CHƯƠNG 5

Trời vừa hửng sáng, Mai Thị đã mang thức ăn và thuốc vào phòng Linh Lan. Giờ giấc ăn uống thuốc thang của ba kẻ thương tích đầy mình sau cuộc chiến được nàng duy trì đều đặn suốt thời gian qua. Nhưng vừa đặt khay thức ăn xuống bàn, Mai Thị đã hoảng hồn kêu trời khi nhìn thấy đống băng vải dính máu dưới chân giường.

Kiều Thị bị tiếng kêu của Mai Thị đánh thức, còn đang mắt nhắm mắt mở thì ả đã bị Mai Thị túm lấy và hỏi tới tấp. Nhìn dải băng mới trên ngực Linh Lan, Mai Thị đồ rằng ả tú bà cộc tính này có lẽ trong một phút không kìm được nóng giận đã động thủ với nàng.

_ Kiều Thị! Thị đã làm gì ả? Thế này là sao vậy?

Mai Thị vốn hiền lành nhã nhặn nhất Đường Sơn Quán, chẳng bao giờ nàng lớn tiếng nạt nộ ai, huống hồ đó lại là Kiều Thị; nhưng hôm nay thì khác, nàng xót Linh Lan và đang thực sự nổi cáu với ả!

Kiều Thị thấy Mai Thị nhìn mình với ánh mắt đằng đằng sát khí thì tự dưng đâm ra bối rối, ả quả thật không biết phải giải thích thế nào với nàng, thêm nữa là sự bối rối có phần thú vị trước phản ứng cực kì bất thường của Mai Thị. Nhưng Linh Lan đã lên tiếng thay cho ả, bảo rằng do đêm qua muốn ra hiên trước hít thở chút gió biển trong lành nên cố xuống giường, chẳng ngờ loạng choạng thế nào lại vấp ngã làm động vết thương, may mà lúc đó Kiều Thị vừa sang, đã đỡ nàng lên giường băng bó lại.

Câu chuyện có vẻ không thuyết phục cho lắm, đặc biệt là nếu căn cứ vào nét mặt tội lỗi của ả tú bà bên cạnh Linh Lan; nhưng thôi, Mai Thị nhìn cả hai, lắc lắc đầu: ờ thì lý do gì cũng được, miễn sao hai người chị em mà nàng thương yêu nhất chịu hiểu nhau, vui vẻ lại với nhau là nàng đã cảm ơn trời đất rồi. Nhìn biểu hiện phấn chấn hơn hẳn của Kiều Thị và Linh Lan lúc này, mới thấy đây đúng là bình minh sau bao ngày ảm đạm vừa qua.

Mai Thị giúp Kiều Thị và Linh Lan dùng bữa sáng, rồi chăm sóc vết thương và thay băng cho cả hai. Linh Lan chờ Mai Thị làm xong mọi thứ, rồi nàng nhìn Mai Thị và Kiều Thị, tha thiết đề nghị:

Mọi người hãy rời khỏi đây ngay đi, đừng trì hoãn nữa. Ta sẽ ở lại. Ta có thể tự lo liệu được.

Hoang đường! - Kiều Thị và Mai Thị cùng nói.

_ Đừng vậy mà! Bao nhiêu ngày đã trôi qua, lương thực dự trữ của chúng ta cũng sắp cạn rồi.. - Linh Lan vẫn gắng sức nói tiếp. - Và bọn chúng có thể ập đến đây bất cứ lúc nào. Mọi người làm ơn đi ngay đi. Mai Thị, chúng ta còn phải bảo vệ đứa con của thị và Dương Linh nữa.

Thị không cần phải lo. - Kiều Thị ngắt lời Linh Lan. - Chốc nữa hai người bọn họ sẽ đi.

Hả? - Giờ thì đến lượt Mai Thị và Linh Lan đồng thanh.

Ta nói thị và Dương Linh hãy mau lên thuyền rời khỏi đây, ta sẽ ở lại với Lan Thị! - Kiều Thị dứt khoát.

Không! Ta không đồng ý! - Linh Lan nghiêm mặt nhìn Kiều Thị.

Thị không thể nào thay thế ta quyết định cuộc đời ta được! - Kiều Thị lặp lại câu Linh Lan từng nói với ả trước trận đấu cầu đầu tiên của nàng.

Ta.. Thị đừng bức ta!

Thị sẽ làm gì? Tự vẫn sao? - Kiều Thị cười. - Thị nghĩ ta đã có thể ở lại với thị, thì không thể ra đi cùng thị chắc!

Thị...

Thôi xin hai người! - Mai Thị nãy giờ mắt tròn mắt dẹt hết nhìn Kiều Thị rồi lại nhìn Linh Lan, không còn kiên nhẫn nổi. - Ta nhớ ta đâu có sắc lộn thuốc cho hai người đâu! Cái gì mà hết giành ở lại rồi đến giành tự sát vậy! Chúng ta sống cùng sống, chết cùng chết! Không ai đi trước, không ai ở lại cả! ... Ta với Linh ca sẽ không đi đâu mà không có hai người!

Ta đồng ý với Mai Thị! - Tiếng Dương Linh vọng vào từ ngoài cửa. - Nếu ở thì cùng ở, nếu đi thì cùng rời đi.

Mai Thị vội bước ra mở cửa cho Dương Linh rồi dìu gã lại chiếc ghế tre gần đó.

Xin lỗi, ta không cố tình nghe lén cuộc nói chuyện của mọi người. - Dương Linh nói. - Chỉ là ta có cảm giác chuyện sẽ thành ra tương tự thế này nên mới sang đây. - Rồi gã nhìn sang Kiều Thị. - Nếu chúng ta đặt Lan Thị lên lán tre, thị có thể cùng ta giữ một đầu, Mai Thị giữ đầu còn lại rồi khiêng ả ra bè được không?

Ta thì không vấn đề! - Kiều Thị đáp.

Vậy ta nghĩ chúng ta có thể lên đường được rồi! - Dương Linh cười nói.

Nhưng ngươi đang mang trọng thương, - Linh Lan vừa nói vừa đưa mắt nhìn Mai Thị. - và Kiều Thị cũng vậy, không thể khiêng ta được.

Chúng ta tự biết lượng sức mình! - Kiều Thị nói. -  Chỉ lo thị không chịu được thôi.. - Ả trầm giọng lo lắng.

Ta với ả sẽ tự biết phối hợp với nhau, không sao đâu. - Dương Linh trấn an Linh Lan. - Từ đây đi một quãng ngắn là ra đến bè. Việc này ta cũng đã bàn qua với Mai Thị rồi. Khi bè ra đến nơi, Mai Thị sẽ cõng thị lên thuyền, thị chịu khó một chút nhé!

Thêm một người lành lặn đi cùng, thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn rồi! - Một giọng nữ nhân cất lên.

Sen Thị! - Mai Thị như không tin vào mắt mình.

Sen Thị đã trở về, đang đứng ở ngưỡng cửa.

...

Dương Linh và Linh Lan không biết mặt Sen Thị, chỉ từng nghe nhắc ả trước đây, giờ cũng không khỏi ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột này. Còn Kiều Thị, có một sự xáo động trong mắt ả, nhưng ngoài ra ả gần như không có phản ứng gì. 

Sao thị lại trở về đây? - Kiều Thị lạnh giọng.

Ta sẽ giải thích sau, khi chúng ta đã an toàn rời khỏi đây, được chứ! - Sen Thị đáp.

Tại sao ta phải tin thị?

Là vì cái này! - Sen Thị giơ lên chiếc thẻ bài của An Bình Trung Nam Lệnh - Nếu ta là thị, ta sẽ lập tức rời khỏi đây ngay. Bọn người của Trung Nam Phủ đang kéo đến rất gần rồi, ta đã chạm trán một toán sát thủ ở sườn núi phía Nam trước khi băng đường tắt đến đây.

Bọn ta có thể tự lo liệu được. Cảm ơn thị đã báo tin. Thị hãy trở về đi. - Kiều Thị nói rồi quay sang Mai Thị. - Chúng ta đi lấy lán tre!

Ta quay về đây là vì cái tình đối với mọi người ở Đường Sơn Quán. - Sen Thị vẫn kiên quyết nói. - Ta đã bỏ lại tất cả sau lưng để trở lại! Kiều Thị, ta biết thị hận ta, nhưng lần này, mong thị nếu không vì lòng thành của ta, cũng hãy vì an nguy của mọi người ở đây mà chấp nhận để ta đi cùng! 

Kiều Thị không nói gì, cơ bản là ả không dễ dàng tin Sen Thị. Ả không thể để một người bây giờ đã thành người xa lạ cùng lên thuyền, nhất là lúc này khi tất cả mọi người còn lại đều gần như không còn mấy khả năng tự vệ.

Ta biết thị sẽ phản ứng như vậy mà... - Sen Thị nhìn Kiều Thị, vừa nói vừa lấy trong tay nải ra một chiếc thẻ bài khác màu xanh. - Chắc thị cũng biết, đây là thẻ bài của thủy quân Trung Nam. Lần này chúng định tấn công nơi đây bằng cả hai đường thủy bộ. Nhưng đêm hôm trước ta đã phóng hỏa loạt thuyền của chúng, giờ chúng ta có thể rời đi bằng đường thủy an toàn.

Làm sao thị...

Mai Thị vừa dợm hỏi thì Sen Thị đã ngắt lời:

Ta sẽ giải thích sau. Thời gian không còn nhiều nữa. Kiều Thị! Ta mặc thị hận ta hay không còn tin ta, nhưng ta sẽ không bỏ chị em mình lần nữa! - Sen Thị dùng ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng vào mắt Kiều Thị.

Ba người còn lại đều nhìn Kiều Thị, chờ quyết định của ả.  

Một khoảng im lặng khó chịu, rồi Kiều Thị gật đầu một cái, khẽ đến mức nếu không tinh mắt thì không thể nhìn thấy được.

Vậy chúng ta sẽ lần lượt đưa từng người họ ra bè tre. - Sen Thị chỉ đợi có thế, lập tức quay sang nói với Mai Thị.

Ta có thể tự đi được. - Kiều Thị nói.

_ Ừ. Ta biết rồi. - Sen Thị đáp gọn. Ả quá biết tính Kiều Thị, không muốn đôi co thêm.

Hai người đưa Dương Linh ra trước đi! - Cả Kiều Thị và Linh Lan đều lo cho an nguy của gia đình nhỏ kia, không hẹn mà cùng nói một lúc khiến Sen Thị thoáng bất ngờ; còn Mai Thị và Dương Linh đã quá quen với sự ăn ý giữa hai người này, nên với họ không có gì bỡ ngỡ. 

Vậy cũng được!

Sen Thị đáp, rõ là không muốn có tranh cãi, rồi cùng Mai Thị đi lấy lán tre.

Sen Thị và Mai Thị khiêng Dương Linh xuống bè trước rồi quay lại đón Linh Lan và Kiều Thị. Gã chăn dê và ả tú bà có vẻ ổn, riêng Linh Lan thì càng lúc càng tái thêm, khiến mọi người không khỏi lo lắng. Mai Thị và Sen Thị chỉ có thể cố gắng chèo bè ra thuyền nhanh hết mức có thể. 

Mai Thị, thị lên thuyền trước. Ta chuyền lán tre lên cho thị rồi sẽ cõng họ lên sau. - Sen Thị nói. Lẽ đương nhiên phải đem theo cả lán tre để còn đưa Linh Lan và Dương Linh xuống khoang thuyền.

Sen Thị chuyền lán cho Mai Thị xong thì dùng khinh công lần lượt cõng ba người còn lại lên thuyền. Đặt Kiều Thị xuống an toàn, ả lập tức phóng dây cầu phụ Mai Thị kéo bè tre lên.

Một mũi tên dây bay tới cắm phập vào cột buồm. Rồi thêm nhiều mũi tên khác lao vút đến.

Bọn sát thủ đã tới, một số tên bắt đầu di chuyển trên dây hướng ra thuyền, số khác dùng cung tên yểm trợ.

Mai Thị vừa dùng kiếm cắt đứt dây thừng vừa đỡ những làn tên bay đến, đồng thời quẳng dây dựng bè tre lên, cùng lúc đá ngay mấy thùng rượu gần đó ra làm điểm tựa chặn bè lại che chắn cho Kiều Thị, Linh Lan và Dương Linh. Sen Thị vừa hỗ trợ Mai Thị, vừa phóng ám khí tiêu diệt bọn chúng - có những kẻ đã kịp tiến sát mạn thuyền.

Mai Thị, mau nhổ neo! - Sen Thị thét.

Cả hai ra sức vừa nhổ neo thuyền vừa yểm trợ nhau khỏi làn tên của bọn gian ác. Lúc này Kiều Thị và Dương Linh cũng vừa kịp phóng dao cắt đứt dây buộc, căng buồm lên.

Bọn sát thủ bắt đầu bắn ra những mũi tên lửa, nhưng Sen Thị và Mai Thị đã nhanh chóng quẳng cầu xuống biển, hất nước lên dập tắt từng đám lửa một. 

Thuyền trôi xa dần, để lại bọn sát thủ tức tối và bất lực nhìn theo.

 .......................................

Rồi năm người trên thuyền cùng thấy một cột khói bốc lên ở phía mà họ vừa rời đi. Bọn người của Trung Nam Phủ đã phóng lửa thiêu rụi Đường Sơn Quán. Mắt Kiều Thị đỏ ngầu, ả nắm chặt lấy tay Linh Lan - nàng lúc này đang nằm gối đầu lên chân ả, mắt ướt nhòe hướng về nơi từng là nhà của họ.. Dương Linh chỉ biết hôn lên đôi mắt nhòa lệ của Mai Thị, siết nhẹ vai nàng an ủi vỗ về, gã thấy lòng nặng trĩu.. Sen Thị trầm tư, ánh nhìn mông lung, ả lặng lẽ nói:

Bao lâu nay chúng không tấn công Đường Sơn Quán bằng đường thủy, là vì muốn lấy Ngọc Xá Lợi, chúng không biết các ngươi giấu nó ở đâu.. Nếu không, chỉ cần một mồi lửa từ ngoài biển vào cũng đủ để các ngươi khốn đốn.. Lần này chúng không còn thiết Ngọc Xá Lợi, chỉ muốn rửa hận thôi.. Các ngươi đừng quá đau buồn nữa.., quan trọng là tất cả đã an toàn. Chúng ta sẽ cùng nhau gây dựng lại mọi thứ...

  .......................................

Giờ thì thị nói được rồi chứ? Tại sao thị lại trở về đây? Tại sao lại là lúc này? - Kiều Thị lên tiếng khi mọi người đã dần bình tĩnh lại. Lúc này thuyền đã đi được một đoạn khá xa.

Ta đã từng nói ta muốn có một cuộc sống bình thường như bao người đàn bà khác.. - Sen Thị ôn tồn trả lời ả. - Ta mở một quán ăn nhỏ ở trấn Phú Trung thuộc địa phận Trung Nam, không giàu có nhưng đủ ăn đủ mặc và khá an nhàn.. Thế rồi cách đây mấy hôm, một toán quân của Trung Nam Phủ ghé đến quán ta. Trong lúc trà dư tửu hậu, chúng có nhắc đến Đường Sơn Quán, nói gì đó liên quan đến việc tên phó soái đương nhiệm của Quan Du đang tập hợp một lượng quân hùng hậu để trả thù cho hắn sau đợt tấn công thất bại vừa rồi, nhưng vì đoàn sứ giả phương bắc lại đi ngang phủ Trung Nam đúng thời điểm đó nên chúng đành phải lo việc đón tiếp và bảo vệ sứ giả nghiêm ngặt khỏi bọn phản loạn Hồng Liên Giáo, tạm thời đình việc trở lại Đường Sơn Quán.. Chúng bảo nhau các ngươi đều thương tích đầy mình, cũng chẳng thể chạy đi đâu, lần dấn quân sắp tới sẽ tiêu diệt tất cả. Ta nghe mà rụng rời, thất kinh hồn vía.. biết rằng phen này các ngươi lành ít dữ nhiều... Thế nên ta lân la dò hỏi bọn lính lúc chúng ngà ngà say, biết được chúng sẽ tấn công trong hai ngày tới bằng cả hai đường thủy bộ. Ta cũng dò la được thuyền chúng sẽ xuất phát từ bến Vân Khánh phía tây Trung Nam.. Ngay trong đêm đó, ta thu dọn hành trang, phóng ngựa hết tốc lực đến bến Vân Khánh nơi bọn chúng neo thuyền và phóng hỏa hàng loạt thuyền của chúng. Sau đó ta vội trở về Đường Sơn Quán ngay với các ngươi. Lẽ ra ta đã đến từ đêm qua, nhưng mưa bão gây lở núi, ta đành xuống ngựa đi bộ.. Không ngờ mưa càng lúc càng lớn, ta không thể đi tiếp đành nghỉ chân ở một hốc núi. Trời vừa dứt mưa ta lập tức lên đường thì đã chạm trán ngay một toán sát thủ. Ta tiêu diệt chúng rồi vội vã băng rừng mà đi, vừa may trở về đó kịp lúc.

Bốn người còn lại lắng nghe câu chuyện của Sen Thị từ đầu đến cuối, không ai nói gì. Kiều Thị đăm đăm nhìn Sen Thị, rồi ả lên tiếng hỏi:

Sao thị lại biết chúng ta có thuyền?

Ta không biết! Đến nơi rồi ta mới biết. Có điều ta biết chúng ta có bè tre. Trong tình huống xấu nhất mà bè tre bị hỏng, ta nghĩ chúng ta có thể sử dụng mái hiên, mặt giường, hoặc mảnh cửa ghép lại để rời khỏi đó. Cả Đường Sơn Quán là một ngôi nhà tre cơ mà, ta không lo! Chỉ cần đưa mọi người rời khỏi bằng đường thủy trước, di chuyển khoảng nửa buổi là chúng ta có thể an toàn ghé vào bất cứ đâu; vì với địa hình ở đây, bọn chúng sẽ không thể nào đuổi kịp chúng ta nếu đi bằng đường bộ. ... Thật ra ta không có thời gian tính toán nhiều.. Ta chỉ nghĩ cách làm sao để mọi người được an toàn rời đi rồi mới tính tới các bước tiếp theo. - Sen Thị thoáng tư lự.

Bỗng một con chim ưng với bộ lông màu xám nâu sà xuống phía trên cột buồm, rồi nó cất cánh đảo thêm mấy vòng trước khi bay xuống đậu lên tay Sen Thị. Ả xoa xoa đầu nó rồi nói với mọi người:

_ Tên nó là Thiên Ưng, là người bạn duy nhất của ta trong bốn năm qua đó; thông minh lắm, có điều hơi ham chơi một chút. - Ả nhìn con ưng với ánh mắt trìu mến, rồi thả tay cho nó bay đi. - Mà ta hân hạnh được đi cùng với những ai đây? Các thị không định giới thiệu họ với ta sao? Ả này là người mới hả? Cũng xinh xắn đó! Ả tên gì vậy? - Sen Thị nhìn Linh Lan.

Ả tên Linh Lan. Ừm, ả gia nhập Đường Sơn Quán cũng gần một năm rồi. Còn đây là Dương Linh, phu quân của ta. - Mai Thị trả lời.

Thị nói sao? Linh Lan? Đinh Linh Lan? Ta có nghe bọn lính nhắc đến ả.. Là Đinh tiểu thư lá ngọc cành vàng - kẻ đã hại chết chị em chúng ta - nội gián của tên Quan Du đây sao? 

Sen Thị ngỡ ngàng đến mức bỏ qua luôn, quên cả thắc mắc vì sao kỹ nữ ở Đường Sơn Quán lại được phép kết hôn. Ánh mắt tò mò của ả lập tức chuyển thành căm giận và hằn học. Sen Thị nhìn xoáy vào Linh Lan. Linh Lan không hề né tránh ánh mắt đó, ở nàng vẫn toát lên một sự cứng cỏi dù rằng lời lẽ của Sen Thị không khác nào những lưỡi dao đang đâm xoáy vào lồng ngực. Nàng vì Đào Thị và Liễu Thị mà dằn vặt; nhưng nàng càng phải vì họ, vì cả Kiều Thị và Mai Thị mà can đảm đối mặt với hậu quả mình gây ra, và can đảm sống tiếp để bù đắp lại lỗi lầm của mình.

Mai Thị và Dương Linh không ngờ đến tình huống này. Cả hai còn chưa biết phải hành xử thế nào thì đã nghe tiếng Kiều Thị đáp trả:

Thị có thể không dùng những lời lẽ khó nghe đó được không! - Ả xẵng giọng, một tay vòng ôm ngang người Linh Lan, một tay rút kiếm ra chắn giữa Sen Thị và nàng: Kiều Thị cũng hiểu tính Sen Thị đủ để biết ả rất có thể sẽ động thủ với Linh Lan.

Ta nói không đúng sao? - Sen Thị thấy thái độ của Kiều Thị thì càng tức khí, chỉ muốn một kiếm giết chết Linh Lan ngay tức khắc - Tại sao các thị lại cho ả đi cùng? Lại còn lo lắng cho ả? Sao không giết quách ả đi?

Chuyện dài lắm, không thể nói hết với thị lúc này được. - Mai Thị vội đứng chen vào giữa Sen Thị và hai người kia. - Sen Thị, chúng ta đã đợi nghe câu chuyện của thị; thì ta mong thị cũng hãy bình tĩnh, chờ nghe câu chuyện của chúng ta vào một lúc khác. Còn giờ có ba người đang bị thương cần được nghỉ ngơi ngay lập tức, thị giúp ta đưa họ xuống khoang dưới được không?

Sen Thị không trả lời, ả vẫn rất hậm hực. Mai Thị lờ đi thái độ đó, tiếp tục nói:

Phía dưới có bốn gian trống. Ta đã dọn dẹp sạch sẽ hết rồi. May cho thị, ta mà lười biếng chỉ chuẩn bị đủ hai gian để ở thì giờ này thị đã phải nai lưng ra dọn nếu không muốn ngủ với gián và chuột! Đi thôi nhanh lên.

Nói rồi Mai Thị kéo lán tre ra giúp Dương Linh nằm lên đó, đưa ánh mắt thúc giục nhìn Sen Thị.

Sen Thị đành quay sang giúp Mai Thị đưa Dương Linh xuống khoang thuyền, nhưng ả buông lại một câu:

Ta sẽ ở cùng gian với Kiều Thị. Ta muốn tiện bề chăm sóc cho ả!

Không! Ta sẽ ở cùng gian với Linh Lan! - Kiều Thị nói, mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng tay thì vẫn ôm chặt vai nữ nhân đang lả đi vì kiệt sức dưới chân mình. - Ta với Mai Thị sẽ đưa ả xuống, thị không cần lo.

Sen Thị càng hậm hực không để đâu cho hết. Nhưng ả vì sợ Kiều Thị khiêng nặng lại động vết thương nên đành tự nguyện trở lên, cùng Mai Thị đưa Linh Lan xuống khoang thuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro