1.
"Có lẽ, tôi vẫn luôn muốn được tỏa sáng. Bà bảo khi con người ta mất đi, họ sẽ biến thành một ngôi sao."
★
Cô gặp anh trong một ngày mưa tầm tã. Mưa như trút nước, từng giọt từng giọt mưa rơi xuống càng làm cho cái giá buốt ngày đông thêm lạnh lẽo. Cô tự hỏi trời đổ cơn mưa để cuốn trôi đi hết muộn phiền, khóc thương cho những đau khổ của con người, hay để làm cho con người ta càng thêm run lạnh và ủ rũ khi thấy cơn mưa.
Cô ghét mưa, có lẽ vậy. Cái tiết trời ẩm thấp ấy khiến cô cảm thấy khó chịu, ủ dột. Nhưng những cảm xúc ấy xuất hiện vốn không phải vì cơn mưa này.
Đứng trước giai đoạn quan trọng của cuộc đời, trước ngưỡng cửa thpt, cô cảm thấy chênh vênh. Cô không phải là đứa học dốt, có phần khá giỏi trong 3 môn chính, nhưng điều đó chỉ đủ để cô có thể đỗ vào những ngôi trường cấp 3 công lập. Con người vốn tham lam, cô cũng vậy. Ước mơ của cô là vào những trường chuyên của thành phố. Nhưng ước mơ thì đẹp, còn hiện thực lại tàn khốc. Những đối thủ của cô rất ưu tú, còn cô lại thực tầm thường, đã vậy còn xuất phát muộn, đến đầu lớp 9 cô mới bắt đầu ôn thi.
Cô ghen tị với họ, thậm chí có phần đố kị, rồi dần thất vọng khi nhìn lại mình. Ước mơ ấy ngày càng xa, còn cô lại chới với và rồi bất lực.
Sự mệt mỏi cứ mãi đeo đẳng tâm trí cô. Có lẽ, cô sẽ chẳng thể tỏa sáng như họ. Nhưng nếu phải lìa xa cuộc đời này, được trở thành một ngôi sao, dù chỉ nhỏ bé trong hàng tỉ ngôi sao rực rỡ trên bầu trời kia thôi, nhưng ít ra cô vẫn sẽ được tỏa sáng, dù chỉ một lần.
Nhìn cơn mưa buốt giá, rồi nhìn vào những viên thuốc trong tay, cô hạ quyết tâm làm điều mà cô vốn biết là dại dột ấy.
"Nội à, con đến thăm nội nha?"
♦
"Chào cậu!"
_______________________________
Hê nho, tui là Wuzez. Đây là tác phẩm đầu tiên của Wu á, nên còn nhiều thiếu sót ༎ຶ‿༎ຶ Mong mn ủng hộ Wu nhe
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro