13
"Chị hai chút mình đi luôn hay chiều mới đi?"
"Đám đãi 10 giờ nên ăn sáng xong đi là vừa rồi, siết siết để con ba nó chờ"
"Chiến này chắc chỉ vui hết biết ha, năm năm rồi chị mới dìa mà"
"Ừa với lại dìa dưới thắp nhang cho ông bà nữa, bây coi tranh thủ đi nghen"
Cả nhà đang ăn thì anh Công-tài xế xe nhà chạy hớt hãi đi vào
"Dạ con chào mọi người...à ừm...xe hiện giờ đang hư nên con chở lên thị xã sửa rồi ông bà..."
"Trời ơi hư gì nữa vậy? Sửa lâu hông?" bà Lạp lên tiếng, xe hư thì hồi lấy gì đi đám đây
"Dạ nảy con thử đề mà hong lên nên con có gỡ nắp ra thì thấy có vấn đề ở bugi nên con đưa xe đi sửa rồi bà, chắc tới chiều mới xong á bà"
"Chạy không có coi kĩ càng gì hết, để rồi giờ có gì đâu mà đi đây" ông Lạp cũng nói
"Dạ để con nhờ anh Tâm lấy chiếc xuồng qua đưa mọi người đi, để hong xuống dưới được dì ba buồn" em nói, hên nhà em cũng có cho thuê ba cái tàu xuồng nên mấy chuyện này nhỏ lắm
"Ời ơi vậy quá được rồi, giờ miễn đi xuống dưới được là mừng rồi" bà Lạp cong khoé môi
"Hông phải nói gì mà sợ đi bằng mấy cái xuồng ghe nó hong có an toàn á đa, lỡ có chuyện gì thì sao?" bà Quyền phe phẩy quạt nói, thái độ hết sức coi thường
"Đúng đó cô mà với lại đi mấy đó cũng hông có đảm bảo vệ sinh nữa" Thanh cũng nói leo theo
"Không đảm bảo thì chị cứ ở nhà, với lại cũng đi trong gia đình nên chị đi hay hông cũng được" Lệ Sa từ cửa đi vào, lúc nãy đi công việc về vừa tới cổng thì đã nghe xào xáo rồi
"Con ăn nói gì kì cục vậy?" bà Quyền thấy vậy nói lại
"Chứ giờ cô hai thấy chỉ không chịu đi thì ở nhà cho khoẻ, với lại anh Tâm cũng là người của nhà Thái Anh, cô hai nói vậy chẳng khác nào khi dễ nhà vợ con" Lệ Sa đứng sau Thái Anh, tay đặt lên vai em như lời an ủi
"Ủa người nhà thì không được dè chừng à? Trên đời này đừng nên tin tưởng vào bất kì ai con à, ngay cả người đầu ắp tay gối với mình cũng chưa hoàn toàn tốt lành đâu"
"Cô hai à, tin tưởng hay không là do tâm mỗi người thôi còn chuyện cô hai không thích hay ghét thì phải có sự tôn trọng đối với vợ con, con không nghĩ cô hai nhẫn tâm đến mức dẫn kẻ thứ ba về đây ở đâu cô hai" từ khi cả hai người về đây thì cô thấy có đêm nào Thái Anh ngon giấc đâu, có mấy bữa tủi hờn đến mức bật khóc nữa
"Lệ Sa con nói gì vậy? Cô hai cũng là người lớn nên con ăn nói đàng hoàng lại đi" ông Lạp nhìn cô nói
"Nè nên suy nghĩ trước khi nói đi nha, đừng xúc phạm danh dự người khác như vậy" Kiều Thanh đứng khoanh tay kế bên bà quyền lên tiếng
"Thôi bây giờ cô hai có làm lỗi gì cho cô hai xin lỗi mấy đứa, do già cả rồi suy nghĩ cũng không thông suốt" bà ngồi dậy từ từ đi vào phòng, Kiều Thanh cũng kế bên dìu bà vào
"Chị hai..." ông bà Lạp đồng thanh nhìn bà Quyền
"Khổ thiệt chứ..." bà Lạp ngồi xuống ghế mà ôm đầu, biết cô cũng không có sai nhưng hành xử như vậy không có đúng đắn chút nào
"Một chút Sa lựa lời dô xin lỗi cô hai đi, chuyện có chút xíu mà ồn ào quá cũng không nên" em rót ly nước đưa cho cô, lần đầu tiên em thấy cô dám nói vậy với bà
"Không nên cái gì, có ai để vợ mình bị dè bỉu mà im được không? Sa bảo vệ em là đúng hay sai mà em nói vậy" Lệ Sa bất chợt quay qua nói hơi lớn tiếng, không hiểu sao cô bây giờ trở nên rất khác trước , nhất là lời nói và hành động
"Em không muốn Sa vì em mà nói vậy với cô hai, nhịn một chút cũng đâu có mất gì đâu" em nhất thời ngạc nhiên với thái độ của cô
"Hah...Không nhịn để họ nói như vậy em không thấy tổn thương à? Sợ em buồn sợ em nghĩ này nghĩ kia nên con này mới lên tiếng thôi, Lệ Sa này chưa từng nghĩ bảo vệ vợ mình là hỗn hào đâu em"
"Nè hai đứa bây dừng lại dùm má đi, chưa đủ hay sao mà còn cãi nhau nữa" bà Lạp đi qua kéo Lệ Sa ngồi xuống, sao hôm nay ai nhập mà nó cãi dữ dằn vậy nè
"Mẹ ngồi xuống để con nói chuyện, mẹ yên tâm...Em định chịu đựng đến khi nào? Từ ngày họ về đây em có thấy yên ổn được một phút giây nào không?" cô bức đến nỗi lạc giọng
"Nhưng là cô hai của Sa! Em không cần bảo vệ gì hết, em chỉ muốn mọi chuyện trong gia đình được yên ắng thôi, mặc kệ có nói gì đi chăng nữa..." Thái Anh rưng rưng
"Có thôi đi không? Từ bao giờ con trở nên như vậy vậy Lệ Sa?" Ông Lạp quan sát nảy giờ thì thấy cô rất kì lạ
"Con thương vợ con là sai hả cha? Con bảo vệ vợ con là hỗn hào hả cha? Ai cũng có giới hạn của riêng mình thôi"
"Mày dám hỗn hào với cô hai một lần nữa thì đừng có nhìn mặt tao" ông kìm nén cơn giận rồi bỏ đi ra sân, ông sợ ở đây một chút sẽ làm chuyện không hay
Lệ Sa nhìn từng người phản bác mình như vậy thì liền trở nên bất lực, cô bảo vệ người mình thương là sai hay sao, đến nỗi cả Thái Anh cũng nói vậy
"Đến em cũng nghĩ giống họ..." cô đến trước mặt em, ánh mắt vô cùng trách móc
Lệ Sa lấy cái áo vắt trên ghế rồi rời đi, em ở đây liền gục xuống khóc nất lên, em biết cô không muốn em phải chịu những lời cay nghiệt đó nhưng em không muốn vì em mà cô lại xích mích với người lớn, em không muốn Lệ Sa trở nên hung hăng như lúc nãy...em rất sợ
Bà Lạp cũng khổ sở dìu em lên ghế, bà cũng có khác gì Lệ Sa đâu chứ, nhưng cách hành xử của nó rất thô lỗ, đây cũng là lần đầu tiên bà thấy Lệ Sa bất bình đến nỗi như vậy
Trưa đó cả gia đình mỗi người một cảnh, chuyện đi đám thì đã gửi tiền rồi dời lại ngày khác xuông thăm chứ gia đình lục đục như vậy thì tinh thần đâu mà đi nữa
Lệ Sa chạy một mạch ra bờ sông rồi ngồi dựa vào góc cây phượng, tính rủ mấy đứa bạn ra chơi mà giờ tụi nó tản ra đi thành phố hết rồi, chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực đến vậy
"Không đói sao?" cô chợt nghe giọng nói bên tai, là Kiều Thanh
"Đủ chưa?" cô không nhìn cũng không thay đổi sắc mặt, chỉ nhìn xa xăm đâu đâu
"Đủ gì?"
"Chị phá gia đình tôi đủ chưa? Đến khi nào chị mới buông tha cho gia đình tôi đây?"
"Từ lúc về đây chị có làm gì quá đáng đâu nhỉ" vẻ mặt Thanh trở nên vô tội
"Về thành phố đi, đừng giữ suy nghĩ không sáng suốt đó trong đầu nữa"
"..."
"Tôi cảm thấy từ lúc chị và cô hai về đến giờ thì gia đình tôi chưa được ngày nào yên ổn...chị muốn gì nói luôn đi" Lệ Sa quay qua
"Chị muốn em...không thì làm vợ hai cũng được..." Kiều Thanh tiến lại gần dùng giọng nói câu dẫn khiến cô khó chịu vô cùng
"Sống trên đời thứ hèn hạ và đê tiện nhất chính là tự mình chen vào gia đình người khác chị có biết không?" một câu nhẹ tênh nhưng khiến người ta phải suy nghĩ trong cay đắng
"Trên đời này không có kẻ thứ ba, chỉ có một trong hai người mở lối cho người khác vào chính cuộc tình của mình mà thôi..."
"Vây thì chị vĩnh viễn không bao giờ nhúng được một ngón chân vào cuộc tình của tôi! Nên nhớ Thái Anh thiệt 1 thì chính chị sẽ bị thiệt 10!" không ngắn cũng không dài, cô mong Kiều Thanh sẽ hiểu câu này và cút khỏi cuộc đời của cô
Nói xong cô bỏ đi về trước, Kiều Thanh nhìn bóng lưng cô mà càng thêm tức, Lệ Sa này không dễ bị rung động với những lời nói của chị, không và không bao giờ
Về đến nhà thì không gian yên ắng đến lạ, cô còn để tâm nên đi vào phòng lấy quần áo rồi đi tắm chứ chẳng chào hỏi em câu nào, em nằm để mắt đó thôi nên biết cô đã về, phải cần thời gian chứ bây giờ tình hình cũng không khả quan là mấy
...
"Con cũng không ngờ em ấy có thể nói vậy" Kiều Thanh ngồi bàn trang điểm dưỡng da mà nói
"Tao cũng đâu có ngờ đâu, nó thương con nhỏ kia thiệt" bà Quyền thì nằm bên giường gác tay lên trán
"Con thấy cách này không ổn rồi cô Quyền hay là..."
"Thôi dừng lại đi, gia đình nó lục đục tao thấy tội lỗi quá à"
"Ơ con với cô bàn tính từ đầu là còn nữa mà" Thanh nghe vậy liền quay qua nhìn bà
Chẳng qua là bà Quyền muốn về đây để thử coi hai đứa nhỏ có thương nhau thiệt không, cũng tại ngay từ đầu bà Lạp báo qua là Lệ Sa không thích Thái Anh nên bà mới làm vậy thôi, Kiều Thanh cũng là do bà sắp đặt hết
"Thôi dừng được rồi con, tâm tao hiền nhưng nói mấy lời vô phước như vậy thấy hông có đặn"
"Rồi rồi dừng thì dừng nhưng cô Quyền còn mong muốn gì nữa không?"
"Thì tao thấy con Anh nó hiền quá à, con Sa thì nó thương vợ thiệt nhưng mai mốt có mèo mã gà đồng rồi con Anh nó biết sao"
"Rồi chuyện đó con lo, mai cô hai nói với hai bác đi cho họ yên tâm".
____
Sáng hôm sau bà Quyền liền hẹn ông bà Lạp ra quán ở ngoài chợ để nói chuyện, xong xuôi thì hai ông bà cũng đồng ý, ông bà cũng dự định nói chuyện riêng với bà Quyền rồi nên hôm nay nghe vậy cũng mừng, hai đứa nhỏ còn thử thách chút nữa thôi
Tối hôm qua phải nói là màn ba cảnh một là đây, một người thì ngủ ghế nệm còn một người ngủ giường, cả hai chẳng nói năng câu nào với nhau
Bà Quyền đang ngồi ăn sáng thì cảm nhận có ai ôm mình từ đằng sau, bà khẽ cười vì biết đó là Lệ Sa
"Gì đây cô nương?"
"Lệ Sa xin lỗi cô hai, Sa thương cô hai lắm á" cô không quên tặng bà vài nụ hôn bên má, suy nghĩ thì thấy mình có sao thiệt, lúc đó cô cũng chẳng hiểu sao mình lại hành sử như vậy nữa
"Trời ơi mày làm tao nhột quá Sa, rồi cô hai cũng xin lỗi con, ngồi vô ăn sáng đi" bà khẽ đánh tay cô
"Tối hôm qua cô hai ngủ ngon hông?"
"Ngon lắm, còn bây?" bà hỏi câu làm cô cứng đơ, tối qua mỗi người một góc mà hong lẽ giờ đi trả lời ngon
"Dạ cũng được..."
"Chị hai ăn bún xong coi đi đồng với vợ chồng em nghen, mùa này đẹp lắm" ông Lạp đi đến bàn ăn, thấy cô và bà Quyền nói chuyện vui vẻ thì ông cũng nhẹ người một chút
"Ừm để mát mát hẳn đi"
Một chút sau cả nhà cũng đông đủ, Lệ Sa bây giờ như con người khác, không ngừng cười nói luyên thuyên mà có cái cô không thèm đếm xỉa gì tới em thôi
"À Thái Anh nè, hôm qua cô có nói năng không đúng mực nên con đừng để bụng nghen, thiệt tình lần đầu gặp mặt mà đã cư xử không hay rồi" bà khẽ cười nhìn em
"Dạ không sao đâu cô hai, cô về đây chơi là quý lắm rồi" em đáp
"Lệ Sa coi ăn xong đưa con Thanh qua nhà máy chút việc nghen, tao đi coi đồng với cha má bây rồi"
"À dạ cô hai" cô chần trừ một lúc thì cũng gật đầu, đồng ý chứ chút cũng nhờ gia đinh dẫn đi à với lại cô đang giận Thái Anh nên đồng ý cho em tức chơi
Thái Anh ngồi bên đây mà tức lòng ngực, cô hai đề nghị thì không nói rồi mà cái tên Sa thúi đó còn nhởn nhơ đồng ý, muốn chọc tức em đây mà
Kiều Thanh thì vui khỏi phải bàn, không những vui vì kế hoặc thành công mà còn vui vì được gần Lệ Sa, chị cũng thích Lệ Sa mà.
Một lúc sau thì người lớn trong nhà đã đi hết chỉ còn mỗi ba đứa, Lệ Sa đi xuống bếp nói nhỏ với anh Tí rồi lên nhà trước ngồi, một lúc sau thì thấy Kiều Thanh đi lên
"Ủa cô nói Sa dẫn chị đi mà sao giờ anh Tí đưa chị đi?"
"Tôi bận, không rảnh"
"Sa bận gì chị làm tiếp cho rồi mình đi"
"Chị có vẻ không biết điều nhỉ?" cô nhăn mặt
"Ơ...thì chị chỉ thắc mắc thôi mà...với lại ruộng người lớn đi coi cách không xa nhà máy nên lỡ đâu cô Quyền thấy chị đi với anh Tí thì chắc cũng bận lòng lắm a"
"Haizz ra xe trước đi, tôi ra" Cô gãi đầu, không hiểu sao chị có thể biết được mấy chuyện đó nữa
"Rồi ra liền á nha, chị chờ" Thanh vui xiết bao, mặt rõ vẻ mừng
Cô vào phòng định lấy cái áo thì thấy Thái Anh ngồi bên giường ủi đồ, cũng định không có nói chuyện đâu
"Sa đưa chị Thanh đi qua nhà máy hả?" em ngẩng mặt lên
"Ừm" chọn cái áo rồi khoác lên người, không thèm nhìn em lấy một cái
"Một chút em về nhà mẹ, Sa có về cùng luôn không?"
"Không, bận lắm" đáp xong cô liền rời đi
Em nhìn bóng dáng cô thì thấy tủi thân lắm, em biết cô giận em vì chuyện hôm qua nhưng đâu cần phải lạnh nhạt đến vậy, thấy cô đồng ý đi chung với người kia thì em càng buồn tức, không lẽ cô muốn lấy thêm vợ hai sao?
Đọc xong ngủ ngon nha mấy cục dàng😘😘❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro