CHƯƠNG 4

Kiều Thị sang phòng Linh Lan lúc nàng vừa thiếp ngủ. Mấy ngày nay Mai Thị đã can thiệp vào nỗi dằn vặt thường trực của Linh Lan bằng cách sắc thêm ít thuốc an thần cho nàng (cũng vì vậy mà Kiều Thị có thể thầm lặng quan sát Linh Lan sau khi Mai Thị cho nàng dùng thuốc).

Kiều Thị khẽ ngồi lên giường gỗ, nhìn xuống Linh Lan. Ả miên man suy nghĩ, vì thật ra ả cũng không chắc mình phải nói gì với Linh Lan khi nàng tỉnh dậy. Ngồi thừ ra như thế, Kiều Thị không hay biết bên ngoài một cơn giông rất lớn đang kéo đến.

Một ánh chớp nhá lên.

ẦMMMMMMMM

Kiều Thị hoảng hốt, theo phản xạ ngồi co chân bó gối lại ở góc giường, nhắm mắt bịt tai. Mọi đau khổ và bi kịch của cuộc đời ả đều bắt nguồn từ một đêm trời chuyển giông bão với sấm sét như thế này.., cả những bất hạnh ả phải chịu sau đó nữa.. Dường như có một sự liên quan trùng hợp không thể giải thích được giữa những biến cố trong cuộc đời Kiều Thị với sấm sét bão giông... 

Ả sợ sấm sét nhất trên đời!

Lần này ả lại mất người thân, và gần như mất sạch cả niềm tin.. Nữ nhân mà ả tin yêu nhất hóa ra lại là kẻ gián tiếp hại chết chị em ả.. Ả lẽ ra phải giết nàng để báo thù cho họ.. Nhưng ả đã không thể.. Ả lại còn mừng rỡ khi nàng vượt qua ngưỡng cửa tử thần.. Nhưng Linh Lan không phải thực tâm muốn hại các ả.. Không phải ả thiên vị Linh Lan.. Mai Thị cũng đã nghĩ như vậy mà.. Thế còn Đào Thị với Liễu Thị, liệu hai người đó có nghĩ vậy không, và có tha thứ cho ả khi ả để mọi chuyện ra thành thế này.. Ả đã đến trước mộ phần hai người họ mà tạ lỗi.. nhưng vẫn chưa khi nào thôi day dứt.. Ả nghĩ sao cũng không phải với chị em ả, với Linh Lan, và với bản thân mình.

Nỗi ám ảnh sợ hãi trong quá khứ và sự đau khổ dằn vặt ở hiện tại khiến ả chao đảo, bất lực và sợ hãi.  Lúc này đây, ả cứ ngồi thu lu như thế, rồi vùi đầu vào hai tay mà khóc.

Một vòng tay ấm áp ôm choàng lấy Kiều Thị. Ả giật mình ngẩng lên. Linh Lan đang quỳ bên cạnh ôm ả vào lòng mình, ánh mắt nàng đầy thương yêu và lo lắng.

Thị làm gì vậy, động vết thương đó! - Kiều Thị hốt hoảng, lần này không phải vì tiếng sấm, mà vì ả lo lắng cho Linh Lan.

ẦMMMMMMMMMMMMMMM

Kiều Thị theo phản xạ rúc người vào lòng Linh Lan trước khi kịp ý thức hậu quả việc mình làm. Vết thương của Linh Lan vì bị động mà nhói lên khiến nàng đau đớn tê dại, nhưng nàng lập tức cắn răng kìm tiếng kêu đau, chỉ vội ôm chặt lấy Kiều Thị mà vỗ về.

Shhhh.. Không sao mà.. Có ta ở đây với thị rồi.. Không sao đâu.. Đừng sợ.. - Linh Lan nhẹ nhàng dỗ dành Kiều Thị.

Kiều Thị òa khóc. Ả khóc như một đứa trẻ bị ức hiếp về khóc trong vòng tay người chở che nó. Linh Lan xót xa xen lẫn hoang mang, nàng cảm nhận được Kiều Thị đang vừa đau đớn vừa sợ hãi. Dụi mặt vào tóc Kiều Thị, Linh Lan siết nhẹ vòng tay, ghì ả chặt hơn trong lòng, hòng mang lại cho con người đang run rẩy kia chút hơi ấm.. Nàng chỉ ước sao có thể xoa dịu ả, có thể mang lại chút bình yên cho ả...

 _ Linh Lan ơi..!

Kiều Thị thổn thức gọi Linh Lan, như muốn Linh Lan biết ả đang bất an dường nào, như muốn được nàng vỗ về an ủi.. Nhìn ả bây giờ, không ai dám nói đó là tú bà lạnh lùng của Đường Sơn Quán ngày nào. Ả lúc này chỉ là Vương Anh Kiều - một nữ nhân đã và đang phải chịu quá nhiều tổn thương. Ả không thể lạnh lùng được nữa, không thể gồng mình hơn được nữa. Bao nhiêu cảm xúc của ả vỡ òa trong vòng tay Linh Lan. Mặc kệ chuyện gì đã xảy ra, mặc cho bao thất vọng và đau đớn mà nữ nhân này gây cho Kiều Thị, nàng vẫn là người duy nhất có được trọn vẹn niềm tin yêu của ả, là người duy nhất ả muốn tìm về  trong lúc yếu lòng nhất..

Ơi.. Ta ở đây mà... - Linh Lan dịu dàng đáp, càng kéo Kiều Thị sâu hơn vào lòng mình, ôn nhu vỗ về ả.

Bên ngoài vẫn mưa như trút nước...

... Ta đã tin mọi việc là thật.. Ta đã nghĩ giữa chúng ta có sự đồng cảm, vì chúng ta có cùng nỗi đau mất mát... - Kiều Thị lên tiếng.

... Ta xin lỗi thị... 

... Ngày trước cũng trong một đêm trời chuyển giông bão thế này, Kiều Thị phải chứng kiến cảnh cả nhà mình bị bọn quan lại của Trung Nam Phủ giết hại. Ả - không biết là may mắn hay xui xẻo - bị quẳng ra sân bởi một tên trong bọn chúng, do ả làm vướng tay hắn khi hắn đang giở trò tồi bại với chị ả. ... Rồi ả mếu máo chạy trốn trong hoảng loạn.. Mưa càng lúc càng nặng hạt, gió giật từng cơn và sấm chớp như xé toạc bầu trời. Ả nấp vào một ngôi miếu hoang, ướt nhẹp, run rẩy, kiệt sức và sợ hãi như một con mèo con bị vất ra đường giữa trời giông bão. Nhưng dường như thế vẫn còn là chưa đủ.. Khi ả đang ngồi bó gối khóc thút thít trong bóng đêm, có hai gã ăn mày không biết từ đâu xuất hiện lao đến vồ lấy ả... Ả đau đớn giãy giụa gào thét, và đáp lại tiếng ả lúc ấy chỉ là những tràng sấm rợn người.. ...

... Mắt Kiều Thị đỏ ngầu. Đó là đêm kinh hoàng nhất của đời ả... Ả chưa bao giờ đem chuyện này kể với ai trước đây... Những người chị em của Kiều Thị ở Đường Sơn Quán chỉ được biết đơn giản một điều: bọn người của Trung Nam Phủ đã giết chết cả nhà ả, ngay cả Sen Thị cũng không ngoại lệ!

Câu chuyện về quá khứ của Kiều Thị làm Linh Lan bàng hoàng không thể nói nên lời, nàng chỉ lại ôm chặt Kiều Thị vào lòng mình mà khóc vì xót xa.

Ta xin lỗi... Ta không cố tình.. Ta không biết mà... Kiều Thị ơi..!

Quả thật trước khi đến Đường Sơn Quán, Linh Lan không hề biết về quá khứ của Kiều Thị, nhưng màn kịch về thân phận của nàng lúc mới đến đây và câu chuyện Kiều Thị vừa kể có những sự tương đồng đến mức khiến cho lúc này đây, nàng lại càng trở thành một kẻ lợi dụng tình cảm trắng trợn.

... Ta thật ra cũng đã có chỗ không phải với thị.. - Kiều Thị trầm giọng. - Ban đầu ta muốn dạy dỗ thị với mục đích trả thù, cho cả ta.. … Nhưng.. càng lúc ta càng thật sự quan tâm thị, không còn chút gì tính toán.. Ta đã sợ thị sẽ không toàn mạng trở về từ Trung Nam Phủ. Ta đã quyết đi cùng thị, hỗ trợ thị.. Nhưng rồi khi thị biến mất cùng Ngọc Xá Lợi, ta thật không biết phải nghĩ thế nào! ... Chưa kịp định thần thì nơi này bị tấn công, ta lại buộc phải tiếp nhận sự thật đau lòng khi biết thị là nội gián... Lẽ ra ta đã phải giết thị, nhưng ta không thể xuống tay! Ta còn sợ Mai Thị giết thị thật lúc ta và Quan Du giao đấu.. Rồi lưỡi kiếm của ta đâm phải thị.. Ta...

Kiều Thị nghẹn lời. Cho đến lúc này, đó là khoảnh khắc đau đớn nhất của cuộc đời ả...

... Khi Quan Du vì quyết giết bằng được ta mà đâm thị thêm một nhát, ta đã nguyện sẽ chết cùng thị.. Nhưng rồi chúng ta được cứu.. Ta tỉnh lại trước thị và đợi chờ thị suốt mấy ngày đêm, thấp thỏm lo lắng suốt mấy ngày đêm! Sợ thị sẽ không qua khỏi! Sợ thị có chuyện gì! Sợ thị sẽ bỏ lại ta mà đi mất! Thị không biết cảm giác đợi chờ như vậy nó kinh khủng đến thế nào...! Đến khi thị tỉnh lại, ta vừa mừng, lại vừa sợ đối diện với thị... Ta sợ ta lại để thị làm mình tổn thương.. Ta sợ nếu phải đối diện với sự thật rằng mọi chuyện từ bấy đến nay chỉ là một màn kịch không hơn không kém, và rằng thị không có chút thật lòng nào cả! Ta sợ lỡ như sự thật đúng là ta đã tin tưởng lầm người, đã trao tình cảm của mình cho một kẻ chỉ muốn lợi dụng điều đó! Ta không thể chấp nhận như vậy! Ta không chịu đựng nổi cảm giác đó... Nhưng... lánh mặt thị thì ta lại sợ ta làm tổn thương thị! Ta sợ thị đau lòng, sợ thị không chịu tĩnh dưỡng thuốc thang.. Ta sợ thị dằn vặt mà nghĩ quẫn.. Ta sợ thị lại có chuyện! Ta sợ sẽ mất thị! ... TỪ ĐẦU TỚI CUỐI, SAO THỊ CỨ PHẢI LÀM TA LO SỢ VẬY HẢ!

Kiều Thị khóc nấc lên. Bao nhiêu đau đớn uất ức trong ả đối với nữ nhân trước mặt mình cuối cùng cũng được giải thoát.

Ta.... Kiều Thị à..... - Linh Lan cắn chặt môi, nước mắt nàng rơi ướt đẫm vai Kiều Thị...

...

... Không phải tất cả mọi việc đều là dối trá...... Tình cảm của ta với mọi người ở đây là thật! ... Kiều Thị.. ta đối với thị cũng là thật lòng..! Và theo một cách hiểu nào đó, cả thân phận của Linh Lan khi đến đây cũng là thật.. ... Chúng ta.. đúng là có cùng một nỗi đau mất người thân..! - Linh Lan trầm mặc.. - ... Quan Du là nghĩa tử của một gia đình có quen biết với gia đình ta.., ta biết hắn, và cả Dương Linh từ rất lâu trước khi đến đây. Ta vốn cũng biết Quan Du không phải là một hảo hán.. Mấy lần hắn ngỏ ý muốn tính chuyện hôn sự với ta, nhưng cha mẹ ta không đồng ý, và ta cũng không chấp nhận.. Rồi một biến cố xảy đến.. cuộc đời ta đã thay đổi vĩnh viễn.. Lúc ấy ở Hà Giang xảy ra thiên tai, ta thay cha đến tiếp tế lương thực cho người dân ở nơi đó. Trên đường đi, đoàn người của ta gặp phải một toán cướp.. Ta thất thủ trước bọn chúng.. Chúng giết hết gia nhân tùy tùng và toan giở trò đồi bại với ta.. Vừa may Quan Du có việc đi ngang đó, hắn tả xung hữu đột giải cứu ta, còn cùng ta đến Hà Giang lo xong xuôi việc cứu tế rồi đích thân đưa ta về nhà.. Nhưng về đến nơi ta mới biết cả nhà mình vừa bị cướp, giết và đốt sạch... Đinh Gia không còn một ai sống sót.. Quan Du đã mai táng cha mẹ ta và những người khác chu toàn, rồi đưa ta về sống ở Trung Nam Phủ, ngày ngày chăm sóc, đối xử với ta rất mực yêu thương và ân cần giữa lúc ta đau đớn, suy sụp và lạc lõng nhất.. Ta ngỡ mình đã yêu hắn.. Ta tự bào chữa cho hắn, rằng dù hắn không hẳn là một anh hùng đúng nghĩa, nhưng ít nhất cũng không phải quân cướp của giết người như những kẻ ta gặp phải trên đường đến Hà Giang, hay những kẻ giết hại cả nhà ta.. Ta căm hận chúng.. Rồi ta nhận nhiệm vụ đến đây vì muốn báo đáp Quan Du, và cũng vì lúc đó ta cho rằng các thị là phường nữ tặc... Ta xin lỗi...

...

Ta nợ Quan Du.. Nên dù nhận ra hắn không yêu ta, và cũng nhận ra tình cảm ta đối với hắn chỉ là sự ngưỡng mộ và cảm kích nhất thời.., cuối cùng ta vẫn chấp nhận chết dưới kiếm của hắn... 

...

... Ta đã làm hại thị và mọi người.. Nhưng.. giờ ta nguyện dùng cả phần đời còn lại của mình để bù đắp, để chuộc lỗi.. Có được không? Thị có thể tha thứ cho ta không? - Linh Lan khẩn khoản hỏi.

... Ta không cần thị! - Kiều Thị đáp, giọng ả nghẹn lại. Đôi khi người ta thấu hiểu nhau rồi, nhưng vẫn còn cái gì đó bất nhẫn.. cái gì đó không cam tâm.. cái gì đó như là dỗi hờn oán trách...

Ừ... - Linh Lan khẽ gật.. Nàng rơi nước mắt, càng ôm Kiều Thị chặt hơn.

_ ... Ta không cần thị nữa! Thị buông ta ra đi, không ta đánh thị đó!

... Ừ... Thị cứ đánh đi... - Linh Lan lại gật, vẫn không buông Kiều Thị ra - Ta sẽ không rời thị đâu..!

ẦMMMMMMMMMMMMM ẦMMMMMMMMMMMMMMM

Kiều Thị nhắm mắt nép chặt vào lòng Linh Lan, cảm giác yên bình trong vòng tay nàng lấn át dần sự đau đớn và sợ hãi. Cứ như vậy đến khi sấm chớp ngớt đi.., và Kiều Thị hoảng hồn khi thấy máu đã bắt đầu loang thành vệt đỏ trên dải băng nơi ngực Linh Lan.

Trời ơi! Ta... Thị mau nằm xuống, để ta xem vết thương của thị.

Nói rồi Kiều Thị luống cuống đỡ Linh Lan nằm lại xuống giường - nàng lúc này đang dần lả đi vì đau và vì kiệt sức. Kiều Thị quên mất mình cũng đang mang thương tích, ả gần như phóng khỏi đó, đến quơ lấy hộp đựng dược liệu và băng vải của Mai Thị để trên bàn, rồi lập tức trở lại bên cạnh Linh Lan.

Vết thương trên ngực Linh Lan đang nứt toác ra trở lại khiến nàng muôn phần đau đớn, đến thở cũng khó nhọc. Vẫn còn may là vết đâm của Quan Du trên người nàng chưa bị ảnh hưởng. Kiều Thị tháo lớp băng cũ giờ đã chuyển sang màu đỏ, nhẹ nhàng lau sạch, rắc thuốc cầm máu lên miệng vết thương do chính ả từng gây ra, rồi dùng băng vải đè chặt lại ở đó.

Nhìn Linh Lan cắn răng nhắm nghiền mắt đau đớn, mắt Kiều Thị lại đỏ ngầu. Ả xót xa tự trách, hận mình đã quá vô tâm với nàng, hận mình đã làm nàng phải chịu đau đớn.. Và ả nhận ra.. lúc nào cũng vậy, ả vẫn luôn yêu thương nàng hơn trăm ngàn lần ả có thể giận nàng.

...

Được một lúc, cuối cùng máu cũng đã ngừng chảy từ vết thương của Linh Lan. Kiều Thị lúc này mới nhẹ thở ra, đắp thêm thuốc rồi băng lại cho nàng.

Gương mặt Linh Lan lúc này xanh xao tái nhợt. Nàng đã mất rất nhiều máu.

Kiều Thị đau xót cúi người xuống, nắm lấy bàn tay Linh Lan rồi nhẹ nhàng áp tay nàng vào mặt mình. Tay trở về trong lòng tay, ấm áp và tin cậy.. Ả nhìn nàng với ánh mắt lo lắng lẫn hối lỗi, và cũng đầy yêu thương...

Ta xin lỗi thị..

Linh Lan cố mỉm cười với ả, khẽ lắc đầu. Nàng nhẹ rút tay mình khỏi tay Kiều Thị, ôn nhu lau đi những giọt lệ còn vương trên khóe mắt ả, rồi lòng bàn tay nàng dịu dàng ôm lấy gương mặt đang lo lắng kia..

Ta không sao.. Ta không đau nữa.. Thị đừng lo..! 

Kiều Thị nhắm mắt lại khi Linh Lan chạm vào mình, ả khẽ dụi mặt vào tay nàng, tự hứa với lòng từ đây về sau sẽ không để nàng phải chịu thêm bất kì đau đớn nào vì mình nữa..

 ...

 _ Thị có thể lấy cho ta ít nước được không?

Ừm, chờ ta nhé! 

Kiều Thị lùi ra phía gần mép giường, rót một chén trà nóng từ ấm trà Mai Thị đã để sẵn, phòng khi Linh Lan khát nhưng không có nàng ở đó.

Ta đỡ thị ngồi dậy. Từ từ thôi..

Kiều Thị ngồi sát lại bên cạnh Linh Lan rồi nhẹ nhàng đỡ nàng dậy, ả hơi ngả ra thành giường tìm điểm tựa chắc chắn rồi choàng một tay qua người Linh Lan, để đầu nàng tựa vào vai mình, tay kia bưng chén trà vừa thổi vừa từ tốn cho nàng uống từng ngụm nhỏ một..

Kiều Thị à.. đêm nay.. thị.. ở lại với ta.. được không? - Linh Lan ngập ngừng. - Hay chỉ thêm một lúc nữa thôi cũng được.. - nàng vội nói thêm, như van ả.

Trời ơi thị là ngốc thật hay giả ngốc vậy? - Kiều Thị phì cười. - Thị như vầy kêu ta làm sao bỏ thị một mình?

Thì thị cũng đã để ta một mình mấy ngày qua đấy thôi.. - Linh Lan lắc đầu, giọng tủi thân hơn là hờn dỗi..

... Ta... Thật ra ta có qua đây mà.. Có điều... Ừm... Tại vì mỗi lần ta qua thị đều ngủ rồi.. nên... - Kiều Thị tự dưng đâm ra lúng túng.

Ta ra sao không quan trọng. Nhưng Anh Kiều à.. Thị nghĩ ta không lo lắng cho thị, không cần quan tâm thị như thế nào, không muốn nhìn thấy thị cho yên lòng sao? - Linh Lan ngẩng lên nhìn Kiều Thị, đôi mắt nàng lóng lánh nước. Lần đầu tiên nàng gọi thẳng tên ả. - Ta tỉnh dậy, còn chưa kịp nhìn rõ thị, chưa kịp hỏi han thương thế của thị thế nào, chưa kịp làm bất cứ điều gì thì thị đã bỏ đi.. Ta lo lắng vô cùng, nhưng ta không thể sang tìm thị dù thị chỉ cách ta có một bức vách.. Ta biết thị không muốn như vậy.. Ta sợ thị sẽ càng đau lòng khi nhìn thấy ta.. Ta biết mình đã làm tổn thương thị quá nhiều.. Ta hận ta đã không xứng đáng với thị.. Ta ép mình không được tìm thị, ép mình chấp nhận điều đó như là một sự trừng phạt ta phải chịu.. Nhưng thật sự là ta đã lo cho thị đến sắp phát điên rồi..! ... Anh Kiều.. Ta hoang mang lắm.. Ta sợ thị sẽ không bao giờ muốn gặp ta nữa..! Ta... - Linh Lan run rẩy thổn thức giữa những tiếng nấc nghẹn. 

Kiều Thị không nói gì, ả chỉ siết nhẹ vòng tay ôm Linh Lan vào lòng mình. Mắt ả cũng ngấn nước.

... Nếu thị hận ta, thị có thể mắng ta cũng được, đánh ta cũng được, hành hạ ta, thậm chí giết ta cũng được.. Nhưng.. xin thị đừng đối xử với ta như mấy ngày qua nữa có được không? - Linh Lan rơi nước mắt tủi thân, vùi vào lòng Kiều Thị.

Kiều Thị áp má mình vào tóc Linh Lan, ôm ghì lấy nàng. Ả khẽ lắc đầu rồi dịu dàng nói:

Ta xin lỗi.. Sẽ không như vậy nữa.. Ta hứa..

...

.. Anh Kiều à, thị đỡ ta nằm xuống đi.. 

Linh Lan xót Kiều Thị. Nàng biết việc nàng cứ dựa vào Kiều Thị như vậy làm ả đau đớn; và tệ hơn, có thể làm động vết thương của ả.

.. Ừm.. Để ta lấy chăn cho thị..

Nói rồi Kiều Thị đỡ Linh Lan nằm xuống, kéo chăn đắp cho nàng. Tay ả vẫn không rời tay nàng bên dưới chăn.

Vết thương của thị thế nào rồi? - Linh Lan lo lắng nhìn Kiều Thị.

Đang lành rồi, không nguy hiểm đâu. - Kiều Thị mỉm cười trấn an Linh Lan.

Vậy còn...

Cũng đang bắt đầu lành rồi..! - Kiều Thị đáp, biết Linh Lan đang muốn hỏi vết thương lòng của ả. 

Linh Lan khẽ gật.

...

Đến giờ mọi người vẫn chưa rời đi.. Là vì ta phải không? - Linh Lan dù đã rất đuối sức nhưng vẫn cố hỏi. 

Kiều Thị cau mày. Linh Lan vẫn còn rất yếu, lại vì ả mà mất nhiều máu thế này thì làm sao còn chịu nổi việc di chuyển nếu ngày mai lên đường! Lỡ như có gì bất trắc... 

Ả chưa kịp trả lời thì Linh Lan đã nói tiếp:

Nếu còn ở lại đây.. thì tất cả chúng ta sẽ gặp nguy hiểm.. Thực tình.. ta thấy ngạc nhiên.. là sao tới giờ.. bọn chúng vẫn chưa kéo thêm quân đến.

Ta cũng thấy khó hiểu.. Nhưng thôi, cứ xem như trời thương chúng ta.. cho chúng ta thêm thời gian để trị thương và chuẩn bị mọi thứ.. - Kiều Thị trầm ngâm. Ả hiểu cảm giác của Linh Lan, vì chính ả những ngày qua cũng chưa bao giờ cảm thấy yên lòng: Tính mạng của mẹ con Mai Thị đang bị đặt vào tình trạng càng lúc càng nguy hiểm. - ... Thị cứ nghỉ ngơi hết đêm nay đã, ngày mai chúng ta sẽ tùy tình hình mà xử trí.

Ta sẽ không để liên lụy mọi người thêm lần nữa đâu! Ngày mai mọi người hãy rời khỏi đây, ta sẽ ở lại! - Giọng Linh Lan yếu ớt nhưng dứt khoát.

Kiều Thị nhìn xuống ánh mắt kiên quyết của Linh Lan, cân nhắc một giây; sau đó ả làm bộ sờ trán nàng, rồi giật tay ra thổi phù phù, làm mặt nghiêm trọng, nói tỉnh bơ:

Hừm.. Thị mất nhiều máu nên sốt cao quá trời nè, sốt đến mê sảng nói lảm nhảm rồi Linh Lan à. 

Ta.. - Linh Lan bất ngờ trước hành động của Kiều Thị, đâm ra lọng ngọng không biết nói gì - Nhưng mà..

Không nhưng nhị gì hết Đinh tiểu thư à. - Kiều Thị khõ nhẹ ngón trỏ lên chóp mũi Linh Lan - Không bao giờ có chuyện thị ở lại đây một mình đâu. - Ả nhẹ nhàng nói - Giờ thì nghe ta, ngủ một chút đi. Ta vẫn sẽ ở đây với thị khi thị thức dậy, ta hứa.

Kiều Thị dỗ dành Linh Lan rồi mỉm cười với nàng. Linh Lan hơi nhíu mày nhìn ả, nhưng rồi nàng cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại.. Kiều Thị chờ cho đến khi nhịp thở của Linh Lan đều đặn rồi mới ngả người xuống bên cạnh nàng.

Bên ngoài mưa vẫn rơi rả rích. Ả đắp cùng mảnh chăn với Linh Lan. 

Kiều Thị cũng cảm thấy mệt mỏi. Vết thương ả vẫn đau, nhưng trong lòng ả đã có chút cảm giác bình yên trở lại. Ả ngủ thiếp đi trong lúc môi vẫn đang mỉm một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro