'Ruler. Đặc biệt

Jaehyuk vừa tháo tai nghe, cả người còn đẫm mồ hôi sau trận thắng căng thẳng. Đèn sân khấu rọi thẳng xuống khiến vầng trán anh lấp lánh, đôi mắt đen sâu ánh lên sự mãn nguyện và tự hào.

Em ngồi ở hàng ghế gần sát khán đài, lặng người nhìn theo bóng dáng ấy.

Anh là ánh sáng rực rỡ nhất trong thế giới game thủ mà em từng biết. Một tuyển thủ đẳng cấp thế giới, cái tên luôn nằm trong tim fan hâm mộ trong đó có em, một fan lặng lẽ luôn dõi theo từng bước đi của anh suốt bao năm.

Nhưng chỉ có anh không biết điều đó. Hoặc... cũng chẳng quan tam mấy.

Tối hôm ấy, em được chọn tham gia fansign vì may mắn trúng vé đặc biệt. Tay em run run khi cầm áo và card bo góc có chữ ký của Jaehyuk, còn ánh mắt thì chẳng dám nhìn thẳng vào người đang ngồi trước mặt.

- Em tên gì vậy?

Anh hỏi, giọng trầm nhưng dịu dàng lạ thường.

- Em... em là Yn.

Jaehyuk nghiêng đầu, nhìn em bằng ánh mắt hiếu kỳ.

- Lần đầu em đi fansign à?

- ...Vâng.

- Anh thấy em quen quen.

Tim em giật nảy cả lên. Phải chăng... anh nhớ mặt em? Nhưng làm sao được? Trong hàng vạn người, em chỉ là một bóng lưng mờ nhạt giữa biển ánh sáng.

- À...

Anh cười khẽ, nghiêng người ký tên lên một cuốn sổ vẽ của em.

- Vậy giữ gìn quyển sổ cẩn thận nhé.
Và... cảm ơn vì đã ủng hộ anh.

Một khoảnh khắc thoáng qua, tay anh chạm nhẹ vào tay em khi đưa lại quyển sổ. Ngón tay anh ấm, da khô ráp vì tập luyện, nhưng dịu dàng đến mức khiến trái tim em run rẩy.

Chúng ta bắt đầu từ những tin nhắn kín đáo qua Instagram. Em không biết vì sao anh rep tin nhắn đầu tiên. Có thể vì avatar dễ thương, hoặc cũng có thể vì một lý do khác...

"Anh rep fan hả?"

"Không phải ai anh cũng rep."

"Vậy em là ngoại lệ?"

"Anh nghĩ là vậy..
Có muốn chơi một ván liên minh cùng anh không?"

Và cứ như vậy, em trở thành người đặc biệt. Ít nhất... là trong những tin nhắn khuya. Nơi mà anh thỉnh thoảng kể em nghe chuyện trong gaming house, chuyện scrim mệt lử, chuyện cãi nhau nhỏ nhặt giữa các tuyển thủ và cả chuyện anh hay mất ngủ sau những trận thua.

"Em muốn ôm anh một cái, cho đỡ stress."

"Thật không?"

"Thật mà."

"Vậy lúc nào rảnh, đến đây đi."

Em tưởng anh đùa. Nhưng một tối thứ bảy, anh gửi địa chỉ. Và em như một kẻ mất lý trí đã thật sự đi vào gaming house..

Phòng tập tối đèn, chỉ còn ánh sáng mờ từ chiếc đèn bàn cạnh chiếc PC chưa tắt. Jaehyuk mặc áo hoodie xám, tóc hơi rối, đôi mắt sẫm lại khi thấy em bước vào.

- Em thật sự đến à?

- Dạ..
Em cũng không ngờ tự em mò được lên đây.

- Không sợ sao?
Vào tận gaming house thế này?

Em không trả lời. Chỉ nhìn anh người đàn ông mà em đã mơ về hàng trăm lần giờ đây ở khoảng cách chỉ một cánh tay.

- Bước lại đây.

Anh nói. Giọng anh không to, nhưng không hiểu sao lại khiến em run cả người.

Em tiến đến, chậm rãi, cho đến khi mũi chạm vào vạt áo hoodie của anh. Jaehyuk cúi đầu, nhìn em thật kỹ. Em ngửi thấy mùi của anh thoang thoảng hương nước giặt và nước hoa.

- Em biết không
Mỗi lần em comment dưới bài post của anh, anh đều đọc.

Jaehyuk đưa tay vuốt lấy má em, nâng mặt em lên ép em nhìn mình. Điều này làm tim em như muốn nổ tung ra vậy, Ruler? GenG? Tuyển thủ mà bao người khao khát được gần gũi lại đang sờ má em..thích thật đó.

- Em tưởng anh không để ý...

- Vì anh không thả tim, đúng không?

- Vâng...

- Anh để dành tim... ở đây.

Anh chạm tay lên ngực trái em, nơi trái tim đang đập loạn.

Đêm ấy, Jaehyuk không hôn em ngay. Anh chỉ ngồi cạnh, để em tựa đầu vào vai mình, tay đan tay.

- Em lạnh không?

- Không, em chỉ... hồi hộp.

- Vì anh à?

- Ừm...

- Em đáng yêu thật đấy.

- Gì chứ?
Anh có biết là bao nhiêu fan muốn nằm tay với anh còn phải săn vé đủ kiểu đó không?
Em được anh nắm tay lại còn trong gaming house như này..thích chết đi được.

- Thế à?
Vậy cứ ngồi đây xem anh chơi nhé.

Chúng ta giấu mối quan hệ như một bí mật ngọt ngào. Tin nhắn tự xóa. Gặp nhau trong những quán café xa trung tâm. Và những đêm em len lén vào gaming house qua cửa sau.

Đôi khi em trách anh, vì sao không thể công khai. Nhưng rồi em lại hiểu... anh cần giữ hình ảnh, anh cần fan, anh cần đứng trên sân khấu mà không vướng bận điều gì.

- Vậy em là gì trong cuộc sống của anh?

Em hỏi một đêm, khi cả hai đang nằm cạnh nhau, quấn trong chiếc chăn mỏng. Anh xoay người, ánh mắt nghiêm túc lạ thường.

- Em là nơi anh dừng lại.
Là khoảng lặng khi thế giới ngoài kia ồn ào.

Jaehyuk không phải kiểu đàn ông thể hiện tình cảm bằng lời nói. Nhưng mỗi lần anh vuốt tóc em, mỗi lần anh đặt môi lên trán em, mỗi lần anh lặng lẽ giữ tay em thật lâu sau một buổi hẹn em đều biết: anh yêu em, theo cách riêng của anh.

Một đêm, em chủ động cởi áo khoác, trèo lên giường anh. Đôi mắt anh mở to, ngạc nhiên.

- Em muốn...ở lại đêm nay.

Anh không nói gì. Chỉ kéo em vào lòng, ôm thật chặt.

- Nếu anh hôn em bây giờ, anh sẽ không dừng lại đâu.

- Vậy thì đừng dừng.

Và anh thật sự không dừng lại, anh hôn em như thể chờ đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Một nụ hôn pháp ướt áp với tiếng rên từ trong họng của cả hai, tạo ra một cảm giác lâng lâng trong bụng.

Da chạm da. Nhịp thở đứt quãng. Những cái chạm dịu dàng xen lẫn chút vụng về của người đàn ông đã dành cả tuổi trẻ cho những phím bấm.

Anh chậm rãi, kiên nhẫn, như thể sợ em tan biến trong tay mình. Nụ hôn của anh kéo dài từ cổ xuống vai, nhẹ đến mức em rùng mình.

- Em đẹp quá.

Anh khẽ thở bên tai.

- Đừng chỉ nói vậy khi ở trên giường...

- Anh nói thật lòng.
Cho phép anh nhé?

- Dạ.

Sau đêm ấy, cả hai vẫn không công khai. Nhưng anh bắt đầu thả tim những bài viết có mặt em. Anh bắt đầu mang chiếc vòng tay em tặng lên sân khấu. Và mỗi lần thắng trận, anh lại nhìn thẳng vào máy quay, mỉm cười.

Nụ cười đó em biết là dành cho em, những tin đồn cũng bắt đầu xuất hiện nhưng anh nhất quyết không để lộ bất cứ thông tin nào, bé yêu của anh sao mà để họ thích thì công kích không thì chửi rủa vậy được.

Tháng sau, anh đi châu Âu thi đấu. Em ra sân bay tiễn, đội mũ kín mặt, đứng lẫn trong đám đông fan.

Anh kéo vali ngang qua, không hề ngoái lại. Nhưng em không buồn. Vì em biết: đêm qua, anh đã hôn em đến khi trời sáng. Và anh hứa:

- Khi nào trở về..
Anh sẽ công khai cho mọi người.
Em cần có một danh phận đàng hoàng, nếu sợ thì cứ đến bên anh nhé.
Anh luôn ôm và an ủi em.

Em tin anh.

Dù anh là ánh đèn rực rỡ trên sân khấu, còn em chỉ là một fan từng bước vào hậu trường...

...nhưng em biết: tình yêu này là thật.
Là của riêng em và anh.
Không cần ánh đèn nào chứng minh cả.

____________________________________

Trả fic tình iu Seonwoo511 nhee 🤍 xin lũi vì sự chậm trễ này hihi, tui thi nốt mai là xong môn phụ thì cũng rảnh đc mấy hôm rùi, sẽ cố gắng ra chap cho các tình iu nhee 🤍🤍🤍

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro