái khăn lau bàn, tiện tay mở cửa... và rồi đứng chết trân ngay khung cửa.

Là chú.

Chú Ruhan.

Áo phông đen, tóc rũ xuống, tay cầm túi hoa quả và hộp quà nhỏ.

- ..Chú?

Chú không những không bất ngờ mà còn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày.

- Ừ, chào em.

Đằng sau em, anh trai Minsu của em từ trong nhà bước ra với nụ cười toe toét:

- Ô bạn tôi?
  Lâu lắm rồi mới gặp lại nhỉ?
  À đây là Ruhan, bạn thân từ cấp ba của anh đấy em gái yêu ạ.
  Cái thằng hay trêu em ăn kem bị đóng băng ruột đó haha!

Tim em lỡ một nhịp. Miệng cứng đơ, đầu thì chạy băng băng ký ức. Những mảnh vụn mờ nhòe hiện lên tiếng cười trầm, bóng lưng cao cao, đôi giày thể thao trước cửa, bàn tay lớn xoa đầu cô bé đang học lớp 1...

Hèn gì ngay từ lần đầu nhìn thấy chú, em đã có cảm giác như gặp lại một mảnh ký ức bị bỏ quên. Thì ra cái người ngày xưa lúc em còn bé tí hay mua kem cho em rồi doạ ăn vào sẽ bị đóng băng ruột là chú..

Trong bữa ăn, em ngồi đối diện chú, im lặng bất thường. Anh trai em nói chuyện rôm rả, còn chú thì thỉnh thoảng nhìn em, ánh mắt sâu như đang đọc cảm xúc trong lòng em rõ mồn một.

Lúc ăn xong, em định lên phòng thì nghe tiếng chú gọi nhỏ sau lưng:

- Yn.

Em quay lại. Chú đứng dựa nhẹ vào khung cửa sau bếp, tay vẫn đút túi ánh mắt dịu dàng nhưng có gì đó rất nghiêm.

- Em không nói gì với anh trai em à?

- Chú muốn em nói gì?

- Không biết.
  Nhưng chú đoán em đang rối.

Em cắn môi. Cảm xúc trong lòng như một đống len rối bời vừa buồn cười, vừa xấu hổ, lại có chút... tủi thân. Hoá ra trong khi em ngơ ngác rung động vì một người đàn ông lạ lẫm thì người ta lại từng bước qua tuổi thơ em, từng có mặt trong những bữa cơm gia đình mà em quên mất.

- Chú có nhớ em không?

Giọng em nhỏ xíu, như sợ ai đó nghe thấy. Chú nhìn em thật lâu.

- Chú chưa bao giờ quên Yn.
   Còn sợ em quên mình nhưng đúng là vậy rồi haha.

- Chắc...
  Em nhớ bằng trái tim trước khi nhớ bằng đầu ấy.

_____

Sau bữa tối hôm đó, em ngồi một mình trên ban công phòng, gió mát thổi qua khẽ làm tóc rối. Trên tay là ly sữa nóng mẹ mới mang lên. Còn đầu óc thì... lộn xộn không thể tả.

Em nhớ lại từng mảnh vụn.

Những lần được xoa đầu bằng bàn tay ấm.

Những buổi chiều anh hai và chú Ruhan ngồi chơi điện tử trong phòng khách, còn em nằm lăn trên sàn với cuốn truyện tranh, thỉnh thoảng lại len lén nhìn cái chú thanh niên cao lớn hay cười hiền hiền đó.

Có một lần không rõ lắm chú bế em lên sau khi em té trượt cầu thang. Giọng chú khi ấy hốt hoảng, vội vàng hơn bây giờ nhiều.

- Không sao Yn khóc là anh đi về đó, ngoan nín rồi anh mua kem cho.
Nàoo thôi không khóc nữa anh thương mà.

Lúc ấy em khóc như mưa. Mà bây giờ... chỉ muốn khóc một kiểu khác.

Hôm sau, em ghé quán net như mọi khi. Vừa đẩy cửa, đã thấy ly sô cô la đặt sẵn bên bàn. Chú Ruhan không ngồi ở chỗ quen thuộc mà đang đứng lau bàn. Nhìn thấy em, chú hơi khựng lại.

Hôm nay chú mặc áo đen cổ cao, tay áo kéo lên để lộ cổ tay có vết xăm mờ một đường vẽ mảnh như dấu lặng.

- Chú dạo này tránh mặt em à?

Em hỏi khi ngồi xuống, giọng nửa giận, nửa nghèn nghẹn. Chú thở ra một hơi thật nhẹ, ngồi xuống cạnh, tay vẫn đan vào nhau.

- Chú không nghĩ em sẽ nhớ được.

- Em nhớ mà.
Chỉ là lúc đó em còn quá nhỏ để nhớ mặt ai đó trừ bố mẹ và anh trai thôi.

Lặng vài giây. Rồi chú ngẩng lên, ánh mắt đen ánh ánh như mặt nước khi đêm về.

- Không ngờ đứa bé hôm ấy lại lớn nhanh vậy.
Nhanh đến mức... khiến chú bối rối.

Em mím môi, nhìn vào mắt chú. Khoanh tay trước ngực vô tình để lộ đường cong của một thiếu nữ mười tám đôi mươi.

- Bây giờ em không phải bé con nữa đâu.

- Chú biết.

- Vậy... nếu em không còn nhỏ nữa chú còn muốn em không?

Chú im lặng. Lần đầu tiên em thấy chú lúng túng thật sự trong cái vẻ "người đàn ông điềm tĩnh" ấy, nay lại cúi đầu, siết tay chặt hơn.

- Không phải chú không muốn.
Mà là... không nên.

- Vì em là em gái bạn thân chú à?

- Một phần là vậy, còn lại là chú quá già so với em rồi.
Nghe một người 30 tuổi yêu một người 18 có giống biến thái không?
Rất giống đó..

- Nhưng... em thích chú rồi.

Lời em thốt ra, nhẹ như gió, mà nặng như cả bầu trời đang trút xuống. Chú nhìn em. Lần đầu tiên không còn ánh mắt né tránh.

- Chú biết.
Ngay từ lúc nhỏ chú đã biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro