'Oner. Kẻ bắt nạt (18+)
Mỗi khi bước chân vào lớp học, cô đều nhìn thấy ánh mắt đó. Hyeonjun người con trai luôn đứng đầu trong những trò chọc phá, những câu nói mỉa mai, những cú đẩy nhưng chẳng bao giờ là vô tình. Cô không hiểu vì sao, chỉ biết rằng từ ngày đầu tiên chuyển đến, mình đã trở thành cái bia di động cho mọi trò đùa của cậu ta.
- Yếu đuối thì đừng mơ sống yên ở đây.
Hyeonjun từng nói, cười nửa miệng, ánh mắt đầy khinh khỉnh. Và cô dù chẳng muốn cũng đã quen với việc tránh ánh nhìn đó, đi nhanh hơn khi nghe tiếng cười của nhóm bạn cậu ta, và giữ im lặng, luôn luôn giữ im lặng. Đi đến gần khu tủ đồ học sinh thì có một nam học sinh đi đến, đưa co một tấm thiệp.
- Tối nay tôi có mở một party, cậu nhớ đến chơi nhé!
Là Jihoon, cái người cao như cái sào ấy. Trước khi đi cậu còn xoa đầu cô một cái, lạ thật.
.
.
Tối hôm đó, buổi tiệc ở nhà Jihoon một căn biệt thự to đến choáng ngợp với ánh đèn chùm rực rỡ và nhạc điện tử ầm ĩ vốn không phải nơi dành cho cô. Vốn cô không định đi sau lời mời của Jihoon nhưng một người bạn đã kéo cô đến, và vì lịch sự, cô không từ chối. Cô chỉ muốn tìm một góc yên tĩnh, tránh xa tất cả những ánh nhìn soi mói và tiếng nhạc dồn dập.
Cô mở cánh cửa gỗ dẫn vào phòng sách không ai ở đó. Căn phòng yên lặng, chỉ có ánh sáng hắt nhẹ từ chiếc đèn bàn đặt trên kệ. Cô thở ra, thả lỏng vai, ngồi xuống chiếc ghế bành lớn bọc da.
Cho đến khi tiếng cửa đóng lại đằng sau.
Cô quay phắt lại. Hyeonjun. Một tay cậu đút túi, tay kia khép cửa, ánh mắt nửa sáng nửa tối nhìn cô, không hẳn là khinh bỉ như thường lệ, nhưng cũng chẳng dịu dàng gì hơn.
- Cậu trốn à?
Không hợp với mấy nơi ồn ào này nhỉ?
Giọng cậu vang lên, trầm hơn bình thường, không phải kiểu chế giễu. Cô không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
Hyeonjun bước lại gần. Cô hơi lùi ra sau theo bản năng. Cậu ngồi xuống tay ghế, nghiêng người nhìn cô. Khoảng cách giữa họ gần hơn bao giờ hết.
- Lần đầu tiên tôi thấy cậu không cúi đầu.
Cậu nói, ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế. Cô không biết nên phản ứng thế nào. Sự im lặng giữa hai người trở nên nặng nề đến lạ.
Rồi đột nhiên, cậu cúi xuống. Môi chạm nhẹ vào tóc cô, rồi thì thầm:
- Cậu có biết khi cậu im lặng như thế này, trông lại... thú vị hơn đấy.
Tim cô đập mạnh. Bàn tay cậu vuốt nhẹ má cô, từ tốn, không vội vàng nhưng khiến cô không thể thở bình thường. Không giống với kẻ bắt nạt thường ngày. Không giống chút nào.
- Cậu nghĩ tôi chỉ là thằng tồi suốt ngày bắt nạt cậu à?
Cậu hỏi, hơi thở phả vào sát tai cô. Cô nuốt khan. Cậu đang làm gì thế này? Đang chơi trò tâm lý gì nữa? Ôi thôi Yn tôi đây chưa muốn bị mất chinh đâu. Giờ chạy thì có kịp không?
- Nhưng tôi không thể ngừng chú ý đến cậu.
Kể cả khi tôi làm những chuyện ngu ngốc để che giấu chuyện đó.
Cô mở to mắt, cái gì cơ? Thằng cha này bị điên à? Bắt nạt người mình yêu để che giấu cảm xúc hả? Bàn tay cậu nắm lấy tay cô, ấm áp đến mức khiến cô bối rối.
Trong căn phòng đóng kín, ánh đèn mờ vàng tạo thành một vệt sáng lặng lẽ. Không ai nói gì thêm. Ánh mắt cậu không còn là của một kẻ bắt nạt, mà là của một người đang giằng xé giữa tổn thương và khao khát. Cô không hiểu điều gì đang diễn ra. Chỉ biết, khi môi cậu khẽ chạm môi cô, không còn ai là người yếu đuối, cũng không còn ai là kẻ mạnh nữa.
- Sáng nay Jihoon còn xoa đầu cậu nữa.
Chắc cậu thích lắm nhỉ.
- Bình thường.
Bây giờ cô mới chịu mở miệng ra nói, rồi đột nhiên cậu bế cô lên đặt lên gần hông mình.
Không gian vẫn im lặng.
Từ bên ngoài, tiếng nhạc và tiếng cười nói chỉ còn là những mảnh âm thanh mờ nhạt. Bên trong căn phòng kín, chỉ còn cô và Hyeonjun khoảng cách giữa họ là vài centimet, hơi thở làn da là điều duy nhất lấp đầy không khí.
Bàn tay cậu vẫn nắm lấy tay cô, nhưng thay vì rời ra, ngón cái cậu khẽ vuốt nhẹ lên mu bàn tay cô chậm rãi, có chủ ý. Một cảm giác kỳ lạ khiến cả cơ thể bất giác căng lên.
- Cậu sợ tôi đến vậy sao?
Cậu thì thầm, giọng nói pha lẫn một chút gì đó... thách thức.
- Không..không biết.
Cô đáp, nhỏ đến mức như gió khẽ qua, nhưng vẫn đủ để cậu nghe thấy. Một nụ cười thoáng hiện trên môi Hyeonjun không còn là kiểu cười nửa miệng của kẻ thích bắt nạt. Cậu cúi người xuống thêm chút nữa, trán gần như chạm vào trán cô. Mùi hương nước hoa nhè nhẹ từ cổ áo cậu len vào tâm trí cô, khiến đầu óc như mơ màng.
- Vậy thì cậu sẽ để tôi làm thế này à?
Cậu chạm môi lên cổ cô nhẹ nhàng, không ép buộc, nhưng không hề do dự. Một nụ hôn lướt qua dưới xương quai xanh, nơi làn da nhạy cảm đến mức cô rùng mình. Cô định né đi theo phản xạ, nhưng bàn tay còn lại của cậu đã kịp giữ lấy eo cô, nhẹ nhàng mà chắc chắn. Cô cảm nhận được sức nóng từ tay cậu, lan qua lớp vải mỏng của váy dự tiệc. Giữ lấy tóc cô chắc chắn rồi cậu mới hôn sâu để làm cô phân tâm khi cái tay còn lại nghịch ngợm trên cơ thể hơi mũm mĩm này.
- Ngồi im nào, cậu động đậy mãi làm tôi cương lên rồi đấy.
Hyeonjun khẽ nói, môi cậu vẫn lướt dọc bên cổ cô.
- Tôi sẽ không làm gì nếu cậu nói không muốn đâu.
Nhưng chính cô lại không biết bản thân đang muốn gì nữa, những hành động này cô chưa từng đạo nhu với ai cả, còn đang tò mò không biết cảm giác khi làm chuyện đấy sẽ ra sao.
Tay cậu dần trượt lên lưng cô không vội vàng, chỉ như đang tìm hiểu những gì cô mặc bên trong. Đầu ngón tay cậu chạm nhẹ vào xương bả vai lộ ra sau lớp dây váy, rồi luồn xuống thắt lưng. Cô cảm thấy như có điện giật nhẹ nơi da thịt bị chạm tới. Trái tim cô đập loạn. Bản thân cô không còn phân biệt được ranh giới giữa từ chối và chấp nhận, giữa cảnh giác và tò mò. Cô chưa từng để ai chạm vào mình như thế này. Cũng chưa từng ngờ người đầu tiên lại là... cậu, người từng khiến cô không dám ngẩng đầu nhìn suốt những ngày qua.
Bàn tay cậu dịch xuống đùi cô, trượt qua lớp váy mỏng. Ngón tay cậu khẽ lướt trên chiếc quần lót đã ướt đẫm của cô, nhưng đủ khiến cô siết chặt tay áo cậu. Cô ngẩng đầu, ánh mắt bắt gặp ánh mắt cậu ánh nhìn tối lại, sâu thẳm, gần như nuốt lấy cô.
- Cậu... đang đùa tôi à?
Giọng cô run nhẹ, nhưng ánh mắt không né tránh nữa.
- Không.
Tôi chưa từng thật lòng như lúc này.
Và rồi cậu hôn cô. Vội, cuồng nhiệt, nhưng đủ mãnh liệt để khiến cô cảm nhận rõ ràng sự nghiêm túc trong đó. Môi cậu mềm, dịu dàng, nhưng có cả sự khát khao nén lại. Những ngón tay cậu vẫn ở nơi đó, chỉ dừng lại khi cô khẽ siết tay cậu lại, thở gấp. Căn phòng giờ đây toàn những âm thanh ám muội, những tiếng chùn chụt khi môi cả hai mút vào nhau, những tiếng rên nhẹ của cô khi ngón tay cậu xoa dịu bên dưới.
- Hyeonjun à..
- Hm?
Nói đi.
- Mình làm chuyện này..ở trong nhà anh Jihoon có kì quá không?
- Vậy thì xuống xe của tôi nhé.
Mặc kệ cô có đồng ý không cậu bế ngang kiểu công chúa chạy liền một mạch xuống chiếc xe bmw đỗ ngay sau nhà Jihoon.
- Giờ được chưa?
- Nhưng mà..tôi chưa làm mấy cái này bao giờ.
- Cậu chỉ cần nằm yên thôi.
Đưa tay cởi khoá váy sau lưng cô, cậu cũng run chứ..không phải vì chưa làm việc này bao giờ mà là cô có một cảm giác đặc biệt nào đó.
- Cậu thích anh Jihoon đúng chứ?
Khi cả người trần chuồng thì cậu mới hỏi cô, Yn khựng lại..đúng thật là có hơi hơi thích anh Jihoon một chút.
- Không nói gì chắc là đúng rồi nhỉ?
Vậy mà đoán xem ai đang khoả thân trước mặt tôi đây?
Cô ngại ngùng ngồi nép vào ghế gần cửa sổ hơn, giờ trên người cậu chẳng còn gì ngoài chiếc boxer đang che giấu..cái thứ khủng bố ở trong đó mà cô không dám nghĩ nó sẽ vào người mình.
- Đến đây nào.
Nếu cậu muốn, tôi sẽ rủ cả Jihoon vào việc này đấy.
Anh ấy cũng không trong sáng như cái vẻ con mèo đó đâu.
Cậu tiến tới kéo người cô xích lại gần hơn, đẩy cô nằm xuống gác chân cô lên vai mình.
- Tôi nếm thử nó nhé?
- K-không được.
Bẩn lắ- aa!
Ngh..Hyeonjun.
- Không ngờ cái con nhỏ nhút nhát như cậu là ngọt như này, thơm nữa..
Này.
Nhìn vào thẳng vào mắt tôi đây này.
Cậu tiếp lục liếm rồi mút phần âm đạo của cô trong khi tay giữ chặt má ép cô phải nhìn mình. Cái kiểu làm tình gì đây, ánh mắt cậu như đang hút hồn cô vậy, đã thế cái lưỡi kia còn điên cuồng vuốt ve hột le nữa.
- Ra đi, tôi muốn thử nước của cậu.
Bắn lên mặt tôi này.
Làm ơn đó Yn.
Nhờ những lời dirty talk của Hyeonjun mà cô cũng chẳng ngại mà nhịn nữa, nước dâm thuỷ bắn lên mặt và tóc cậu..trông quyến rũ thật.
- Hyeonjun à..dừng lại được không?
Tôi mệt.
Yn thở dốc nằm in dưới ghế, cố gắng hớp lấy từng chút không khí còn thừa ở trong xe. Còn cậu thì tất nhiên sẽ không tha rồi, nghĩ gì vậy..
- Được rồi uống tí nước nhé?
Cậu lấy ra một chai nước đưa Yn, cô vội túm lấy chai nước như vừa bị bỏ khát 10 ngày vậy, tu một hơi hết sạch làm cậu khẽ bật cười.
- Bình tĩnh, tôi còn chưa được sướng đâu đấy.
Tự nhiên cậu lôi đâu ra một chiếc cà vạt trói tay cô lại, cậu ta thích địt kiểu bạo lực vậy à? Cô xem trên mạng thấy cũng kích thích mà không ngờ bây giờ mình là nạn nhân.
- Quay người lại đưa mông ra đây, hoặc là tôi dùng roi.
Nhắc đến roi là cô quay người lại liền, sợ chứ cô sợ nhất là bị đánh bằng roi..có lẽ ngoan ngoãn một chút thì Hyeonjun sẽ không làm gì quá đáng đâu nhỉ?
- Ư aa!
Đau!
Một dòng máu đỏ chảy ra làm cậu khựng người lại, thật sự là cô chưa từng địt ai thật à?? Vậy là cậu đang địt một cô gái còn trinh và người phá nó là cậu. Thú vị đấy. Cậu đẩy hông từ chậm cho đến vừa rồi gần như là muốn đâm chết cô, tiếng bộp bộp từ mông cô va vào hông của cậu kèm với cái tiếng ướt nhẹp đó làm cô đỏ cả mặt, cô còn chằng thể kiềm chế được những thứ phát ra từ trong cổ.
- N-nhẹ thôi Hyeonjun!
Muốn..tôi..aa chết hay gì?!
Uhmm~
- Gọi là daddy đi?
- Không!
- Vậy thì đừng mong tôi chậm lại.
Từng cú thúc mạnh vào trong, cô đến tay chân run lập cập, cảm xúc thì vừa khóc vừa cười. Bình thường cô chỉ dám chạm bên ngoài chứ chưa bao giờ đạt đến cảm xúc sướng đến mức này.
- Gọi là daddy đi nào bé con.
- Hyeon..jun!
- Không không, nghe tôi nói daddy đi?
- Daddy! Làm ơn nhanh nữa đi..
Aah~ tôi sướng!
Ngực cô áp sát vào cửa kinh nảy lên nảy xuống nếu ai nhìn thấy được chắc cu cũng cửng hết cả lên rồi. Cậu cười hài lòng vỗ mạnh một cái len mông cô.
*chátt!*
- Bé con ngoan lắm, anh thưởng cho nhé?
- Đừng..mà.
Đừng! Aaa~
Sau vài lần rút ra đẩy vào, cậu xuất hết toàn bộ vào trong cô. Rút ra ngồi lùi lại về sau, cậu mới lấy điện thoại ra chụp lại vài tấm Yn nằm úp người thở.
- Đừng lo, tôi chỉ để ngắm thôi.
Còn cậu từ giờ là bạn gái của tôi, tốt nghiệp xong tôi sẽ cưới cậu ngay và luôn.
Cậu không có quyền từ chối và giờ chúng ta tiếp tục hiệp hai nhé?
________________________________
Viết vậy tui thấy không hài lòng lắm, nhưng mà tui cố hết sức roài huhuu 😭😭 chả bít sao nay viết chán quãi, cảm giác không như mong đợi.
Trả fic hai bạn ThoVnNguyn988 và nocnoc___240370 nhee, tui xin lỗi nếu chap này chưa vừa ý các cậu nhe 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro