MNK - Tìm Lại Tình Yêu - Couple Kiều Lan
Tỉnh rồi mọi người ơi, chị Hằng tỉnh lại rồi - Tiếng của cô nàng Ngọc Quyên vang to khắp căn phòng đã im lặng từ hôm qua tới giờ.
Mọi người ùa vào cả, Hà Tăng, chú Duku, Kim Dung và một số người trong đoàn làm film cũng vây kín cả giường bệnh của chị. Dù trong người còn đau vì những vết bầm nhưng chị vẫn cố gượng dậy để dựa lưng vào tường nói chuyện với mọi người. Đôi mắt mỏi mệt, cùng những quầng thâm thể hiện rõ trên gương mặt xanh xao sau nhiều tháng liền quay film vất vả, chị đưa mắt nhìn quanh và hỏi tại sao mình lại nằm ở đây.
- Mèn đét ơi, chị không nhớ gì thiệt hả? NQ nhanh nhảu hỏi với giọng tếu lâm.
- Không nhớ mới hỏi - Chị trả lời với vẻ mặt ngơ ngác :))
Bất chợt giọng nói quen thuộc mà chị hàng ngày vẫn nghe vang lên (các bạn cũng đoán đc là ai phải ko ^^ )
- Hôm quay cảnh cuối, lúc mà em với chị ôm nhau chết dưới tay của Quan Du, sau lúc đó là chị xỉu luôn. Bác sĩ nói do chị làm việc quá sức rồi lại không ăn uống đúng giờ nên chị phải truyền nước biển tới giờ đó, làm tụi em không có ai chọc ghẹo, thấy ghét :(
Câu nói ấy khiến chị vui lắm, ít ra mọi người lúc nào cũng luôn nhớ và quan tâm cho chị, nhưng đặc biệt hơn cả là EM, người đã làm cho chị thật sự phải trải qua một căn bệnh mà bất cứ thuốc gì cũng khó mà chữa nổi - "tương tư".
- Thôi dù gì chị cũng tỉnh rồi, lại có chị Hà và chú Dũng ở đây, bọn em về dọn hành lí trước để chuẩn bị về SG, túc trực từ tối qua tới giờ, hic hic - NQ vừa nói vừa dắt tay KD đi ra khỏi phòng, trông có vẻ họ đang gấp gáp làm việc gì đó. Được một lúc sau thì chú Dũng cũng có cuộc điện thoại từ vài chiến hữu rủ ra biển nhâm nhi vài ly trước khi chia tay đoàn. Còn mỗi mình HT ngồi đấy với chị, thật ra thì trong lòng chị vui lắm nhưng lại không dám thể hiện, chỉ biết giấu cảm xúc của mình vào mà thôi.
- Chị có thấy khó chịu ở đâu nữa không? HT ngồi lên giường, nhẹ nhàng nắm tay và hỏi.
- Có, nó cứ tập trung một chỗ khiến chị đau quá àh ! - Giọng nhõng nhẽo của chị làm HT bật cười.
- Ở đâu để em mượn cây kim của bác sĩ chích một phát là hết liền hà - Nói rồi cô cười lớn.
Chị cũng cười theo nhưng trái tim như muốn vỡ vụn ra, EM vẫn thế, cứ ngây thơ như ngày đầu gặp mặt, tâm hồn vô tư của EM đã làm chị điêu đứng cho tới bây giờ, mỗi lần gặp EM càng nhiều cảm xúc khó tả lại xuất hiện. Còn EM có nhận ra được điều đó hay không? Chị muốn nói nhiều thứ với em lắm......Nếu thổ lộ ra, mọi chuyện sẽ như thế nào? EM sẽ còn coi chị là người chị đáng yêu như trước nữa không hay sẽ dèm pha rồi dần xa lánh chị? Bao nhiêu đấy thôi cũng đủ để chị mệt mỏi ....
Thấy chị cứ ngồi đờ người ra, không biết là suy nghĩ chuyện gì nên HT ngỏ ý muốn đi mua cháo để chị ăn cho lại sức. Nhưng chị nắm chặt tay lại và nói :
- Em đừng đi đâu cả, ra đường Quan Du sẽ bắt em đó.
- Trời, chi nặng quá ồi. Hahaha, ám ảnh vừa thôi bà già :P
- Thật đó, em nè, chị có chuyện này muốn nói.
- Ừa, nói nhanh đi rồi em mua cháo chị ăn, nhìn xanh lè à, mất hình tượng quá chừng.
Ngập ngừng một hồi, hai đôi mắt nhìn nhau, chị hít một hơi thật sâu, đôi tay gầy guộc nắm lấy đôi tay nõn nà, mịn màng của HT và nói :
- Chị yêu Em nhiều lắm, sau câu nói ấy là cái ôm HT vào mình.
Một thoáng bối rối vụt qua nhanh, HT đỏ mặt, cô không hiểu chị đang làm gì nhưng cô biết đó chỉ là tình trạng tạm thời của chị khi chưa thể thoát khỏi vai diễn. Vì chị đầu tư cho Kiều Thị rất nhiều từ tính cách, tâm trạng cho đến cảm xúc, cô cũng không muốn làm chị buồn nên nhẹ nhàng đáp lại.
- Em cũng yêu chị, Ca của em.
Nói rồi, cô vỗ về vào tấm lưng gầy của chị, em mua đồ chị ăn, chị nằm nghỉ đi.
Dù biết rằng đó chỉ là câu nói an ủi, nhưng nó vẫn thắp lên cho chị một niềm hi vọng thật nhỏ nhoi, một ngày nào đó câu nói ấy sẽ xuất phát từ tình yêu của EM. Bây giờ, chị cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi đã thổ lộ, tin hay không thì tùy thuộc vào HT, thà nói ra chứ giữ trong lòng mãi có nằm đây tới năm sau cũng không khỏi bệnh. Chừng mười lăm phút sau, HT quay lại trên tay cầm một hộp cháo và lọ thuốc sủi Upsa C, trông có vẻ như cô nàng thật chu đáo đó nhen, lo cho chị cứ như người yêu của mình. Hihihi, mặt chị cười toe toét luôn, chị cười lên đẹp và đáng yêu rất nhiều ( fangirl chết vì nụ cười này quá chừng ).
- Woa !! Cháo gì mà màu cam đẹp quá vậy em? Chị bắt đầu nói rôm rả, tiếng nói ấy bắt đầu xóa tan không gian buồn tẻ trong phòng.
- Cháo tôm bí đỏ đó người yêu, ăn cái này xong chị sẽ hồi phục như superman. Hihihi
- Tất nhiên òi, hehe, ngon vậy mà ^^.
- Àh mà tay chị đang truyền nước biển vậy sao cầm, để em đút cho, làm bảo mẫu luôn cho trót - HT cười mỉm như trêu đùa chị.
- Em này, chắc chị chết cười với em mất thôi. Hihi
Khỏi phải nói lúc ấy chị vui đến dường nào, tính ra bệnh vậy mà cũng hay, mấy khi có dịp được người đẹp quan tâm chu đáo đến thế.
Sau khi ăn cháo, uống thuốc xong cũng đã 3h chiều, chị bảo HT làm thủ tục xuất viện vì nằm đây ngột ngạt quá, chị muốn dạo quanh biển trước khi về bù đầu bù cổ với công việc ở SG. Họ đi về bãi biển ở khu resort cho tiện cũng như không bị bắt gặp bởi cánh báo giới, đặc biệt là khi chị vừa xuất viện, không muốn bị làm phiền. Chị chưa hoạt động chỉ có một ngày thôi mà cứ như mười năm rồi chưa được chạy nhảy ý, nào là đùa giỡn với sóng, vẽ trên cát, la lên giữa biển khơi những điều chị ghét, bla bla, hai người đẹp cứ như được thả hồn về tuổi thơ chơi đùa mà không phải lo toan cuộc sống bộn bề này.
- Thôi chị mệt rồi, lên phòng tắm rửa đã em, cũng gần 6h òi, còn đi ăn tối với đoàn nữa.
- Hông !! Gió đang mát mà chị, ở đây chơi xíu chờ mặt trời lặn rồi mình lên. ( người gì cứ như con nít, yêu quá cơ :* )
- Trời, bộ làm như chỉ có ngày hôm nay mới có gió vậy, em không đi chị bỏ em á. Nói rồi chị giả vờ bỏ đi lên trước, bỏ mặc cô bé "bảo mẫu" đang đùa nghịch dưới kia.
- Aaaaaaaaaaaaa, bà kia, bỏ tui thiệt hả - HT chạy theo nhưng chẳng may lại đạp phải cái vỏ ốc bén dưới cát, thế là đôi chân xinh xắn bị rỉ máu rồi. Nghe tiếng cô la đằng sau, chị hất hải chạy đến đỡ cô ngồi dậy.
- Em có sao ko, sao vô ý vậy?
- Tại chị hết đó, nói chơi xíu ko chịu, cứ đòi lên >"<
- Chị xin lỗi em mà, em đứng dậy từ từ thôi.
Nói rồi chị đỡ HT từ từ lên phòng băng bó cho cô, thiệt tình, "bảo mẫu" vừa đưa chị xuất viện thì giờ chị phải đỡ ''bảo mẫu'' đi băng bó rồi, cứ như duyên số sắp đặt vậy dù cả hai chỉ ở tình cảm chị em. Sau khi dìu cô ngồi xuống ghế sofa, chị nhanh tay đi lấy một cái chậu và nước ấm để lau sạch vết thương cho cô, chị nhẹ nhàng đặt chân cô xuống chậu nước rồi dùng tay rửa, xoa nhẹ bàn chân thon thả cho đến khi vết thương sạch hẳn. Tiếp đó chị dùng khăn lau khô rồi lấy miếng băng dán cá nhân bó lại cho HT. Cô ngồi im lặng quan sát từ nãy giờ, chị tháo vát quá, cái tướng ngồi rửa vết thương của chị cũng rất "men". Bất chợt, một dòng suy nghĩ lóe lên trong đầu cô "nếu chị là đàn ông, không chừng mình cũng đã say nắng rồi". Chợt tiếng nói của chị làm đứt mất dòng suy nghĩ trong cô.
- Rồi, xong !! Thấy cô y tá Thanh Hằng xinh đẹp giỏi ko ? Chị nói với giọng tự hào với cái vênh mặt dễ thương.
- Okê babe, chị làm sao mà em ko thấy đau luôn. Superman quá người ơi.
- Ừa, thôi em bị vậy chắc ko đi ăn cùng mọi người đc đâu, chị đỡ em lên giường nằm coi TV ha. Chị đi tắm rồi còn đi party nữa, thiệt xui cho em mà.
- Đành vậy thôi chứ biết sao, ức chế dễ sợ, tại ai mà tui như thế - giọng cô hát run run như trách yêu chị. Chị nhìn cô chỉ biết cười trừ thôi chứ sao giờ.
Bữa tiệc chia tay diễn ra trong tâm trạng không mấy được vui, vì ai cũng mang cảm xúc khác nhau, gắn bó bao lâu nay, giờ phải chia xa bao giờ mới tái ngộ được như hôm nay. Thế nên mọi người uống hết mình luôn, nhảy nhót, múa hát, hò hét tưng bừng, các vũ điệu chưa từng thấy trên TV đang xuất hiện tại sảnh lớn của resort với sự biểu diễn của Mr. Duku ft Khoa dê ( do chăn dê). Khi mọi người còn đang vui chơi thì chị xin phép cáo lui trước vì vừa mới khỏi bệnh, cũng đã 10h30 rồi, chị ngà ngà say bước chập chễnh vào phòng thì HT đã ngủ từ lúc nào trong khi TV vẫn còn đang mở, tắt TV cho bớt ồn chị đi tắm, sau khi tắm xong chị mặc bộ đầm ngủ Vera hai dây màu xanh dương nhạt trông rất sexy rồi chui vào chăn ngủ cùng HT. Dù đã tắt đèn nhưng ánh trăng bên ngoài cửa sổ rọi vào cũng đủ tôn lên nét đẹp thanh khiết và đáng yêu của HT, chị nằm ngắm mãi gương mặt ấy, đôi mắt này thật sự đã thu hút chị rất nhiều lần và mới đây nhất khi nhìn vào cặp mắt ấy chị đã nói lên tình yêu của mình, chị nhấc cánh tay trái lên đan xen vào bàn tay phải nhỏ nhắn của cô, có vẻ sau khi có chút men trong người chị mạnh dạn hơn.
Chị nhẹ nhàng vuốt lên má cô, rồi khẽ đặt nụ hôn ấy lên môi HT, cái nhấp môi thứ nhất rồi đến cái thứ hai, một cái hôn đang chỉ xuất phát từ một phía bỗng nhiên khựng lại do đôi môi ai đó níu lại, cô đã bị nụ hôn và cái vuốt ve ấy làm thức giấc, cả hai ngồi bật dậy, chị bỗng dưng bối rối vì cảm thấy ngượng ngùng, rõ ràng lo do hơi men đã dẫn chị làm đến chuyện như vậy, chị luống cuống tìm cách giải thích.
- Chị.... chị...... có lỗi với em quá. Đáng ra chị không nên làm thế - giọng chị nhỏ lại như đứa trẻ bị phạt.
HT không nói gì, cô chỉ đẩy mạnh chị nằm xuống rồi tiếp tục luồng cảm xúc mà chị mang lại cho cô khi nãy, nhưng hình như lần này có vẻ mãnh liệt hơn vì nó xuất phát từ hai phía. Đôi môi chị và cô quấn quít nhau, cô nút lấy môi trên của chị một cách vội vã như sợ ai sẽ đánh mất nó, chị cũng chẳng vừa gì khi đảo ngược tình thế đè cô nằm xuống, trong tình cảnh trên người ai nấy đều không có mảnh vải che thân, hai đầu lưỡi bắt đầu cuộn vào nhau với những cảm xúc ngọt ngào trong cái màn đêm tĩnh lặng đó vừa phát ra một tiếng *chụt* rõ to, âm thanh đó phát ra như báo hiệu rằng ''show diễn phần trên" đã kết thúc hai đôi môi dứt ra nhưng đầy luyến tiếc. Kết thúc xong đôi môi dịu ngọt ấy chị nhanh chóng hôn xuống cổ của em yêu, cô ngửa đầu mình ra sau để tận hưởng cảm xúc dâng trào mà chị mang đến, tuyệt vời quá, chưa bao giờ cô nghĩ sẽ có được cảm giác như vậy với một người phụ nữ, nó khoai khoái lạ thường khác xa với những gì chồng cô đem đến. Bàn tay chị tiếp tục "đào sâu" đến ''vườn trái cây'' trĩu quả của cô gái bé nhỏ, chị ôm eo cô rồi chúi đầu vào "chén" cả một vườn trái sum xuê, phen này HT lỗ vốn mất thôi. Nói thế chứ, HT cũng không dễ dàng gì để mình chị độc chiếm ''vườn trái'' nhà mình, tay cô cũng nhanh phết khi cũng thực hiện những động tác y hệt như chị làm với cô..... Sau khi lao động vất vả, cả hai đều đã mệt, họ nằm sát lại nhau, không ai nói với nhau lời nào, nhưng qua hành động ta cũng đủ hiểu tình yêu cặp đôi dành cho nhau là quá lớn, chị hôn nhẹ lên trán cô, còn cô thì tựa đầu vào người chị ngủ một giấc ngon lành tới sáng, trông họ lúc này hạnh phúc không kém gì vợ chồng son.
Ánh nắng ban mai chiếu xuyên qua ô cửa sổ, rọi lên giường của hai mỹ nhân với làn da mịn màng đang nằm đấy chỉ với tấm chăn che ngang, bên cạnh đó là tiếng chim hót líu lo ngoài sân sau của khu resort, âm thanh sóng biển rì rào, vỗ vào bờ theo nhịp chung với nhịp đập của con tim ai đó.... Đúng là khi hai người yêu nhau ở cùng thời gian trôi đi nhanh quá, chị muốn được trở lại đêm qua khi EM lần đầu tiên thuộc về chị, dù chỉ là vài phút ngắn ngủi nhưng sao cảm giác lân lân ấy vẫn còn đọng lại tới bây giờ, dậy sớm để được nhìn EM, được đưa tay vuốt lên mái tóc mượt mà, ước gì chị có thể mang hình hài của một người đàn ông thực thụ khi ấy chị chắc chắn rằng không ai có thể mang lại cho EM hạnh phúc hơn chị.
- Sao chị dậy sớm vậy? Câu hỏi của cô nàng còn đang ngái ngủ với đôi mắt nhắm nghiền lại.
Câu hỏi ấy làm chị giật mình, có lẽ do chị vuốt tóc cô hơi mạnh tay, cũng có thể do cô nhạy cảm quá mức.
- Thì thấy buồn sao á, với nay về SG òi, ít đc gặp em.
- Uhm, em biết mà, chán quá !! Nói với giọng mệt mỏi cô xích thân mình vào lòng chị, hôn lên má chị một cái rồi ôm người yêu ngủ tiếp.
Hạnh phúc là thế thôi, đôi khi xuất phát từ những hành động rất rất.... nhỏ nhưng ý nghĩa của nó vô cùng to lớn, không cần những lời ong bướm, trót lưỡi đầu môi, cái người ta cần là sự sẻ chia, sự đồng cảm, giây phút khi yêu và được yêu. Một tiếng sau, chuông báo thức của HT vang lên cũng đã là 7am, cô thấy chị vẫn còn đang ngủ, có lẽ đêm qua chị không ngủ được vì lo lắng, nên rón rén chui ra khỏi chăn và quấn khăn đi vào phòng tắm với cái chân đi cà nhắc vì còn hơi đau. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, HT chọn cho mình cái áo tank top xám cùng quần short denim trông rất bắt mắt rồi ngồi lên bàn makeup, cô gặp khó khăn khi thay quần áo cũng như di chuyển nhưng không dám nói gì vì sợ đánh thức chị, trước khi điểm tô cho mình cô không quên check phone, cứ nghĩ đã hai ngày không gặp vợ rồi Louis sẽ nhớ mình lắm đây. Nhưng khi màn hình hiển thị No message, no call, chợt cô buồn hẳn đi vì Louis, anh vô tâm quá, công việc có bận cách mấy cũng nhắn tin cho vợ một câu chứ, không như người phụ nữ nằm đằng kia luôn lo cho cô từng li từng tí. Hình ảnh chị nằm ngủ phản chiếu trong tấm gương khiến HT nhớ lại giây phút chị băng bó vết thương cho cô, đôi tay nhẹ nhàng, ấm áp, nâng niu bàn chân bị trầy của mình mà không ngại gì cả dù chị là người nổi tiếng, một super model hàng đầu của Vietnam, nghĩ đến đấy, cô như được an ủi phần nào và phần nào quên đi được điều vô tâm mà Louis gây ra.
Chị cũng đã dậy và làm xong cho phần của mình, nhưng có điều trang phục hôm nay chị mặc "men" hơn so với mọi ngày. Thấy HT đang ngồi chải tóc, chị lại giúp cô búi tóc cao lên rồi cột gọn lại cho HT. Tiếp đó, chị đặt tay lên vai cô rồi xoa bóp kèm theo lời nói :
- Have nice day, babe. Chân còn đau không em ?
- Cảm ơn chị. Em ra biển đá cầu được òi :))
- Ừa, vậy thì tốt rồi, thay băng lần này nữa cho lành hẳn luôn hen.
Rồi cũng với những vật dụng và động tác như hôm qua, chị vừa làm vừa hỏi cô.
- Sao tự dưng em lại thay đổi vậy, làm chị bất ngờ quá.
- Uhm em cũng thích chị mà, tại không có dịp nói ra, may mà chị chủ động.
- Hóa ra vụ em mua cháo, mua thuốc cho chị cũng có động cơ trước rồi. Đáng lẽ chị nên nhận ra sớm hơn - chị làm vẻ mặt tiếc nuối.
- Chứ sao, không yêu hơi đâu người ta làm. - HT nói với đôi môi chụm lại rồi quay ra đằng sau ngước mặt lên với chị.
Cũng cái hành động này nó làm chị nhớ đến lúc đang quay cảnh các mỹ nhân hát trong đêm tân hôn của Mai Thị và Linh Ca, Linh Lan của chị có hát nhầm một câu và cô ấy đã chữa ngượng bằng việc vênh mặt lên và chụm môi lại như thế**. Vì lúc ấy có đông người ở đó quá, chứ không chị đã cắn vào cái môi xinh chúm chím ấy vài cái cho bỏ ghét rồi. Lần này lại lặp lại hành động này mà trong phòng chỉ có hai người, bất thình lình, chị đặt nhanh nụ hôn lên đôi môi ấy, cô cũng đứng dậy khỏi ghế ôm chị và cả hai hôn nhau say đắm, họ đang tận hưởng giây phút ngọt ngào thì tiếng chuông điện thoại của chị vang lên khiến cặp đôi giật mình phải buông nhau ra trong nuối tiếc. Yêu nhau lén lút là thế đấy, có một chút tiếng động là sợ ngay, nhưng nó cũng mang một cảm giác phiêu lắm.
- Xuống ăn sáng đi hai cô nương - chú Duku thì thầm trong điện thoại :))
- Dạ em đang đợi HT thay đồ, xuống liền sếp, hihii.
- Mình đi thôi honey - chị cười và nói với người yêu.
Ngồi trong bàn ăn, cả hai vui vẻ trò chuyện với mọi người và không quên giữ đúng khoảng cách để tránh gây chú ý cho người khác, dù nói thế chứ mắt chị không lúc nào rời xa gương mặt luôn nở nụ cười tỏa nắng của HT, phải công nhận dù nhìn ở góc độ nào cô vẫn luôn hoàn hảo.
- Ăn no quá à, tụi em xin phép mọi người đi mua ít quà lưu niệm - Kim Dung và NQ cùng rời khỏi bàn ăn.
- Trời, hai cái đứa này, từ hôm ở bệnh viện lúc nào cũng sáp sáp zô nhau - chị chọc ghẹo hai Thị.
- Thôi chị nói vậy em ngại quá, không đi hai người nữa, đợi chị với HT ăn xong rồi đi cùng được chưa. - NQ dí dỏm trả lời.
- Ừ, cũng được, mà sao Diễm My đâu mấy nay không thấy? HT hưởng ứng ngay lời mời của NQ và có ý rủ thêm DM đi cho vui.
- Không biết nữa, bay về SG hôm chị Hằng nằm viện rồi, chắc có chuyện bận. Hai thị ăn lâu quá, bỏ lại ráng chịu, hehe - KD đáp rồi hối thúc hai người đẹp của Đường Sơn Quán.
Sau khi ăn uống xong xuôi, bốn nàng kéo nhau ra souvenir shop gần đó và chọn quà mua về cho người thân. Nhân viên cửa hàng hôm nay may mắn quá, được gặp dàn mỹ nhân xinh đẹp cùng một lúc luôn, nhưng họ tôn trọng khách hàng, để các vị khách lựa chọn thoải mái trước khi xin chữ ký và chụp ảnh chung. Chị dắt tay cô đến gian hàng trưng bày các loại sản phẩm được chế tác từ vỏ ốc và chọn lấy một cái đèn ngủ hình ốc Tù Và Bông trông rất tinh xảo, bắt mắt, người ngoài vừa nhìn vào đã bị thu hút ngay.
- Vì vỏ ốc làm chân em đau, nên giờ mỗi tối phải bắt nó phục vụ mang lại cho em giấc ngủ ngon. - Chị vừa nhìn vào sản phẩm vừa giải thích lí do vì sao chọn quà đó cho cô.
Về phía cô vô cùng cảm kích và bất ngờ trước món quà ấy, tấm lòng chị lúc nào cũng hướng về và suy nghĩ cho cô, còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ. Để đáp lại tình cảm to lớn ấy, HT suy nghĩ hồi lâu và chọn một mặt dây chuyền hình thoi được làm bằng thạch anh tím cho chị. Cô không nói gì về ý nghĩa của nó, vì điều này là bí mật chỉ nói được trong không gian chỉ có hai người, cô cười mỉm nói với chị.
- Chị có mua gì cho ông Tú Trung hông? NQ sau một hồi đi vòng vòng lựa chọn, quay lại chỗ hai người đang chọn đồ.
- Định mua cho ổng con heo làm móc khóa mà ở đây toàn đồ biển không à, chắc mua cá heo thay thế quá, hahaha.
Chị vui tính thật, câu nói ấy làm NQ, HT, KD cũng bật cười theo. Thế là sau khi ai nấy chọn xong đồ, cả bốn người nhanh chóng kí tặng và chụp ảnh với nhân viên ở đó rồi trở về resort sắp xếp hành lí cho kịp chuyến bay về SG chiều nay. Trở về căn phòng đầy kỉ niệm mấy tháng qua, chị mệt mỏi không buồn động vào đống hành lí, biết rằng thế nào cũng có ngày này mà sao chị không muốn nó xảy ra, thời gian không quay ngược lại được sao? Chị sợ mình sẽ không vượt qua được những ngày tháng không có em bên cạnh. Thấy chị cứ nằm mãi thế, HT ngừng xếp đồ vào vali, đến kéo tay chị dậy.
- Chị đi rửa mặt đi cho tỉnh táo, làm vậy hoài người ta sinh nghi đó.
- Nghi gì kệ họ, chị cũng muốn nói hết cho mọi người biết. Chị phát điên khi sắp xa em rồi.
- Hic, chị làm vậy khác nào làm mình sớm chia tay hơn, em không muốn đâu.
- Ừ, vì em còn Louis mà, cần gì nhớ đến chị nữa.
- Chị không tin em sao? Em tặng mặt dây chuyền thạch anh tím đó cốt cũng chỉ muốn chỉ hiểu tấm lòng em thôi. Màu tím tượng trưng cho sự chung thủy chị cũng biết mà, và em không muốn chị nghĩ rằng khi em trở về bên Louis thì đồng nghĩa trái tim em sẽ bị chôn chặt bởi anh ấy - HT buồn bã nói, vừa nói cô vừa nuốt giọt nước mắt chảy ngược vào trong, rồi chạy vào phòng tắm khóa trái cửa. Chị nằm đó lặng lẽ thở dài, câu nói của chị vô tình vừa rồi đã gây hiểu lầm cho cô, khác nào nói cô là người "có trăng quên đèn", chị cũng có nỗi khổ riêng mà, có vui vẻ gì khi xa em chứ, xa em là điều chị phải đối mặt và cũng là thử thách lớn nhất mà chị và cô cùng vượt qua. Nghĩ đến đấy, chị gõ cửa phòng tắm thúc giục cô ra, chị đập cửa liên hồi vì sợ cô sẽ nghĩ linh tinh rồi làm điều túng quẫn. Chị xin lỗi em mà, chị không cố ý nói vậy, em mở cửa đi Hà. Cô mở cửa ra, ôm chầm lấy chị và khóc như một đứa trẻ khi sắp phải xa mẹ, chị cũng rơi nước mắt nhưng cố kiềm nén lại, không thể khóc trước mặt em. Nhìn cô khóc mà tim chị đau, đau như ngàn mũi tên đâm vào, không thể nào xoa dịu được vết thương đó. Những giọt nước mắt chia xa thấm đẫm vào trái tim của hai kẻ đang yêu, khiến tình cảm đó càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Chị ôm cô vào lòng, nước mắt cô ướt át cả một phần vai áo chị.
- Nín đi em, làm vậy chị không khóc theo mới lạ đó. - Chị lấy đôi tay mình khẽ lau hàng mi cho cô.
- Chị cứ nói xa nhau, xa nhau, em ghét từ đó - Má cô phộng phịu lại, cau có trông rất đáng yêu.
- Uhm, thì không xa, mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian gặp nhau, quan trọng là em đó, đừng để Louis phát hiện, chị không muốn mình phá hoại hạnh phúc của em.
- Hạnh phúc với em chỉ có chị - HT thút thít nói, những lúc thế này cô đáng yêu lắm.
...........................................
Chuyến bay Cam Ranh - Sài Gòn số hiệu A1234, sẽ khởi hành trong 10 phút nữa.... Tiếng của phát thanh viên sân bay báo hiệu về chuyến bay của đoàn. Chỉ mất khoảng một tiếng để về tới SG, vừa xuống sân bay thì đã thấy Tú Trung đứng chờ chị sẵn bên ngoài, nhìn quanh không thấy chồng của HT, chị thắc mắc hỏi và ngỏ ý cho cô về cùng xe. Trước khi bay, cô đã gọi anh nhưng không bắt máy, có chuyện gì sao và thật sự bây giờ là lúc cô phải lo lắng.
- Hay em gọi thử lại lần nữa xem, biết đâu cậu ta bận gì ?
- Thôi, chị cho em quá giang về với nha !! - Ánh mắt mang nỗi buồn của cô xin chị cho về cùng.
Dù cô không nói thì chị vẫn sẵn sàng mà, TT mở của cho hai người đẹp lên xe và bắt đầu lăn bánh, trời SG đang vào những ngày mưa và lúc nào thì mưa cũng đem lại cho người ta nhiều kỉ niệm. Có lẽ em buồn vì người đàn ông đó, đã là phu thê rồi mà một tin nhắn cũng không có cho vợ, nghĩ mà chị còn nóng lên huống chi cô gái yếu đuối như HT, chị lo cho em thì em lại đi lo cho kẻ vô tình kia, đời thật là nhiều điều hài hước. Sắc mặt em nhợt nhạt quá, chắc phải kiếm chút gì đó em ăn tẩm bổ, chị nghĩ thầm.
- Em ăn gì chưa Trung ?
- Chưa chị ơi, em đợi hai người ngoài sân bay cả tiếng mà uống có ly cafe à, sợ hai chị ra không thấy ai đi lạc sao. - TT trả lời với giọng lém lỉnh.
- Vậy em ghé đâu mua ba tô mì vịt tiềm đi, chị cũng đói quá.
Khi TT tấp xe vào lề rồi bung dù chạy vô quán mua mì, cái dáng anh mập mập, tròn tròn chạy dưới mưa cứ như cây nấm di động trông ngố lắm. Còn lại hai người trên xe, lúc ấy, chị khẽ lấy tay quàng qua vai cô rồi đặt đầu cô lên người mình, tay còn lại nắm lấy tay HT mà nói :
- Dù có chuyện gì cũng đừng sợ, em còn có chị mà.
- Em có linh cảm không tốt chị àh.- HT thở dài và thì thầm trong nỗi lo sợ.
- Đừng nghĩ linh tinh nữa em, phải mạnh mẽ lên, có gì gọi cho chị, nhớ chứ. Chị sợ chủ động gọi em thì Louis bắt gặp. - Dứt câu nói ấy là cái hôn nhẹ lên trán HT, cô lúc nào cũng có một mùi thơm mê hoặc người khác khiến chị chỉ mãi muốn ôm không muốn dứt ra.
Sau khi đưa cô về nhà, chị và TT cùng về nhà chị ăn mì vịt tiềm và trò chuyện vui vẻ, hai chị em nói nhiều thứ trong khoảng thời gian chị đi Cam Ranh quay film. Nói chuyện được một lúc vì có hẹn bạn đi cafe nên TT xin phép về trước, anh cũng rủ chị đi cùng nhưng chị bảo mệt nên thôi. Chị trút sim y rồi đi tắm, thả mình trong dòng nước ấm áp, phảng phất hương thơm nhẹ dịu của hoa hồng chị lại nhớ đến cô, dựa đầu vào bồn tắm ngước lên trần nhà chị thấy hình ảnh cô hiện rõ trong tâm trí mình, hôm qua mới còn vừa bên nhau mà nay lại không còn bóng dáng ấy bên cạnh cảm giác sao trống rỗng quá. Chị nhớ em quá Hà à, nhớ nhiều lắm, chị chợt bật khóc, giọt nước mắt này dường như chị đã kìm nén rất lâu rồi, có lẽ từ cái hôm HT giam mình trong phòng tắm khi chị lỡ lời với cô và lúc nhìn thấy cô buồn vì người kề vai sát cánh với HT lại im lặng lâu nay, điều đó đã khiến cho em đau, trái tim chị cũng vỡ nát ra vì nhìn người yêu mình đau mà bất lực chị cũng xót lắm chứ. Chị muốn gọi cho cô nhưng nghĩ đến Louis chị gạt bỏ ý tưởng đó và chỉ biết hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp với em.
Xa em, xa rời vòng tay
Hơi ấm và làn môi anh đã quen bao ngày.
Tìm vui nơi khác. Có chăng em hạnh phúc ?
Có chăng vượt qua mùa đông không lạnh giá như xưa.
yêu em mong chờ niềm vui
Hạnh phúc và bình yên sẽ đến bên em thôi.
Về phần HT cô trở về nhà trong mệt mỏi, không màng gì đến ăn uống. Theo như lời người giúp việc thì chồng cô vẫn về nhà hàng ngày và không có gì biểu hiện gì lạ, thế sao anh không gọi cho cô, chẳng lẽ có sự bất ngờ gì à? Mệt mỏi tột cùng cô buông mình nằm xuống chiếc giường êm ái rồi thiếp đi, trong giấc ngủ mơn man cô thấy anh đỡ cô ngồi dậy và người hôn cô thắm thiết lại là chị. Chợt.......... tiếng điện thoại vang lên làm cô thức giấc, hóa ra là ảo giác, cô lắc lắc đầu vài cái cho đỡ đau rồi nghe máy dù là số lạ vì cứ nghĩ là anh nhưng khi bắt lên lại không có tiếng trả lời, bực bội vì phá hỏng giấc ngủ của mình, cô cởi quần áo chuẩn bị đi tắm thì số điện thoại ấy lại gọi tới, cô bắt máy và cũng như lần trước không ai trả lời. Gạt đi tất cả, cô nằm thả hồn trong bồn nước nhẹ nhàng và nghĩ về giấc mơ lúc nãy, rồi cười thầm một mình, là thật Louis thì biến đâu mấy ngày nay không liên lạc gì với cô, thế vẫn nhớ đến hắn ta làm quái gì chứ. Nhưng quan trọng là nụ hôn kia, sao anh không phải là người hôn cô mà lại là chị nhỉ, có lẽ vì xa chồng lâu quá mất cảm giác yêu rồi cũng nên. Cơ mà phải nói thật là khi chị hôn nó phiêu diêu như thế nào ý, chị mới là người mang cho cô cảm xúc, nụ hôn ấy tuy không thật nhưng nó ngọt lắm, ngọt như ngày đầu tiên hai người trao cho nhau trong cái đêm định mệnh ấy. Đang nằm thư giãn thì cái điện thoại chết tiệt lại reo, định bụng nếu lần này không trả lời cô tắt máy luôn không thì phiền chết đi được.
- Có phải số máy chị Tăng Thanh Hà không ?
- Tôi đây, chị là ai thế? Cô nói với giọng bực bội lên.
- Vậy chị mở mail lên đi. - Nói rồi cô gái trẻ đầu dây bên kia cúp máy.
- Alo, alo...... !!!
Phần vì muốn biết ai gọi cho mình, phần vì tò mò nên HT tắm nhanh rồi mở mail ra check, một video clip với tựa đề ngắn gọn nhưng ẩn chứa điều bí ẩn đầy nguy hiểm "My Husband".....
Ban đầu cô không tin vào mắt mình, không nghĩ nhân vật nam đó lại là Louis. Nhưng càng xem bao nhiêu sự ngỡ ngàng đổ dồn vào cái màn hình laptop, đó là hình ảnh của chồng cô, một người mà cô luôn tin tưởng trao thân gửi phận cho anh ta để giờ đây anh đem đến cho cô cái clip như thế này. Cô không biết gì nữa, tay chân bủn rủn, run run vội vàng gập cái laptop lại, tim cô đập ngày càng nhanh hơn, khó thở quá...... Cô chỉ muốn anh về ngay lúc này và mắng vào đầu anh một trận tơi bời, cô không giữ nổi bình tĩnh nữa thì số điện thoại ấy lại gọi tới.
- Hình ảnh có mờ quá không người đẹp ? Giọng cô gái kia nói với vẻ hả hê lắm.
- Đây là clip gì và nó không liên quan gì đến tôi cả. - HT cố giữ giọng trấn tĩnh.
- Sao lại không liên quan, Louis Nguyễn đó, chồng chị đó. Đẹp mặt chứ Hahahaha.
- Thôi đừng đùa nữa, chúng tôi đang rất hạnh phúc bên nhau, cô đừng nghĩ đưa cái clip vớ vẩn nào đó rồi muốn nói gì thì nói.
- Ok !! Tùy chị, mai nó sẽ có đầy trên các trang mạng. Bye cưng.
- Khoan đã, cô là ai và muốn gì?
- Cuối cùng cũng chịu thương lượng, 1 tỷ nhé... Chắc đối với mấy người đâu có bao nhiêu, đổi lại được sự im lặng của tôi.
- Được rồi, khi nào tính toán xong tôi sẽ gọi lại.
Nói rồi cô cúp máy ngay lập tức vì không muốn nghe thêm cái giọng ỏng a ỏng ẹo kia của một ả lẳng lơ nào đó mà chồng cô lại vướng phải. Rất nhiều thứ mà cô phải đối diện và điều này làm HT đau đầu lắm. 11pm và cuối cùng anh cũng đã về, không dám nhìn vào ánh mắt cô, anh đi thẳng vào phòng tắm nhưng cô đã kịp túm áo anh lại và tát một cú trời giáng vào mặt kẻ vừa đi ăn vụng bên ngoài về.
- Anh là kẻ khốn nạn nhất mà tôi từng biết. - HT buông xả những lời khô khan vào chồng mình.
- Xin lỗi, chỉ do bạn bè rủ rê chứ anh không có ý định đó.
- Anh im đi, tôi thật kinh tởm anh, trong thời gian tôi đi vắng anh lại thế. Bây giờ nó đòi hỏi đủ thứ kia kia có giỏi thì anh đáp ứng hết đi rồi biến cho khuất mắt tôiiiiiiiiiiiiiiiiii - Cô la lớn với sự căm tức anh tột cùng.
Quá tức giận cô lấy chân mình đá vào tường một cái rõ mạnh, cũng cái chân ấy với vết thương ngoài biển vừa lành nay lại bị tác động bên ngoài khiến nó lại chảy máu, cô lê cái chân của mình ra khỏi phòng vì không muốn nhìn thấy kẻ bạc tình đó. Nhưng điều đó làm cô nhớ đến chị, người đã chăm sóc cho vết thương này kĩ càng như thế nào mà nay vì gã đàn ông vô dụng này cô lại làm nó toạc ra, cô mệt mỏi lắm rồi nếu như có chị lúc này có lẽ chị sẽ vỗ về, che chở cô nhiều lắm. Ôi chân đau quá, lặng lẽ đứng khóc thút thít bên ngoài hành lang, đau khổ dằn xé vì tin phải một kẻ tệ bạc cộng thêm nỗi nhớ người tình da diết khiến nước mắt cứ tuôn mãi không ngừng được, cô muốn nghe giọng chị lúc này, chợt nhớ đến tô mì chị mua khi chiều cô ráng lê thân xuống ăn và tự băng bó chân lại cho mình, dặn lòng phải mạnh mẽ lên chị đã dạy cô thế mà.
---------- 4 ngày sau ---------
Quăng cái giỏ xách xuống sofa rồi chị ngồi phịch xuống một cái, rót cốc nước uống cho tỉnh táo chị nhắm mắt lại thở dài. Mấy ngày nay, chị như người mất hồn, làm việc gì cũng hỏng, điều đó không giống tính cách chị trước đây. Chưa từng ai lại hạ gục được chị, thế mà HT đã làm được điều đó, một kỳ tích !! 10pm rồi và đã gần qua ngày thứ 5 mà cô vẫn không liên lạc gì cho chị, tệ thật. Nhìn xuống cái dây chuyền có mặt đá thạch anh tím ở cổ mình, chị nhủ thầm " Chung tình à, mày như một con ngốc vậy, người ta có chồng giàu sang điên mới đi bỏ chồng theo mày, thôi bớt mơ tưởng đi Hằng ơi ". Nghĩ thế thôi, chị chán nản vứt hết mọi thứ đi tắm cho mát, cả ngày vật lộn với khói bụi ngoài đường ngứa ngáy, khó chịu quá, lấy tay bấm cái speaker và nghe những bài nhạc quen thuộc, đấy cũng là thói quen của chị khi đi tắm hay nấu ăn vẫn thường mở nhạc cho không khí luôn rộn ràng. Chợt bài hát Everytime vang lên... Có vẻ nó đúng với tâm trạng của chị bây giờ, lúc chưa yêu thì nghe bài này cũng bình thường nhưng khi yêu rồi thì nó lại mang nhiều cảm xúc.
Everytime I kiss I feel your lips (mỗi lần anh hôn em, anh cảm nhận được đôi môi ấy)
Everytime I cry I see your smile (mỗi lần anh khóc thì nụ cười em xuất hiện)
And Everytime I close my eyes I realise that I hold your hand in mine the sweetest thing my heart could ever find ( và mỗi lần anh nhắm mắt lại anh nhận ra rằng tay em đang trong tay anh, đó là điều ngọt ngào nhất mà trái tim anh đã tìm thấy )
Lời bài hát đúng quá, nó khiến chị nhớ đến giây phút khi cả hai trao nhau những nụ hôn say đắm, những vết cắt tình yêu mà cô mang lại cho chị, những cử chỉ quan tâm chăm sóc cặp đôi dành cho nhau khi còn ở chung phòng mỗi đêm. Nỗi nhớ ngày qua ngày càng lớn dần hơn, chị không thể chờ em được nữa, chị muốn nghe giọng em, muốn được nghe mùi thơm thân thuộc ấy. Nghĩ sao làm vậy, chị mặc áo choàng tắm vào rồi đi ra bấm máy gọi cho cô, bấm cái nút nguồn Iphone với background là người yêu của chị đang nhắm mắt chu môi vào màn hình, nó được cô đặc biệt làm riêng cho chị, nhìn thế này chị chỉ biết phát điên lên mỗi khi nhìn em. Đang định gọi cho em thì số lạ gọi đến, làm mất cả hứng quá đê =.=
- Alo - ''Kiều ca'' trả lời với giọng bực bội.
- Nói chuyện với người yêu mà giọng vậy hả. - Ô kìa, giọng ai quen quen mà sao nghe như đang say vậy trời @@
- Ủa, em hả, sao xài số kì vậy, đang ở đâu đó mà dùng số lạ hoắc vậy.
- Chị .... tới .... Fox .... Bar đón em đi.- Giọng cô rõ ràng là say khướt rồi, nói không ra lời thế kia.
Cũng may là cô chọn Bar gần nhà chị, chạy ra khoảng 10phút. Tức tốc thay vội bộ đồ, chị lái xe đến đó vội vàng đỡ cô lên xe rồi đưa về nhà mình. Vì trời cũng đã khuya nên không gặp nhiều người, để người khác nhìn thấy bộ dạng này có lẽ không hay cho lắm. Chị biết cô còn buồn chuyện gia đình nên mới đi uống say bí tỉ thế này, đó là lí do chị chở cô về nhà, chứ chị không phải hạng người ích kỉ chỉ muốn khư khư giữ cô cho riêng mình vì lí do nào đó.
Ui cha, trông mảnh khảnh thế kia mà nặng khủng khíếp, đỡ lên có một lầu thôi chị cũng muốn say theo cô luôn, đặt cô nhẹ nhàng nằm xuống sofa chị đứng dậy thở hổn hểnh, cô vừa gọi là chị bay ra chở cô về liền, đến nhà còn đỡ lên cầu thang, cứ kiểu này hoài chị không cần ăn kiêng cũng ốm vì cô mất, hihi, mệt mà vui, đứng nghỉ mệt một hồi chị quay đi lấy khăn ấm và làm nước gừng giải rượu cho cô. Nhưng cô không cho chị đi, tay cứ nắm lấy mà mắt thì cứ lim dim, miệng lí nhí " Em nhớ chị ". Chị cười mỉm chi rồi đi làm nước cô uống, đút từng muỗng nước cho cô, chị thấy thương cô nhiều hơn, đúng là ông trời không phụ lòng người mà, nỗi nhớ bấy lâu nay của chị cuối cùng cũng được đền đáp dù chỉ được bên cô trong bộ dạng say mèm. Chị đỡ cô lên giường ngủ cho ấm rồi mới đi thay đồ ngủ, đêm nay chị và cô lại có dịp được ngủ cùng.
Căn phòng lúc này không có lấy một ánh đèn, khung cửa kính ở đầu giường đủ hé mở để vệt sáng của ánh trăng chiếu vào. Đây đâu phải là lần đầu chị em ngủ chung giường nhưng sao chị cảm thấy vui lắm, niềm vui lớn lạ thường vì trước mặt bây giờ là cô gái mà chị ngày đêm thương nhớ, chị không làm được việc gì cũng vì nhớ cô, nhớ đến phát điên, nhớ một nỗi nhớ không gì tả nổi, chị vui đến mức không ngủ được cứ nằm chắp đôi tay lên gối và ngắm cô trong không gian se se lạnh chỉ có hai người... Đâu đó vẫn là hương thơm phảng phất xuất phát từ HT, mùi hương tuy nhẹ dịu nhưng nồng nàn cảm xúc. Bất giác, chị thấy hơi lạnh, có lẽ máy lạnh mở hơi cao và nhiệt độ bên ngoài xuống cũng đã thấp nhưng chị có nơi ấm áp cho mình, đưa cơ thể mình nằm sát lại thân thể nóng bỏng của cô chị thấy ấm hơn rồi và nhanh chóng đặt ba cái hôn liên tiếp vào đôi môi căng mọng vẫn còn vương vấn mùi thơm cherry xen lẫn một tí hơi rượu mạnh, nhưng không sao cô vẫn rất quyến rũ, nàng mất tích năm ngày nay và bỗng dưng lại xuất hiện mang cho ta một thứ đặc biệt...... Chị ngồi đè lên người cô rồi cởi chiếc áo sơmi trắng tinh khôi của HT ra, một cách nhẹ nhàng, chầm chậm từng nút một. Chị không thích vội vã vì đêm nay chỉ có hai ta, lại ở phòng chị thế nên cứ từ từ mà tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào này.
- Hà à !! Hôm nay, em đẹp lắm, lâu rồi chị không được bên em như thế này.
Ánh mắt chị bắt đầu di chuyển kèm theo chiếc môi xinh tham lam của mình, đầu tiên là vầng trán tiếp đó nó lả lướt nhè nhẹ đến cổ cô, chính ở phần này chị cảm nhận được mùi hương của cô sâu sắc nhất, bất ngờ chị đưa đôi môi quay ngược lại vị trí dưới cái mũi cao ráo của HT và dừng ở đó thật lâu, hai bàn tay chị hư quá cởi cả bra của cô người yêu bé bỏng để lộ bầu ngực trắng nõn nà, căng tròn, chị muốn thân thể này chỉ được phép thuộc về mình có lẽ chị ích kỉ quá mức cho phép rồi, đời này chỉ cần có em là đủ. Trong cơn mê man nửa vời vì rượu, HT vẫn cảm nhận được có cái gì đó rất mềm mại đang chạm lên ngực của mình và một sức nặng đè trên cơ thể nhỏ nhắn của cô, những tác động tích cực từ chị cũng như một phần nước giải rượu mang lại khiến cô tỉnh giấc và mở mắt ra, gương mặt chị ẩn hiện mập mờ dưới ánh trăng đang cuốn lấy cơ thể mình, một cảm xúc lân lân đang chạy quanh người, cô quàng hai tay qua cổ chị rồi kéo người đang nằm trên xuống môi mình với nụ hôn cuồng nhiệt, chị tinh nghịch quá hết cổ, môi, ngực và giờ chị bạo hơn khi tiến sâu xuống phần 'ấy', trao cho 'cô bé' của em những cái chạm đầy kích thích khiến HT phải rên khẽ lên vì hành động của mình. Nụ hôn của đôi tình nhân có lúc nhẹ nhàng nhưng đôi khi mãnh liệt đến lạ thường, chẳng mấy chốc bàn tay nhỏ của cô đã tuột chiếc áo ngủ của chị ra một cách trơn tru, dễ dàng mà không vướng phải chướng ngại nào, cảm giác nhiệt độ đang tăng lên khi hai cơ thể ôm lấy nhau mà mọi thứ trên đó đều được trút ra sạch sẽ. Căn phòng thật yên tĩnh trong màn đêm, chốc chốc lại có tiếng vang lên khe khẽ của hai cô nàng nóng bỏng đang quay cuồng bên nhau.
7:30am chị quơ tay chộp lấy cái phone trên đầu tủ để xem lịch trình hôm nay, không có nhiều thời gian rảnh, chán quá, không biết cô sẽ ở lại đến khi nào nhưng dù gì thì được bên nhau giây nào thì cũng tuyệt vời rồi. Chị thức dậy kéo chăn lại cho cô rồi đi tắm rửa sau một đêm phiêu diêu miền cực lạc :)), tắm xong chị khóa cửa đi mua bún bò cho hai người. Chị đi cũng lâu rồi mà về nhà cô vẫn còn nằm đó 'nướng', thấy người yêu cứ nằm hoài chị đến bên giường lay nhẹ cô dậy đồng thời cuối thấp mình xuống thì thầm vào tai.
- Bà xã ơi, sáng rồi dậy đi em - Nói rồi chị cắn nhẹ vào tai cô.
- Còn sớm mà chị, ưmmm cho em ngủ tí nữa đi - Cô nhõng nhẽo cứ như trẻ con vòi vĩnh món hàng gì đó.
- Uhm nhưng chỉ 10phút nữa thôi nha, chị hâm nóng đồ ăn trước đây, rồi để một vật gì đó trên giường - Người đẹp nói với giọng nghiêm nghị, không phải chị không muốn cho cô ngủ mà thời gian 2 người bên nhau quá ít vậy mà cô cứ bơ bơ >.<
Thấy người yêu nói với vẻ mặt hầm hầm như vậy HT cũng không đi vào lại giấc ngủ nổi nữa. Cô bật dậy ngay và nhìn thấy dưới chân là bộ jumpsuit mà chị đã để sẵn cho cô thay, vì đêm qua chỉ mang mỗi cái thân say mèm tới nhà chị thôi, cô cuối đầu xuống ôm mặt lắc lắc đầu cười trong xấu hổ, theo thói quen nàng đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo sau cơn say đêm qua, 'chồng hờ' cũng đã mua bàn chải để đó cho cô, hic, người gì mà chu đáo quá cô vui cười hạnh phúc trong bọt kem đánh răng dù bọng mắt hiện lên những vết thâm quầng sau mấy ngày mệt mỏi. Thay vội bộ đồ chị mua cho, cô chạy xuống nhà thì chị cũng vừa đổ bún bò ra hai tô, nhìn mặt chị cô đoán chắc là giận rồi, không nói không rằng cô nàng bé nhỏ chạy lại ôm eo chị từ phía sau
- Chồng yêu giận em dậy trễ hả, thôi màaaaa - Cô vừa ôm vừa nựng nịu chị.
- Ai thèm, đói rồi ăn đi - Chị trả lời cọc lóc.
- Hì, sợ bên em ngày hôm nay thôi chứ gì? Yên tâm đi, em sẽ ở đây luôn không về nữa đâu.
- Ủa gì có nghe lộn hông, ai nói xạo làm heo nhoa - chị bất ngờ quay người ra phía sau tay cũng ôm eo cô mặt hớn hở.
- Xạo chồng làm gì, em chán cái nhà giàu của nghèo tình ấy rồi.
- Thôi thôi, nói ra lại ăn không ngon nữa, mình ăn cho nóng em nha.
Họ nựng môi nhau một cái xem như món khai vị trước bữa ăn, HT có vẻ đói lắm cô ăn mà miệng xung quanh dính nước màu của bún bò mà cũng không chú ý, ngọc nữ của showbiz Việt cũng có lúc ngây ngô như trẻ con, chị lấy khăn giấy nhướn người qua phía người đối diện lau cho cô.
- Hôm nay chị rảnh cả ngày hủm ? Cô hỏi chị để chữa ngượng cho hành động vừa rồi :P
- Không, sáng nay có hẹn mà hủy rồi, tí hồi 1h phải đi chụp ảnh cho hãng Mer nữa, họ vừa ra dòng xe mới.
- Trời đất, rồi sáng nay có quan trọng không mà chị bỏ? Làm vậy sau này người ta hủy hợp đồng mình nữa.
- Không sao đâu, chị nói vừa đi quay film về còn mệt, người ta thông cảm cho mình mà.
- Lần này thôi nha, lần sau nữa em giận á - cô bịu môi xuống trách yêu chị
- Hì hì, tuân lệnh vợ yêu.
Ăn xong đôi uyên ương ra phòng khách nằm xem TV và nhâm nhi cafe sữa, chị dựa vào thành ghế sofa còn cô thì nằm vào lòng chị.... Coi đến cảnh film người chồng tán vào mặt cô vợ chị cảm thấy bức xúc vì thân phận phụ nữ lúc nào cũng nhỏ bé luôn chịu sự đày đọa của những gã to xác vô dụng kia, suốt ngày chỉ biết bắt nạt những bông hoa yếu ớt, chợt nhớ đến chuyện của HT mặt chị đanh lại.
- Tại sao đêm qua uống rượu dữ vậy em ?
- Anh ta..... có người khác, họ còn quay clip lại đưa em xem - nói đến đây cô rơi nước mắt.
- Khốn nạn !! Sao em không nói chị sớm hơn mà âm thầm chịu đựng - Chị quát to vào người phụ nữ đang ngồi thút thít.
- Em không can đảm, em chỉ biết làm theo những gì ả kia yêu cầu.
- Thế nó đòi gì ở em, nếu uy hiếp vậy em có thể báo công an mà, em của chị khờ quá. - chị ôm cô vào lòng an ủi.
- 1 tỷ thì nó sẽ im lặng không công khai gì với dư luận, em cũng đã đưa số tiền đó cho anh ấy và mong chấm dứt mọi việc. Em không buồn vì số tiền đó mà buồn vì sau khi đưa tiền xong thì anh ta cũng chẳng về nhà, gọi dt thì khóa máy. Em đã trở thành con rối trong mắt bọn họ, còn ả đó thì lời cả tình lẫn tiền.... - HT như trút được nổi buồn kìm nén trong lòng mình bao ngày nay và cuối cùng người cô tin tưởng nhất chỉ có chị. Chị không nói gì nữa, có nói chỉ nhắc nhớ lại chuyện đã qua chỉ khiến cô thêm đau lòng.
- Em đừng nghĩ gì nữa, chiều nay nếu chị về sớm mình đi shopping nhé, có thể em sẽ ở 1-2 tuần nữa.
- 1-2 năm nữa không biết em có về lại đó chưa, hôn nhân không hạnh phúc em sẽ quyết định việc đó sớm.
- Ý em là li dị ? Rồi sau khi li dị em sẽ ra sao ?
- Công khai tình yêu với chị chứ sao nữa - cô hồn nhiên nói
- Công khai thì được rồi đó nhưng người ta có chấp nhận mình không kìa, chị sợ thiên hạ dị nghị lắm, nhức đầu ~~
- Uhm thôi bỏ đi, ngồi nói tào lao nãy giờ cũng gần 12h rồi, chị tắm rửa đi rồi chuẩn bị đi làm, cứ lo công việc đi, shopping tự em đi mua cũng được mà
- Uầy, làm như ở bên em thời gian nó gắn tên lửa chạy á, chưa hú hí gì được hết trơn. Chị chán nản đứng dậy khỏi ghế rồi chuẩn bị đồ đạc đi làm.
Dặn dò người yêu khóa cửa cẩn thận, chị chủ động hôn cô rồi lái xe đi, ở nhà mãi cũng chán được một lúc cô đón taxi đi shopping mua đồ cho mình và một ít nguyên liệu nấu bữa tối cho hai người. Trước đây ở nhà chồng cô không phải đụng đến thứ gì tất cả đã có người hầu chăm lo từng chút nhưng cô không thích vậy, cô muốn tự tay săn sóc người yêu đơn giản là thế. 6pm chị uể oải bước vào nhà, nhìn thấy cô mọi mỏi mệt tan biến nhanh chóng, cô đang nấu ăn trong chiếc tạp dề hình thỏ trông yêu hết sức. Tối nay, cô phục vụ chị món Spaghetti mà khi ở Cam Ranh chị đã có dịp thưởng thức, lúc ấy ăn ngon đáo để đến mức hương vị vẫn còn nguyên vẹn cho đến bây giờ.
- Thơm quá - chị hít hương thơm ấy từ cổ HT khi tay đang ôm vào đường cong sexy với đôi mắt đê mê.
- Chị làm em nhột quá nè, đi tắm đi rồi xuống ăn - cô vừa nói vừa uốn éo vì chị làm cô khó chịu.
- Không biết tắm, phải có người tắm giúp cơ - từ khi quen nhau ít nhiều gì chị cũng bị ảnh hưởng cái tính nhõng nhẻo của HT :))
- Tắm cho chị ai nấu cho mình ăn >"<
- Để đó đi mà, lát chồng nấu vợ ăn nha, đi điiiiii.
Thế là nghe lời dụ dỗ của Kiều Ka cô tắt bếp đi tắm cùng chị, ngâm mình trong dòng nước ấm áp chị xoa lưng, bóp vai, massage nhẹ vào vài huyệt trên người cho cô, luôn luôn là thế chị luôn làm mọi thứ vì cô miễn sao em cảm thấy hạnh phúc bên chị dù là một chút xíu thôi cũng được. Tắm xong họ cùng nhau nấu ăn và đùa giỡn, lâu lắm rồi nhà chị mới có tiếng cười vui đến thế, tình yêu giống như ma thuật cuốn hút vào vòng xoáy rồi chỉ biết quay cuồng trong đó mà tìm kiếm lối ra hầu như rất khó. Nấu xong, chị lấy mì bỏ vào một dĩa thôi rồi đặt nó lên bàn, hai người đẹp chạm nhẹ ly rượu vang rồi bắt đầu dùng bữa, hai cái nĩa cứ thay phiên nhau đổi chủ cho đến sợi mì cuối cùng nhưng chị đã nhanh chóng hơn và dành nó trước, HT nhón người ra chu môi cắn lấy một phần sợi mì, họ lại vô tình chạm môi nhau.
---------- 3 ngày sau ----------
Chiều nay là ngày fan meeting đầu tiên của Mỹ Nhân Kế, ai nấy đều háo hức chờ đợi bên ngoài rạp để mong một lần được nhìn những mỹ nhân lẫy lừng của Đường Sơn Quán ngoài đời thực. Thấp thoáng từ xa, chiếc Mercedes trắng sang trọng dừng lại ở bãi đỗ xe, khỏi phải nói lúc ấy fan Kiều thị la lên inh ỏi thế nào " Kiều Ca kìa " hay " Kiều Ca tới rồi "... Tú Trung xuống xe mở cửa cho chị trong vòng vây của fan, chị thân thiện bắt tay với mọi người, chụp ảnh chung rồi còn kí tặng ảnh nữa, mọi người đang còn vui vẻ với những cử chỉ thân mật của chị thì bất ngờ chị mở cửa xe và dắt tay HT ra. Woa, trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiii, Kiều Lan couple, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, tiếng la ó cả một vùng, hai người iu nhao luôn rồi kìa - tiếng fan cuồng chọc ghẹo hai thị. Tất nhiên là có nguyên do nên họ mới nói thế chứ, chị hôm nay chơi style ''menwear'' với jeans màu burgundy kết hợp blazer baby blue và tóc được tết lại đầy dịu dàng nhưng không kém phần cá tính, trong khi đó HT đơn giản với chiếc đầm đen ôm bó sát cơ thể với những đường cong nóng bỏng mắt...Thông thường khi họp fan là dịp các người đẹp bị chặt chém không thương tiếc.
Fan : Trong film tới cảnh Kiều thị đè Lan nhi ra kề môi vào cảm giác chị lúc đó saoooo ;;)
Chị : Lúc đó nóng lắm em ơi, toàn thân chị tê liệt- chị cười lớn ( nào có ai biết họ kề môi nhau hàng ngày =))) )
Fan : Kết thúc trong film hai người không được ở bên nhau rồi, vậy nếu chị Hà có cơ hội sẽ bỏ anh Louis theo 'anh' Hằng hông ? Câu hỏi này vô tình trúng tim đen của cô lẫn chị.
Cô : Cái này phải hỏi Kiều Ca coi có chấp nhận gái đã có chồng không đã nheeee - cô trả lời hóm hĩnh với fan.
Fan : Bây giờ có đủ 5 mỹ nhân ở đây, mấy chị có thể hát Chờ người nơi ấy bằng giọng say xỉn như film được hông - tiếng hò la vang dội khiến các thị không tài nào từ chối được.
Mở đầu là NQ :
Ngày dài thấm thoắt rơi
Muốn quên đi những phận bèo trôi.
HT : Ngọc ngà cũng mấy phen
Lấm trong bùn hoài cũng thấy quen
TH : Ngồi buồn ngó gót sen
Trách sao cõi đời này đỏ đen.
DM : Chờ người nơi ấy
Về đây mang theo những dấu yêu. Chở che cho nhau những đêm lạnh lùng
TH : Chờ người đâu thấy
Người còn hoài xa cách xa
Một mình trong đêm lắng nghe gió than.
Hát đến đoạn này, NQ chạy đến bên chị ngã người ra sau đúng với động tác trong film, nhưng nếu chỉ có thế thì đâu có chuyện để nói, mắt thị nhìn chị lạ lắm dù chỉ thoáng qua chút thôi nhưng nó không qua mắt được HT đang đứng gần đấy... Buổi họp fan kết thúc trong vui vẻ, đầm ấm và không kém phần xôm tụ, còn sớm mà tụi mình đi cafe đi - Chị hào hứng đề nghị vì đã lâu không được gặp gỡ mọi người. Điểm đến là Gloria Jean's Coffees quán quen thuộc và yêu thích của chị, họ chọn bàn ngoài trời ngồi cho mát mẻ, không biết xui khiến thế nào mà chị và cô bị tách ra, có lẽ họ cũng không cố ý vì có ai biết hai người đẹp đang quen nhau đâu !! Không được ngồi gần chị đã đành rồi vậy mà chị cứ vô tư ngồi đó đùa giỡn, nói năng ríu rít cứ như con nít, rồi còn ăn chung bánh với DM nữa... Dù ngoài miệng cười nói vui vẻ nhưng HT đang rất bực bội trong lòng, cô diễn với ai được chứ với chị đừng hòng. Biết cô vợ xinh đang khó chịu, chị giả vờ đòi về vì mai còn phải đi làm sớm, hic chiều riết giờ cô hư quá, đi gặp bạn bè có tí mà cũng nhăn nhó. >"<
- Thôi hẹn mấy đứa dịp khác nha - Chị tươi cười chia tay mọi người.
- Trung, em để chị lái cho chiều giờ mất công em rồi. - Nói thế để chị có cớ chở TT về thẳng nhà anh luôn, không ''chị'' ấy lại hứng chí đòi vô nhà nói chuyện nữa thì khổ.
- Chị chở em về rồi chở chị Hà về nữa hả, sao tự nhiên siêng đột xuất zậy pà - anh có vẻ hơi nghi nghi 2 người vì dù gì anh cũng thuộc giới tính thứ 3, nhưng chỉ là đoán mò vì HT đã có chồng rồi :">
Về đến nhà cô không đợi chị cất xe rồi lên cùng như mọi khi mà xồng xộc đi lên lầu một mình, chị cũng không hiểu cô giận vì cái gì luôn nhớ là mình đâu làm gì có lỗi với nàng đâu ta, khó hiểu quá điiiii. Vừa về chưa kịp nghỉ ngơi mà cô đã đi tắm, tâm trạng gần đây lại bất ổn không khéo ốm thì mệt lắm. Chị thì cứ ngồi đờ đẫn đó ăn hũ yogurt không đường rồi quay chậm lại những hành động ngày hôm nay đã làm, hình như là đâu có gì đâu ta, tội nghiệp chị quá cứ ngồi tần ngần mãi nhớ không nổi nữa chị đi xuống nhà dưới dùng phòng tắm cho tỉnh táo đầu óc. Tắm xong chị lên phòng xoa kem dưỡng da cho mình rồi đến bên giường xoa luôn cô, nhưng cô đẩy tay ra không cho chị động vào người.
- Thôi mà bà xã, chị có làm gì em đâu ?
- Đi ngủ đi em mệt rồi.
- Có phải em ghen ko, hửm - chị cuối sát xuống hôn má cô.
- Mắc gì phải ghen, em nói ngủ đi mà - cô lấy tay gạt đi cái hôn của chị.
Chị không nói gì nữa, lặng lẽ tắt đèn rồi chui vào chăn còn cô nằm quay sang hướng khác, chị ngước nhìn lên đầu cửa sổ ánh trăng hôm nay không sáng tỏ như tối qua nữa nó mờ dần đi chị cảm nhận nó tựa như tình yêu của chúng ta vậy, không lẽ tình cảm của em cũng dần biến đổi sao? Biết rằng chạm vào người cô sẽ hất chị ra nhưng chị vẫn lấy can đảm đặt tay lên eo cô, nếu em chưa ngủ thì xin hãy cho chị nói.
- Chị đoán một phần là em đang ghen, một phần nữa có lẽ là em vẫn chưa tin chị, việc chị phản đối em li dị Louis không phải vì chị chỉ muốn mối quan hệ chúng ta là tạm thời, chị cần thời gian để ổn định cho việc này em hiểu không ? Việc công khai chuyện này chị hứa sẽ sớm thôi. Chị yêu em.... nói xong những điều ấy chị nhẹ nhàng hơn và hi vọng cũng không còn khó xử cho cô nữa.
Từ ngày quen nhau đến giờ chị ít khi nói câu yêu cô lắm, tình cảm chỉ dựa vào hành động thì đủ thấy rồi không nhất thiết lúc nào cũng phải nói ra những câu yêu vô bổ mà trong tim không có gì, cô biết chị rất thương cô nhưng nhìn chị vui vẻ bên người khác cô không thích dù đó chỉ là bạn, cô ích kỉ cũng vì sợ mất chị, càng ngày tình yêu trong cô càng lớn và sự hẹp hòi cũng tỉ lệ thuận với tình cảm đó. Thấm thoát sáu tháng ròng rã nữa trôi qua, chị đã thực hiện lời hứa của mình, chị vẫn nhớ như in ngày đầu tiên công khai tình yêu với cô cho cả nước biết, lúc ấy cả hai chỉ biết nắm chặt tay nhau mà nói sự thật cho dư luận... Hai luồng phản ứng trái chiều nhưng mặt tích cực vẫn ủng hộ họ, bình đẳng giới tính thì tình yêu nào phải ngoại lệ, tại sao lại không cho những người đồng tính một cơ hội được yêu thương, sao cứ phải dèm pha chế giễu xem họ như một kẻ bệnh hoạn, họ không hề muốn thế mà. Dù giới tính chúng ta như thế nào nhưng hãy cứ sống thật với cảm xúc của mình là được. Những lời nói ấy của chị được mọi người ủng hộ, cuối cùng tình yêu chân thành cũng đã chiến thắng, giờ đây họ vô tư đi với nhau mà không phải giấu giếm nữa, cũng sau sự kiện ấy chị và cô cũng trở nên HOT hơn rất nhiều, lượng fans cũng tăng đến chóng mặt. Họ chọn ngày 4/6 làm ngày kỉ niệm ngày quen nhau, do cộng ngày sinh của cả hai lại ( HT 24/10, TH 22/7). Chỉ vài ngày nữa là kỉ niệm một năm đến với nhau rồi, đôi tình nhân lên kế hoạch đi đâu đó nghỉ ngơi cũng như để hâm nóng tình cảm, Korea là địa điểm mà cặp đôi sẽ đến.
Ngày 1 tháng 6....
Đang ngồi tẩy trang sau cả buổi chụp ảnh quảng cáo cho hãng thời trang mới thì phone HT vang lên - là tin nhắn của người yêu cô.
- Vo oi, dang lam gi do, an com chua em :x
- Dang tay trang, sap di an roi chong khug. Nho cung qua :(
- Me 2, ah toi nay minh di mua nhan cuoi nha, ch qua don em hen. 5h ch ve roi. Em an ngon nha kk.
- Ch cung vay ne, thoi ve nha tam rua da roi di, khoi mat cong ch qua day. ( Ch ở đây mấy bạn muốn hiểu chồng hay chị gì đều đc =)) )
Công việc của HT thì đơn giản hơn chị nên sau khi dùng cơm trưa xong cô chỉ vào xem lại vài shoot hình, điều chỉnh lại những gì không hợp lý.... sau đó có thể về nhà, 3h rồi mà còn nắng chang chang, cái nắng hè gay gắt ở SG khiến cô vừa về đến nhà đã lao vào phòng tắm, ngồi mân mê làn nước mát rượi cô nghĩ đến kế hoạch chiều nay, mua nhẫn xong rồi đi shopping thêm vài bộ đồ sang Korea du hí, không thôi sang ấy mua đồ đẹp hơn, mua xong mình dẫn chị í ra cafe ngồi tâm sự rồi ... Đang nghĩ đến những điều tuyệt vời cho tối nay thì chuông dt đổ lên, số máy và giọng nói quen thuộc là Louis Nguyễn. Cô lưỡng lự không biết có nên nghe hay không, nhưng những hồi chuông ấy cứ hối thúc cô phải nghe, giọng trầm ấm của người đàn ông ấy nhỏ nhẹ với cô trong dt.
- Chào em, khỏe không?
- Uhm.. tôi sống tốt lắm, anh gọi có gì không?
- Chỉ là anh muốn gặp em....
- Để làm gì? cô nói với giọng dứt khoát.
- Nối lại tình xưa vì anh ....... anh còn yêu em nhiều lắm.
- Vô ích, thôi tôi không muốn nghe gì nữa, làm ơn để tôi yên đi đồ giả dối- giọng cáu bực xuất hiện qua đôi môi đó, nó run lên bần bật....
- Uhm thế thì anh sẽ đợi em ở dưới nhà, chờ đến khi em xuất hiện thì thôi.
Nghe Louis nói vậy cô rối lắm, bây giờ là 4h45.... Trời đất, anh ta mất trí rồi, chị Hằng sẽ về trong chốc lát nữa thôi, sự xuất hiện của anh làm mọi thứ đảo lộn lên tên khốn này, sao không biến luôn đi. Cô vội vã thay đồ xuống phía dưới đường đuổi kẻ si tình về, nhìn quanh chỉ thấy mỗi chiếc Audi Q7 của anh ta, cô thở phào vì chị chưa về.
- Chúng ta đi nơi khác nói chuyện đi - cô đề nghị một cách nhanh chóng.
Louis vội vàng mở cửa cho cô bước lên xe rồi nhanh chóng lao đi, anh ta hi vọng một điều gì đó trong cô sẽ mở lòng cho anh nối lại tình nghĩa vợ chồng bấy lâu nay. Nhưng ông trời thì luôn muốn trêu đùa, thử thách và làm đau trái tim con người, xui khiến thế nào hôm nay chị lại đi đường vòng và đậu xe phía sau xe Louis, chỉ cách đó một chiếc và điều đó làm khuất mắt HT, có lẽ cô không thấy thật. Nhưng chị đã chứng kiến tất cả từ việc hắn mở cửa và đưa cô đi, chị gọi ngay cho cô.
- Em à, tắm rửa xong chưa, chị gần về rồi đây.
- Ah chị cứ về chuẩn bị đi, em đang ở Studio rồi, hình khi sáng chụp bị hỏng, em về ngay.
- Uh, thế em về sớm nha.
Cổ họng chị nghẹn lại, không nói thêm được lời nào nữa, chị tắt nguồn dt đạp ga lao đi, vừa lái chị vừa khóc, tay chị ghì chặt vào cái vôlang và tuôn ra những dòng nước mắt đau khổ tột cùng, hóa ra trong những ngày qua chỉ là lời nói giả dối tại sao chị cứ tin vào đó như một con ngốc không hơn không kém, chị vẫn là đàn bà, ừ lúc nào cũng thế quy luật tự nhiên lúc nào cũng trọng nam khinh nữ. Người ta thường nói nam nữ, long phụng, chứ ai nói nữ nam, phụng long bao giờ ? Không thể tin được, không thể nào cô lại đối xử với chị như vậy, hi vọng mọi thứ chỉ là ảo giác...... Chị dừng xe lại ven đường ở vùng ngoại ô rồi đi bộ sang bên cánh đồng ở gần bờ sông kia nơi chỉ có cỏ và gió tuy chúng vô tri nhưng là thứ duy nhất lúc này có thể để chị trút nỗi đau này, chị hét lên thật to giữa thảm cỏ mênh mông ấy, ông trời có hiểu thấu lòng chị, tại sao lúc nào tình cảm thật lòng cũng bị trêu đùa không chút suy nghĩ. Chị cứ đi thơ thẩn, đầu suy nghĩ mông lung, mắt sưng húp lên vì những giọt nước mắt dành cho người con gái chị hết mực yêu thương, chị lặng lẽ thở dài quay lại xe đi đâu đó cho thư giãn. Vừa lúc đó thì một chiếc xe máy từ đâu chạy đến với tốc độ rất cao, tay lái không làm chủ được mình đâm sầm vào chị, cú ngã khá mạnh khiến chị bất tỉnh nằm bất động bên vũng máu còn hắn thì sợ truy cứu trách nhiệm phóng xe bỏ đi, để lại người phụ nữ bị thương nằm đấy .... Phía HT cô một mực giải thích cho Louis hiểu rằng không gì có thể chia cắt chị và cô, trái tim đã quyết định như thế tại sao anh cứ cố chấp thế nhỉ, nói rồi cô đứng dậy bỏ đi.... Nôn nao cho buổi hẹn tối nay cô gọi chị nhưng không có tín hiệu, vừa dập máy thì một số đt cố định gọi đến.
- Chị HT phải ko ạ, chị Hằng bị tai nạn đang cấp cứu tại BV abc, chị đến ngay dùm.
Cô vội vàng bỏ chạy, bắt taxi đến BV ngồi trên xe mà lòng cô như lửa đốt, có lẽ chị đã biết việc cô gặp Louis nhưng chỉ là hiểu lầm mà thôi, tại sao không hỏi rõ ngọn ngành đã hành động như vậy, cầu Trời khẩn Phật cho chị tai qua nạn khỏi cô chắp tay van xin trên đường đến.... Họ đang cấp cứu cho chị, ánh đèn bên ngoài phòng phẫu thuật còn sáng giây nào là cô cầu nguyện giây đó, một giờ sau họ đẩy chị từ phòng PT ra và đưa vào phòng riêng để điều trị, nhìn chị nằm yên lặng trên giường lòng cô nhói lên từng hồi một, cô nắm tay chị đang trong tình trạng truyền máu rồi khóc trong nức nở. BS cần gặp chị đó HT, tiếng cô y tá nhỏ nhẹ nói.
Chúng tôi đã cố gắng nhưng vết thương ở hộp sọ cô ấy khá nặng vì va chạm xuống mặt đất quá mạnh. Tôi e là....... khó qua khỏi đêm nay, gia đình nên chuẩn bị tâm lý. Tôi thực sự xin lỗi.
Không thể nào, không thể nào như vậy được, đôi môi cô run lên bần bật, chân tay rã rời, không đứng được nữa rồi ngồi quỵ xuống nền nhà, gương mặt cô lấm tấm vài giọt mồ hôi xen lẫn những dòng nước mắt không tài nào ngưng được.... Trong tim cô vẫn nhủ rằng chị Hằng sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy, chị là người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà cô từng biết. Cố lên chị nhé, tay cô nắm chặt tay chị hơn-bao-giờ-hết.
23giờ tiếng của máy trợ tim trong phòng bỗng dưng kêu to, nó kêu nhanh và ngày càng lớn hơn, trên màn hình hiển thị những dòng điện tâm đồ lên xuống một cách bất thường, HT chạy ra ngoài gọi BS, y tá vào giúp, ai nấy đều ra sức cứu chữa...... Nhưng vô ích, dòng điện tâm đồ đã chạy một đường thẳng dài vô tận, vĩnh viễn đưa con người nằm trên chiếc giường lạnh giá kia về một thế giới khác, nơi đó có lẽ sẽ không còn thấy những điều làm chị phải đau đớn hàng ngày khi nó nhói lên vì YÊU EM - tổn thương vì HẬN EM, có lẽ trái tim này nó sẽ không còn cơ hội rỉ máu thêm một lần nào nữa và có lẽ chị sẽ không bao giờ ngừng yêu em........ Chị Hằng ơi, em xin lỗi, em xin lỗi, tất cả là lỗi tại em, đáng ra em không nên đi gặp hắn để chị nhìn thấy được nhưng chị ơi chị có biết rằng em đi gặp hắn chỉ là giải quyết tất cả để cuối cùng em được hạnh phúc bên chị mà thôi, tại sao chị không hiểu cho em mà hành động dại dột như vậy, tại sao lại ngu ngốc thế hả chị ơi, rồi những ngày tháng sau này em phải sống thế nào đây? Tại sao... lại bỏ em... mà đi, tạiiiiiiiiiiii saoooooo chứ cô hét to trong sự hối hận bản thân mình, tim cô đau quá nó đang thắt lại rất chặt, từ nay sẽ không còn được sáng sáng nhìn thấy nụ cười có núm đồng tiền trên gương mặt thanh thoát, tươi tắn của chị, không còn được chị vỗ về những khi cô làm nũng, không còn được chị ôm hôn vào những đêm nồng cháy bên nhau. Thế là chấm hết thật rồi chị đã rời xa cô mãi mãi..... Cô gục đầu nằm lịm dần theo chị, miệng lẩm bẩm trong vô thức "Chị đừng rời bỏ em" .....
Tiếng chuông điện thoại của HT vang lên, nó làm cô tỉnh giấc, hóa ra là giấc mơ à không phải, đúng hơn là ác mộng, một cơn ác mộng khủng khiếp mà thức dậy rồi nước mắt còn giàn giụa trên đôi mi cô, cô thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn NQ đã gọi cho mình chứ không cứ nằm mãi trong cơn đau đó biết khi nào mới dứt ra được. Tình yêu thật kì diệu, chỉ khi trải qua những cảm xúc trong giây phút đánh mất nhau người ta mới thật sự hiểu giá trị khi có nhau cần trân trọng đáng quý như thế nào.
- Chị Hằng sao rồi chị - NQ nói trong giọng hớt hải.
- Chị ấy đang nằm đây, không sao rồi nhưng BS nói sẽ mất trí nhớ tạm thời, chị lo quá.
- Trời, sao lại ra nông nỗi vậy chứ. Rồi khi nào mới hồi phục?
- Cũng tùy vào mình nữa, phải gợi nhớ cho chỉ càng nhiều càng tốt em à.
- Ừ. Bây giờ cũng khuya rồi, chị trong đó có ổn không hay em vào cùng nhé?
- Thôi, em nghỉ ngơi đi, mai hãy vào, cảm ơn em đã gọi giúp chị thức giấc, vừa thấy ác mộng giờ nghĩ lại còn đau tim nè.
- Hì, chị thương chị Hằng vậy mà, trong mơ vẫn bên nhau là phải rồi. Không sao đâu, giấc mơ càng tệ thế nào thì hiện thực càng tốt bao nhiêu.
- Ừ, cũng hi vọng vậy. Thôi em ngủ đi, mai rảnh rồi vào, ngủ ngon nha.
- Dạ, g9 chị.
Cô mỉm cười rồi tắt điện thoại vào WC rửa mặt, nước mát làm cô tỉnh táo hơn sẽ không nghĩ linh tinh nữa, BS nói chị mất trí nhớ tạm thời thôi mà cô cứ cuống cả lên rồi đưa vào trong mơ, thấy hình ảnh bậy bạ rồi ngồi khóc như đứa trẻ, ngốc quá đi mất. Nhưng điều quan trọng là làm thế nào để chị hồi phục đây, ayda, cả một vấn đề chứ không phải chuyện đùa. Rửa mặt xong, cô bước đến bên giường rồi đặt lên má chị một nụ hôn thật lâu, đến nỗi còn in lại vết son môi đỏ thắm của cô vợ xinh đẹp.
- Đây là nụ hôn may mắn, giúp chị mau tỉnh lại, khi tỉnh dậy sẽ nhớ được hết mọi thứ- HT cười mỉm ngồi lèo bèo một mình bên tai chị
- Những lúc nằm thế này em chỉ muốn cắn chị một cái thật đau vì tội ghen tuông bậy bạ, chứ không giờ trên tay mỗi đứa có cái nhẫn chuẩn bị vài ngày nữa đi Korea chơi rồi, bà già này >"< ( tgiả thấy HT zóng đang ngồi tuki thì đúng hơn đó =)))) )
Ngồi nói một mình mãi cũng chán, cô lấy điện thoại chị ra 'soi' coi có lén phén với ai hông, yêu cầu password 2224 - wrong, 2422 - ok. Chị này cũng thật là, đặt password cũng đưa ngày sinh người yêu lên trước nữa, hihi, dt toàn hình của cô thôi, cơ mà sao dìm hàng dữ vậy nè, mọi tư thế, mọi góc chụp của cô bị chị dìm toàn tập mà không hề hay biết, chị nhìn lạnh lùng vậy mà cũng có lúc đáng yêu phếtttttttttttttt. Một người cute vậy mà giờ phải nằm im lặng như thế, em không thích xíu nào hết đâu, phải mau khỏe biết chưa, lệnh vợ là lệnh trời đó, biết chưa chồng ngốc !!
Đã năm ngày trôi qua, một tay cô chăm lo tất cả cho chị, cô không dám báo cho gia đình chị vì sợ ảnh hưởng xấu đến tâm lý họ khi biết con gái mình đang trong tình trạng không ổn định, cô đang lấy khăn ấm lau người cho chị thì ngón tay thân thuộc ngày nào vẫn ôm lấy cô khẽ nhúc nhích, đôi mắt đã chìm trong giấc ngủ sâu mấy nay cũng mở ra từ từ....
- Cô gì ơi, sao tôi lại ở đây?- Tiếng nói quen thuộc nhưng câu hỏi ấy khiến HT buốt tới xương, dù đã biết sẽ ra sao nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị tốt để đối mặt với nó.
- Chị bị tai nạn, em đưa chị vào đây, giờ không sao rồi.- HT giữ vẻ mặt bình tĩnh để trả lời.
- Uhm... Những gì xảy ra sao tôi không nhớ gì hết, aaaaaaa, đau đầu quá- Chị nằm đau vật vã trên giường mà tay chân lại không làm gì được trông cảnh đó mà HT xót xa lắm, cô đi gọi BS tới.
Họ chích mũi thuốc an thần để chị vào lại giấc ngủ, một giấc ngủ sâu và đủ giấc sẽ giúp bệnh nhân mau hồi phục trí nhớ, cô nhớ đừng gợi lại gì kích động sẽ không tốt, tốt hơn hết là cứ nói về tương lai vui vẻ khi nào não hoạt động trở lại thì gợi lại quá khứ cũng không muộn, quan trọng là thời gian thôi.... HT ghi nhớ lời BS rồi từng ngày, từng ngày trôi qua cô vui đùa, nói chuyện với chị như hai người bạn thân thiết, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho chị. Về phần người bệnh, chị cảm thấy ở cô gái này có nét gì đó rất cuốn hút, thân thuộc, có vẻ chị đã gặp ở đâu rồi thì phải, không chỉ gặp mà đã từng có điều gì đó......... mà không tài nào nhớ được, cô ta là ai mà sao tốt với mình thế nhỉ, câu hỏi đó cứ trằn trọc mãi trong cái đầu đang bị thương của chị. Đặc biệt là món cháo tôm bí đỏ mà cứ hai ngày cô lại cho chị ăn một lần, eo ôi, ngán khủng khiếp nhưng mà mỗi lần ăn thì trong chị lại thấy lân lân trong lòng. Vui vui lạ thường ^^.
Thấm thoát ba tháng trôi nhanh, mới đó mà đã tháng chín, sự việc diễn ra nhanh quá, công việc bạn bè của chị đều tạm gác sang một bên, mọi người chỉ biết chị đang đi du lịch một thời gian dài, chỉ trừ NQ và HT, hai cô gái vẫn ngày ngày chăm lo, phục vụ chị, hạ qua thu đến nhưng chị vẫn chưa khá hơn là bao dù hôm nay là ngày xuất viện. Trong lúc HT thu dọn hành lý, chị đứng trầm ngâm khoanh tay nhìn ra cửa sổ để đón những ánh nắng đầu tiên trong ngày, cái dáng chị vẫn men quá đi mất dù trông hơi gầy vì mấy tháng qua toàn ăn cháo thay cơm T.T.
- Chị nhìn gì vậy? Đã nhớ được chút gì chưa. - Tiếng HT vẫn nhỏ nhẹ hỏi han chị một cách trìu mến.
- Nhớ cháo tôm bí đỏ, xuất viện rồi hết được ăn...
- Trời, khi nào chị muốn ăn em nấu cho mà lo gì nè.
- Nhưng chị và em đâu cùng ở chung đâu. Chị còn phải kiếm người thân nữa.
- Em là người thân duy nhất của chị kia mà - Tay cô ngưng xếp đống quần áo, nhẹ nhàng đi đến bên chồng mình.
- Nhưng chúng ta là gì của nhau, sao em tốt với chị quá vậy?
- Là gì thì em tạm thời chưa nói được, rồi cô vòng tay ôm eo chị, dựa đầu vào tấm lưng ấy một cách ấm áp.
- Em làm gì vậy, mình là con gái mà.... - Dù nói thế nhưng chị vẫn có cảm xúc khi vòng tay của HT len lỏi dần vào bên trong áo mình, đôi bàn tay vuốt nhẹ quanh cái bụng phẳng lì của chị.
- Chị có thể hôn em được không?
Một lời đề nghị khiếm nhã khiến chị hơi bối rối, cô gái này đã chăm sóc chị bao tháng qua giờ lại muốn đền đáp một nụ hôn, có lẽ không quá khó, nghĩ một hồi chị quay lưng lại rồi đặt lên má cô gái chiếc hôn, tuy nó không dạt dào tình cảm nhưng cũng vơi đi phần nào nỗi nhớ chị bấy lâu nay.
- Không phải ở đó, chị hôn lại đi - cô lại giở giọng nũng nịu :P
Chị lấy tay mình nhấc cằm cô lên rồi hôn nhưng lần này nồng nàn hơn lúc nãy, chị lạnh lùng với mọi cô gái nhưng chỉ riêng đây là trường hợp đặc biệt vì cô có gì đó giống một người chị đã từng yêu, có lẽ vậy mà nụ hôn xuất phát từ đó.
- Được chưa cô bé, đòi hỏi quá rồi đấy... Chị cười với cô rồi nói.
Hihihi, tốt hơn rồi đó baby, mình về nhé chị, HT khéo léo chọn cái nón rộng vành màu đen đội cho chị, bonus thêm cái kính đen, người chị một cây đen luôn rồi cả hai lên taxi về lại tổ ấm đã rời xa mấy tháng nay.
- Nhớ nhà đến phát điên lên được :x - Cô hồn nhiên ngồi nói
Còn chị thì thấy là lạ hơn sau nụ hôn lúc nãy và ngày một thú vị hơn với tính cách trẻ con của cô, nhưng vấn đề là chị đang nhớ một người, cứ nhớ đến là tim lại nhói lên, nhớ lắm hóa đau..... Nhưng đó là ai, gương mặt người ấy mập mờ trong đầu, chị không biết rằng cô gái đó đang hiện diện bên mình.
Chiếc taxi dừng lại trước căn hộ đã vắng tiếng cười nói suốt mấy tháng nay kể từ ngày định mệnh với sự xuất hiện của kẻ thứ 3 ấy.
- Oaaa, cuối cùng cũng về tới nhà, mình vô thôi chị - HT vừa khệ nệ xách đống hành lí để xuống đất vừa giục giã chị.
Chị đứng dưới con đường ngày ngày vẫn đi lại rồi ngước cổ lên nhìn vào tổ ấm của mình một cách ngạc nhiên.
- Nhà em đẹp thật đấy.
- Đây không phải nhà em, mà là của chúng ta.- Nàng khoác tay 'chàng' rồi kéo vali vào trong với niềm hân hoan.
Chị chưa hết bất ngờ sau câu nói ấy thì đã bị cô kéo nhanh vào nhà, căn nhà được bố trí gọn gàng, màu sắc nhẹ nhàng, trang nhã khiến người ngoài vừa bước vào đã thấy mát mắt vì không gian thoải mái nhưng nổi bật nhất là bức chân dung trắng đen của chị đang nhìn về phía biển, đôi mắt đang mang một nỗi buồn man mát mà khác với những gì chúng ta thường thấy ở một TH trẻ trung, năng động.
- Ủa, sao em có cả hình chị thế kia.- Những câu hỏi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác của chị.
- Hahaha, còn nhiều thứ chị phải bất ngờ trong ngôi nhà này nữa kìa. Mà chị có thích hông nè- Cô ôm chầm lấy chị rồi giải thích.
- Có chứ, người ta yêu mến mình đến vậy mà ^^
- Ừa, biết người ta yêu mình là được rồi, chị ngồi đó đi em đi siêu thị mua đồ nấu gì tẩm bổ cho chị ăn.
- Em về liền chứ, chị sợ ở một mình lắm. - Sau tai nạn, dường như chị nhút nhát hơn thì phải @@
- 30' thôi rồi em về, chị ngồi xem TV đi cho khuây khỏa đầu óc.- Cô hôn vào má chồng yêu rồi tung tăng ra ngoài.
Trong lúc chờ HT đi mua nguyên liệu nấu ăn chị ngồi đó xem TV, một tay cầm remote một tay chống ngang lên trán nằm duỗi thẳng đôi chân ngọc ngà ra cái đệm sofa phía trước, chỉ có thể nói dáng chàng so 'chuẩn men' lúc đó.... Tình cờ thấy được hình ảnh mình trong một chương trình Talk Show và người trò chuyện kế bên là HT, những câu hỏi từ MC đã làm chị không còn bình tĩnh mà ngồi vững trên chiếc sofa êm ái nữa.
- Chị nghĩ như thế nào khi công khai với xã hội rằng sẽ kết hôn với HT trong thời gian sắp tới ? [ trả lời ]
- Hôn nhân đồng giới chưa được cho phép ở nước ta, liệu chị bất chấp tất cả có phải để đánh bóng thương hiệu siêu mẫu hàng đầu của VN hơn nữa hay không ? [ trả lời ]
- Còn về phần chị HT, từ bỏ một mái ấm cùng một đại gia như Louis chị có thấy mình suy nghĩ hơi vội vàng? [ trả lời ]
Tổng hợp những câu hỏi trên lại và cùng thêm sự việc mà đã xảy ra trong bao tháng qua, dường như chị đã dần thông suốt được chút gì đó và tự đặt những câu hỏi cho mình. Nhưng cứ nghĩ đến người ấy, tim lại nhói, lạ quá, người trong tâm tư chị giờ đây đang ở đâu, hình dáng ra sao, cứ khiến chị phải nhớ đến mãi thế này, nghĩ đến chỉ thêm đau chị lấy đôi tay gầy gò ôm đầu, đau muốn phát khóc lên đi được, giá như người trong tiềm thức chị có thể đến lúc này thì tốt biết bao, tuy không lành ngay nhưng hi vọng vết thương ấy sẽ nhẹ dịu lại .... Lúc này chị chợt nghĩ đến HT, cô đi sao lâu quá, điều đó khiến chị thấy bắt đầu nhớ người phụ nữ bên mình thời gian qua, cô chu đáo, nhẹ nhàng và ân cần với chị như người yêu và chị cũng thích cô từ những cái ôm và cái hôn đơn phương từ nàng, nhưng tiếc là chị đã có 'người yêu' rồi và chị đang thấy khó chịu với mối tình đặc biệt ấy vì gương mặt người đó cứ mơ hồ, lúc ẩn lúc hiện, điều đó cản chị không thể tiến tới được với HT vì chị rất chung tình. :">. Một giờ sau, nàng trở về trên tay với một đống đồ trên tay, mồ hôi nhễ nhãi ra trong mà thấy thương, chị đến giúp cô đưa đồ vào bếp rồi rút khăn giấy trên bàn lau trên gương mặt nhỏ xinh ấy, từ trán chậm chậm dần xuống hai bên gò má, cả hai nhìn nhau như có một sức hút vô hình trong phút chốc HT ngưng tay chị lại mà hôn lên đó, bỗng dưng mắt cô đỏ hoen...
- Sao mắt em đỏ lên vậy, cả mặt nữa.
- ....... Không có gì đâu, mồ hôi rơi vào mắt thôi, để em nấu nhanh chị ăn rồi nghỉ ngơi. - Cô quay lưng đi mà lòng đau như cắt, chẳng lẽ bây giờ nói với chị rằng " Chị là người yêu của em " thì kì quá, có lẽ cần thời gian, nhưng bây giờ cô rất muốn nói tiếng yêu thương và vui vẻ như những ngày trước, quan trọng hơn là sự hối hận sau khi làm chị ra nông nổi như vậy, cô cảm thấy khó xử quá, thôi gạt đi những suy nghĩ đó chú tâm vào nấu chị ăn món yêu thích thôi Bún Bò Huế.... Những ngày cuối tuần lúc trước, cô vẫn hay nấu chị ăn lắm, hi vọng là không bị quên mất hương vị của 'tình yêu' :))
11h trưa, nồi bún bò chính thức được nấu xong .... !! Chúng ta ăn trưa luôn chị nhỉ, cô nói như sửa chữa lỗi lầm của mình vì làm thức ăn lâu quá. Tô bún bò vẫn nghi ngút khói, vẫn hương vị đậm đà quen thuộc chỉ có không khí là thay đổi, ảm đạm và tĩnh lặng trái ngược với trước kia khi mỗi lần chung bàn như thế này là nhiều thứ để nói lắm, chuyện công việc, chuyện tương lai và những cảm xúc tình yêu vô tận. Tiếng nói của chị phát lên phá tan màn không khí u buồn :
- Lúc nãy chị xem trên TV, người ta nói về chúng ta.
- Nói gì hở chị.
- Họ nói chúng ta sắp lấy nhau là sao?
- Nếu chị không bị tai nạn thì mình đã đính hôn rồi, chỉ cách 3 ngày trước khi chuyện quái quỷ đó xảy ra. - HT bỏ dở đôi đũa xuống, thở dài mà nói.
- Vô lý !! Có gì chứng minh mình quen nhau?
- Chị sao có thể nói những lời như vậy, việc gì em phải đi chăm lo người không quen biết với mình.
- Chị xin lỗi nhưng chị cảm thấy vẫn có gì đó không rõ ràng, chị đã có người yêu rồi kia mà, giờ em lại nói kết hôn ... Chị cảm thấy rối quá.
HT không nói gì nữa, có giải thích chị cũng chẳng hiểu gì, chỉ khiến cô phát cáu lên thôi. Chị biết rằng cô đang tức giận nhưng cũng đành im lặng ( vốn dĩ trước giờ sợ vợ, giờ vẫn thế :D )
Tối hôm đó, sau khi đã tắm rửa sạch sẽ chị định sang bên phòng kế bên nằm ngủ, lúc này HT không còn cách nào khác, cô đem cuốn album của hai người ra rồi chỉ vào từng tấm một và kèm theo những kỉ niệm nhắc nhớ chị, chị còn nhớ mặt dây chuyền này chứ? Tay cô chỉ vào phiến đá màu tím mà chị rất yêu quý nó, có lẽ đã vỡ trong vụ tai nạn rồi, tiếc quá. Còn cái đèn ngủ hình ốc Tù Và Bông mà chị đã tặng cho cô, trên đó vẫn còn lưu lại dòng chữ " Missing You ", cô mở lên trong niềm hi vọng ngập tràn chị sẽ nhớ, kì lạ thay thứ ánh sáng vàng kì diệu đó khiến chị nhớ ra dần ....Quây quần bên cô trong những buổi trò chuyện thâu đêm, cả những lúc chị ngồi đọc sách đợi cô trong phòng chờ cô đi làm về, chị nhớ ra mọi thứ và người phụ nữ mấy nay cứ quanh quẩn trong đầu chị chính là cô.... Nhưng chị sẽ giả vờ như không biết gì hết, để xem có vì thế mà cô từ bỏ chị hay không, một thử thách mới cho tình yêu của cả hai. Trên chiếc giường êm ái đó, HT ngồi sát bên chị :
- Em không mong gì hơn ngoài việc nhìn chị vui vẻ trở lại. Em hi vọng nhiều lắm... - Cô nắm tay người yêu rồi nở nụ cười quen thuộc.
- Có khi nào chị sẽ thay đổi tất cả không? Chị thở dài nhìn vào nét mặt nhỏ bé tràn ngập hi vọng...
- Em sẽ không bỏ cuộc. - Vẫn đôi tay ấy nhưng sự thắt chặt ngày càng được đẩy cao, chị cảm nhận nó mãnh liệt hơn ngày xưa rất nhiều. Tuy ký ức một phần đã bị quên đi, nhưng tình yêu và những kỷ niệm dành cho em vẫn còn đó... Mình có thể gần gũi với nhau đêm nay chứ, HT bắt đầu áp sát môi mình vào cổ chị, một hơi nóng mãnh liệt phả vào đó, cái tay cô kéo dây áo chị xuống từ từ, đã lâu lắm rồi họ không gần nhau như vậy...
- Xin lỗi em nhưng chị hơi mệt, mình ngủ sớm nha. - Chị nằm quay đi một chút tiếc nuối với vẻ gợi cảm đó đã bao lâu nay không ngó đến nhưng thật sự chị không muốn dục vọng cản trở lí trí mình, có lẽ mình vô tình với em quá nhưng điều đó là cần thiết cho lúc này. Chị rất thương cô nhưng nghĩ đến hình ảnh em trong xe với tên Louis, lại muốn xé nát tấm ảnh kí ức đó ra trăm mảnh, chị sẽ làm cho cô vĩnh viễn không được nghĩ đến ai khác ngoài mình. Ích kỉ quá, nhưng tình yêu không dành cho kẻ thứ 3.
HT buồn bã tắt đèn rồi nằm đó, cô nhìn về phía chị, bên trong con người đó đang nghĩ gì, sau những hình ảnh đã xem chị không còn lưu luyến gì với em sao, thời gian sẽ giúp chị bình phục và mang chị về mãi bên em. Hai suy nghĩ tuy khác nhau về hành động nhưng cùng chung một hướng là sẽ giữ đối phương mãi là của mình, trái tim họ thật chất vẫn hướng về nhau đấy thôi.
10am... Chị khẽ nhấc nhẹ tay cô ra rồi chui ra khỏi chăn bước vào phòng tắm, muốn hôn vào má em mỗi buổi sáng như ngày xưa nhưng giờ sao khó ghê, tự dưng hành hạ mình kiểu này, có lẽ sau khi bị đụng xe còn chút tác dụng phụ quá :)) .... Nghe tiếng nước chảy, HT cũng dậy luôn và chui vào trong đó, cô đứng sau ôm chị nhìn chồng yêu mình đánh răng, lúc trước sáng nào cũng thế chị đánh răng thì cô ôm chị, một tay chị đánh, một tay chị nắm tay cô, sau đó còn có màn chồng đánh răng cho vợ :))))) ... Cô khéo léo nhắc nhớ chị, chị cười thầm không phải do không nhớ mà cái cách cô nói khiến chị nhịn cười không nổi, cứ giả vờ thế này nghe cô kể lại lúc trước ôi sao thật là lắm niềm vui, tính cách trẻ con của cô khiến chị say mê là thế, cứ hồn nhiên nhưng sức hút thì thôi luôn không gì cản được.
- Mình đến quán cũ ăn sáng uống cafe em há !! Chị nhớ bún bò ở đó :(
- Hả hả !! Quán cũ nào... Ý chị nhớ được hả, hiiiii
- Nhớ man mán thôi, vì ngày nào cũng ăn ở đó mà, phải hôn?
- Ờ !! Vậy mà hôm qua người ta nấu thì không nhớ, để mốt tui nấu cho ăn nữa. Hức.
- Thôi mà, có lẽ do thói quen thôi, chứ bún bò em nấu là ngon nhất SG rồi ;)
- Vui quá đi, chị nhớ dần lại rồi, huraaaaaa, tối nay mua gì đó về chúc mừng mới được :x
- Trời đất !! Có cái nhớ cái quán ăn thôi mà em, làm quá như chị hồi sinh zậy.
- Còn hơn là hồi sinh nữaaaaaaaaaaaaaaaaa :xxxxxxxxxxxxxx
- Hì hì, sợ em luôn, thôi thay đồ nhanh đi chị đói muốn xỉu rồi nà. Lòng Kiều Ca ngập tràn niềm vui, chỉ hơi ngợi mở một tí thôi mà cô ấy vui đến thế, chứng tỏ tình yêu dành cho chồng còn rất nồng nàn :3
- Ừa biết òi, mà chiều mai có event đó, em đang đợi hỏi ý kiến chị rồi mới dám ok cho người ta. Sao hả người, khỏe hẳn chưa, mất công vào đó lại nói tùm lum thì bể chuyện.
- Ok, em báo lại với họ đi.
- Thế lát ăn xong mình shopping nữa nha, em muốn chị khác hơn nữa ;). Shopping xong tối về ăn mừng nữa, trời ơi, quá trời việc để làm luôn. Vui ơi là vui !! Thích quá
- Em cứ như trẻ con ý, lớn rồi cô nương ơi đứng đắn tí đi, lo ngồi nói hông à, đi thay đồ nhanh đi để tui chết vì đói luôn hay sao T.T - Chị bẹo vào má cô rồi đi xuống garage lấy xe trước...
Ăn sáng xong cũng đã 11 giờ hơn, chị lái xe chở cô đến Vincom Center tranh thủ giờ trưa sắm sửa vài bộ đồ mới cho Event chiều mai, thay vì chạy thẳng một đường từ quán rồi rẽ trái là đến Vincom nhưng chị lại lái vòng vòng khiến cô lo sợ, có khi nào ảnh hưởng tới não quá không nhỉ.... Hơn nữa đường trưa lại vắng chị lái mà cô cảm thấy như đang đi tàu lượn @@
- Thôi chị để em lái cho, em còn yêu đời :( - Giọng Lan nhi mếu máo vui vui.
- Không được !! Đã mấy tháng nay không được lái xe rồi, giành với chị cắn cho sưng mỏ bây giờ.
- Em thách đấyyyyyyyyyyy..... Plezzz
- Ừ, lêu đi, coi chừng tối nay không còn lưỡi ăn nha bé gái ...
Tội nghiệp HT, đến tận bây giờ cũng không biết chị đang trêu mình cứ mãi ngồi ngây ngô nghe theo đó trông mặt ngố không tả được, chị còn muốn chọc cô thêm một lúc nữa vài ba ngày thì chưa thấm vào đâu, Lan nhi còn tơ và non lắm, hahaha.... Gửi xe xong xuôi, họ vào thang máy đi lên, trong đầu cô cứ nghĩ là mình sẽ chủ động nắm tay chị cho người ta không nghi ngờ, chứ chị cứ ngơ người ra đấy chả biết gì đâu.... Cửa thang máy mở ra, chị nhẹ nhàng đan những ngón tay mỏng manh mình vào tay cô rồi vào bên trong khu mua sắm, cô hơi bất ngờ nhưng tỏ vẻ mặt bình thả như mọi ngày, họ vui tươi sánh bước bên nhau và cùng thử cho nhau những bộ cánh tuyệt vời nhất, những cử chỉ quan tâm thân mật, biết bao ánh mắt đổ dồn về cặp đôi hot nhất năm khiến người người phải ghen tỵ. Chị và cô luôn biết cách biến mình trở nên hoàn hảo trong mắt mọi người, quả thật họ không những đáng yêu mà còn rất thân thiện với người khác dù là bất kì ai.... Thấy chị đang mê mẩn với những kiểu kính mới, cô giả vờ đi WC rồi vòng xuống tầng dưới vào Tous Les Jour đặt một White Strawberry Cake và không quên nhờ nhân viên viết lên dòng chữ 'Em Nhớ Anh' bằng chocolate, trông cái bánh thơm và ngon phải biết, 6h chiều nay em giao bánh đến số nhà 1234 ABC cho chị nha, cảm ơn cưng ^^... Chị vừa chọn được cái kính ưng ý cho cô mà người thì đi đâu chưa thấy về, lại la cà ở đâu rồi, đi WC bước qua có vài bước mà để chị đứng một mình, kiểu này về phải cắn cô mấy cái cho chừa mới được, hehe. Cuối cùng cô em sau khi đi mất tăm hơi giờ cũng quay về rồi còn đứng hù chị một cái sau lưng nữa, mặt cô trông vui lắm, thấy vậy chị trêu...
- Bộ mới lụm được vàng trong WC sao cười dữ vậy. - Mặt chị gian gian
- Hehe, bí mật nàng ơi - HT mặt gian không kém người iu.
- Ờ, nhớ nha, giấu luôn đi, thấy ghét >"<
- Hì, cảm ơn ai cần thương đâu. - Nói rồi cô chu môi lên trước mặt chị như kiểu chọc tức...
Chị không cãi với cô nữa, quay sang lấy cái kính vừa chọn đeo lên gương mặt thanh tú ấy, vì mặt cô nhỏ nên đeo kiểu nào cũng đẹp hết, chỉ thấy nó thích hợp với cô là chị mua. Đi lòng vòng mua có mấy món đồ mà cũng đã xế chiều, hai người đẹp nhanh chóng rời khỏi Vincom rồi lái về tổ ấm của mình, trên đường về chị không quên mở bản nhạc mà chị và cô đều thích, vì mỗi lần cả hai không nói gì với nhau thì chị lại mở lên.... HT nheo mắt nghi ngờ hành động đó của chị rồi thầm nghĩ có khi nào hồi phục lâu rồi mà giả bộ hông ta, ai chứ Ca Ca gian phải biết, được rồi, nếu vậy thì ta sẽ có cách trừng trị, cô cười thầm trong lòng chờ dịp phá Kiều Ca một trận. Xe về đến nhà, cô thong dong mở cửa đi lên nhà tuốt không xách bất kì món đồ nào, mặc cho chị một mình khệ nệ đem lên, quăng đống đồ xuống sofa chị nằm thở cứ như vừa nâng 10kg tạ xong.
- Em ... ác ... quạ - Vừa thở vừa nói khiến chị hụt hơi nói không thành lời.
- Chậc... xách có chút xíu mà coi kìa. Để em lau mồ hôi cho cưng nha - Cô đi từ bếp ra tay cầm hai ly nước cam mát lạnh đặt xuống bàn, xé cái khăn giấy ướt lau cho hớ nì :))
- Chồi ôi, coi nà, mồ hôi nhễ nhại luôn nà, để em lau cho mà, hí hí.
Tự dưng cô đổi giọng khiến chị..... nổi da gà =.= . Có khi nào vừa đi nắng về nên đầu óc có chút vấn đề hông ta !!
- Được rồi em, để chị tự lau cũng được mà - Chị nhe răng, nheo mắt cười trừ với cô.
- Không có được mà. - Giọng cô bắt đầu gắt lên, gạt tay chị sang một bên luôn, cô áp người mình vào sát chị rồi lau dần dần trên trán xuống tới bên má trái rồi dừng lại, cô và chị nhìn nhau đắm đuối không rời mắt rồi Lan Nhi từ từ nghiêng đầu sang phải hôn lên môi Kiều Ca những nụ hôn dồn dập và mãnh liệt, cảm giác đã mất bao tháng nay giờ trở lại khiến cô vui sướng khôn xiết những cái lưỡi cuốn chặt vào nhau không rời, Kiều Ca nhẹ nhàng rê lưỡi đi vòng xuống cổ rồi lên ngực khiến cô không chịu nổi những cảm giác khoái lạc đó, tay chị sờ nhẹ vào vòng ba căng tròn rồi vén váy cô lên kéo chiếc quần lót ra... Chiếc quần vừa kéo ra khỏi thì tiếng điện thoại HT vang lên khiến họ giật mình.... Ban đầu cô không định nghe nhưng là vì của cha đạo diễn Event ngày mai nên chị giục cô nghe máy.
- Alô có gì ko anh Trí ? Cô trả lời với giọng bực dọc.
- Sao em cáu gắt thế, em bận hả?
- Không có gì, anh nói đi !!
- À ngày mai Event có cả Louis và một số đại gia khác cũng tham dự, anh gọi báo trước để cho hai em có gì dễ xử sự hơn ấy mà.
- Uhm em biết rồi, vậy thôi nha anh - Cô thở dài rồi tắt máy, đúng là lũ phá đám >"<.
- Cha Trí già gọi à, mà lũ nào phá nữa em?
- Mai có cả tụi bạn của Louis đồ này nọ, èo, em không muốn đi nữa.
- Kệ đi, ủa mà họ có gì để em phải ghét dữ vậy. - Chị biết cô không muốn chị nhớ chuyện trước kia, chỉ còn cách vờ đi là cách tốt nhất.
- Tốt nhất chị đừng nên biết, hic.
- Mình có tiếp tục hông... hihi
- Thôi em mất hứng rồi. - Nói rồi cô đứng dậy xách mấy giỏ đồ vào phòng, rồi quát lên hối thúc chị đi tắm.
- Em đỡ chị dậy đi tắm điiiiiiiiii - Chị nằm ườn ra đó không lết dậy nổi.....
- Hông được đâu, chị tắm trước đi, em còn một vài việc cần làm...
Bây giờ là 4h30, trong lúc chàng tắm thì nàng ngồi ngoài gọi đến Al Fresco order món cho bữa tối tình yêu đêm nay. Tất nhiên là chị sẽ không nghĩ tới chuyện tối nay sẽ ăn ở nhà, chị dự tính là đi đâu đó cho vui nhưng không ngờ cô còn nhanh hơn cả chị.... Sau khi order xong, thấy Ca vẫn chưa tắm xong, cô có vẻ muốn ngỏ ý tắm chung nên liền gõ cửa :">
- Cốc cốc cốc ...- Nàng nhanh chóng tiến tới cửa phòng tắm.
- Ai gọi đó. - Giọng chàng thánh thót đáp trả.
- Tui là vợ
- Nếu là vợ cho xem tay =)))
Cánh cửa phòng tắm được mở hé ra một khe nhỏ đủ để nàng đưa tay mình vào, bất thình lình bàn tay của nàng bị một bàn tay khác nắm chặt lôi mạnh vào bên trong ngã nhào vào bồn tắm.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA !! Chơi kì quá àh, ướt hết đồ đẹp của ngta
- Ủa, hahahaha, chị tưởng em chuẩn bị hết rồi chứ, kéo vô chỉ cần tắm thôi.
- Chị nhanh như cái máy í, chưa gì hết, hư hết váy đắt tiền của em rồiiiii
- Kệ bỏ đi, chị mua cho cái khác đẹp hơn ha :x
- Hông !! Thích cái này à, mua lại cái giống vậy đi.
- Chài, biết ở đâu mà tìm lại cái y chang vậy, em toàn mặc đồ có 1 0 2 >"<
- Nói tóm lại là hông mua chứ gì :(
- Ừ hông mua đó, làm gì nhao, huh cô bé - Chị đưa môi nựng vào cơ thể đang ướt sũng với cái váy bó sát tay không ngừng ôm eo người đẹp.
- Ko mua rồi biết tay ngta - Cô thì thầm đáp trả bằng cái cắn yêu lên môi rồi lên mũi chị... Họ quấn quít lấy nhau trong phòng tắm và làm nhiều thứ trong ấy hơn một giờ sau mới ra =.=" ( làm gì vậy ta =))) ).
- Ack xì ... một dòng nước mũi chảy ra. Hít !!
- Uầy, chị sơ ý quá để em ngâm nước lâu trong bồn tắm như vậy. - Vừa nói chị vừa lấy khăn tắm choàng lên người Lan nhi bé nhỏ của mình rồi ôm cô cho đỡ lạnh.
- Đỡ hơn chưa nè tiểu thư...
- Được rồi mà, có gì đâu mà chị làm quá lên à ^^~
- Đâu có được, em bệnh òi chị biết chọc phá ai giờ :))
- Xì, vậy mà cũng nói cho được, thui thay đồ đi chồng, mình còn ăn tối nữa :*
- Uhm, em thích đi đâu nè.
- Em muốn đến 1234 ABC để ăn tối. [*1234 ABC là số nhà chị Hằng*]
- Trời, muốn tới đó ăn phải đặt trước cả ngày đó em >"<
- Ừa cũng được, lâu lâu ăn đạm bạc cho nó ngon. Thôi thay đồ đẹp đi, nhớ phải lộng và lẫy đó nha.
- Dạ biết rồi bà xã nãy nói nhiều dã man :))
HT : * ánh mắt lườm lườm *. Vì cái tội dám nói vợ mình nói nhiều nên sẽ bị phạt nằm trong phòng này không được ăn tối, phải ở yên trong đó cho tới lúc vợ cho phép ra mới được. Còn chị thì ngoan ngoãn nằm đó online facebook vì hiểu ý cô mà ^^ , dù cũng muốn phụ vợ một tay lắm :(
Đồng hồ điểm đúng 6pm tiếng chuông cửa vang lên Bing boong .... bing booong, cô vui vẻ ra nhận bánh với nụ cười quen thuộc dành cho anh nhân viên, quả là một chàng trai may mắn vừa được biết nhà người nổi tiếng vừa được gặp Ngọc nữ trong bộ dạng tươi vui, cô nhanh chóng cảm ơn anh ta rồi đóng cửa đặt bánh lên bàn. Cô mở vỏ hộp sau đó gắn cây nến lên cùng 2 ly rượu vang đỏ thơm lừng bên cạnh, vài phút sau thức ăn ở Al Fresco cũng được giao tới... Tới giờ thả ''tù binh'' ra rồi, ra đây chị ơi ^^
- Wow !! 26' mà em yêu đã làm được từng này sao :x
- Ghê chưa, nằm đếm thời gian hay sao mà rõ dữ ta..
- Chứ sao, nằm chơi với kiến nãy giờ :)).Đồ ăn hấp dẫn quá ta, nhìn thôi cũng đủ thèm chết rồi T__T
Một đĩa hải sản lớn gồm Sò điệp, Thanh cua tẩm bột chiên giòn, Nghêu sốt tứ xuyên, Mực vòng chiên, bên cạnh đó còn có Bò xiên nướng BBQ và hai Ribs Cừu tẩm sốt Gravy đặc trưng của nhà hàng...
-Có hai người thôi mà em kêu gì nhiều vậy, ăn sao hết baby.
- Hì, ăn mừng hông lẽ kêu có một món sao nàng.
- Ăn mừng chuyện gì ta ;;) - Lại giờ vờ không biết =)))
- Mừng cái gì tối nay ắt biết harr.
- Thôi nói gì thì nói nhìn đồ ăn nhiều vậy chứ không thích bằng cái bánh kem này đâu à nha... Em Nhớ Anh nữa chứ ;;)
- Sao bộ hông thích kêu anh hả :))
- Hông phải, mà người ta cũng ngại chứ bộ, hí hí hí :">
- Xuỳ, chồng mà cũng biết ngại nữa hả, ai tin nổi chứ :P
- Trời !! Sao không chứ >"< ... Ngta cũng là con người chứ bộ. Mà sao ăn mừng tự nhiên để chữ nhớ mà hông phải chữ mừng =))
- Ặc ặc, vui tính ghê ha, chả lẽ lại để em mừng anh á, chồng khìn hết biết luôn hihihi.
- Hmm, khìn khìn vậy mà khối em chết kia kìa cưng ;;)
- Ai điên ghê chời ơi... Đây cho còn hông thèm đó nha.
- Thôi chịu thua em rồi, hic hic... Mình ăn cho nóng nha em ^^
- Phải vậy thôi, hehee
Chị nhanh nhẩu đến kéo ghế ra cho cô ngồi rồi trải tấm khăn lót xuống đùi người đẹp, dù ở nhà nhưng không gian lãng mạn không kém gì nhà hàng sang trọng... Trong ánh nến lung linh huyền ảo cả hai nâng ly nhấp vào môi ngụm rượu đầu tiên.
- Ly thứ nhất cạn nha chồng, mừng ngày hai mình được bên nhau sau thời gian dài xa cách :x
- Ok em.- Chị cười nụ cười tươi rói như hoa.
- Há miệng ra em, miếng thanh cua này là món em thích nhất nè, hì. - Ca trìu mến lấy cái nĩa xiên vào miếng thức ăn đút cho vợ mình.
- HT đón nhận hành động đó và không quên đáp trả lại một miếng bò thiệt to cho chị luôn.
Họ vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả khắp cả căn nhà tuy nhỏ bé nhưng tràn đầy ấm áp, yêu thương đó. Tình yêu thật kì diệu, nó có thể mang một con người trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh quay trở về trạng thái bình thường mà đôi khi không thuốc gì chữa được.
- Aydaa, no quá đi mất, ở nhà với em có mấy ngày mà tăng cân vùn vụt T.T - Chị kéo ghế ra ngồi đó thở dài với cái bụng no căng của mình.
- Hì, ở nhà thì phải bồi bổ sức khoẻ chứ cưng. Em cắt bánh kem ra luôn nha - HT vừa chùi miệng cho chị vừa nói.
- Ây thôi, để cho nó đẹp em, với lại no lắm ăn hổng có nổi đâu, hay mình xuống phố dạo mát tí đi.
- Ừa, vậy cũng được
Vì khu chị toàn là người giàu có cũng như nổi tiếng ở nên an ninh rất tốt, đường phố sạch sẽ, không khí trong lành, cô và chị khoác tay nhau đi dạo trong tiết trời mát mẻ cùng ánh trăng rọi dưới đường... Họ đi một lát, dừng lại ở ghế đá nghỉ chân...
- Nhìn cảnh này giống trong film Hàn quá em nhỉ. Hihi
- Em xin lỗi. - Cô lặng lẽ tựa đầu vào vai chị thở dài, đôi tay nắm lại không rời.
- Huh !! Sao tự dưng xin lỗi, nãy bỏ độc vào thức ăn phải ko :(. - Có vẻ chị biết cô muốn nói đến điều gì nên đánh trống lảng đi.
- Thật sự nếu ngày đó chị có mệnh hệ gì em có chết ngàn lần cũng không thể xoá được lỗi lầm đó. - Bất chợt HT nói trong giọng nghẹn ngào.
- Thì giờ chị cũng có làm sao đâu, chuyện qua rồi em cứ nhắc lại làm gì. - Chị hôn lên tóc cô rồi an ủi cô vợ bé nhỏ của mình.
- Biết là thế nhưng em cứ dằn vặt, chị biết em yêu chị đến nhường nào không...
- Không biết. Có lẽ cũng nhiều nhưng ít hơn chị yêu em thôi ;)
- Em nhiều hơn mà
- Chị nhiều hơn
- Em nhiều hơn... Chị nhiều hơn .... Sau một hồi cãi nhau không phân thắng thua, chị quyết định ( 2 bà này lớn rồi mà như con nít, ngồi đó cãi bướng == " )
- Được rồi, vậy giờ cá cược đi. - Chị gằn giọng nói sau một hồi cãi tay đôi với cô, chị vừa nghĩ ra một mưu rất là hay.
- Rồi muốn chơi sao. - HT hưởng ứng mạnh mẽ.
- Giờ vợ chồng mình hôn nhau, ai rời môi ra trước là thua, sao dám không cưng !! Kiều Ca lên giọng thách thức..
- Chơi thì chơi, sợ gì, em chiều chị luôn.
- Ah mà khoan, người thua cuộc sẽ phải đấm lưng, hầu hạ người thắng một tháng không được kêu la đó nha. - Cá đã cắn câu, chị nghĩ thầm.
- Chà, nghe khắt khe quá ha, mà lỡ đang chơi mót tè rồi sao :))
- Thì phải chỉ cho người kia đi theo vô WC luôn...
- Ý trời, chị nói em mắc cười quá àh, để em cười xong đã rồi chơi, hahahaha, HT ngồi đó cười lăn cười bò ra trước mấy ý nghĩ không giống ai của chị... Cô nàng có vẻ dễ cười nhỉ :)
- Xong chưa cô nương, đợi cô cười không tui catwalk được 2 - 3 vòng rồi đó =.="
- Lại bệnh nghề nghiệp... hihihi, thôi bắt đầu vô, HT bẽn lẽn ngồi đó đợi chị chủ động.
- Ngồi xích lại đây xíu, em làm như lần đầu tiên hôn chị á, ngại ngùng gì >"<
Cô vẫn cứ ngồi im đấy hai tay đặt lên đùi e thẹn, đầu cúi gằm xuống... Thật chất là cô vẫn đang nhịn cười =))))
Chị thì khác, vô cùng nghiêm túc và lạnh lùng, ánh mắt đanh lại lấy tay nâng cằm cô lên rồi bắt đầu 'hút sinh khí' của cô gái nhỏ, những cái hút từ chị nó mãnh liệt vô cùng khiến cô như ngạt thở, tay chân đơ cứng lại, ánh mắt như bắt đầu đi vào cảm giác từ khó chịu đến cảm giác thoải mái, lân lân. Có vẻ như HT đang bị lép vế, cô hoàn toàn bị động vào tình thế đó, lưỡi cô đang bị lưỡi chị cuốn chặt không đẩy ra được thì làm sao có thể đảo ngược tình thế..... Phải tìm cách mới được >"<
Nụ hôn của chị vẫn thế, vẫn mạnh mẽ và đầy lôi cuốn khiến cô không làm gì được hơn ngoài việc "thụ động" hưởng thụ... 1' 2' rồi 3' trôi qua, trong đầu HT chợt nảy ra một ý tưởng, nói đúng hơn là một âm mưu ;).... Trong màn đêm thanh tịnh, tiếng gió xào xạt qua những vòm lá, cô nhẹ nhàng lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn, mịn màng đang đặt trên mặt chị, ra hiệu chỉ chỉ xuống phần bụng với ý muốn nói là cô đang thật sự rất........... "mót tè" :)). Nhưng chị không dễ dàng buông tha như vậy, vẫn như lời nói ban đầu, chị sẽ theo sát cô vào tận toilet, ai chứ cô bé nhõng nhẽo này đa mưu lắm kế thì chị hiểu hơn ai hết. Họ khệ nệ quàng tay nhau bước ra khỏi cái ghế đá, môi vẫn còn dính môi, cứ như đôi sam trong nước quấn quít không rời. Từng bước nhỏ, từng bước lên cầu thang với dáng bước ngang lên, khập khễnh, chợt HT vấp té ở bậc thang gần cuối khiến chị phải chạy đến đỡ cô chứ chậm 1 tí thôi thì đầu đã gần chạm vào bức tường trước mặt
- Trời ơi, con bé này, em có sao không? Bất cẩn thế hả - chị buông lời mắng cô ngay lúc ấy.
- Không có diệu kế này thì làm sao Lan nhi ta có người hầu đêm nay chứ, chàng nghĩ có đúng không hả Kiều ca đáng thương - giọng cô vênh lên thấy ghét, khiến chị vừa giận vừa thương, dù có thế nào đi nữa chị vẫn muốn hầu hạ cô suốt đời mà. Việc gi phải giả vờ té, lỡ xui xui đập đầu chảy máu như chơi. Cú ngã chơi mà cứ như thật...
- Thôi mình vào nhà đi chị, em đâu bị gì mà cứ đứng ngây người ra đó suy nghĩ - nói rồi cô kéo tay dắt chị vào nhà.
Đồ ăn khi nãy vẫn còn bày biện trên bàn, đúng là chỉ gọi món cho có lệ chứ có ăn là bao đâu, phần nào phần nấy còn cả nửa dĩa. Thấy chị săn tay cái áo thun dài đang mặc, HT nhanh nhảu đeo cái tạp dề hình thỏ màu hồng, đôi găng tay màu hồng vào bắt tay dọn dẹp bãi chiến trường tình yêu của 2 người. Chị cũng thế, một đôi găng tay xanh dương và cái tạp dề xanh hình con sói xám =.=' (có vẻ hơi trái ngược với tính cách bên ngoài 1 tí). Đôi uyên ương vào bếp với nhiệm vụ là rửa chén nhưng mà họ vào đấy nghịch nước thì đúng hơn. Cô tinh nghịch lắm, lấy tay trét xà bông dính lên mũi chị tèm lem. Chị cũng đâu vừa gì, em phá 1 thì chị phá 10. Lấy đôi găng tay dính đầy xà bông, chị thọt lét vào hai bên hông khiến cả người cô ướt hết trơn, đầu tóc cô rối bời vì phải né tránh những cú "ra đòn" của chị, lâu lâu giỡn bẩn thế mà vui. Họ cùng nhau đắm mình trong những giây phút thư thái ai trông thấy cũng phải ghen tị. Mới tắm rửa sạch sẽ đó để ăn tối, vậy mà giờ cả hai ướt như chuột lột, đành phải tắm lại thôi.
- Quy luật đã ban rõ, tối nay tiểu thư HT sẽ tắm trước người hầu TH, nếu không đồng ý thì phải đi pha nước ấm có thả hoa hồng để ta ngâm mình - gương mặt vênh lên ra dáng bà chủ của cô khiến chị bật cười.
- Ta biết rồi, nàng ngồi xem TV đi, khi nào nước chuẩn bị xong, chúng ta cùng tắm nhé cục cưng, hé hé hé - chị nhếch mép cười gian với cô. ;)
Ánh mắt của em dù đanh đá nhưng không hiểu sao nó vẫn làm người khác cũng phải xiêu lòng mà nghe theo, đúng là tình yêu, chìm trong mê hoặc thì khó lòng mà buông ra... Mỗi ngày chỉ cần bên nhau, được nhìn thấy nhau, chăm sóc cho nhau mỗi thứ chỉ cần một chút thôi cũng đã mãn nguyện đôi tim lắm rồi.
------- 15 phút sau ------
- Vợ ơi, vợ à, nước đã có rồi, mau mau đi tắm - giọng chị thánh thót trong phòng tắm gọi bé thỏ yêu của mình dậy.
- Hay cho ngươi nhỉ, dám gọi tiểu thư ta là vợ, e hèm, tối nay có cớ phạt rồi nhé - cô nghiêm nghị với giọng nói tếu lâm.
- Rồi rồi, sao cũng được, bây giờ có chịu cởi bỏ quần áo mà vào ngâm mình không nè hay phải đợi ta... Hihiihi
- Xí, chị cũng lo cho mình đi kìa, suốt ngày chờ cơ hội, sàm sỡ người ta :">
- À há, nói chị sàm sỡ em hả, vậy thì xem nè. Vừa dứt lời, chị ngồi bật dậy, nắm hai tay cô lôi vào bồn tắm ngập tràn hoa hồng, vứt bỏ hết những gì thuộc về cô gái bé bỏng vừa bị lọt tủm xuống bồn tắm, chị vớ tay lấy chai tinh dầu massage cho cô, từ cổ xuống chân, rồi đến tấm lưng ngọc ngà, gầy còm của HT một chậm rãi và nhẹ nhàng. Nhìn tấm lưng ấy, chị cảm thấy nhớ những ngày tháng còn ở bệnh viện điều trị, ngày nào cũng đến chăm sóc, thức đêm cùng mình, nàng đã lo cho ta mà đến quên cả bản thân. Đang massage lưng cho cô, đột nhiên chị khựng lại khiến cô không khỏi thắc mắc.
- Chị ơi, sao vậy, đang kiếm con gì trên lưng em hả? Hihihi.
- Không có, đang tìm huyệt xoa bóp cho em đỡ mỏi thôi.
- Ý, có biết tìm huyệt không đó, lỡ bấm trúng dây nào, em đứng hình là chị nuôi em cả đời luôn đó biết chưa đồ ngốc - nghe giong chị, cô hiểu nên chắc chắn sẽ không khơi gợi chuyện buồn mà cố làm vui bằng những câu đùa quen thuộc.
- Lo gì chứ, nếu em ở bên chị, cả đời này không ai có thể thay thế em mà thỏ con.
Nói rồi, HT một tay nắm lấy bàn tay chị đang đặt trên lưng mình, cô xoay người lại nhìn chị một hồi rồi chầm chậm hôn lên gò má ửng hồng của chị một cái nhẹ nhàng... Đã ba tháng rồi, mình mới được bên nhau như vầy, em muốn khoảnh khắc này giữ mãi thôi. Trong không gian tĩnh lặng, phảng phất hương thơm nhẹ dịu, quyến rũ của hoa hồng, lần này không phải là chị, mà là cô đã chủ động khóa môi đối phương trước, nụ hôn này nó mãnh liệt đến mức HT phải quỳ gối lên, áp sát ngực của mình vào cổ chị, đôi tay khéo léo nâng gương mặt thanh tú của chị vào môi mình. Sức hút mạnh mẽ, nồng nàn từ nụ hôn đã lan tràn đến chiếc giường trong căn phòng ấm cúng, ngập tràn yêu thương trong màn đêm yên ắng. Chỉ còn đâu đó, dư âm của cung đàn cảm xúc... :">
8h30' chuông báo thức của HT vang lên, một ca khúc cô rất thích của Craig David - 7 days. "Monday took her for a drink on tuesday. We were making love by wednesday. And on thursday & friday & saturday we chilled on sunday". Cô thích nó, đơn giản thôi, cảm giác hạnh phúc tay trong tay cùng người yêu 7 ngày trong tuần, mỗi ngày đều là một điều tuyệt vời đang chờ đợi họ. HT hôn chị rồi xuống giường, cột gọn mớ tóc bù xù sau một đêm "ra khơi" rồi đi đánh răng, sửa soạn quần áo, trang điểm nhẹ rồi ra ngoài mua đồ ăn sáng cho hai vợ chồng. 9h30' cô về tới nhà, hâm nóng đồ ăn rồi gọi chị yêu xuống ăn sáng, sáng nay nóng quá hay sao mà chị mặc một cái áo tanktop đen với cái logo Zodiac rõ men, thấy chị còn chậm rãi bước tới bàn ăn vì còn ngái ngủ, cô phộng mặt xuống chu môi ra, nhăn nhó, người gì mà như con rùa, em đói muốn xỉu luôn rồi nè >"<. Chị kéo ghế ra, cười yêu với cô mà nheo hết cả mắt rồi béo má bé thỏ đang đói của chị rồi cười hì hì ^^.
Ding dong.... Ding dong.... Đang ăn ngon lành thì chuông cửa vang lên, HT nhanh nhảu chạy ra mở cửa, nhân viên bưu điện giao cho cô một phong thư và cuốn album ảnh từ một người tên J, gửi cho vợ chồng Hà Hằng. Ký tên nhận hàng rồi đóng cửa lại, chị và cô cũng thắc mắc vì nếu là người VN thì đâu có thể nào tên bắt đầu bằng chữ J được, có thể là biệt danh của ai đó.
- Để đó lát uống nước rồi mình xem hén chị. - HT đề nghị
- Uhm, chị cũng muốn biết ai lại bí ẩn như vậy.
Sau khi ăn xong, họ ngồi lên sofa rồi chị mở bưu ảnh ra xem, một tấm, hai tấm rồi ba tấm, HT không tin vào mắt mình nữa, tay chân run lẩy bẩy, quá bất ngờ cô làm rơi cái ly thủy tinh xuống đất...
Những hình ảnh khỏa thân nóng bỏng của hai cô gái trong một căn phòng sang trọng, xen lẫn với ánh đèn ngủ lấp ló nhưng cũng đủ để nhận ra người trong ảnh là chị, người đang kề vai sát cánh bên cô nói với nhau lời yêu mỗi ngày.
"Gửi đôi trẻ Hằng Hà, thật tình tôi cũng không muốn phá hoại tình cảm của hai người, nhưng xét cho cùng thì người đến với chị Hằng trước là tôi, tình cảm đó qua 2 năm nay vẫn được vun đắp đầy đủ nếu không có sự xuất hiện của kẻ thứ ba là cô đó Tăng Thanh Hà....". Chỉ đọc đến đây thôi, cổ họng cô nghẹn lại như có thứ gi đó ngăn cản, vừa sắc nhọn, vừa gai góc, đôi bờ mi ngọc nữ rưng rưng nước mắt, hai tay cô bấu chặt lại để tự thức tỉnh mình dậy đây là giấc mơ không phải sự thật. Chị vẫn ngồi yên ở đó, chứng kiến tất cả nhưng không nói gì, với lúc này đây một lời nói nhỏ cũng đủ làm cả tòa tháp sụp đổ đó hai người à.
- Tại sao, chị không kể em nghe người này, câu chuyện này là thật phải chứ?
- Chị xin lỗi em Hà à. Thật tình chị...
- Đủ rồi, rõ ràng chúng ta đã thỏa thuận đúng không? Không dối trá một lời nào kia mà :)
- Phải, nhưng em hãy để chị giải thích rõ ràng đã chứ. Em cứ giành nói mãi thế hả - chị bắt đầu cáu gắt thật sự, mặt nóng bừng lên khi vẫn đang ngồi dưới cái máy lạnh.
- Tôi không cần nghe và cũng không muốn nghe những lối dối trá bao lâu nay nữa. Tôi như con ngốc vậy mà. Hài thật... Hơ - HT nhếch mép trách đời, trách phận bạc bẽo của mình.
- Ok, em và chị yêu nhau mà không tin tưởng thì thôi. Chia tay đi
Sắc mặt chị đanh lại, cau có khó chịu, dường như đó là một quyết định khá vội vã và đáng lẽ không nên nói lúc này. Về phía cô, không nói lại bất cứ lời nào mà đi thẳng lên lầu đóng sầm cửa lại một tiếng rõ to. Không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, cố gắng uống ngụm nước lấy lại bình tĩnh chị ngồi đan tay lại chống lên đùi nhìn đống thủy tinh vỡ mà suy nghĩ về người đã gây ra bi kịch. Với tay lấy chiếc phone trên bàn, chị gọi cho Giang, một người bạn cũ à không đúng hơn là tình cũ.
Tut..... tutt...Đoán được rằng chị sẽ gọi cho mình, chỉ sau hai tiếng chuông chờ cô đã nhanh chóng nhấc máy.
- Hihi, có chuyện gi vậy chị? Lâu lắm rồi mới thấy gọi cho em đó nha.
- Em đã gửi ảnh à, sao vậy?
- Ảnh gì chứ, chị có nhầm số ai hông đó, hihi
- Không là em thì ai vào đây nữa hả Giang.- chị nóng ruột trả lời.
- Thì lâu lâu đốt nhà người ta vốn dĩ là niềm vui của em mà. - Giang nói với giọng cười khoái chí.
- Chị muốn gặp em một chút được chứ, cafe cũ nhé.
- Cafe cũ nào, trời ơi, lúc trước hẹn người ta về nhà nói chuyện không hà, sao nay xa lạ ra cafe chứ, xí...
Nghe giọng nói ẽo ợt khiến chị không khỏi kinh tởm và chướng tai. Thôi được rồi, chị sẽ đến nhà em, căn hộ Etesla đúng không?
- Đó, vậy có phải ngoan không. Qua liền nha cưng, em nằm chờ chuẩn bị... Hí hí hí :">
Cầm điện thoại trên tay mà chị tức tối, bóp chặt nó mà nghiến răng ken két, xách vội cái áo khoác bước xuống garage nhưng trước khi đi, chị không quên ghi tờ note cho HT "Chị đi xử con hồ ly nhé, chị xin lỗi, yêu em nhiều" rồi dán lên tủ lạnh để khi cô có khát nước xuống còn thấy.
Lòng chị nóng như lửa đốt đã thế còn kèm với cái thời tiết oi bức ở SG, bộ não như muốn nổ tung, lý trí và con tim đang dày vò chị từng giây từng phút, chị đạp ga cố gắng tăng tốc từ Q7 sang Q2 với mong muốn giải quyết càng sớm càng tốt. 11h30 đến nơi, TH đội nón bóng chày. kính đen và đeo khẩu trang để không ai nhận ra cô bước vào căn hộ nơi "kẻ đốt nhà" cô đang ở ^^. Bấm thang máy lên tầng 20 chị hối hả ấn những chuông liên hồi cửa phòng 2013..... Một cô gái với làn da trắng nõn nà, thân hình mượt mà quyến rũ với cái đầm ngủ hai dây khoét sâu lộ rõ bầu ngực căng mọng phía sau cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Nhìn thấy cô, không nói không rằng gì cả chị điên tiết lên và đẩy cô ngã sóng xoài ra phía sau, Giang chưa kịp phản ứng gì thì chị bóp khóa cửa cởi bỏ phụ kiện bên ngoài ra mà bắt đầu giao tranh.
- Những gì chị đã nói thì chị nhất định làm, em đừng mang danh dự ra mà uy hiếp chị. Một con người đã không còn nhân cách rồi thì dù có đẹp đến mấy cũng chỉ là thứ bỏ đi - chị nói mà người thở hỗn hễn, trong lòng vừa mệt vừa tức hàm răng nghiến chặt.
- Im đi. Chị đã lừa tình tôi mà giờ còn ở đây to tiếng, còn đánh tôi nữa. Chị có tin tôi báo CA thì coi như sự nghiệp chị chấm hết ở đây không?
- Ngon thì em báo đi, cây ngay không sợ chết đứng, em là người bày ra cái trò vớ vẩn muốn ăn theo người nổi tiếng mà, đồ ranh con khó ưa.
- Được được, chị nhìn trên bàn đi, vẫn còn hình ảnh cái receipt tôi nhận tiền chuyển từ chị bảo hãy im lặng về việc của chúng ta đó.- mặt con ả trợn ngược lên thách thức. Vừa dứt câu, chị đã sấn tới tát vào mặt Giang một bạt tay khiến má cô in đủ 5 dấu tay, một cú đánh mạnh vào xương gò má khiến nó ửng đỏ lên trông gương mặt Giang hiện hình như con yêu tinh rồi xé hết đống hình trên bàn.
- Chị cấm em đụng chạm tới quyền riêng tư của vợ chồng chị, nếu em còn xuất hiện mà uy hiếp đừng trách chị không nể em.- buông ra những lời nói chói tai và chỉ vào mặt Giang mắng mỏ cô.
- Huhuhu, em yêu chị mà sao tàn nhẫn với em vậy- Giang khóc lóc sướt mướt van xin chị quay lại.
- Thứ tình cảm đó không phải là tình yêu mà là lợi dụng.- chị quay lưng bỏ về mà quên cả kính và nón.
Vừa bước ra khỏi cửa thang máy xuống tầng hầm, chị đã thôi suy nghĩ về chuyện của Giang mà nghĩ ngay đến Hà, chiều nay là Event rồi mà chưa chuẩn bị gì cả, nghĩ một hồi chị lái xe đến cửa hàng Jewelry ở trung tâm lúc này là 13h30 khá vắng vẻ nên chị đã nhanh chóng chọn ngay một chiếc vòng cổ bản to Medusa của Versace cho vợ yêu. Dặn dò nhân viên gói quà lại cẩn thận chị vui vẻ bước về, đúng là khi tâm trạng không ổn đi shopping là giải pháp hữu dụng nhất mặc dù nó vừa ngốn của chị hết 1400$ ^^.
Còn về phía bé thỏ, sau khi giận chị bỏ lên phòng cô cứ nằm đó khóc sướt mướt, mắt sưng húp lên vì lời chia tay của chị khi nãy, nhìn thấy ai cũng thương, cũng xót, phần là phận nữ yếu đuối nên cô nằm suy nghĩ ra đủ thứ câu hỏi rồi tự ép mình trả lời... Nghe tiếng chị về, mở cửa bước vào phòng, cô vội vàng lau nhanh nước mắt mặt dù mặt vẫn còn đỏ hoe, mũi vẫn còn thút thít, nhìn thấy em nằm một góc chị lại vỗ vai cô hỏi.
- Còn giận chị hả cô bé? Thôi dậy ngoan nào xem chị mua gì cho em đây. Cô vẫn nằm quay lưng về phía chị giả vờ như đang ngủ, không thèm trả lời chị.- Hmm, cứ nằm mãi thế thì món Cheese cake yêu thích của em sẽ nhanh hết lắm đó nheeeeee. Thôi mà vợ yêu, chị xin lỗi em nhiều nhiều mà. - vừa nói chị vừa lôi tay cô dậy nhưng vẫn không có dấu hiệu dịch chuyển @@.
- Đồ ngốc, dùng bánh kem dụ dỗ mình, đúng là đáng ghét mà - cô nằm suy nghĩ, rồi thầm cười trong bụng. Thật sự cô muốn ăn lắm, món đó dù có no cỡ nào cô vẫn phải ăn cho bằng được, thèm quá sao giờ :(
Thấy cô nằm yên, chị đứng chống tay vào tường thở dài.
- Chị đem bánh cất vào tủ lạnh nhé, khi nào em muốn thì ăn cũng được.
- Không cần đâu, em có chân tự đi được. - HT nhảy xuống giường liếc chị, bĩm môi lại rồi bỏ đi.
Còn chị thì thừa biết cô bé đó xuống nhà để "xử lý" cái bánh đó, nên chỉ đứng phì cười. Quả thật vậy, cô lấy ly nước uống thì thấy tờ note dán trên tủ lạnh, nhìn mấy dòng chữ "chị đi xử hồ ly" mà cô không nhịn được cười, tí nữa là phun hết nước vào tờ note. Mới mấy tiếng trước còn nằm khóc bù lu bù loa như trẻ con, vậy mà giờ lại cười rồi, có cảm giác như người yêu chị Hằng vẫn còn rất teeenn ;). Đang nhâm nhi cái bánh Cheese cake hương chanh dây thì chị từ trên lầu đi xuống, tay cầm theo món quà nhỏ thay lời xin lỗi để trước mặt cô.
- Chiều nay đi Event, thấy nó đẹp nên mua cho em, em mở ra xem có thích hông ^^
- Xí, đâu cần phải màu mè vậy chứ !! - mặt cô làm chảnh lên trông thật muốn béo sưng cả má :(
- Uhm, màu mè nhưng cũng là tấm lòng chị rồi, chiều nay chị muốn thấy nó trên cổ em, đó là lệnh.- nói rồi chị bỏ lên lầu tắm rửa, chuẩn bị cho buổi chiều nay, đây là lần xuất hiện đầu tiên sau khi chị bị tai nạn giao thông. Ít nhiều gi cũng phải lộng lẫy một chút chứ ;).
------- 6 giờ chiều ------
Buổi Event được tổ chức tại Palace Hotel, không khí hào hứng, sôi nổi, khuôn viên được trang trí hoành tráng, đầy ắp những ánh đèn màu kèm theo đó là những trang sức lấp lánh, chói lóa của dàn mỹ nhân xuất hiện ở đó. Ai nấy vui vẻ cười đùa, bước lên thảm đỏ tạo dáng trước ống kính của các nhà báo đã chực chờ cách đó rất lâu rồi. Xuất hiện đầy bất ngờ trong chiếc xế hộp Range Rover màu nâu quyến rũ, mới cáu, chị và cô nắm tay nhau bước xuống xe trong cái nhìn trầm trồ khen ngợi của quan khách. Đã rất lâu rồi chị mới trở lại với cái không khí náo nhiệt như hôm nay, vẫn nụ cười quen thuộc cùng cách tạo dáng chuyên nghiệp trong bộ menswear style cổ điển trắng đen, chị đã khiến cho những ánh đèn flash của paparazzi lóa lên liên tục. HT thì khác, điểm nhấn cho phong cách của cô là chọn trang phục tor sur ton cùng chị, một chiếc đầm ôm bó sát cùng chiếc vòng cổ cũng đủ tôn lên vẻ đẹp thiên thần của chị.
Trong suốt buổi tiệc, dù giận nhau nhưng họ vẫn tay trong tay trò chuyện vui vẻ cùng đồng nghiệp, bạn bè. Đã lâu rồi, không thấy Ngọc Quyên vậy mà nay cô đã cặp kè được một anh chàng mới, rất điển trai và phong độ. Mới đi vài vòng thôi, ly rượu của HT đã gần cạn.
- Em đứng đây nhé, chị đi lấy champage cho.
- Uhm - cô gật đầu cười mỉm. Đang đứng đợi thì chợt Louis Nguyễn xuất hiện, anh ta không đi một mình mà đang khoác tay cùng một cô gái, trông cũng quê mùa và có làn da thô sần có lẽ là bạn gái mới hoặc quen qua đường thôi, cô suy nghĩ.
- Chào em, lâu rồi không gặp. - anh lịch sự bắt tay với cô.
- Hi anh, khỏe không - cô cũng đáp trả nhẹ nhàng.
- Giới thiệu với em đây là Ngọc, vợ sắp cưới của anh. Còn đây là ai em cũng biết rồi phải không Ngọc - anh đưa tay ra giới thiệu cả 2 làm quen.
- Ồ, hóa ra là vợ sắp cưới mà em nghĩ chỉ là bạn gái anh thôi chứ, hihi.
- Uh thì giai đoạn nào cũng phải đến phần kết mà. À, hôm nay em đi một mình sao?
- Em đi với chị Hằng, chị đang đi lấy thêm ít nước uống ấy mà.
- Chà, hai người thật sự cũng rất bền đó nhé, anh nghĩ chỉ có trai gái mới đem lại hạnh phúc lâu dài cho nhau thôi chứ. Em nhỉ?- anh nhìn qua phía Ngọc rồi cười đểu cán.
- Anh nhầm rồi, tình yêu đơn giản là ai cho mình cảm xúc thì mình sẽ yêu người ấy và đặt lên hàng đầu, nhiều khi trai gái đến với nhau chắc gì vì tình phải không anh Louis.- giọng chị đanh thép đứng phía sau hậu thuẫn cho HT vốn dĩ đang bối rối trước câu nói vừa rồi của Louis.
- Rượu của em đây Hà, mình đi thôi, chị vừa gặp anh Hoàng, ảnh muốn gặp em cho dự án film mới đó. - nói rồi chị dẫn cô đi mà không quên liếc mắt về phía Louis.
Họ đang đi về phía đạo diễn Lê Hoàng thì điện thoại chị vang lên từ một số máy cố định.
- Alo, có phải chị Phạm Thanh Hằng không?
- Vâng tôi đây, ai thế?
- Chúng tôi thuộc tổ trọng án gọi chị vì có liên quan đến cái chết của cô Đào Mai Giang, vừa chết tại phòng riêng 2013 của căn hộ Etesla phiền chị sáng mai 8h có mặt tại CA Q2 để hỗ trợ điều tra.
- Khoan khoan, các anh có nhầm lẫn gì không? Tôi làm sao liên quan được.
- Có liên quan hay không, ngày mai chị lên sở sẽ rõ. Cảm ơn, chào chị.
Điện thoại vừa tắt mà chị đã không còn cảm giác trên đôi chân nữa, nó tê liệt hẳn đi, toàn thân mồ hôi đổ như tắm. Thấy chị mất bình tĩnh, HT vội vã dìu chị vào ghế ngồi nghỉ, tay liên tục lau mồ hôi cho chị.
- Ai gọi mà chị run bần bật lên vậy, có chuyện gì thế, nói em nghe đi - cô nóng nảy, giật mạnh tay hối hả hỏi han chị.
- Con Giang nó chết rồi, chị là nghi can trong vụ này, không biết thế nào nữa.
- Trời, sao lại xảy ra được, trưa nay chị đã đi gặp nó mà, nhưng điều đó không có nghĩa là chị giết nó.
- Chị biết nhưng sự việc đến bất ngờ quá, chị thật sự không biết phải làm sao nữa.
- Không sao đâu, chị cứ đưa ra bằng chứng ngoại phạm thì người ta sẽ giải quyết mà. Em tin chị mà - cô nắm chặt tay chị lại cho đỡ sợ. Chưa bao giờ cô thấy chị hoảng loạn như hoàn cảnh bây giờ. Cô đưa chị uống ngụm nước rồi nói:
- Mình cứ nói chuyện bình thường với anh Hoàng đã rồi lát tối về tính tiếp...
Tối hôm ấy, chị onl để xem diễn biến của vụ án, mọi thứ quá mù mờ khiến chị choáng váng, đầu óc không còn tâm trí để đi ngủ sau khi tai ương bất ngờ ập đến. HT mặc dù còn giận nhưng vẫn cố gắng khuyên chị đi ngủ nhưng cứ nằm trằn trọc mãi cả đêm...
------ Sáng hôm sau ------
Phòng Điều Tra CA Quận 2...
Mời chị vào trong ngồi nhé chị Hằng, sẽ có điều tra viên đến lấy lời khai ngay cho chị. - một viên cảnh sát cười rồi mời chị vào trong phòng lấy khẩu cung.
Vì quá hồi hộp mà chị đến rất sớm mà trong bụng chỉ vừa có ly sữa ấm mà HT đã chu đáo chuẩn bị. Ngồi trong phòng, chị nhẹ nhàng nhấp ngụm trà nóng rồi nhớ lại sự việc hôm đó để tìm cho mình chứng cứ ngoại phạm...
Dòng suy nghĩ đang được nối liền thì bị đứt bởi tiếng mở cửa bước chân vào của điều tra viên, ngoại hình người thanh niên này khá trẻ, cao ráo và đẹp trai, nếu nhìn bên ngoài có lẽ người ta sẽ nghĩ anh là người mẫu không chừng. Mở một nụ cười với hàm răng trắng đều, anh nhẹ nhàng đặt đống hồ sơ lên bàn rồi bắt đầu cuộc điều tra.
- Chúng ta bắt đầu nhé chị Hằng !! - anh vui vẻ mở chuyện, bởi anh biết gây áp lực cho người bị hỏi sẽ không tốt về mặt tâm lý.
- Ok em, chị sẽ nói rõ tường tận câu chuyện để mọi người nhanh chóng điều tra giúp chị, mất thời gian quá - chị nói với vẻ mặt khó chịu.
- Vâng, đó là nghĩa vụ của bên em, còn chị cứ cho những gì xác thực và có thể là bằng chứng ngoại phạm là được. Nạn nhân vụ án là Đàm Lệ Giang, cô bị giết tại nhà riêng với nhiều vết thương bị đâm chí mạng dẫn đến tử vong, ngoài ra còn mất khá nhiều tài sản có giá trị, xét ra là vụ giết người cướp của.- anh vừa nói vừa cầm xấp hình do CA đã chụp đưa chị xem.
- Nhìn những tấm ảnh đó mà chị cảm thấy vừa thương vừa giận cho cô em xấu số. Cô ấy bị giết lúc nào mà tại sao lại liên quan đến chị? - chị bình tĩnh hỏi anh
- Một người hàng xóm sang gọi cửa để trả đồ lúc 17h30 nhưng không thấy người trả lời, phía dưới cửa còn có vết máu loang ra nên người này đã gọi báo CA. Thời gian tử vong của nạn nhân là 3 tiếng trước, có nghĩa là chị Giang bị giết lúc 14h30. Vì sao có liên quan đến chị là ở nhà của Giang, có một số đồ đạc của chị như kính mát và mũ, mà camera quan sát ghi nhận được khi chị trở ra đó.
- À uhm, chị nhớ rồi, hôm đó có đến nhà và chị đã cãi nhau, sau đó về quên mất cả phụ kiện nữa. Nhưng em nói là cô ấy bị giết lúc 14h30 thì có lẽ chị không liên can rồi, vì lúc đó chị đã đi về và mua quà cho bx chị mà - chị cười rồi nói.
- Vậy thì tốt quá, chị có thể dùng hóa đơn mà đối chứng thì xem như vô tội rồi.
- Được rồi, chị lấy tờ hóa đơn mua hàng hôm trước rồi đưa cho Tuấn xem. - em xem nhé rồi giải quyết nhanh giúp chị, chị nói với giọng hối thúc.
- Anh xem qua rồi xác nhận đúng như lời khai, nhanh chóng hoàn thành hồ sơ cho chị. Xong xuôi đâu đó, anh khẽ nói nhỏ với chị "Cho em chụp với chị một tấm nhé, em thích chị lắm luôn đó"
- Chị phì cười rồi không ngần ngại giải quyết ngay, pose ảnh đủ kiểu bởi tâm trạng chị rất vuiiiiii.
Tạm biệt cậu điều tra viên trẻ tuổi vui tính, chị lái xe về mà lòng hào hứng không gì tả nổi, nhưng chị vẫn phải tạo bất ngờ cho cô, hù cho khóc chơi, hehe, chị nghĩ trong lòng rồi cười gian. Mở cửa vào nhà với gương mặt ủ rũ, chị mệt mỏi bước vào nhà, HT thấy chị về chạy tới hỏi đủ thứ chuyện mà mặt cô ngố không chịu được.
- Sao rồi chị, vô tội mà sao mặt một đống vậy? cô lay tay hỏi.
- Không có, người ta nói chị giết người.. Thế là kết thúc rồi em ơi. Vỡ tan tành sự nghiệp vì một con ả điên khùng :( - chị mếu máo ôm người cô, mặt mếu máo trông thương lắm dù đang diễn đấy nhé.
- Em không tin đâu. - nói rồi cô đẩy chị ra, sắc mặt biến đổi hoảng hốt.
- Chắc từ nay em phải kiếm người khác chăm lo phần đời còn lại rồi. Chị sẽ trả tự do cho em từ giây phút này. - vừa nói vừa nhịn chị tức cười lắm, nhưng vẫn cố không để lộ ra ^^
- Chị nói vậy là sao chứ, cả đời này mình đã hứa là dù có chuyện gì cũng không buông tay mà, giờ sao lại vậy. - HT rưng rưng nước mắt, cô buồn vì những lời chị vừa thốt ra.
Thấy cô vợ bé nhỏ của mình nước mắt tuôn như mưa, chị không kiềm lòng được nữa nhẹ nhàng kéo cô sát lại vào lòng mình, rồi thì thầm
- Chị biết nói vậy tức là em không còn giận về chuyện của Giang nữa đúng không? Chị xin lỗi vì đã nói dối em, chị không sao hết vợ yêu à. - chị ôm eo cô thỏ thẻ bên tai sau lời nói ấm áp ấy là một cái cắn yêu lên cái tai bé nhỏ của HT.
HT giẫy giụa không để yên cho chị ôm, cô đánh vào người chị rồi đẩy ra nhưng chị không cho phép cô làm điều đó, bởi chị đã ôm cô rất chặt. HT bật khóc vào vai chị....
- Tại sao lại nói chia tay chứ đồ ngốc này. Có phải đã chán em rồi không, huhuhuhu - HT trách móc trong tiếng nấc, nước mắt cô giàn giụa khắp vai áo chị.
- Thỏ con ngoan, chị không nói thế sao biết được em có yêu chị hay không nè. Có thể rồi chúng ta sẽ chán nhau, nhưng đó là điều của 1000 năm sau, hì.
Lấy ngón tay mỏng manh lau nhanh hàng lệ đang tuôn trên má HT, chị hôn nhẹ lên trán rồi xuống cái chiếc môi đầy đặn đó mà bao lâu nay chị không được gần gũi, cảm giác dần dần đã trở lại với cả hai.
- Chị chắc đói rồi hả? HT quệt đi nước mắt trên đôi mắt đỏ hoen rồi hỏi chị.
- Uhm, sáng giờ uống ly sữa của em thôi à, chị cũng không muốn ăn, nhưng giờ thì cảm giác thèm thuồng thịt "thỏ" đang trỗi dậy mạnh mẽ nè cưng. - ánh mắt lóe lên gian xảo @@
- Đừng hòng nhé sói già !! - nói rồi cô nhéo bụng chị một cái rồi chạy ù lên phòng. Chị nhanh chóng dí theo cô lên lầu, vì chân cô ngắn hay do chân chị dài mà HT đã bị tóm cách đó không lâu, chị đè phịch cô xuống giường rồi họ hôn nhau say đắm.... trước khi tới Coffee Bean ăn sáng uống cafe.
Sau khi ăn xong xuôi, chị kêu một ly Latte nóng, cô cũng kêu tương tự như vậy. Chị lấy làm thắc mắc bởi trước giờ cô chỉ uống Milk Chocolate.
- Từ bao giờ thay đổi khẩu vị theo chị thế cục cưng :">
- Xí, ai thèm, chị bắt chước em thì có í, sói già !! cô bĩu môi chọc chị.
- Ừ, haha, ai xài đồ fake tự nhột thôi - chị nháy mắt rồi nở nụ cười thiên thần (chết mất ka ơi T___T)
- Thôi đi, chị làm như có mình chị uống Latte thôi đó, cắn chết bây giờ đó nha >"<
- Hic, từ bao giờ mà em trở nên hung dữ vậy Hà :(
- Chị cứ nói oan cho em không hà, người ta ngoan hiền đáng yêu thế này. - cô chớp mắt long lanh :)).
- Ừ vì em đáng yêu quá nên chị sẽ kể cho em chuyện của chị và Giang, cái này là chưa đánh mà khai luôn nè, hihi.
- Thôi chị, chuyện cũ bỏ được bỏ đi, dù gì người ta cũng mất rồi, bới móc cũng không hay lắm.
- No no, chị phải nói, bởi hôm trước em đâu cho chị cơ hội giải thích rồi làm rùm beng lên còn gì =.="
- Uhm được rồi, đừng có kể mấy cảnh nhạy cảm là được. - cô cười lém lĩnh chọc chị.
- Kể cho em ghen chơi, hehe.
- Chị dám... em cắn chết luôn >"<.
Chuyện là vầy.... Trước khi Vietnam Next Top Model diễn ra thì Mai là bạn thân của chị đã dẫn Giang tới, nhằm chiếu cố giúp em nó, chị cũng đã nói rõ chị sẽ giúp nhưng với điều kiện là Giang phải có tài năng thật sự. Ngoại hình của Giang rất đẹp và sexy nhưng cô ấy không có khả năng catwalk tốt nên chị vẫn cho vào vòng trong... Sau khi vào, đêm đó nó liền mở party ăn mừng tại một bar sang trọng và phung phí lắm, hôm ấy chị định nói trên dãy số 10 thì em chỉ mới khởi đầu ở con số 0.5, em cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.
- Mới có tí mà đã mắc bệnh sao rồi chị ha. - HT trề môi trách móc.
- Uhm, chị tính uống hết ly cocktail rồi quay qua nói, nhưng mà vừa lúc ấy Mai gọi chị vào WC chỉnh giúp nó cái áo. Khi quay ra, chị uống ly cocktail lúc nãy, nó có vị hơi là nên chỉ nhấp chút xíu rồi bỏ, vậy mà toàn thân chị nóng rang, chỉ muốn cởi bỏ hết quần áo rồi đầu óc choáng váng nên chị gọi Mai đưa về nhà giúp.
- Vậy là chị bị bỏ thuốc rồi, hic. Rồi sao nữa.
- Sáng ra, thì chị nằm bên Giang rồi... Chuyện bị quay clip em cũng biết rồi đó, mà chị thề với em luôn, chị không nghĩ lại bị chơi như vậy, nghĩ chỗ bạn thân lâu năm vậy mà giờ nó chơi mình một vố...
- Hèn gì nhờ vậy mà nó được TOP 3. Từ nay chị đừng tin người nữa, chị cứ hay giúp người ta mà quên mình không à.
- Chị cảm ơn em bà xã à.
- Sao tự nhiên cảm ơn em? HT bối rối.
- Vì em đã tin tưởng chị, dù đôi lúc tính em rất nóng và không chịu nghe giải thích. - chị nhướn người lấy đôi tay mình nắm chặt bàn tay của HT.
- Em mới là người phải cảm ơn chị đó. Em không có ý định nhắc lại nhưng chị cứ nằng nặc đòi kể... Thương quá à. - HT kê mũi cô vào mũi chị lắc lắc mấy cái trông yêu phết <3.....
Thấm thoát đã đến cuối năm, một năm bận rộn trôi qua với bao nhiêu dự án phim ảnh, show quảng cáo, thời trang... Dù thời gian dành cho nhau không còn nhiều như trước nhưng nhất định phải ít nhất đi ăn trưa cùng. Ngồi ở film trường, HT móc đt ra gọi chị...
Reng... reng... ( đt chị để trong make up room và vẫn đang làm việc không chú ý)
- Chị Hằng, chưa về đón bà xã đi ăn cơm trưa hả. - giọng cô phục vụ hỏi nhanh khiến chị giật mình.
- Ý chết, gần 12h rồi, cảm ơn em, không nhắc là trưa nay chị no đòn khỏi ăn cơm luôn ^^
- Hihi, chị cưng vợ quá trời, em ghen tị quá đi.
- Thì kiếm anh nào hốt đi rồi hết ghen - chị vừa cười vừa thu dọn đống đồ trên bàn.
- Cũng có rồi, mà có điều ảnh không chịu cưới chị ơi, em thấy chưa thể ràng buộc được tình cảm... - mặt cô buồn buồn.
- Cái gì cũng cần thời gian mà em, với lại mình thật lòng với ngta thì trước sau gì cũng được báo đáp. Chị đi nha, bye em. - nói rồi chị phóng nhanh vào phòng gọi lại cho bx nhỏ đang đợi, chắc mặt em nhăn nhó lắm rồi :x
Chị lái xe mà thấy cô ngồi im lặng lại không nói gì, cả bữa ăn cũng vậy, khác hẳn mọi ngày ríu ra ríu rít, chị lấy làm lạ và chợt nghĩ đến lời của cô phục vụ khi trưa. Tối đến, sau khi cùng nhau tắm rửa sạch sẽ, chị xoa body lotion cho cô rồi massage cho HT...
- Sao em im lặng vậy bx?
- Chị có người khác rồi phải không?
- Em nói gì dạ cưng...?
- Chứ sao trưa nào em gọi cũng phải rất lâu mới bắt máy.
- Chị bận tít mắt luôn á, phải có người nhắc chị mới nhớ là đã trưa rồi. Hic hic.
- Chắc em rảnh quá hen, ít ra cũng phải gọi cho ngta giờ rảnh chứ, chị ngồi cả ngày vậy hả >"<
- Thôi mà, chị biết rồi, từ mai chị sẽ gọi em 5 phút 1 lần nha. Hihi
- Trời, chị rảnh quá ha, tính cho máy em cháy luôn hả :(
- Không, nhưng chị muốn em cháy thứ khác - chị nháy mắt cười gian.
- Là gì vậy, sao chị ác quá đi, cứ tra tấn em mãi.
- Muốn nghe thì xích lại đây, chị nói nhỏ cho nghe :x. HT xích xích lại gần ngồi vào lòng chị, tay chị ôm lấy eo cô trong căn phòng ấm áp
- Chị hôn vào má HT một cái rồi nói "Mình cưới nhau em nhé". HT không nói gì chỉ ngửa cô lên mà hôn lấy môi chị, đôi tay cô dính vào má chị không rời...
- Mình sẽ đi đâu hả chị?
- Bí mật, chị đã book vé rồi. Em thu xếp công việc đi bx, tới ngày là mình lên đường. Chụtzzz. Ngủ ngon vợ yêu :*
----- At New York ----
Nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của HT, chị và cô dạo quanh khắp nơi ở thành phố New York để chọn nhẫn cưới cũng như mua sắm. Những ngày cuối năm ở đây, hàng hóa vừa nhiều vừa đa dạng và hầu như đều đã sale tối đa. Trong cái giá lạnh của mùa đông, còn gì ấm áp hơn được cùng người mình yêu nắm tay nhau đi dưới những con đường đầy tuyết, những cơn gió nhẹ mang cả bông tuyết bay khắp lên người. Đang đi chị dừng lại....
- Lạnh không em !! - chị lấy tay ôm cô chặt vào người.
- Có, em lạnh quá, mặc mấy lớp áo rồi nà. Hic
- Để chị cởi áo ra cho em mặc nha.
- Chị hôn em đi...
- Không ngần ngại, chị cởi áo khoác mình ra rồi đặt một nụ hôn lên môi HT thật sâu và lâu, những cái nhấp môi đầy tia nắng, như làm tan chảy cái buốt giá bên trong người HT. Tay chị cầm tay cô, xoa xoa cho HT bớt lạnh....
- Mình đi thôi em, đêm nay giao thừa rồi, lo tranh thủ mua rồi tối về đi chơi...
Tại quảng trường Times Square về đêm, mọi người đều đổ dồn về đây cho giờ phút đếm ngược khi sắp qua năm mới. Trong biển người hò reo bên dưới, chị và cô chọn một nhà hàng năm sao được trang trí lãng mạn chỉ dành riêng cho hai người. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 HAPPY NEW YEARRRRRRR. Tiếng chuông đồng hồ kêu leng keng, mọi người hát vang ca khúc bất hữu của ABBA rồi cùng ôm nhau chúc mừng năm mới. Đúng lúc ấy chị bất ngờ đứng dậy, đến bên ghế HT rồi quỳ xuống mở cái hộp nhẫn cưới ra...
- Hà à, làm vợ chị em nhé. Cả đời này, chị sẽ chăm lo cho em, sung sướng cùng nhau hưởng, bệnh tật cùng nhau vượt qua, suốt đời suốt kiếp chị sẽ mãi mãi yêu mình em.
Một phút bối rối chợt đến, HT đỏ mặt không biết nói gì hơn, cô gật đầu đồng ý trong nụ cười tươi thật tươi, chị đeo nhẫn vào cho cô rồi họ cùng trao nụ hôn say đắm trong tiếng pháo rền trời ở New York...
THE END.
Đáng lẽ ra Fic này đã hoàn thành từ năm trước, nhưng vì mình không muốn xa 2 nhân vật nên đã kéo cho đến tận bây giờ, khi viết fic có cảm giác như mình là bạn thân của họ, được biết cảm xúc, được trải qua những giây phút bên thần tượng là một điều tuyệt vời. Dù gì, cuộc vui nào cũng phải đến hồi kết. Cảm ơn các bạn thời gian qua đã ủng hộ Fic của mình, chúc mọi người một ngày vui vẻ và hạnh phúc :*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro