CHƯƠNG 6

Anh Kiều, chúng ta đang đi đâu vậy?

Linh Lan hỏi Kiều Thị khi chỉ còn lại hai người trong gian phòng nhỏ dưới khoang thuyền. Nàng và ả đang nằm cạnh nhau, mắt cùng hướng đăm đăm lên trần.

_ Tạm thời Mai Thị đã cột bánh lái để thuyền xuôi về phương Nam. Theo hải đồ ta và ả nghiên cứu thì trong khoảng một ngày nữa thuyền sẽ đến trấn Thuận Thiên. Đó là một trấn lớn, chúng ta có thể dừng lại tìm mua lương thực và những vật dụng cần thiết khác... Ta nghĩ chúng ta cứ tạm thời ở trên thuyền ít lâu cho đến khi mọi người bình phục, sau đó sẽ tìm một nơi thích hợp rồi gầy dựng cuộc sống mới. - Kiều Thị ôn tồn nói.

Sao các thị cái gì cũng biết vậy? Còn biết cả xem hải đồ, rồi định hướng, rồi lái thuyền..

Linh Lan xoay đầu sang nhìn Kiều Thị, buông một câu thán phục ngây thơ khiến ả phì cười, nhưng rồi giọng ả chùng xuống..

Bọn ta học từ Liễu Thị. Ả vốn xuất thân từ làng chài mà, thị không nhớ sao?

Ừ.. Ta nhớ... - Linh Lan khẽ nói. - … Ta... còn chưa kịp thắp hương cho hai ả...

Ta và Mai Thị đã thay thị với Dương Linh làm điều đó rồi..

Kiều Thị dịu giọng, rồi sực nhớ đến những lời buộc tội của Sen Thị với Linh Lan lúc nãy, ả lại nói tiếp:

… Ta biết họ sẽ luôn dõi theo chúng ta.. Có lẽ mất mát này là cái giá chúng ta phải trả cho bao năm làm sát thủ.. Mà không chừng họ ra đi như vậy lại thanh thản hơn chúng ta bây giờ đó..

Kiều Thị nhìn sang Linh Lan, ả an ủi nàng cũng như đang an ủi chính mình.

...

Thôi không nghĩ nữa. Chúng ta vẫn phải sống tiếp, và phải sống tốt..! Hãy để hai người họ không phải bận lòng, không phải phiền muộn vì chúng ta nữa..

Linh Lan hơi dịch người sát vào Kiều Thị một chút, nàng tựa đầu vào vai ả, khẽ gật.

Vậy còn Sen Thị? Thị định thế nào? - Linh Lan nhẹ nhàng hỏi, ngước lên nhìn Kiều Thị.

Ta cũng chưa biết nữa...

Thị có tha thứ cho ả không?

Kiều Thị chỉ trầm ngâm không trả lời nàng, một lúc sau ả nhìn sang bên cạnh thì thấy Linh Lan đã kiệt sức thiếp đi từ bao giờ, đầu vẫn tựa vào vai mình. Ả thôi không nghĩ nữa, cũng nhắm mắt lại.. Dù quá khứ thế nào, và ngày mai có ra sao, thì hiện giờ ả vẫn còn được hưởng một giấc ngủ yên bình bên cạnh Linh Lan.

….......................

Linh Lan gần như ngủ suốt cả mấy ngày sau đó vì kiệt sức. Tình trạng của Kiều Thị và Dương Linh khả quan hơn, cả hai đang nhanh chóng hồi phục. Còn Mai Thị thì đang trong giai đoạn ốm nghén, hễ gặp lúc sóng to thuyền chòng chành là nàng lại nôn thốc nôn tháo; tuy vậy nàng vẫn cứng cỏi, không hề than thở lấy nửa lời.

Ba người bị thương, một người ốm nghén khiến Sen Thị bất đắc dĩ trở thành hoa tiêu kiêm thủy thủ kiêm lái thuyền kiêm đầu bếp kiêm giúp việc (và kiêm luôn cả thầy thuốc những khi Mai Thị đuối sức không dậy nổi) cho những người còn lại. Nhưng ả không lấy đó làm phiền, trái lại còn ân cần lo lắng cho họ như người trong nhà. Sen Thị cũng đã bớt hằn học với Linh Lan một chút sau khi nghe Mai Thị thuật lại những gì đã xảy ra ở Đường Sơn Quán, ả càng choáng váng hơn khi biết không phải chỉ một mà những hai kẻ từng là nội gián đang cùng có mặt trên chiếc thuyền này, và đều mang nặng thâm tình với những người chị em của mình. Sen Thị cũng không muốn làm Kiều Thị khó chịu nữa nên chưa tìm gặp riêng ả mà chuyện trò. Ả biết cần phải có thời gian để Kiều Thị chấp nhận sự trở lại của mình. Ả chỉ ân cần quan tâm Kiều Thị, không nói gì nhiều và tạm thời cũng không nhắc lại quá khứ.

.….....................

Thị sao rồi, có thấy khá hơn chút nào không? - Linh Lan hỏi khi Mai Thị đang thay băng cho nàng, lo lắng nhìn nét mặt xanh xao của Mai Thị.

Ta đã sắc thuốc uống rồi, thị đừng lo. À.. Mà ta cũng đã nói chuyện với Sen Thị. Ả tính tình bộc trực thẳng thắng nhưng cũng hơi nóng nảy, do chưa hiểu hết chuyện nên mới nặng lời với thị như vậy.. Thị còn chưa thấy ả choáng thế nào khi biết thân thế của Linh ca đâu. - Mai Thị cười.

Là ta thì ta cũng sẽ phản ứng như ả thôi.. - Linh Lan khẽ lắc đầu.

Lúc này Kiều Thị không có ở đó, ả đã lên mạn thuyền. Linh Lan thoáng chút tư lự, rồi nàng hỏi Mai Thị:

Sen Thị từng thân thiết với Kiều Thị lắm đúng không?

m.. - Mai Thị gật. - Nghe Đào Thị và Liễu Thị kể lại, thì hai ả quen biết nhau từ rất sớm, cả hai lúc ấy mới mười mấy tuổi đầu nhưng đều không còn thân thích, phải một thân một mình lang bạt giang hồ kiếm sống.. Rồi họ gặp nhau khi cùng phụ việc cho một gánh sơn đông mãi võ, cùng hoàn cảnh nên dần trở nên thân thiết.. Sen Thị cũng chính là người đã cùng Kiều Thị dựng nên Đường Sơn Quán đó..

Nếu gắn bó thân tình như vậy, thì chuyện gì đã xảy ra để đến mức Sen Thị phải bỏ đi?

Ta cũng không rõ.. Đêm hôm đó trời mưa rất lớn, lại sấm sét ầm ầm nên bọn ta không nghe được hai người họ nói chuyện, chỉ biết là họ đang cãi nhau kịch liệt trong phòng. Rồi bọn ta nghe tiếng kiếm chém vào nhau. Sợ hai ả nhất thời hồ đồ làm chuyện không thể cứu vãn, bọn ta liều phá cửa xông vào can ngăn thì thấy Sen Thị đang vung kiếm chém liên tiếp vào Kiều Thị.. Còn Kiều Thị lúc ấy mắt đỏ ngầu, chỉ né hoặc đỡ kiếmkhông hề phản kháng lại.. Bọn ta lao vào can Sen Thị ra thì ả tức tối phóng kiếm cắm phập xuống sàn rồi dửng dưng b đi, không nói không rằng... Từ đó đến nay, bọn ta hầu như không nhắc lại chuyện này nữa, vì sợ sẽ càng làm tổn thương Kiều Thị..

Linh Lan lặng lẽ lắng nghe câu chuyện của bốn năm về trước, lòng nàng dâng lên một nỗi lo lắng..

Liệu lần trở về này của Sen Thị có phải là chuyện tốt đẹp hay không? Phải làm thế nào nếu ả lại khiến Kiều Thị tổn thương một lần nữa? 

Nàng lo cho Kiều Thị. Nàng vốn biết Sen Thị có một vị trí đặc biệt quan trọng trong lòng ả, và giờ câu chuyện Mai Thị kể lại càng khẳng định điều đó.

Còn một điều nữa.. liệu Kiều Thị có vì Sen Thị mà bỏ rơi nàng không? ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro