Rascal. Chủ tiệm
Tại quán net nằm trong một con hẻm nhỏ gần khu ký túc xá đại học, nhưng không vì thế mà vắng khách. Ngược lại, nơi này lúc nào cũng nhộn nhịp. Người ta đồn nhau rằng, chủ tiệm là một "ông chú game thủ" điển trai và từng là tuyển thủ chuyên nghiệp. Dù chỉ là lời truyền miệng, nhưng chẳng ai phủ nhận được khí chất của anh khi bước qua dãy máy với áo hoodie đơn giản, ánh mắt lạnh lùng và tác phong không thể lẫn. Nhưng chưa bao giờ là lộ mặt vì chiếc khăn che quá nửa khuôn mặt ấy.
Kwanghee người từng làm mưa làm gió trên đấu trường chuyên nghiệp với nickname Rascal — nay là ông chủ của tiệm net mang tên "Reset". Anh không nói nhiều, nhưng ai chơi ở đây đều biết luật bất thành văn: không ồn ào quá mức (là đến mức hét lên ấy), không gây gổ, không đập bàn phím. Một phần vì máy móc đều được anh chăm chút kỹ lưỡng, phần khác vì anh thật sự coi trọng sự tôn trọng không gian cộng đồng. Muốn mọi người có một trải nghiệm tốt nhất cho việc tập trung vào game để có một lịch sử đấu đẹp.
Và rồi, vào một chiều nắng nhẹ đầu hè, em xuất hiện.
Một cô sinh viên năm nhất, vai đeo balo vải đã sờn, tóc buộc thấp, ánh mắt sáng rực dưới cặp kính mỏng đặc biệt còn mặc Jacket DRX 2023 tên anh. Cùng nhóm bạn đến chơi Valorant, cô không phải người nổi bật nhất về ngoại hình hay giọng nói, nhưng có điều gì đó khiến Kwanghee không thể rời mắt. Em tới tiệm net bởi vì hai đứa bạn cùng phòng không có pc ở kí túc xá nên đi cùng cho đỡ tách lẻ nhau, tiện thể trải nghiệm lần đầu đi net luôn.
Lúc ấy, anh đứng bên quầy, giả vờ kiểm tra máy chủ, nhưng thực chất đang quan sát dãy số 15 đến 20. Cô gái ngồi số 18 tập trung cao độ, tay di chuyển mượt mà, tiếng gõ phím nhanh nhưng gọn gàng. Không hét, không than vãn, chỉ đôi lúc nghiêng đầu, mỉm cười khi có một pha clutch đẹp mắt..1 ace và 4 "hay".
- Cô bé đó chơi được đấy anh
Còn là fan của anh nữa kìa.
Nhân viên bên cạnh anh buột miệng.
- Công nhận..
Anh cũng không ngờ fan mình bắn Valorant đỉnh như vậy.
Kwanghee đáp, mắt vẫn không rời khỏi màn hình nơi hiển thị ID: i miss Rascal#1610
Từ hôm đó, cô trở thành khách quen. Một tuần ba, bốn lần, thường đi với hai cô bạn cùng phòng. Vẫn là máy số 18, vẫn là một phong cách điềm tĩnh nhưng sắc sảo khi thi đấu. Kwanghee bắt đầu nhớ những chi tiết nhỏ em thích uống matcha latte ít đá, luôn mang theo một con thỏ bông đựng card bo góc ảnh của anh. Khi đồng đội thua, em không trách móc mà chỉ cười:
- Không sao hết, rank plat rách gặp smurf là bình thường.
Hơi cay nhưng mà không sao, trận sau smoke sớm hơn tí là ok.
Đến một ngày, anh buột miệng nói với Minho nhân viên thân cận nhất:
- Ra hỏi thử info em ấy đi.
Nói là có người làm việc trong quán muốn làm quen.
Minho trợn mắt:
- Ủa... anh tính làm gì?
Lần đầu thấy anh hỏi info khách luôn á!
- Xin đi nói ít thôi.
Trừ lương giờ.
Tối hôm đó, trời bất chợt đổ mưa. Khi nhóm bạn của cô vừa rời đi, Minho chạy ra, cầm theo một tờ giấy ghi dòng chữ ngắn:
"Em bắn hay thật đấy, có thể chỉ anh cách chơi không? Về nhớ acp friend acc này nhé."
Phía dưới là một ID game phụ: im here#0001
Kwanghee không kỳ vọng gì. Anh nghĩ, có lẽ em sẽ thấy lạ, thấy kỳ quặc, hoặc sẽ chẳng bao giờ add. Nhưng lúc anh đang chuẩn bị đóng quán, tiếng thông báo từ máy chủ vang lên: "i miss Rascal#1610 đã chấp nhận lời kết bạn."
Anh khựng lại vài giây. Rồi cười.
Tin nhắn đầu tiên được gửi đi lúc 11 giờ đêm:
im here: "Chào em, cảm ơn vì đã chấp nhận lời mời. Anh là chủ tiệm net..chắc em đoán ra rồi."
i miss Rascal: "Vâng, em đoán được rồi ạ 😄 Em tưởng anh là người nghiêm khắc, không ngờ lại gửi lời mời kết bạn như thế."
Anh bật cười nhẹ, bộ con bé này vẫn không biết anh là Rascal hả? Nhắn vẫn có vẻ là khách sáo.
im here: "Anh cũng không ngờ mình lại làm vậy."
i miss Rascal: "Vậy... anh chơi cùng không? Em đang chờ một trận 5v5, thiếu một slot."
Cuộc trò chuyện không dừng lại ở đó. Họ vào cùng một phòng voice trên discord. Lúc đầu còn chút ngại ngùng, nhưng khi màn chơi bắt đầu, không khí trở nên thoải mái lạ kỳ. Anh không nói nhiều, nhưng cách anh di chuyển, phối hợp, và hỗ trợ em trong trận khiến em bật cười nhiều lần.
- Anh cover em như một ông anh trai cục súc ấy.
Cầm odin đi trước sấy em nghĩ team địch sắp ám ảnh đến nơi rồi haha!
Em trêu khi thắng ván thứ ba liên tiếp.
- Anh tưởng anh đang là ông chủ nghiêm khắc cơ mà?
- Giờ thì thấy giống một người đồng đội đáng tin hơn.
Sẵn sàng chết đầu lấy thông tin cho team thì quá uy tín rồi.
Trận đấu kết thúc lúc hơn một giờ sáng. Em gửi một sticker hình con mèo ngáp ngủ và gõ thêm:
i miss Rascal: "Cảm ơn anh vì một buổi tối rất vui. Em ngủ trước nha, mai còn có tiết sớm 💤"
Anh nhìn tin nhắn ấy một lúc lâu, trước khi trả lời lại:
im here: "Ngủ ngon nhé, YN. Hôm khác chơi tiếp."
Và trong lòng, anh biết... có thứ gì đó vừa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro