11
Sáng hôm nay gia đình ông bà Lạp cũng được một dịp vui vẻ vì sui gia Phác đến chơi, ông bà Phác qua còn cho người đem theo một ít thịt trâu để làm món ăn nữa, vừa mới mổ một con nên thịt thà dữ lắm
"Nay mới thấy anh qua ha, dạo này đồng án bển tốt không anh?" ông Lạp rót trà vào ly cho ông Phác, lúc trước hai người là anh em chí cốt nhau nên thân lắm
"Cũng cứ vậy thôi à, tui định mua thêm mấy công nữa đặn coi trồng ba cái cây ăn trái nữa" ông Phác nhấp ngụm trà
"Đất giờ cũng rẻ nên mua đi, có cây trái ăn bậy cũng được"
Dưới bếp là hai bà sui đang nấu mấy món để trưa nay ăn cơm, nhà cũng có người nấu nhưng bà Lạp thích tự mình nấu hơn với lại sơ chế không kĩ là hôi lắm
"Hai vợ chồng nó có rục rịch gì chưa chị?" bà Phác ngồi lặt rau bên ghế, Trân Ni và Trí Tú thì ngồi kế bên gọt mấy trái xoài để chút tráng miệng
"Thấy bữa giờ cũng biết yêu thương nhau rồi á chị, chắc cũng sớm thôi à" nói mà bà thấy mừng, cứ tưởng cưới thêm vợ cho cô không đó
"Cũng mừng, ta nói mới đầu nghe chị kể mà em rầu hết sức"
"Cũng có la rầy nên mới được như giờ đó chị, thấy tụi nhỏ vui vẻ là tui mừng rồi"
"Bác sui chưa thấy cảnh chị Sa khóc thét khi nghe mình ngủ với rắn lục đâu"
"Trời ơi dữ thần vậy" bà Phác phì cười, đứa con rễ này cũng ít quậy lắm
"Dạ chào má mới qua, sáng giờ có ai thấy vợ con hông?" sau đó Lệ Sa đi xuống
"Ủa sáng má thấy nó đi xuống còn nói chuyện với con Sen mà" bà Lạp nói
"Con coi kiếm vòng vòng đây coi nó có đi chơi không?"
"Lúc sáng con với Ni còn ra tưới cây với cậu ấy nữa mà ta" Trí Tú ngồi kế Trân Ni nói
"Dạ mợ 2 ra ngoài vườn hái mận rồi" chị Sen đang rửa chén từ sàn nước nói lên
"Rồi sao con không ra hái mà để mợ ra hái vậy?" bà Lạp liền nói
"Dạ nảy con đang mần cá cái thấy mợ đi ra, con kêu mợ vào rồi nhưng mợ vẫn ra hái á bà, chắc sắp dô rồi"
"Con bé này hết sức thiệt"
...
"Thái Anh con ăn thêm đi, sao nay bây ăn yếu xìu vậy?" bà Lạp gắp cho em miếng thịt, sắc mặt cứ buồn buồn mà sao đâu á
"Chị bệnh đâu hả?" Trân Ni quay qua hỏi nhưng em lắc đầu
"Con bị sao vậy? Con khó chịu đâu hả con gái?" ông Phác kế bên cô hỏi, nói gì nói em vẫn là tiểu thư nhà họ Phác à
"Dạ con không sao, chắc hồi sáng con ăn hông tiêu nên giờ thấy hơi khó chịu thôi, mọi người ăn đi" em đáp
"Thôi để Sa đưa em vào nghỉ" cô thấy vậy liền đứng dậy dìu em vào trong, vừa đi khuất thì em gạc bỏ tay cô rồi vào phòng nằm lên giường, cô thấy có gì sai sai rồi nhưng vẫn phải ra ăn để một chút tính sau
Sau đó 4 vị phụ huynh sửa soạn chỉnh chủ đẹp đẽ để đi cái đám cưới bạn thân của hai ông, thành ra giờ ở nhà chỉ còn 4 người với gia đinh thôi
Ăn uống xong thì Lệ Sa cũng đi vào phòng làm việc, em thì vẫn nằm trên giường thôi nhưng quay lưng lại với cô
"Em đói chưa đi ra ăn một chút đi"
"Em không khoẻ ở đâu sao?" không nghe phản hồi thì cô nghĩ em đã ngủ rồi nên không nghe
Lúc sau cô nghe được tiếng thút thít từ bên giường, nhìn qua thì thấy vai em run run lên
"Em sao vậy? Sao khóc" mắt mũi Thái Anh lem luốc, đỏ ửng
"Hức...hức..." em được sự quan tâm thì liền khóc to hơn
"Ai làm gì em khóc vậy? Nói Sa nghe đi" cô khẽ lau nước mắt cho em, lòng không ngừng lo lắng
*bịt* Thái Anh ném vào người cô một cục giấy được vò nát
Mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng cô vẫn mở ra xem, liền sửng sốt với dòng chữ bên trong
*Khi nào nhớ thì hãy gọi chị nhé, tình yêu của chị/sdt: xxxxzzzzzzz"
Cô dần bối rối khi nhớ về tối qua, người mà đã đưa tờ giấy cho cô, hôm qua do cũng có cồn trong người nên khi Kiều Thanh đưa số điện thoại cho cô thì cô liền cất vào túi mà không hề chần trừ, mày điên thật rồi Lệ Sa ơi
"Hãy nghe Sa giải thích...em à nghe Sa..."
"Giải thích đi, tờ giấy rành rành vậy còn đòi giải thích làm sao?" giọng Thái Anh dần khan đi vì khóc nhiều
"Lúc đó Sa chỉ biết là tờ giấy đó có ghi số điện thoại đối tác thì liền bỏ túi chứ không hề kiểm tra, em nghe Sa đi, Sa không hề có mối quan hệ gì với người ta hết"
"Hah không có mối quan hệ thì người ta ghi nhớ với tình yêu của chị làm gì? Đừng có mà cố biện hộ cho cái thói lăng nhăng của mình" Thái Anh dần bình tỉnh hơn mà đáp, thật sự mọi rành rành vậy rồi kêu em không tin thì khó, Lệ Sa có quậy phá thật nhưng em không nghĩ là đến bước này
"Sa biết bây giờ Sa có giải thích cỡ nào đi chăng nữa thì em vẫn không tin, nhưng em hãy nghe Sa một lần đi, Sa không hề có tình cảm với chị ấy" cô cũng dần rơi lệ, gia đình của cô sắp tan vỡ rồi, mọi chuyện đi xa quá rồi
"Nếu là cô thì cô có tin không? Cô có tin khi thấy bằng chứng rành rành như vậy không?" Thái Anh ngồi dậy, em đau lòng lắm, đau lòng khi bị chính người mà em cho là thương nhất phản bội em
"Sa xin em...xin em...tha lỗi cho Sa lần này có được không?" cô quỳ xuống nắm hai tay em, bây giờ có nói gì thì cô cũng là người sai hoàn toàn thôi
Em nghe hai chữ *tha lỗi* của cô thì lòng càng đau đớn, một mực rụt tay lại ròi đi ra cửa
"Lệ Sa...mình ly hôn đi!"
...
Tối đó vừa về đến nhà thì cũng như thường lệ thì ông bà Lạp đi ngang phòng hai đứa trẻ xem coi đèn đuốt tắt đi ngủ chưa rồi mới về phòng ngủ, ông Lạp mệt nên vào phòng ngủ trước còn bà Lạp thì ra sau bếp đi một vòng xem có ngăn nắp sạch sẽ không
"Giờ này còn chưa ngủ hả con? Mấy đứa nhỏ chắc ngủ hết rồi quá" bà đi xuống thì thấy chị Sen đang ngồi vá mấy cái áo dưới bếp, giường chị ngủ kế đó
"Dạ chào bà, bà mới về hả, các cô ngủ hết rồi bà"
"Ừm con cũng coi lo ngủ sớm đi"
"À mà bà..."
"Hửm?"
"Dạ không có gì, bà ngủ ngon"
___
Trong phòng hai vợ chồng trẻ thì đêm nay là đêm lạnh nhất và bận tâm nhất, Lệ Sa thì nằm bên ghế nệm còn em thì bên giường, lúc chiều em định xếp đồ đi về nhà rồi nhưng suy nghĩ lại còn có ông bà Lạp ở đây nữa nên hành xử vậy thì không được, đành phải ngủ đêm nay rồi mai mới thưa chuyện
Nghe Lệ Sa nói thì em thừa biết là cô không có tình cảm gì với người ra rồi nhưng em không thích cái tính dễ gần gũi với giỏi ăn nói như cô, điều đó rất dễ lấy lòng người khác, nghe kể sơ qua thì có thể hình dung Kiều Thanh là một cô gái Sài Gòn kiều diễm,xinh đẹp còn nhìn lại mình thì mặc dù là một tiểu thư nhưng chẳng thể so sánh gì với người thành phố rồi, nghĩ tới mà rầu gần chết
Bình thường sẽ ôm vợ ngủ thật ngon nhưng đêm nay Lệ Sa chẳng thể nào chợp mắt được, nghĩ tới tương lai cả hai ly dị thì sẽ không còn được gặp em nữa, sẽ không còn là vợ chồng nữa, rồi ngày mai đối mặt với Cha má thì chỉ có nước quỳ xuống chịu một trận rồi bị nhốt ra nhà kho nữa thôi, đúng là phận gái mười hai bến nước mà
........
"Bây giờ có được nghề nghiệp đàng hoàng rồi đi lăng nhăng đúng không?" ông Lạp ngồi trên ghế tay cầm cây roi mây
"Cha hãy nghe con...con không có thích chị đó mà" cô thì khoanh tay quỳ ở dưới
"Thiệt hết nói nổi, đến bao giờ con mới chịu trưởng thành đây Lệ Sa?" bà Lạp ngồi kế bên thở hắt, sao toàn mang tin dữ cho bà không vậy cà
Trân Ni và Trí Tú ngồi bên cái ly quăng mà chỉ biết tặc lưỡi bất lực thôi, hôm qua có nghe cải lộn thì cả hai chạy qua là thấy Lệ Sa ngồi trên giường mắt mũi tèm lem rồi, kể ra thì cũng hết cứu nổi, bằng chứng rành rành vậy chối đường nào nữa
"Đầu óc bây suy nghĩ làm sao mà lại đi gái gú bên ngoài rồi vợ ở nhà thì không lo mà đi lo cho người ngoài để bây giờ xảy ra cớ sự vậy, bây giờ đi mà qua giải thích với anh chị sui đi, còn không thì ly dị, tách ra cho đỡ khổ nhau"
"Bây giờ cha muốn đánh muốn đập con làm gì thì làm nhưng đừng bắt con phải ly dị, con không ly dị đâu" cô bắt đầu rưng rưng
"Ly dị làm gì, có thêm đứa vợ nữa cũng đâu mất mác gì đâu" từ ngoài cửa một giọng nữ trầm nói lên
"Cô 2?"
Thấy thông báo truyện thì vote rùi đi ngủ đi nhe, mai hả đọc, khuya òiiii 😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro