CHƯƠNG 12
Khuya hôm ấy trời rất lạnh, sương mù trải một lớp mỏng khắp nơi, thuyền được neo lại giữa biển.
Kiều Thị ngủ say dưới khoang thuyền, đuối sức vì mất máu.
Linh Lan đang ở cạnh bên ả; nàng đã thiếp đi suốt mấy canh giờ vì kiệt sức, đến khi thức dậy vẫn thấy Kiều Thị đang ở cạnh bên trông nàng ngủ. Ả cứ như là không an tâm về Linh Lan, phải chắc chắn rằng nàng ổn rồi mới có thể yên tâm nghỉ ngơi.
Nhìn Kiều Thị mệt mỏi ngủ vùi mà Linh Lan thấy lòng ngập tràn cảm xúc yêu thương. Nữ nhân này yêu nàng, luôn có thể vì nàng mà không màng đến tính mạng mình, luôn thấu hiểu và quan tâm nàng một cách lặng lẽ, không vồn vã ồn ào mà lại vô cùng sâu sắc và ấm áp; ả đã từng vì nàng mà phải chịu quá nhiều tổn thương, bây giờ cũng lại vì nàng mà lãnh một vết chém hằn ngay lên vết thương cũ chưa lành, đau đến ngấn nước mắt nhưng vẫn cố làm tỉnh khi nàng rửa vết thương và bôi thuốc cho ả, lại còn dỗ dành trấn an nàng vì biết nàng lo lắng..
Cả cuộc đời này nàng còn có thể mong đợi điều gì hơn tình yêu của Kiều Thị?
Bất giác Linh Lan mỉm cười - nụ cười của Kiều Thị trên đường cõng nàng trở về thuyền.
Linh Lan khẽ buông rời tay Kiều Thị, nàng định đi sắc cho ả ít thuốc bổ giúp ả mau hồi phục. Chẳng hiểu sao Kiều Thị cứ khăng khăng bảo nàng nhất định không được rời ả, đến mức kiệt sức rồi mà vẫn cố nắm chặt lấy tay nàng rồi mới yên tâm thiếp ngủ..
_ Ta đi sắc thuốc cho người, ta sẽ trở lại ngay!
Linh Lan thì thầm với con người đang say ngủ kia, nhẹ hôn lên tóc ả. Nàng kéo chăn đắp lại cho Kiều Thị rồi khẽ khàng rời đi, tránh làm kinh động ả cũng như mọi người khác đang say giấc.
...
Gió thổi lồng lộng trên mạn thuyền, Linh Lan vừa lo che chắn vừa sắc thuốc. Rồi chợt nhớ đến ánh mắt ưu tư của Kiều Thị khi nãy nàng vô tình bắt gặp, Linh Lan lại không khỏi nghĩ ngợi. Nàng mơ hồ cảm nhận được vẫn còn một niềm trăn trở nào đó khiến Kiều Thị không yên, nhưng chưa tiện hỏi ả..
Vừa canh lửa, vừa suy nghĩ về Kiều Thị, Linh Lan không hay biết có một kẻ đang rút ám khí nhắm thẳng vào cổ nàng.
KENG!!!
Tiếng va chạm giữa ám khí và đoản đao vang lên chát chúa giữa màn đêm tĩnh mịch, khiến Linh Lan giật mình quay lại. Nàng chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy Sen Thị và cả Kiều Thị đều đã có mặt trên mạn thuyền tự bao giờ.
_ Ta đã hi vọng chỉ là do ta nghĩ quá nhiều! - Kiều Thị gằn từng chữ, rồi ả phi thân đến bên cạnh Linh Lan, kéo nàng nép sát vào sau lưng mình.
_ Thị hiểu lầm rồi! Ta chỉ là thoáng thấy bóng dơi, sợ nó tấn công Lan Thị nên bảo vệ ả thôi. - Sen Thị tái mặt, vội tìm lý do bào chữa. Ả đã ngỡ rằng mọi người còn lại đều đang ngủ say, nhất là Kiều Thị. Không ngờ Kiều Thị lại có mặt vừa kịp lúc ả ra tay, cứu Linh Lan thoát chết trong gang tất.
_ Anh Kiều, chuyện gì vậy? - Linh Lan hỏi
Lúc này Dương Linh và Mai Thị cũng vừa lên đến mạn thuyền, cả hai cùng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
_ Cũng chính là ngươi hôm nay đã cho người hại Linh Lan! - Kiều Thị vẫn nói, không trả lời Linh Lan, như thể đây là lần cuối cùng ả được nói rõ hết với Sen Thị trong đời. - Tại sao ngươi lại trở nên như vậy..? - Giọng ả vừa tức giận, lại vừa cay đắng.
Cả ba người còn lại đều hết sức ngỡ ngàng nhìn Kiều Thị và Sen Thị.
_ Ta không hề cho người hại ả! Thị đừng ngậm máu phun người! - Sen Thị phản bác.
_ Ngươi có thật là muốn ta phải nói hết ra không? - Giọng Kiều Thị bây giờ trở nên lạnh băng.
_ Thị nói đi! Chuyện làm sao có liên quan tới ta, trong khi ta trước giờ nếu không ở đây thì cũng cùng xuống các thành trấn với mọi người! Ta không thể gặp riêng ai khác mà sắp xếp hay mưu tính chuyện gì được! Ta cũng không biết điểm dừng tiếp theo của chúng ta ở thành trấn nào cho đến khi chúng ta trở về thuyền bàn bạc. Ta cách nào mà cho người hại ả được chứ?
_ Là Thiên Ưng! - Kiều Thị đanh giọng. - Ngươi đã dùng nó để liên lạc với những kẻ kia!
Sen Thị hơi khựng lại. Mai Thị và Dương Linh càng lúc càng kinh ngạc theo từng lời của Kiều Thị. Riêng Linh Lan thì đang dần hiểu ánh mắt ưu tư của Kiều Thị lúc tối mang ý nghĩ gì.. Thì ra.. ả đã có ý nghi ngờ Sen Thị, nhưng không chắc chắn, cũng không muốn tin đó là sự thật, và càng không thể nói với ai, chỉ có thể bảo Linh Lan phải luôn ở trong tầm mắt mình để có thể bảo vệ nàng.
_ Nói năng hàm hồ! Thị không có bằng chứng! - Sen Thị đáp trả.
_ Vậy tại sao Thiên Ưng lại đậu ngay bên ngoài ngôi nhà hoang nơi bọn chúng bắt giữ Linh Lan? - Kiều Thị hỏi.
_ Vô tình trùng hợp thôi! Ta không quản được việc nó bay đi đâu! - Sen Thị nói.
_ Ta cũng đã hi vọng mọi chuyện chỉ là trùng hợp.. Nhưng nghĩ mãi ta vẫn không hiểu được vì sao bọn cướp ban sáng lại nương tay với ta đến vậy.. chúng quyết không ra đòn hiểm với ta! Thậm chí khi ta giả vờ để chúng chém, ta còn nghe chúng mắng nhiếc nhau vì đã làm ta bị thương. Ngươi nghe có thấy lạ không?
_ Vẫn không có liên quan đến ta!
_ Chẳng lẽ chuyện trùng hợp đến mức ngươi vô tình gặp bọn ta trên đường sao? Ta đã làm dấu cho ngươi lần theo, là theo đường rừng của bọn chúng. Nhưng khi trở ra ta đi đường quang, theo lối thẳng hướng ra biển, tại sao ngươi lại có mặt ở đó vậy? Căn bản là ngươi đã biết phải tìm bọn ta ở đâu đúng không? - Kiều Thị nhìn xoáy vào Sen Thị.
_ Ta... Ta không thấy ám hiệu gì của thị để lại cả.. Chỉ là ta thấy vết đánh nhau tại đó, thấy vết máu.. Ta chạy bổ đi tìm thì vô tình gặp hai người thôi.. Vả lại, ta làm vậy để được gì? Trước sau gì mọi người cũng sẽ phải tìm cho ra Lan Thị rồi mới nhổ neo lên đường cơ mà!
_ Đúng! Sẽ là như vậy! Chúng ta sẽ chia nhau ra tìm, và sẽ là ngươi làm như vô tình tìm thấy xác Linh Lan ở ngôi nhà hoang đó, đúng không? Kế hoạch không thành vì lẽ ra bọn chúng phải đánh ta cho đến khi ta kiệt sức ngất đi, hoặc đến khi ngươi vờ như trở về kịp lúc để cứu ta, nhưng đằng này ta lại chủ động vờ ngất đi lừa bọn chúng trước, nên mọi chuyện đã không diễn ra như ngươi dự tính!
_ Ta... - Sen Thị đơ người.
_ Giờ đây ngươi lại toan ám sát Linh Lan rồi đẩy nàng xuống biển! Sáng ra sẽ coi như không biết chuyện gì đã xảy ra, coi như trong đêm Linh Lan sơ ý ngã xuống biển, phải vậy không?
Sen Thị nghẹn họng vì bị Kiều Thị nói trúng tim đen, nhưng rồi ả vẫn một mực phủ nhận:
_ Tất cả những gì thị nói nãy giờ đều là suy đoán thôi, không có bất kì bằng chứng xác thực nào cả! Và ta cũng đã nói, ban nãy ta chỉ định cứu Lan Thị, không phải hại ả!
_ Ngươi cho ta là kẻ hồ đồ không thể phân biệt đâu là cứu người đâu là mưu toan ám sát sao? - Kiều Thị lắc đầu. - … Ngươi cần bằng chứng đúng không? Nó đây..! - Kiều Thị nói, rút trong thắt lưng ra ám khí mà tên cướp ban sáng làm rơi lúc bị ả đánh. - Ta đã ngờ ngợ mình từng thấy qua loại ám khí này.. cùng một loại với thứ mà tên bắt cóc Linh Lan sử dụng ban sáng.. là ngươi đã dùng nó để tiêu diệt bọn sát thủ khi chúng ta vừa rời khỏi Đường Sơn Quán... Nó rất đặc biệt, không giống với những ám khí thông thường khác, các cạnh sắc bén của nó như hình một đóa sen nở bung hết ra vậy.. Nhưng ta không chắc.. Ta chưa thể kiểm chứng, cũng không thể nói ra với ai vì ta sợ mình lầm.. Ta muốn tin mọi chuyện đúng là trùng hợp thật.. Ta sợ mình nghĩ oan cho ngươi... ... Nhưng đến ban nãy, khi ngươi dùng đúng loại ám khí này ám sát Linh Lan, thì ta biết mình không thể viện lý do cho ngươi được nữa! ...
Sen Thị cứng họng. Ả không ngờ mình đã để lộ quá nhiều sơ hở, cũng không ngờ Kiều Thị lại thông minh sắc sảo đến như vậy.
Linh Lan, Mai Thị và Dương Linh trân trân nhìn cả hai, không ai biết phải nói gì lúc này.
_ Ta đã hi vọng chỉ là do ta nghĩ quá nhiều.. - Kiều Thị lặp lại câu nói ban nãy, nhưng lần này giọng ả chùng xuống, thật sự cay đắng. - Ta đã cố nghĩ hết mọi đường để bào chữa cho ngươi.. Tại sao vậy Sen Thị? Tại sao ngươi lại thay đổi đến mức này?
Đáp lại ánh mắt đau đáu của Kiều Thị, Sen Thị chỉ cười nhạt. Mọi chuyện không thể một lời mà nói hết ra được, và cũng không cần nói bây giờ! Dù sao chuyện cũng đã bại lộ, cái Sen Thị muốn lúc này vẫn là giết cho bằng được Linh Lan! Ả đã nhẫn nhịn bao lâu nay rồi, không thể chờ thêm một khắc nào nữa!
Bất ngờ Sen Thị rút ám khí phóng về phía Kiều Thị và Linh Lan buộc Kiều Thị phải kéo nàng ngã người xuống tránh đi; khi tất còn đang bàng hoàng, Sen Thị phi thân đến tung cước vào người Kiều Thị, cố tình nhằm vào ngay vết thương của ả khiến ả đau đớn ngã xuống; rồi thừa lúc Linh Lan nhất thời phân tâm vì Kiều Thị, để lộ sơ hở, ả lập tức đánh vào gáy Linh Lan rồi tung một cước thật mạnh vào nàng khiến Linh Lan ngã văng xuống biển ngay trước khi Dương Linh lao đến tiếp ứng, khiến gã trở tay không kịp. Liền đó ả rút dao, lộn người phi thân về phía sau Mai Thị, giữ chặt và vòng tay kề dao ngay bên cổ nàng:
_ NẾU AI TRONG CÁC NGƯƠI CỨU Ả, TA SẼ GIẾT MAI THỊ!
Kiều Thị và Dương Linh lập tức khựng lại, tuyệt nhiên không dám động thủ. Cả hai bị đặt vào thế tiến thoái lưỡng nan: Không thể để Mai Thị xảy ra chuyện gì, cũng không thể không cứu Linh Lan, nhưng lại càng không có thời gian suy nghĩ hay trì hoãn!
Sen Thị đắc thắng, phen này ả ăn không được, nhưng đạp đổ được! Giết Linh Lan trước đã, rồi sẽ tính đến những việc quan trọng khác.
Nhưng Sen Thị không đắc thắng được lâu. Kiều Thị đã có quyết định của mình.
_ Mai Thị, ta xin lỗi thị..!
Vừa dứt lời, Kiều Thị dùng ngay ám khí trong tay phóng xoẹt một đường cắt ngang trên gối của Mai Thị. Cả ba người kia còn đang sửng sốt đến tột độ vì câu nói của ả, không một ai kịp phản ứng. Mai Thị theo phản xạ khụy ngay xuống sàn thuyền, thoát khỏi lưỡi dao kề bên cổ và kéo luôn cả cánh tay Sen Thị đang vòng trước ngực nàng xuống theo khiến ả chới với. Dương Linh chỉ đợi có vậy liền nhanh như cắt xông đến giao chiến với Sen Thị, quyết khống chế bằng được ả. Còn Kiều Thị, ả lập tức ra mạn thuyền trông xuống tìm kiếm Linh Lan giữa dòng nước cuộn chảy và làn sương mù càng lúc càng dày hơn.
Tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Linh Lan đâu.
_ LINH LAN! LINH LAN!
Kiều Thị thét gọi tên nàng, gần như sắp hoảng loạn đến nơi. Ả bất chấp việc có nhìn thấy Linh Lan không, toan lao xuống biển tìm cứu nàng.
Đột nhiên Kiều Thị nghe tiếng ai đó thét hỏi:
_ Ngươi đang tìm người phải không?
Một chiếc thuyền khác đi theo hướng ngược lại, đang tiến đến rất gần thuyền của mọi người, nhưng ban nãy tất cả họ đều không để ý vì quá bất ngờ với những việc làm của Sen Thị và mải lo đối phó với ả.
_ Đây có phải là người ngươi tìm ko?
Một tên to con với hình xăm chằng chịt trên hai cánh tay, mặt mũi hung ác đầy những vết thẹo ngang dọc cất tiếng hỏi. Bên ngực phải hắn là dải băng còn mới nguyên do bị sát thương. Hắn - chính là tên cầm đầu đám bắt cóc Linh Lan ban sáng! Hắn tóm lấy cổ áo Linh Lan, kéo nàng đứng lên để Kiều Thị có thể nhìn rõ mặt.
_ Sao.. Chúng ta lại gặp nhau rồi! Bất ngờ quá hả? - Hắn cười khẩy nhìn Kiều Thị. - Mau bảo tên kia dừng tay lại, nếu không ta không đảm bảo tính mạng ả này đâu! - Vừa nói hắn vừa rút kiếm kề vào trước cổ Linh Lan – nàng lúc này đang run lên vì lạnh, và vì sợ hãi.
Dương Linh thu kiếm lại ngay trước khi Kiều Thị kịp cất tiếng, vội đến bên cạnh Mai Thị. Còn Sen Thị cũng không đánh nữa, quay sang nhìn đồng bọn của mình, nửa kinh ngạc nửa tức giận.
_ Sen Thị, thị làm gì mà nóng nảy quá vậy? Chẳng phải thị bảo ta sẽ được hưởng thụ mỹ nhân này sao... - Vừa nói, hắn vừa đưa tay vuốt lên mặt Linh Lan, khiến nàng co rúm người lại.
Bên này thuyền, mắt Kiều Thị đỏ ngầu căm phẫn, hai nắm tay ả run lên bần bật. Khoảng cách giữa hai thuyền không quá xa, nhưng dưới làn sương mù càng lúc càng dày đặc, không ai trên thuyền dám động thủ vì sợ sẽ sát thương nhầm Linh Lan.
_ Muốn ả sống thì ở yên đó! - Hắn ra lệnh cho Kiều Thị rồi lại quay sang nói với Sen Thị. - May mà ta đến kịp.. Ta thích ả, thị không nên giết ả trước khi ta biến ả thành đàn bà chứ! - Hắn nhếch mép cười tà dâm.
_ Lý Phong! Sao ngươi lại ở đây? Ta đã lệnh cho ngươi án binh bất động, chờ truyền tin tiếp theo của ta kia mà! - Sen Thị hằn học. Ả vừa thoáng thấy bóng Thiên Ưng chao trên cột buồm, biết tên đồng bọn đã theo dấu con ưng mà tìm được đến đây.
_ Ta không còn kiên nhẫn nữa! - Lý Phong gằn giọng. -Thị còn định kéo dài chuyện này đến bao giờ? Mà ta đến đây lúc này chẳng phải là vừa kịp giải quyết rắc rối cho thị sao! - Vừa nói hắn vừa đánh mắt nhìn sang Dương Linh – gã lúc này đang xé vạt áo buộc lại vết thương ở chân cho Mai Thị.
_ Sen Thị! - Mai Thị phẫn uất, mắt đăm đăm nhìn Sen Thị.
_ Xem ra cũng không còn cần dây dưa mất thời gian cho chuyện của thị với ả Kiều Thị nữa rồi, phải không? Bảo chúng hãy mau đưa ra Ngọc Xá Lợi, không thì ả này sẽ chết. - Lý Phong nói.
Mọi người còn lại càng lúc càng bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, tại sao bây giờ chuyện lại còn liên quan đến Ngọc Xá Lợi..?
Sen Thị phóng dây cầu sang cột buồm bên kia, phi thân sang đó, nhanh chóng thâu buồm lại để giữ cho thuyền mình song song với thuyền của Kiều Thị. Xong đâu đấy, ả quay ra nhìn Kiều Thị mà nói:
_ Sao? Ngươi tự cho là thông minh, nhưng giờ lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra, phải không?
Kiều Thị không trả lời. Ả đang vừa lo lắng cho Linh Lan, vừa lo cho mẹ con Mai Thị, vừa phẫn uất vì Sen Thị.. Ả không biết những chuyện này sẽ dẫn đến đâu.
_ Vậy để ta nói cho ngươi biết, không thì ngươi lại không cam tâm.. - Sen Thị nhếch mép cười. - Ta cần Ngọc Xá Lợi cho chức chưởng môn phái Hồng Liên Giáo!
Mai Thị và Dương Linh sững sờ. Đó là giáo phái mạnh nhất trong giang hồ ở thời điểm này, cũng là giáo phái duy nhất dám công khai chống lại triều đình. Nhưng về bản chất, Hồng Liên Giáo lại là một giáo phái tàn ác, và giống nơi tập trung của những thành phần ô hợp trong giang hồ hơn là một danh môn chính phái.
_ Ngươi đã gia nhập giáo phái đó sao? - Kiều Thị nửa vỡ lẽ, nửa không còn hiểu nổi Sen Thị.
_ Đúng! Cũng chẳng phải là dễ dàng gì... - Sen Thị nói. - Muốn có được chức chưởng môn phái, ta phải lập công lấy cho được Ngọc Xá Lợi, vì nếu Ngọc Xá Lợi nằm trong tay Hồng Liên Giáo, thanh thế bọn ta sẽ lẫy lừng thiên hạ, đồng thời cũng sẽ làm giảm nghiêm trọng uy tín của triều đình; đó là điều bọn ta cần! - Sen Thị mỉm cười rồi nói tiếp. - Ta là người duy nhất trong giáo phái biết Ngọc Xá Lợi đang ở Đường Sơn Quán, nhưng nếu đột nhiên ta trở về hỏi ngươi, thì ngươi có giao ra hay không? Và nếu chỉ trở về vì lý do như vậy, thì làm sao ta hàn gắn những đổ vỡ giữa ta với ngươi được? Làm sao để ngươi chấp nhận gia nhập giáo phái của ta? Ta muốn có cả ngươi nữa, Kiều Thị à..! Ta đã nói, ta biết mình cần ngươi.. - Sen Thị nhìn vào mắt Kiều Thị. - Thế là ta phải nhọc công nhọc sức, thâm nhập vào Trung Nam Phủ với vai trò là người từng biết về ngươi, vì ta biết bọn chúng cũng muốn truy ra bằng được Ngọc Xá Lợi để lập công với triều đình.. Ta đã hiến kế cho Quan Du, tạo nên một nội gián có hoàn cảnh giống ngươi để ả dễ dàng thâm nhập Đường Sơn Quán mà tìm Ngọc Xá Lợi!
_ Ngươi nói vậy là sao? - Cả Linh Lan và Kiều Thị cùng bật hỏi.
_ À... Sen Thị nhìn sang Linh Lan. - Thì nghĩa là ngươi là một kẻ đại ngu ngốc, đã nhận kẻ thù giết cả gia đình mình làm ân nhân và còn định trở thành thê thiếp của hắn, lại còn vì hắn mà mang đến họa sát thân cho những kẻ khác nữa! - Ả mỉm cười khoái trá. - Đinh Linh Lan, ta nói cho ngươi biết: Toàn bộ những biến cố xảy ra trên đường ngươi đến Hà Giang, và với Đinh Gia ở Phú Giang, mà ngươi hằng tưởng là đại nạn giữa thời loạn lạc này, thực chất đều nằm trong tính toán của ta và Quan Du cả!
Nét sững sờ một lần nữa lại hiện lên trên toàn bộ những gương mặt còn lại, trừ Lý Phong, tất cả đều nhìn Sen Thị trân trối, không ai còn nói nên lời!
Sen Thị phì cười, khinh khỉnh nhìn Kiều Thị.
_ Ta biết ả tiểu thư ngu ngốc của ngươi trước sau gì cũng phải hoàn thành nhiệm vụ Quan Du giao phó, vì ả cứ tưởng rằng mình nợ hắn. - Ả lại cười. - Ta đã bố trí người túc trực nghe ngóng tin tức và sẵn sàng thủ tiêu ả bất cứ lúc nào, ngay khi ả lấy được Ngọc Xá Lợi và trở về Trung Nam Phủ. Tất cả ta đều đã dự tính hết, chỉ do tên Quan Du quá nóng vội nên đã làm hỏng chuyện!
Linh Lan gần như không còn đứng vững. Lý Phong thấy thế thì cũng chẳng buồn khống chế nàng nữa. Hắn thu kiếm, vừa cảnh giới vừa thích thú quan sát phản ứng của tất cả những người bên kia thuyền.
Dương Linh và Mai Thị trao nhau một ánh nhìn đầy ý nghĩa: Đến cuối cùng, kẻ tưởng là bạn lại hóa ra ra thù, và kẻ tưởng là hung thủ lại trở thành nạn nhân! Cuối cùng, là tiểu thư của Đinh Gia nợ Đường Sơn Quán, hay chính những người ở Đường Sơn Quán đã nợ Đinh Gia đây?
...
Kiều Thị chết lặng nhìn đăm đăm vào Sen Thị - kẻ mà ả tưởng mình đã quen biết cả cuộc đời. Ánh nhìn của Kiều Thị phẫn nộ và đau đớn, như thể nhân ảnh mà ả đang thấy bên kia thuyền lúc này là xác chết của một tri kỷ!
Ả không còn biết Sen Thị đứng trước mặt mình bây giờ là ai!
Con người này sao lại có thể ra tay hiểm độc và tàn ác đến vậy, sao có thể vì chút quyền lực và địa vị hư ảo mà đang tâm lập mưu giết hại cả một gia đình vô tội, lại lợi dụng con gái họ phục vụ cho mục đích của mình, biến đóa Linh Lan mỏng manh trong sáng thành kẻ mang trong mình lòng thù hận đến mức chấp nhận làm một sát thủ – một kẻ nội gián đáng khinh?
Con người này sao lại có thể đối xử với ả nghiệt ngã như vậy? Sao có thể lợi dụng nỗi đau trong quá khứ của ả mà sắp đặt để chúng lặp lại ở Linh Lan..? Một lần là nỗi đau mất cả gia đình - để Linh Lan có thể có được sự đồng cảm của ả mà thâm nhập Đường Sơn Quán. Một lần là nỗi đau khi bị kẻ mình tin yêu phản bội - để Sen Thị có thể đường đường chính chính quay về làm lành với ả, sau khi mọi chuyện kết thúc.…
… Cứ như ai đó đã giết chết Sen Thị thật, và thay vào đó một Sen Thị khác - một kẻ tham lam, và tàn nhẫn, và quỷ quyệt!
Nhưng mà… Trước đây, Kiều Thị có biết Sen Thị là một người nhiều tham vọng không?
Nếu phải trả lời thành thật, ả sẽ thừa nhận rằng trong thâm tâm ả luôn biết điều đó, chỉ là ngày đó ả đã nghĩ tình thương yêu của mình có thể lấp đầy tất cả những gì Sen Thị cần, ả đã nghĩ mình có thể che chở cả cuộc đời Sen Thị, và chỉ cần như thế là đủ! …
Ngày đó Sen Thị của ả không phải là kẻ xấu xa tự tư tự lợi, mà là một nữ nhân đáng yêu, đa mưu túc trí và cực kì thông minh, lại có chút bốc đồng dễ thương kiểu trẻ con, dù đôi khi con người ấy vẫn tự ti mặc cảm về thân phận mình..
Ả đã từng yêu một Sen Thị như thế..
Điều mà Kiều Thị không ngờ đến,chính là sự bốc đồng, cũng như nỗi mặc cảm ngày đó của Sen Thị, khi đã nằm ngoài sự trông giữ và yêu thương của ả trong ngần ấy năm, lại từ âm ỉ mà thành bùng cháy dữ dội đến mức biến chất, trở thành sự lạc lõng mất định hướng và thèm khát được khẳng định, biến Sen Thị thành một kẻ hiểm ác như bây giờ!
Đây hoàn toàn không phải là Sen Thị mà ả từng biết và từng tin yêu! Tuyệt đối không phải! …
Sự trống rỗng đầy căng trong lòng khi niềm tin vỡ vụn và nỗi bàng hoàng nhức nhối chen chúc nhau tạo thành một trạng thái đau đớn đến đờ đẫn. Kiều Thị cứ ngây người ra như đã hóa đá trên mạn thuyền.
Nhưng... người mà ả lo lắng nhất lúc này là Linh Lan! Ả nhìn sang nàng, cố tìm ánh mắt nàng, vì ả biết sự thật này đối với Linh Lan là một sự đả kích muôn phần tàn nhẫn! Ả vô cùng lo sợ, ả không biết nàng sẽ đón nhận những lời vừa rồi của Sen Thị như thế nào.., không biết nàng sẽ sụp đổ đến mức nào khi biết được người mà nàng từng nghĩ là ân nhân cuối cùng lại trở thành kẻ thủ ác tàn độc, khi nàng từng một mực trung thành và trao gởi tin yêu cho kẻ từng sát hại cả nhà mình..
Linh Lan không nhìn Kiều Thị.
Bên kia thuyền, nàng đã đổ sụp xuống, nước mắt tự tuôn dài trên gương mặt dù lúc này nàng không hề khóc, hay nói đúng hơn là phẫn uất đến không thể khóc! Nàng vẫn nhìn Sen Thị trân trối như thể không tin những gì ả nói là thật!
Vậy tức là.. từ bấy đến nay, nàng chỉ là một con tốt mặc tình cho kẻ khác thao túng. Người mà nàng tưởng là ân nhân và một lòng vì hắn lại là kẻ sai quân dàn cảnh cướp đi phần lớn lương thực và vàng bạc cứu tế, là kẻ thù thật sự đã giết cha mẹ nàng và phóng hỏa Đinh Gia. Đinh Linh Lan nàng còn vì hắn mà làm hại đến mọi người ở Đường Sơn Quán - những người đã thật tâm cưu mang nàng và xem nàng như chị em ruột thịt!
… Ngày ấy, chúng đã cố tình sắp đặt để nàng mang trong lòng bao nỗi hận thù sâu nặng, để nàng tưởng rằng các chị em ở Đường Sơn Quán cũng cùng loại với những kẻ cướp lương thực cứu tế, hay những kẻ đã giết chết cha mẹ nàng, mà sẵn lòng nhận nhiệm vụ làm nội gián cho chúng.. nàng đã ngỡ những việc mình làm là trừ gian diệt ác... Chúng còn khiến nàng nghĩ nàng đã nợ ân tình của Quan Du, để nàng phải một lòng trung thành với hắn, đến mức sau này dù có quyến luyến Kiều Thị cùng mọi người cách mấy, nàng vẫn buộc phải hoàn thành nhiệm vụ và trở về Trung Nam Phủ, đến mức nàng đã chấp nhận chết dưới kiếm của Quan Du..!
Ngần ấy thời gian, nàng đã ngưỡng mộ kẻ tử thù của mình, mang ơn hắn và một lòng vì hắn! Ngô nghê như một người bị cướp đi món đồ quý giá nhất lại cứ đi cảm ơn kẻ đã cướp nó từ tay mình – như một người điên khùng!
Sự thật nghiệt ngã đến mức Linh Lan tưởng như có thể chết đi vì phẫn uất!
_ NGƯƠI...!!
Linh Lan gào lên, đôi mắt nàng như man dại.
_ Ta thế nào?
Sen Thị vẫn giữ nụ cười đắc ý, hất cằm nhìn nàng, như thách thức.
Linh Lan chưa kịp nói thêm hay có bất kì hành động nào khác nhằm vào Sen Thị thì đã nghe tiếng Kiều Thị vọng sang:
_ Vậy sao ngươi không xuất hiện ngay lúc cuộc chiến xảy ra, hay ít nhất là lúc tàn cuộc? Sao phải đợi lâu đến vậy? - Giọng Kiều Thị lạnh lùng, gần như vô cảm. Ả đang che giấu một cách tài tình những tổn thương và lo sợ của mình, đồng thời lôi kéo sự chú ý của Sen Thị về phía ả.
Kiều Thị đã trấn tỉnh lại, vì ả biết Linh Lan lúc này không còn đủ bình tĩnh và sáng suốt nữa. Ả sợ rằng nếu Linh Lan vì quá phẫn uất mà giao chiến với Sen Thị, nàng sẽ không thể toàn mạng. Ả phải đánh lạc hướng Sen Thị. Ả cần kéo dài thời gian. Ả phải nghĩ ra cách gì đó để đưa mọi người ra khỏi chuyện này.
_ Hừm! - Sen Thị cười mũi, quay sang Kiều Thị. - Ngươi không nhớ việc cả bọn Trung Nam Phủ cũng đã để yên cho các ngươi lâu đến vậy sao? Lúc đó Hồng Liên Giáo đang tập trung lực lượng cho việc ám sát đoàn sứ giả phương bắc, ta buộc phải tham gia, không thể rời đi được.
Rồi như sực nhớ ra, ả nói thêm:
_ Nhưng ta trở về cũng đâu quá trễ, vừa kịp cứu các ngươi khỏi tay bọn sát thủ còn gì! - Ả vừa nói vừa tự gật gù vẻ hài lòng.
_ Mọi chuyện từ đầu tới cuối đều là do ngươi gây ra, ngươi còn dám nói ngươi đã cứu bọn ta sao? - Mai Thị nói, giọng không hề che giấu sự khinh miệt. - Vả lại, bọn ta cũng vẫn có thể rời đi mà không cần ngươi kia mà!
Sen Thị hít một hơi sâu, nắm tay ả siết lại.
Kiều Thị coi như bỏ qua biểu hiện đó của Sen Thị. Ả điềm nhiên hỏi tiếp:
_ Vậy nếu như kế hoạch thành công, thì ngươi định sẽ làm gì khi về đến Đường Sơn Quán?
_ À... - Sen Thị cười. - Sau khi về đến nơi rồi, ta sẽ bảo ngươi rằng trên đường quay về Đường Sơn Quán ta thấy ả tiện nhân này gặp cướp, ta không kịp cứu ả, chỉ thấy Ngọc Xá Lợi rơi ra từ tay nải ả thôi. Rồi lại thấy quân Trung Nam Phủ kéo đến tìm ả. Đại loại như thế..!
Kiều Thị gật đầu:
_ Rồi sao nữa?
Có một sự dao động rất khẽ trong mắt Sen Thị. Sự điềm tĩnh của Kiều Thị bắt đầu làm dấy lên một chút bất an trong ả. Vẻ ngông nghênh đắc thắng của ả đang bị lấn át dần đi một cách khẽ khàng và tinh tế, đến mức khi ả nhận ra điều đó, ả tự dưng cảm thấy hơi luống cuống, kiểu như khi đã nghĩ mình có thể đánh gục người ta và làm chủ tình huống, nhưng lại chỉ thấy đối phương an nhiên tự tại, có vẻ như không bị thương tổn là bao nhiêu, và càng không mất đi lý trí, thì mình lại đâm ra chợn vậy.
Và.. lạ lùng thay.. sự điềm tĩnh đó cũng gần như là thứ duy nhất lúc này có thể khiến Linh Lan dần dần bình tâm lại, bản thân nàng cũng không hiểu vì sao.., chỉ là cảm giác như được trấn an, dù rất mơ hồ.
Kiều Thị vốn là một người thừa khôn ngoan và tinh tế, đó là những tinh hoa trong bản năng của ả thì đúng hơn chỉ đơn thuần là tư chất, và những tinh hoa ấy bộc lộ ra ngoài ngay cả khi ả không ý thức được sự hiện diện của chúng. Sự điềm tĩnh đó, dù ít dù nhiều, cũng đã làm Sen Thị dao động, và là nơi nương náu cho tâm can rối bời của Linh Lan hiện giờ, lại còn có thể giúp Kiều Thị tạm thời đánh lạc hướng Sen Thị, ngăn không để ả và Linh Lan xảy ra giao chiến.
Kiều Thị vừa quan sát, vừa nghĩ, vừa hỏi, vừa nghe. Ả mong tìm ra được một sơ hở nào đó của đối phương, nhưng bên kia thuyền Lý Phong cũng đang có những hành động cảnh giới chặt chẽ, hắn không để lộ bất kì một sơ hở nào hết, cũng không có hành động nào của bất kì ai lúc này lọt ra khỏi tầm mắt hắn. Cả Dương Linh và Mai Thị cũng đều nhận thấy điều này, không ai bảo ai, đầu óc họ đều đang căng như dây đàn nghĩ cách cứu Linh Lan.
Sen Thị lại hít một hơi thật sâu, rồi ả hơi nghiêng đầu nhìn Kiều Thị, như đang xem xét cân nhắc, và tò mò việc những lời mình sắp nói sẽ tác động lên kẻ kia đến mức nào, liệu có thể hạ gục được kẻ kia không. Ả vốn luôn cho rằng mình là người quan trọng nhất đối với Kiều Thị, nên ả không cam tâm khi Kiều Thị có thể bình tĩnh thế này mà truy vấn ả, ả muốn Kiều Thị phải đau đớn vì ả kìa.. Bởi vì.. Kiều Thị đau, có nghĩa là trong lòng Kiều Thị còn có ả!
_ Kiều Thị ngươi trước sau vẫn là một kẻ ngu ngốc trọng thâm tình! - Sen Thị nói. Ả đã thôi cười, nhưng sự mỉa mai và coi thường trong giọng nói của ả thì tất cả mọi người còn lại đều nghe thấy được. - Vì sao ta lại tạo cho ả tiện nhân này một thân thế giống với quá khứ của ngươi đến vậy? Vì sao phải sắp đặt để ả cũng rời đi như ta ngày trước? Giờ đây ta nghĩ ngươi thừa hiểu! ...
Lúc này đến lượt Linh Lan cố tìm ánh mắt Kiều Thị. Tạm gác lại những uất ức căm phẫn và tâm trạng rối bời lúc bấy giờ, nàng vẫn biết rằng, nàng không phải là người duy nhất chịu tổn thương bởi sự thật này..! Nàng biết tất cả những chuyện này tuyệt đối không đơn thuần chỉ là một sự đả kích lớn đối với niềm tin và tình cảm trong Kiều Thị, nó gây tổn thương sâu sắc hơn và đau đớn nhiều gấp trăm ngàn lần hơn vậy với một người đã từng phải chịu nhiều thương tổn như ả, nhất là khi kẻ gây ra mọi chuyện lại là kẻ ả đã từng tin yêu, từng trân trọng!
Điều Linh Lan lo lắng đang xảy ra, Sen Thị - lại một lần nữa - làm tổn thương Kiều Thị của nàng; và cuộc đối thoại này càng kéo dài, sự thật càng sáng tỏ thì càng là một cuộc tra tấn tinh thần triền miên không dứt đối với Kiều Thị. Linh Lan biết, Kiều Thị đang phải gồng mình chịu đựng tất cả những lời vừa rồi của Sen Thị, nàng biết ẩn sâu trong vẻ điềm tĩnh của ả là gì..
Nhưng bây giờ đến lượt Kiều Thị không nhìn nàng, ả vẫn nhìn trân trân Sen Thị.
_ Thử tưởng tượng nếu ta quay về vừa kịp lúc ngươi đang tổn thương do bị phản bội, - Sen Thị nói tiếp. - đồng thời nói với ngươi rằng ta đã điều tra biết được ả là người của kẻ từng giết cả nhà ngươi, đến với ngươi chẳng vì mục đích nào khác ngoài Ngọc Xá Lợi, và rồi ta ở lại bên cạnh an ủi ngươi, xoa dịu ngươi, ngươi có thể không mềm lòng mà tha thứ cho ta không?
Kiều Thị không trả lời. Câu trả lời chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?
Ít nhất có một điều Sen Thị hiểu đúng về con người Kiều Thị: Ả - là một kẻ trọng thâm tình!
_ Hẳn ngươi sẽ đưa ra lệnh bài của quân Trung Nam mà thuyết phục bọn ta rời khỏi Đường Sơn Quán để bảo toàn tính mạng, đồng thời cũng để xóa hết mọi manh mối liên hệ giữa ngươi và bọn chúng? - Kiều Thị hỏi, giọng vẫn lạnh băng, cứ như những lời của Sen Thị không thể chạm được đến ả. Và.. vì sương mù, không ai thấy được mắt ả đang đỏ dần lên, ngấn nước. Có cố gồng mình đến thế nào, thì cũng chỉ có thể nhất thời che giấu cảm xúc đi, chứ không thể làm nó biến mất được!
_ Đương nhiên rồi! Có vẻ như ngươi đã hiểu ra vấn đề! - Sen Thị gật.
_ Còn Ngọc Xá Lợi và giáo phái của ngươi?
Sen Thị vừa cười vừa lắc đầu. Ả đã thoáng nhìn thấy đôi vai kẻ kia khẽ run.
_ Kiều Thị ơi Kiều Thị! Đến lúc nào ngươi mới ngộ ra trên đời này ta là người hiểu ngươi nhất hả?
Kiều Thị im lặng.
_ Ngươi nghĩ sau khi ngươi và ta hàn gắn mọi chuyện rồi, nếu ta lại dàn dựng một câu chuyện, kiểu như bị kẻ nào đó ép buộc phải gia nhập Hồng Liên Giáo, nhưng ta luôn muốn rời bỏ giáo phái, luôn muốn trở về, vì thế bị kẻ xấu trong giáo phái hãm hại, truy sát suýt mất mạng, thì ngươi có thể không muốn rửa hận cho ta không? Có thể không muốn ta giữ vị trí cao nhất trong giáo phái đó để được an toàn không? Có thể không tự nguyện đưa lại cho ta Ngọc Xá Lợi không?
Kiều Thị vẫn không trả lời. Và điều gì gây ra sự lặng im đó thì Sen Thị thừa hiểu. Ả mỉm cười hài lòng.
_ Ngươi là một kẻ đáng thương, Kiều Thị à! Ngươi khao khát yêu thương đến mức chỉ cần có một người để ngươi trao trọn tình cảm của mình, mà đôi khi còn không cần biết kẻ đó đối với ngươi như thế nào nữa! - Sen Thị lắc đầu. - Đó là điểm yếu nhất của ngươi!
_ NÓI SAI RỒI!
Giọng Linh Lan rắn đanh dù sức lực nàng đang càng lúc càng kiệt quệ và toàn thân nàng vẫn đang run rẩy vì lạnh, gần như đứng không vững. Những ân oán giữa nàng và Sen Thị có thể tạm khoan nói đến, chỉ biết ngay lúc này nàng không cho phép ả làm tổn thương Kiều Thị hơn nữa.
_ Đó là điểm mạnh nhất của Kiều Thị! - Linh Lan chỉnh lời Sen Thị, hướng ánh nhìn ấm áp sang nữ nhân y phục đỏ, kẻ đang đứng ngây ra bên kia thuyền. - Một người từng bị làm cho tổn thương hết lần này đến lần khác mà vẫn mở rộng lòng mình, vẫn muốn trao đi yêu thương, vẫn giữ cho mình khả năng tin tưởng, thì đó phải là người mạnh mẽ nhất! - Nàng kiêu hãnh nói, rồi quay lại nhìn thẳng vào Sen Thị. - Ngươi mới là kẻ đáng thương, vì suốt đời ngươi không biết yêu thương thật lòng một người là như thế nào! Ngươi cũng chưa bao giờ thật sự hiểu Kiều Thị, chưa bao giờ thật sự xứng đáng với thị ấy!
_ Linh Lan..!
Tiếng Kiều Thị vọng sang, không chắc là vì ả lo lắng cho nàng, ả cảm kích sự thấu hiểu của nàng, hay ả cảm thấy nàng không cần phải nói những lời vừa rồi với Sen Thị... Có lẽ là tất cả những điều đó!
Nhưng Linh Lan chỉ quay sang nhìn ả, cái nhìn như bảo ả rằng nàng biết mình đang làm gì.
_ Ngươi nói sao? - Sen Thị cau mày nhìn Linh Lan.
_ Ta nói ngươi chưa bao giờ xứng đáng với Kiều Thị! - Linh Lan lặp lại. - Và ngươi còn là một kẻ không biết yêu thương, một kẻ tham lam ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình!
Lý Phong dợm cất tiếng ngăn chặn thêm một cuộc đối thoại nổ ra, đưa câu chuyện về vấn đề chính yếu thì Sen Thị đã lên tiếng trước, cái tôi quá lớn không cho phép ả bỏ qua những lời vừa rồi của Linh Lan.
_ Cứ để yên đó! Để xem khả năng của ả có bao nhiêu mà dám lên giọng mắng nhiếc ta! - Giọng Sen Thị nhẹ nhàng mà đầy hăm dọa, nói với Lý Phong nhưng mắt ả nhìn xoáy vào Linh Lan. - Ta đã bỏ tâm huyết ra vạch lên cả một kế hoạch hoàn hảo, chỉ để trở lại với Kiều Thị, mà ngươi vẫn cho rằng ta không hiểu ả, không xứng đáng với ả sao?
_ Ta thì lại nghĩ khác! - Linh Lan điềm tĩnh nói. - Ta nghĩ hẳn là sau khi đã rời xa sự bảo bọc của Kiều Thị rồi, ngươi mới nhận ra trên đời này không ai có thể yêu thương ngươi và vì ngươi vô điều kiện như thị ấy, phải không? Tất cả những gì ngươi cho rằng mình làm vì Kiều Thị, thực chất cũng chỉ là để lấy lại sự bảo bọc yêu thương đó cho chính bản thân ngươi! Vả lại, nếu ngươi hiểu và vì Kiều Thị đủ, ngươi sẽ không thể làm tổn thương thị ấy thêm một lần nào nữa!
Sen Thị ngây ra nhìn Linh Lan, ả đang đeo bộ mặt của người vừa bị ăn một cái tát, không thể bẻ lại lời nào của nàng.
_ Và kế hoạch của ngươi đâu có hoàn hảo! - Linh Lan nói tiếp. - Quan Du đã muốn ta giết hết mọi người ở Đường Sơn Quán sau khi lấy được Ngọc Xá Lợi, nếu ta thật sự ra tay, thì chẳng phải cả Kiều Thị cũng không thể toàn mạng sao? Kế hoạch đó của ngươi khác nào đặt cược tính mạng của thị ấy vào tay ta?
_ Chỉ vì ngươi ngu độn quá nên mới không hiểu đó thôi! - Sen Thị đã kịp lấy lại tâm thế và đáp trả. - Nếu gọi chuyện đó là đặt cược, thì ta đã cầm chắc phần thắng! - Ả cười Linh Lan. - Trước đó ta đã quan sát ngươi đủ nhiều, đủ để biết ngươi không có khả năng giết họ!
Lần này thì Sen Thị đúng, với thời gian lưu lại Đường Sơn Quán đủ lâu để điều tra tung tích Ngọc Xá Lợi, thì chắc chắn Linh Lan không thể ra tay với bất kì ai ở đó! Bản năng hướng thiện trong nàng, sự thấu hiểu và quyến luyến của nàng với những người còn lại ở tửu quán sẽ không cho phép nàng làm điều đó!
Trên đời có những kẻ biết thế nào là lương thiện, thấu hiểu cả hành động và cách nghĩ của người lương thiện, nhưng lại không thể lương thiện!
Trời càng lúc càng lạnh, Linh Lan vẫn đang run bần bật vì gió biển thốc vào người, lại gần như kiệt sức, nàng phải gắng gượng lắm mới không ngã quỵ.
Sen Thị nhìn sự cứng cỏi đó của nàng mà phì ra một nụ cười khinh khỉnh:
_ Hạng tiểu thư từ nhỏ đến lớn sống trong bạc vàng nhung lụa như ngươi thì có tư cách gì để nhận xét về ta! - Ả mỉa mai. - Lúc nãy ngươi còn bảo ta tham lam? Hừm.. - Ả phì cười. - Ngươi sẽ không nói được như vậy nếu ngươi bị đời chà đạp như ta đâu! - Ả nói bằng giọng tiền bối dạy dỗ một kẻ vừa nứt mắt ra không hiểu sự đời.
_ Xuất thân của một người không quyết định người đó là ai, vấn đề nằm ở sự lựa chọn của họ! - Linh Lan nghiêm mặt lại, giọng nói vẫn vô cùng mạnh mẽ. - Đừng đem xuất thân ra mà bao biện cho sự tham lam độc ác của ngươi!
Sen Thị cười phá lên, ả ném cho Linh Lan một cái nhìn thương hại: kẻ này quá non nớt để có thể tranh luận với ả.
_ Đúng là với một tiểu thư vô dụng như ngươi thì việc gì cũng đơn giản nhỉ? - Ả không giấu sự khinh thường. - Ngươi phải lưu lạc giang hồ như ta, phải bị rẻ rúng như ta kìa, khi đó ngươi mới hiểu được cảm giác muốn được ở trên thiên hạ, được kẻ khác trọng vọng tôn vinh ngươi, cúi đầu phục tùng ngươi!
_ Tất cả những gì ngươi nói đều chỉ là ngụy biện. - Linh Lan lắc đầu, mắt vẫn nhìn thẳng Sen Thị. - Dù trong bất kì hoàn cảnh nào đi nữa, ngươi vẫn có quyền lựa chọn!
_ Ngươi đúng là ngu thật chứ không phải chỉ trông có vẻ ngu! - Sen Thị cười khẩy. - Chuyện đâu có dễ dàng vậy! Những kẻ như ta thì làm gì có quyền lựa chọn thanh cao hay nhơ nhuốc?
_ Cứ cho rằng ta không từng trải qua những bất hạnh như ngươi, - Linh Lan vẫn gượng nói - nhưng ngươi nghĩ chỉ có ngươi từng lưu lạc giang hồ, từng bị đời vùi dập quăng quật không thương tiếc sao? - Nàng hơi nghiêng cằm, nhíu mày nhìn Sen Thị. - Nếu nói vậy, còn Kiều Thị thì thế nào? - Linh Lan hỏi. - Những đau khổ mà thị ấy từng trải qua, đâu phải ngươi không biết! Quá khứ của thị ấy cũng đâu hề dễ chịu gì hơn ngươi! Vậy mà, trong khi Kiều Thị lựa chọn lòng tự trọng, dù cho lòng tự trọng đó chỉ có mỗi thị ấy biết, mặc người đời khinh rẻ; thì ngươi lại vỗ về cái tôi của mình bằng sự trọng vọng của kẻ khác, bất chấp việc chúng là những kẻ chẳng ra gì, và bất chấp sự trọng vọng đó có phải là thật hay không!
Sen Thị đuối lý. Ả quắc mắc nhìn Linh Lan.
_ Cả Mai Thị nữa, thị ấy cũng chỉ mong cầu một hạnh phúc vững bền bên cạnh người thị ấy yêu thương. Thị ấy biết thế nào là đủ! Chỉ có ngươi, vì không có tự trọng, cũng không có cả niềm tin vào bản thân, nên cứ mãi loay hoay với những mưu tính của chính mình thôi!
Lúc này thì Sen Thị đã tức đến tím mặt, mắt ả phóng vào Linh Lan một cái nhìn dữ dội như muốn băm vằm nàng ngay tức khắc!
_ NGƯƠI..!
_ Thôi không cần nhiều lời nữa! - Lý Phong lên tiếng khi nhận thấy càng lúc Sen Thị càng mất bình tĩnh. Hắn muốn vào ngay vấn đề chính trước khi câu chuyện bị đẩy đi xa hơn và có một ai đó nhất thời động thủ. Hắn muốn xử lý mọi việc nhanh gọn. Hắn đã mất công mất sức vì chuyện này cả một thời gian dài. - MAU GIAO NGAY NGỌC XÁ LỢI RA, KHÔNG THÌ Ả NÀY SẼ CHẾT! - Hắn lại kề sát kiếm vào trước cổ Linh Lan khi nhận thấy bên kia thuyền Kiều Thị và Dương Linh đều đang trong tư thế sẵn sàng giao chiến.
Kiều Thị cắn chặt môi. Ả không thể trả lời.
Nếu nói ra sự thật là Ngọc Xá Lợi đã theo tay nải của Linh Lan mà rơi xuống biển, ả sợ sẽ kích động hai kẻ kia, khiến chúng điên tiết mà giết chết Linh Lan.
Linh Lan chỉ lặng im nhìn Kiều Thị. Hai người họ không thể nói được với nhau, nhưng đều biết đối phương đang nghĩ gì.
Nếu xét tương quan lực lượng và tình thế lúc này, họ khó có thể nắm chắc được phần thắng mà không để xảy ra thương vong mất mát.
Vết thương mới hằn lên thương tích cũ của Kiều Thị đang hở miệng, khiến ả thật không thể linh hoạt nữa, nếu không muốn nói rằng giờ ả đang đau đến choáng váng đầu óc.
Dương Linh vẫn chưa hoàn toàn bình phục sau trận chiến ở Đường Sơn Quán, vừa rồi giao chiến với Sen Thị cũng đã bị thương.
Linh Lan là người bị thương nặng nhất sau cuộc chiến trước đây, là người yếu nhất trong cả bốn. Và với những việc nàng đã phải trải qua trong ngày hôm nay, cộng thêm với việc bị rơi xuống biển lạnh cóng, nàng còn đứng vững được đã là một kì tích.
Nhưng quan trọng hơn cả, là Mai Thị đang có mang, một chút sơ suất nhỏ thôi cũng có thể gây nguy hại đến tính mạng hai mẹ con nàng.
Phía bên kia thuyền là một kẻ lành lặn giỏi võ công và một kẻ tuy mang thương tích nhưng vẫn là đối thủ hiểm độc không thể xem thường.
Mọi chuyện đang càng lúc càng đi quá xa tầm kiểm soát của họ. Nhưng giá nào, họ cũng phải cố hết sức đảm bảo an toàn cho gia đình nhỏ của Mai Thị, không thể để liên lụy đến nàng và Dương Linh.
Kiều Thị còn đang tính kế hoãn binh thì Sen Thị đã bất ngờ với lấy một khúc roi da treo trên cột buồm gần đó, thẳng tay vút roi quật mạnh vào Linh Lan khiến nàng bật lên tiếng thét đau đớn.
_ Thế này thì sao? - Sen Thị cười hỏi Kiều Thị.
_ KHÔNG! - Kiều Thị điếng người, trừng mắt nhìn ả.
_ À, có đấy! Cho tới khi ngươi chịu giao ngọc ra. - Sen Thị nói, đánh mắt ra hiệu cho Lý Phong.
Lý Phong hiểu ý. Hắn lập tức đánh mạnh chuôi kiếm vào lưng Linh Lan, đồng thời đạp mạnh vào sau gối nàng làm nàng khụy xuống, đau đến mất thở và hoàn toàn không còn khả năng chống cự. Sen Thị chỉ chờ có vậy, tiếp tục thẳng tay quật roi liên tiếp vào người Linh Lan: ả bây giờ đang hành hạ nàng để trút giận hơn là để uy hiếp Kiều Thị!
Linh Lan không còn đủ sức để gượng dậy. Nàng chỉ có thể oằn người chịu đòn. Những vết roi tướp máu bị xát muối từ y phục còn ướt sũng nước biển làm mỗi vết thương như đang bị thêm trăm ngàn mũi kim châm, khiến Linh Lan đau đến ứa nước mắt, nhưng nàng kiên quyết cắn răng không kêu gào lấy một tiếng, khiến cho Sen Thị càng điên tiết hơn và càng vung roi mạnh hơn.
_ MUỐN NHẶT XÁC Ả THÌ CỨ VIỆC! - Lý Phong thét lớn, mũi kiếm của hắn chĩa thẳng vào Linh Lan khi thấy Kiều Thị toan phi thân sang bên này thuyền.
Dương Linh và Mai Thị phải lao ra giữ chặt Kiều Thị lại để ngăn ả động thủ, hai người ấy vẫn còn đủ tỉnh táo để biết lúc này chỉ cần hành động sai một chút cũng có thể nguy hại đến tính mạng của tất cả.
Nhìn Linh Lan oằn mình dưới làn roi của Sen Thị, Kiều Thị cắn môi đến bật máu. Ả càng thét bảo Sen Thị dừng tay, thì Sen Thị lại càng vụt roi mạnh hơn, cho đến khi ả không làm sao khác được, bật thét lớn:
_ ĐƯỢC RỒI! NGƯƠI SẼ CÓ NGỌC XÁ LỢI!
Toàn thân Kiều Thị run bần bật vì xót xa và căm giận, mắt ả ầng ậng nước.
_ Hừm.. Nghe lời như vậy ngay từ đầu có phải đơn giản hơn không!
Sen Thị cười đắc ý, thu roi nhìn xuống Linh Lan đang nằm phục dưới chân mình, đau đớn run rẩy với nhịp thở đứt quãng. Khắp người nàng giờ đây đã hằn đầy những vết roi ngang dọc.
_ Nhưng Ngọc Xá Lợi không có ở đây! - Kiều Thị nói tiếp, ả phải cố hớp lấy không khí để giữ cho hơi thở mình liền lạc trở lại sau cơn chấn động đau đớn vừa rồi. - Muốn lấy Ngọc Xá Lợi, các ngươi phải cùng ta trở về Đường Sơn Quán!
_ Ngươi nói sao? - Sen Thị trợn mắt, như không tin nổi vào tai mình.
Dương Linh và Mai Thị vừa kịp ngăn mình ngỡ ngàng nhìn Kiều Thị, cả hai đều cố hiểu ả đang tính toán gì. Còn Linh Lan đã kiệt sức, nàng chỉ có thế bất lực nhìn ả.
_ Ta đã để Ngọc Xá Lợi lại Đường Sơn Quán, vì nó là nguyên nhân gây ra cái chết của Đào Thị và Liễu Thị.. Ta để nó lại, như một vật tế linh hồn của họ. - Kiều Thị giải thích.
_ Ta không tin! - Sen Thị nạt.
_ Đó là sự thật.. Thời gian qua hẳn ngươi cũng đã lùng sục khắp thuyền rồi, và dĩ nhiên ngươi không hề tìm thấy nó! - Kiều Thị sắc giọng. - Ngươi tha cho Linh Lan và vợ chồng Mai Thị, ta theo ngươi về Đường Sơn Quán! Ngoài ta ra, không ai biết chỗ cất giấu Ngọc Xá Lợi!
_ Nếu giờ ta tiếp tục đánh ả? Ngươi có thể không khai ra nơi cất giấu được sao? - Sen Thị dợm vung roi lên.
_ Nếu ta khai ra đã chắc gì là thật? - Kiều Thị hỏi ngược lại Sen Thị, giọng ả không hề nao núng. - Và chắc gì khi ta khai ra rồi ngươi sẽ không giết Linh Lan? - Kiều Thị nhìn thẳng vào Sen Thị. - Ta đề nghị một sự trao đổi. Nếu ngươi muốn Ngọc Xá Lợi, ta sẽ cùng ngươi quay về lấy, hãy tha cho những người còn lại.
_ Ngươi nghĩ ngươi có quyền đưa ra điều kiện ở đây sao? - Sen Thị vẫn vẻ khinh khỉnh, đáp trả.
_ Vậy nếu ta làm thế này thì sao? - Kiều Thị vừa nói vừa rút ngay đoản đao ở thắt lưng Dương Linh kề sát vào cổ mình. - Ngươi sẽ không bao giờ có Ngọc Xá Lợi nữa, tất cả công sức của ngươi sẽ đổ sông đổ biển hết!
_ Ngươi! - Sen Thị điên tiết nhìn Kiều Thị.
_ Nếu ngươi tự sát, ta thề ta sẽ làm cho ả Linh Lan này sống không bằng chết! - Lý Phong gầm gừ, hắn giật mạnh vai áo Linh Lan kéo nàng lên.
Im lặng. Ánh mắt hai bên ghìm nhau. Đôi bên đều nắm được điểm yếu của đối phương.
...
_ Ta sẽ để hai kẻ kia đi! - Cuối cùng Sen Thị nói. - Nhưng ngươi và ả tiện nhân này sẽ đi cùng chúng ta về Đường Sơn Quán! Hoặc là như vậy, hoặc ngươi sẽ phải chứng kiến cái chết của từng người một! … - Ả gằn giọng. - Còn nếu ngươi tự sát, ta có thể đảm bảo, chúng sẽ được đi theo ngươi một cách từ từ và đau đớn!
_ Thị không thể tha cho chúng được! Nếu chúng bám theo chúng ta thì sao? - Lý Phong chen lời ngay, sửng sốt nhìn Sen Thị.
_ Thì chúng sẽ chết không toàn thây! - Sen Thị đáp gọn, liếc mắt sang hướng Mai Thị và Dương Linh. - Bọn chúng không có khả năng đấu với chúng ta đâu! - Rồi lại nhìn sang Kiều Thị, chờ câu trả lời mà ả đã biết trước.
Hơn ai hết, Kiều Thị biết không thể già néo đứt dây với Sen Thị. Sen Thị không phải là kẻ dễ nhân nhượng, vả lại càng là một kẻ ngông cuồng nóng nảy. Nếu như là trước đây ả và Dương Linh lành lặn thì còn có thể nói chuyện giao chiến với hai kẻ bên kia thuyền mà cứu Linh Lan với Mai Thị; nhưng với tình hình hiện giờ, dù một mình Sen Thị chấp cả ả và Dương Linh thì việc giành phần thắng của họ cũng đã là cả một vấn đề, huống hồ còn có cả Lý Phong! Sen Thị là người võ công cao cường, kiếm pháp có thể nói là sánh ngang với Kiều Thị. Dù Sen Thị không khéo léo bằng ả, nhưng chẳng ai biết trong thời gian bốn năm qua Sen Thị đã học thêm được những chiêu thức gì nữa từ Hồng Liên Giáo. Cân nhắc tình thế hiện nay, Kiều Thị ý thức rõ không thể cùng lúc đưa tất cả mọi người thoát khỏi chuyện này, cũng không có thời gian mà tính toán hay suy nghĩ cho thấu đáo nữa, ả đành phải chấp nhận cứu được người nào trước thì hay người đó!
_ Được. Ta đồng ý!
Kiều Thị nói, nhận được cái gật đầu đồng tình rất khẽ của Linh Lan, cũng y như lúc họ cần đảm bảo an toàn cho Dương Linh và Mai Thị lúc rời khỏi Đường Sơn Quán trước đây; còn bản thân họ, chỉ cần được ở bên nhau, sống hay chết cũng không còn quan trọng.
_ Nhưng còn một điều nữa. - Kiều Thị nhìn xoáy vào Lý Phong. - Nếu trên đường đi ngươi làm hại đến Linh Lan, ta thề các ngươi sẽ không bao giờ có được Ngọc Xá Lợi!
Lý Phong nhìn Kiều Thị bằng cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống ả, rồi hắn bước sang nói nhỏ gì đó vào tai Sen Thị. Sen Thị thoáng chút do dự, nhưng rồi ả cũng gật đầu với hắn.
_ Bọn ta cũng còn một điều kiện nữa! - Lý Phong nói, lấy từ trong ngực áo ra một gói giấy nhỏ. - Ngươi phải uống hết cái này trước đã! Bọn ta không muốn chuyện đêm dài lắm mộng đâu! - Hắn phóng gói giấy đó sang phía Kiều Thị.
Kiều Thị bắt gọn gói giấy bằng hai ngón tay. Ả thừa biết bên trong là thuốc độc, chỉ chưa biết là loại độc gì.
_ Anh Kiều! Đừng!
Linh Lan yếu ớt gọi Kiều Thị. Cùng lúc Mai Thị cũng nắm lấy cánh tay ả can ngăn.
Dương Linh cau mày. Gã vốn trước nay điềm tĩnh. Nhưng dù gã không rối lên đi nữa, cũng vẫn chưa biết phải ứng phó thế nào với tình huống này.
Kiều Thị hơi chựng lại một lúc, nhưng cân nhắc rất nhanh, rồi ả, vẫn vẻ điềm tĩnh, bảo Sen Thị:
_ Ngươi căng buồm lên đi, chúng ta về Đường Sơn Quán!
_ Kiều Thị!
Mai Thị mắt đã ngấn nước. Còn Linh Lan chỉ có thể lắc đầu nhìn ả, nàng hiểu tính Kiều Thị.
Kiều Thị không nhìn Linh Lan, mà nhìn lại Mai Thị và Dương Linh như trấn an cả hai. Không nói thêm điều gì, ả chỉ xé roạt mảnh áo, buộc ngang vết thương trên người lúc nãy.
Bên kia thuyền, Sen Thị đã căng hết buồm lên, ả huýt gió gọi Thiên Ưng, rồi thong thả trở lại mạn thuyền nhìn cảnh chia tay của ba người, và cũng để chắc chắn Kiều Thị sẽ thực hiện đúng cam kết. Thứ thuốc độc đó sẽ đảm bảo Kiều Thị không thể dụng võ được trong một thời gian dài, đủ để giữ an toàn cho chuyến đi của ả.
Buồm no căng gió, thuyền của Sen Thị bắt đầu rời đi.
_ Dương Linh, ngươi hãy chăm sóc tốt cho Mai Thị, phải đảm bảo an toàn cho thị ấy và đứa trẻ! - Kiều Thị nói vội với Dương Linh, không để gã kịp lên tiếng.
_ Kiều Thị! Nhưng mà.. - Mai Thị đã khóc thành tiếng, nàng càng lúc càng vô cùng hoảng sợ và lo lắng.
_ Mai Thị! Thị nghe kĩ lời ta nói đây! - Kiều Thị chụp lấy cánh tay Mai Thị, cố trấn tĩnh và dặn dò nàng. - Hai người hãy đi ngay, tuyệt đối không được quay về Đường Sơn Quán! - Ả nhìn nàng với ánh mắt kiên quyết và cũng đầy ý nghĩa.
_ Kiều...
Nhưng Mai Thị chưa kịp nói thêm bất kì điều gì thì Kiều Thị đã trút hết gói thuốc ban nãy vào miệng ngay trước mắt Sen Thị và Lý Phong, rồi phóng dây cầu phi thân sang bên kia thuyền.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro