'Peanut. Bên nhau

Tháng 5 năm 2016 – Training house của ROX Tigers, Seoul.

Em bước vào văn phòng với một tách cà phê trên tay và file tài liệu ép sát trước ngực, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Mới vào làm quản lý thực tập được hai tuần, em đã nghe nói về những cái tên lớn trong đội tuyển – Smeb, Kuro, PraY... Và hôm nay, người mới sẽ đến.

Tên anh là Peanut – một tuyển thủ trẻ, được chiêu mộ để bổ sung cho vị trí đi rừng. Em không biết gì nhiều, chỉ nghe các anh staff kháo nhau rằng "thằng bé này được đấy, lanh lợi, cơ động, mà đánh cặp rất tốt với mid." Nhưng em không quan tâm đến chiến thuật lúc ấy. Điều khiến em tò mò... là cách anh bước vào phòng họp, cúi đầu chào mọi người với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời đầu hạ.

- Xin chào, em là Han Wangho.
  Rất mong được giúp đỡ ạ.

Em không nghĩ, cũng không kịp suy nghĩ. Chỉ đơn giản là... đứng hình một chút.

Một phần do anh quá sáng, phần còn lại là do em ngỡ mình vừa thấy một điều sẽ thay đổi cuộc đời.

Những ngày đầu, anh là tuyển thủ ít nói với staff nhất. Không phải vì khó gần, mà là vì anh quá tập trung – lịch luyện tập, VOD review, solo queue đến tận khuya. Em thường đi ngang qua phòng tập, thấy bóng lưng anh cúi sát vào màn hình, đôi mắt chăm chú như thể trong đó là cả thế giới.

Một lần, em quên mất không đặt đồ ăn nhẹ cho cả team sau scrim. Em chạy vội đi mua, lo sợ mình sẽ bị quở trách. Khi quay lại, em suýt nữa va vào anh ngay hành lang.

- Em ổn chứ?

- Dạ... xin lỗi, em đang vội-

Anh không nói gì nhiều. Chỉ khẽ đỡ hộ túi đồ trên tay em.

- Để anh cầm giúp cho.
  Nhìn em sắp ngã rồi đó.

Câu nói ấy nhẹ như hơi thở. Nhưng với một cô thực tập sinh như em, nó là lần đầu tiên anh gọi em là "em" và tự gọi mình là "anh". Em biết rõ, dù chỉ là phép lịch sự, nhưng tim em khi ấy đập hối hả không vì sợ... mà vì một thứ cảm xúc khác.

Mùa hè năm đó, ROX Tigers thi đấu rực rỡ. Em ngồi phía sau sân khấu, đeo tai nghe nội bộ, điều phối thời gian check-in thi đấu. Nhưng mỗi lần cái tên "Peanut" được MC hô vang, tiếng cổ vũ như thổi tung khán phòng, em vẫn không khỏi lặng người nhìn anh bước lên sân khấu với sự tự tin đến ngạo nghễ.

Thỉnh thoảng, ánh mắt anh đảo xuống dưới khán đài, dường như tìm kiếm ai đó.

Em không dám nghĩ... có thể là mình.

Tháng 10 năm 2016Chung kết thế giới

ROX Tigers đã chạm tay vào ước mơ. Cả team bay sang Mỹ thi đấu. Em được giữ lại Hàn Quốc, chỉ có thể theo dõi qua màn hình. Trái tim em thắt lại khi nhìn thấy những khoảnh khắc anh bật khóc sau trận thua SKT.

Đêm đó, em gửi một tin nhắn ngắn, không mong được hồi đáp:

'Anh đã làm rất tốt rồi. Với em, ROX đã vô địch từ lâu. Cảm ơn vì một mùa giải tuyệt vời nhé!'

Tin nhắn "seen" ngay lập tức. Nhưng không có hồi âm.

Mãi đến hai tuần sau, khi cả team trở về, anh mới lặng lẽ đến gần em trong văn phòng.

- Lúc đọc tin nhắn đó... anh đã khóc thật đấy.

Chỉ vậy. Rồi anh rời đi, để lại em đứng giữa phòng, ngơ ngác chẳng hiểu vì sao.

2017Hành trình rẽ ngang

Sau khi ROX tan rã, mỗi người một ngả. Anh chuyển sang SKT, em ở lại hỗ trợ team mới. Mỗi mùa giải, em theo dõi bước chân anh như một thói quen – có khi là fan, có khi là người từng đồng hành.

Chúng ta không nói chuyện suốt hơn một năm. Nhưng có một lần, tại KeSPA Cup, khi em đứng ở khu vực hậu trường chờ đội, anh lướt qua – vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười ấy.

- Lâu rồi không gặp.
  Em vẫn chạy việc giỏi ghê.

- Còn anh... vẫn hay bỏ đồ ăn nhẹ lại không ăn hết như hồi xưa.

Cả hai cười. Một nụ cười có mùi vị cũ kỹ, như thể tuổi trẻ chưa kịp khép lại.

2021Lời hứa trong im lặng

Em đã chuyển qua quản lý nhiều team khác nhau. Mỗi lần nghe tin anh đổi đội, em lại lặng lẽ dõi theo. Từ SKT, đến Gen.G, đến LGD, đến Nongshim... nhưng ánh mắt vẫn là Wangho của ngày nào – người luôn nhìn thế giới như một cuộc phiêu lưu cần khám phá.

Chúng ta tái ngộ lần nữa tại một giải nhỏ, khi anh là khách mời còn em lo logistics cho ban tổ chức. Lúc kết thúc sự kiện, anh đến đưa em một lon nước ép nho lạnh – đúng loại em từng hay mua cho anh hồi còn ở ROX.

- Anh nhớ em từng bảo loại này giúp đỡ mỏi mắt.

- Anh nhớ nhiều thế sao?

- Anh nhớ... vì hồi đó em luôn âm thầm lo cho anh.
   Anh chưa từng quên điều đó.

Hôm ấy, em không thể ngủ. Câu nói của anh khiến tim em réo rắt như một bản nhạc cũ vang lại trong đêm. Trằn trọc mãi cả đêm không thể ngủ được, cứ tương thư mãi về cái nguòi chơi đi rừng đó thôi..

2024Một lần nữa, cùng màu áo

Khi HLE công bố Peanut trở thành người đi rừng mới, em đã đứng như chết lặng trước thông báo. Không phải vì bất ngờ, mà vì em – cũng vừa được chọn làm quản lý chính cho team mùa đó.

Chúng ta lại về cùng một mái nhà, như thể vũ trụ đã dành sẵn một vòng tròn để hai người đi hết một hành trình dài rồi gặp lại.

Trong buổi họp nội bộ đầu tiên, khi cả đội ngồi chờ briefing, anh bước vào trễ vài phút. Vẫn là cách cúi đầu nhẹ, nụ cười không đổi.

- Xin lỗi vì đến muộn. Em chào mọi người.

Lúc ấy, mắt anh dừng lại nơi em. Và trước sự ngỡ ngàng của cả phòng, anh gọi em bằng một cách mà chưa ai trong đội từng nghe thấy:

- Anh chào Yn-ie nhé!

Chỉ bốn chữ. Nhưng em biết, lần này... không phải phép lịch sự.

_____

Mùa xuân, văn phòng HLE, Hanam.

Đã hơn một tháng kể từ ngày anh chính thức quay lại LCK trong màu áo HLE. Mọi thứ đều mới mẻ – đội hình, lối chơi, cả cách mọi người tương tác. Nhưng có một điều khiến em không thể giấu nổi nụ cười khi mỗi sáng bước vào văn phòng...

Là việc anh luôn có mặt ở phòng tập sớm nhất.

Vẫn giống như 2016.

Chỉ khác là, giờ đây, sau những lần họp team hay chia sẻ chiến thuật, anh hay lặng lẽ đi đến chỗ em, bàn làm việc sát cửa sổ và nói nhỏ:

- Đừng làm việc nhiều quá.
Yn đã nhớ ăn sáng chưa?

Ban đầu, em ngỡ đó chỉ là sự quan tâm theo phép lịch sự. Nhưng những lần kế tiếp, anh bắt đầu để lại hộp cơm nhỏ trên bàn em, với những món em thích: rong biển cuộn, trứng luộc lòng đào, và nước ép nho lạnh.

Không cần nói ra, nhưng em biết rõ – đây không phải tình cờ. Riết rồi em tưởng mình bị ảo tưởng không đó.

Mùa hè – Lịch trình bận rộn, ánh nhìn dịu dàng

Mùa giải bước vào giai đoạn căng thẳng. Cả team phải luyện tập nhiều hơn, scrim liên tục, media dày đặc. Em bận đến mức không còn thời gian để ngồi nhìn anh từ xa, nhưng có một điều vẫn không thay đổi...

Là ánh mắt anh, mỗi khi vừa kết thúc trận thắng – luôn lặng lẽ đảo qua dãy staff ở phía sau sân khấu, tìm em giữa đám đông.

Một lần, sau khi đội thắng một trận quan trọng, fan hô vang tên từng tuyển thủ. Anh đứng trên sân khấu, nhận micro từ MC, chuẩn bị nói cảm nghĩ.

Nhưng khi bắt đầu, anh nhìn thẳng về phía camera, giọng trầm và ấm hơn mọi khi:

- Gửi đến một người luôn âm thầm chăm sóc cho chúng tôi suốt thời gian qua... Em biết anh đang nói em mà. Cảm ơn em.

Cả fanpage bùng nổ, không ai biết "em" là ai. Nhưng em biết rõ cái người đó không ai khác ngoài em. Ngại quá chắc phải đội áo HLE cho đỡ ngại thôi.

Tháng 9 – Một buổi tối, một lời hứa

Kết thúc buổi scrim muộn, em ở lại dọn phòng họp. Khi bước ra hành lang, đèn đã tắt bớt, chỉ còn ánh sáng yếu hắt ra từ phòng nghỉ.

Anh đang đứng đó, lưng tựa tường, nhìn xuống điện thoại.

- Vẫn chưa về à?

Anh ngước lên, đôi mắt như chứa cả bầu trời tháng Chín dịu dàng.

- Chờ em. Anh biết em sẽ là người về cuối.

Em đứng cạnh anh, không nói gì. Không cần nói gì. Chỉ cần nghe hơi thở anh phả nhẹ bên tai, thấy tim mình dịu lại sau ngày dài mỏi mệt.

Rồi anh mở lời, rất khẽ:

- Lúc trước anh từng nghĩ... có lẽ em sẽ không còn nhớ anh.

Em quay sang nhìn anh, môi mấp máy nhưng chưa kịp lên tiếng, anh đã tiếp:

- Nhưng rồi anh nhận ra, tình cảm thật sự không cần ràng buộc bằng thời gian hay vị trí.
Chỉ cần... vẫn còn ở đây.

Anh chỉ tay lên ngực mình. Trái tim em khi ấy như ngừng đập trong một giây.

- Nếu mùa này, HLE vào được CKTG...
Anh sẽ công khai em.

Không hoa mỹ. Không hứa hẹn cao xa. Nhưng là lời hứa mang cả trái tim anh. Em cũng chẳng biết từ lúc nào hai đứa đã yêu nhau, mọi thứ cứ diễn ra trong êm đềm..trôi qua từng ngày trong sự hạnh phúc mà chẳng có một câu ngỏ lời nào.

Tháng 11 – Một đêm đáng nhớ ở Seoul

Sau chuỗi trận thắng liên tiếp, HLE chính thức giành suất đến CKTG 2024. Đêm đó, cả team tổ chức ăn mừng ở một nhà hàng quen gần sân tập. Ai cũng hò reo, uống rượu, kể chuyện cũ.

Riêng anh vẫn như mọi lần ngồi cạnh em, không ồn ào. Nhưng khác với mọi lần, lần này... anh cầm tay em dưới gầm bàn.

Tay anh lớn, ấm. Em định rút về vì ngại có người để ý, nhưng anh giữ chặt lấy, ánh mắt nhìn em kiên định:

- Không cần giấu nữa.
Chúng ta đã cùng nhau đi qua gần 10 năm rồi.
Với cả..mọi người trong team biết hết rồi haha.

Câu nói ấy, chỉ có em nghe thấy. Em ngại ngùng cười tủm tỉm, quay sang phía khác cho đầu đõ nổ tung vì độ đẹp trai đó.

Ngày công khai – Trên sân khấu, dưới hàng ngàn ánh đèn

Ngay sau khi kết thúc vòng loại, trong buổi họp báo trước giải, anh được hỏi một câu từ fan:

"Nếu được gửi lời cảm ơn đến một người đặc biệt, anh sẽ nói gì?"

Wangho mỉm cười. Không ngập ngừng.

- Cảm ơn người đã ở bên anh từ khi còn là cậu bé mới vào nghề, cho đến giờ. Em là người chứng kiến anh thất bại, đứng dậy, và vẫn yêu anh như trước.

MC tưởng anh nói chung, nhưng anh cúi đầu thật sâu, rồi quay sang camera:

- Anh yêu em. Cảm ơn vì đã không rời đi.

Mạng xã hội lại bùng nổ. Tin tức tràn lan. Cầm lấy tay anh sau cánh gà, em đứng đung đưa người đánh nhẹ vào vai anh một cái.

- Em cũng yêu anh, Wangho.
Hẹ hẹ.

Cuối năm 2024 – Trong một buổi livestream sau CKTG

Fan hỏi anh rằng:

"Nếu có thể quay về quá khứ, anh có thay đổi điều gì không?"

Anh cười:

- Không. Vì nếu thay đổi, có thể mình đã không gặp được người đó vào đúng khoảnh khắc ẻm cần mình và mình cần ẻm nhất.

Nói xong anh còn nhéch mép cười khinh trêu fan, còn gọi fan là cái đồ ế..

Và thế là, một câu chuyện tình âm thầm kéo dài gần một thập kỷ, cuối cùng cũng có thể ngẩng đầu mà nói với cả thế giới:
"Chúng tôi vẫn ở đây. Cùng nhau."

________________________________

Trả fic tình iu @AnAn50028 nèe, lần đầu tui viết nhận coms hehe, kbt có hài lòng zới mng hem nữa 😋🤍

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro