CHƯƠNG 3
Có chịu thêm trăm ngàn lưỡi gươm đâm vào người đi nữa thì Linh Lan cũng không đau đớn bằng lúc nàng nhìn Kiều Thị rời đi, tay ả rời khỏi tay nàng để lại một cảm giác hụt hẫng khôn cùng, thậm chí lúc ấy ả còn dứt khoát không quay lại nhìn nàng... Cả mấy ngày sau đó cũng thế, ả không trở lại thăm nàng, chỉ có Mai Thị thuốc thang chăm sóc, hỏi han trò chuyện với Linh Lan.
_ Khi nào thì mọi người mới rời khỏi đây? - Linh Lan khó nhọc hỏi.
_ Là "chúng ta" mới phải chứ... Chúng ta sẽ rời khỏi đây khi tình trạng của thị và Linh ca khá hơn một chút. Ta có nghe Linh ca kể về Đinh Gia, rời khỏi đây rồi chúng ta sẽ tìm cách liên lạc với gia đình thị.. - Mai Thị vừa nói vừa đắp thuốc lên vết thương còn rỉ máu của Linh Lan. Đã ba ngày từ sau khi nàng tỉnh lại.
_ Đinh Gia không còn nữa.. Dương Linh vì sống ở đây lúc gia đình ta xảy ra biến cố nên không biết đó thôi.. Giờ ta không có nhà.. cũng không còn người thân. - Linh Lan buồn bã lắc đầu.
_ Vậy thì chúng ta sẽ là gia đình của thị, như trước đến giờ vậy. - Mai Thị đáp gọn. Chỉ cần khẳng định như vậy với Linh Lan là đủ, Mai Thị biết đây không phải lúc hỏi sâu vào gia biến của nàng.
_ Thị thật không oán giận ta sao? Ta...
_ Thôi thôi nha, không bắt đầu tự kể tội nha. Đã bảo thị đừng tự dằn vặt nữa mà.. Chúng ta đều biết thị không hề cố ý...
Linh Lan chỉ im lặng.
_ Lan Thị à, người ta mặc áo cà sa, chưa chắc tâm người ta đã thiện.. Thị có thể hành động giống một sát thủ, nhưng tâm của thị có thật sự lạnh lùng bao giờ chưa? Thị có thật sự đáng bị kết tội hay thị cũng chỉ là một nạn nhân trong toàn bộ chuyện này?
Mai Thị nhìn Linh Lan, ánh mắt dịu dàng ân cần.
_ Ta thì chỉ nhìn thấy ở thị một Linh Lan trong sáng và lương thiện. Bản năng hướng thiện trong thị vẫn mạnh mẽ lắm! Thị xem, nếu không phải vậy thì giờ ta còn có thể ngồi đây với thị sao! Thị đã để những mặc cảm tội lỗi dằn vặt mình đến mức quên mất là chính mình cũng đã cố gắng hết sức để ngăn những điều tồi tệ xảy đến.. Chỉ là việc đôi khi không được như ý muốn và chúng ta không thể làm gì khác ngoài cố gắng chấp nhận nó...
_ ... Ta đã sai lầm...
_ Ai mà không mắc sai lầm, nhưng vấn đề là người ta có chọn quay đầu lại hay không..! - Mai Thị nắm tay Linh Lan - Thị vẫn sẽ luôn là chị em tốt của chúng ta, Lan Thị à!
_ ... Cảm ơn thị...
_ ... Thôi thị nghỉ ngơi đi, ta trở xuống bếp sắc thuốc rồi sẽ quay lại sau nha. - Mai Thị mỉm cười, toan đứng dậy.
_ Mai Thị à!
_ Hửm?
_ Ta muốn... ... Đào Thị và Liễu Thị...
_ KiềuThị và ta đã thay thị thắp hương cho hai người họ rồi.. Thị còn yếu lắm chưa xuống giường được đâu, ít lâu nữa đã, nhé. - Mai Thị dịu dàng nói.
_ ...
_ Ta biết Đào Thị và Liễu Thị, họ đều là những người hiểu chuyện, và họ cũng quý mến thị như ta vậy, dù ít khi biểu lộ ra.. Họ cũng sẽ như ta, sẽ không nỡ trách thị đâu!
_ ... Vậy còn Kiều Thị.. Thị nghĩ... ả còn muốn nhìn mặt ta nữa không? - Linh Lan tha thiết hỏi.
Mai Thị thoáng trầm ngâm..
_ ... Ta nghĩ thị và ả vẫn sẽ thay phiên nhìn nhau, chỉ là có ngó trúng nhau không thôi! ... Thị cho ả thêm chút thời gian nữa, nhé...
...
Thật ra Kiều Thị vẫn thầm lặng quan sát Linh Lan những khi ả chắc rằng nàng đã ngủ. Mỗ̃i ngà̀y ả vẫ̃n mấy lầ̀n sang nhìn nàng trong lặng lẽ mớ́i có thể tạm yên tâm.
Lại một sự tinh tế khác của Mai Thị khi trả lại cho Linh Lan thanh đoản kiếm giả Kiều Thị từng tặng nàng - thanh đoản kiếm đã cứu mạng mẹ con Mai Thị.
Lần nào sang, Kiều Thị cũng thấy Linh Lan đang ôm kỉ vật của mình trong tay nàng, hệt như một đứa trẻ cần phải ngủ cùng món đồ nó quý nhất thì mới cảm thấy yên tâm được...
...
_ Chi cho khổ hông! Sao thị không vào gặp ả? Ả mong thị lắm đấy. - Mai Thị vừa thay băng cho Kiều Thị vừa gợi chuyện.
_ Ả sao rồi? - Kiều Thị né tránh câu hỏi của nàng.
_ Không sao. Chưa có chết! - Mai Thị đùa. - Nhưng cứ đà này ta e rằng không ổn đâu.
_ Ý thị là sao?
_ Là vết thương do đao kiếm gây ra có thể ta còn chữa được, nhưng ả lại đang mang một vết thương lòng rất lớn.. Ta thì không biết chữa tâm bệnh! ...
_ ...
_ Ả đang dằn vặt chính mình từng ngày. Ả tiếc thương Đào Thị và Liễu Thị cũng không kém gì chúng ta đâu.. Ả thấy có lỗi với mọi người, mà nhất là với thị đó Kiều Thị à! Thị lại còn từ lúc ả tỉnh lại đến giờ không ngó ngàng tới ả. Ả lo cho thị và muốn gặp thị lắm, nhưng chỉ dám hỏi thăm ta về thương tích của thị thôi, mỗi gặp mỗi hỏi. ... Ả hiểu thị không muốn gặp ả, nếu không thì chắc cũng lê cái thân tàn của mình qua đây tìm thị rồi đó. ... Ả yếu lắm, mà tinh thần của ả lại càng lúc càng suy kiệt.. Cứ đà này, cho dù có sử dụng thần dược đi nữa, ta sợ ả cũng sẽ vì quá đau lòng mà không trụ nổi!
Kiều Thị im lặng.
_ Ta chẳng phải đã kể với thị những gì Linh ca nói với ta rồi sao? Ả đúng là ban đầu có không phải với chúng ta thật, nhưng sau đó ả đã biết mình sai rồi.. Từ lúc tỉnh lại đến giờ ả còn chẳng nhắc gì về cái ống tre truyền tin cuối cùng bị thất lạc, không một lời bào chữa, chỉ một mực nói lỗi là do ả...
Vẫn là sự im lặng.
_ ... Mà cho dù không có câu chuyện của Linh ca, ta cũng vẫn sẽ chọn tha thứ cho ả! - Mai Thị nói tiếp, chậm rãi mà dứt khoát. - Bọn người của Trung Nam Phủ đã muốn tiêu diệt chúng ta, không phải là ả thì cũng sẽ là người khác vào vai nội gián. Nếu là người khác thì liệu chúng ta có còn cơ hội sống sót không? Hay họ đã bỏ độc giết hết chúng ta từ lâu rồi? Ả chỉ là biết sai nhưng không còn sửa sai kịp nữa.. Mà dù muộn màng là vậy, thì cho tới cuối cùng ả vẫn cố gắng cứu mạng chúng ta, còn suýt mất mạng vì thị. Nếu không phải vì tình cảm là thật, ả hà tất phải làm như vậy! Chúng ta chết đi không phải là dễ dàng hơn cho ả sao?
Kiều Thị vẫn không nói gì.
Mai Thị biết Kiều Thị thừa khả năng nghĩ được những điều đó, nhưng lúc này nàng vẫn phải nói cho ả nghe. Kiều Thị đã từng bị sự phản bội của Sen Thị trong quá khứ làm tổn thương, biết đâu nỗi đau khi bị phản bội lần nữa (mà lần này để lại hậu quả còn kinh khủng hơn rất nhiều) đang lấn át tình cảm trong ả, khiến ả nhất thời không thể suy nghĩ thấu đáo.
... Mai Thị cũng không trách phản ứng của Kiều Thị bây giờ, nói cho ngay thì ả đang mang trong lòng một vết thương lớn, hằn sâu lên vết thương cũ, ả không thể nghĩ suy thấu đáo cũng là chuyện tất yếu. Nhưng tình trạng của Linh Lan thì không thể đợi tới khi Kiều Thị nghĩ thông suốt được, không có thời gian! Linh Lan đã tỉnh lại nhưng thể trạng vẫn cực kì yếu ớt, nếu cứ để nàng quẩn quanh với những dằn vặt dày vò ngày đêm, có thuốc thang đến mấy đi nữa, nàng cũng sẽ vì suy kiệt cả thể chất lẫn tinh thần mà không thể trụ nổi! Mà để vực dậy tinh thần Linh Lan bây giờ chỉ có thể trông chờ vào Kiều Thị - người nàng tha thiết mong mỏi nhất, cũng là nỗi dằn vặt lớn nhất của nàng.
_ Thương thế của Dương Linh thế nào rồi? Đã có thể an toàn rời khỏi đây chưa? - Kiều Thị cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng ả thay đổi chủ đề câu chuyện.
_ Linh ca ổn rồi. Như chúng ta đã bàn, trong mấy ngày qua ta đã sắp xếp hành trang, đồ dùng cần thiết và của cải, chuyển dần lên thuyền. Chúng ta có thể rời đi bất cứ lúc nào. Giờ chỉ chờ Lan Thị khá hơn thôi.. Ta lo với tình trạng hiện giờ, ả có thể sẽ không chịu nổi việc di chuyển, vì ả đã mất rất nhiều máu rồi..
_ Mai chúng ta sẽ đi!
_ Hả?
_ Ta nói mai chúng ta sẽ rời khỏi đây. Ta dám chắc là những ngày qua bọn người ở Trung Nam Phủ đang tập hợp một lực lượng hùng hậu hơn để kéo đến! Chúng ta không thể nấn ná lại đây thêm nữa!
_ Nhưng Lan Thị...
_ Ả sẽ không sao. Thị về chăm sóc Dương Linh đi, chốc nữa ta sẽ qua xem ả thế nào.
Mai Thị nghe Kiều Thị bảo sẽ qua gặp Linh Lan thì trong lòng vừa vui mà cũng vừa lo lắng..
_ Vậy ta về phòng báo với Linh ca ngày mai chúng ta rời đi, với gói ghém thêm một số thứ nữa. Thị... nhớ nhẹ nhàng với ả..!
_ Ta tự biết cách lo liệu.
Kiều Thị chỉ nói có vậy, như mọi lần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro