14

Chiều đó bên nhà ông bà Phác có họ hàng đến chơi nên em định nán lại ở một chút trễ trễ hả dìa, ông bà Lạp bên đây thì kêu ngủ bển luôn nhưng em không chịu, nhất quyết phải dìa ngủ với người ta à

"Ời ơi Thái Anh dạo này có da có thịt hen, bởi dậy ta nói cưới chồng xong là tròn trịa đẹp gái hà" Bà Tuyết-chị em họ với bà Phác tới chơi, nay hai vợ chồng bà đi công việc sẵn ghé thăm nhà luôn

"Dạ cô Dì cũng trắng trẻo quá chừng, nay dì ở lại ăn lẩu với nhà con nha, lẩu cù lao ngon dữ lắm" em cũng sởi lởi

"Đúng rồi đó, lâu lâu ghé thăm ở lại ăn với nhà chị bữa nghen" bà Phác cũng nói

"Dạ dạ vậy để em gọi tụi nhỏ nhà nó bắt cơm ăn để hông chờ"

"Thương hết sức hông, bữa nào chở tụi nhỏ lên chơi bữa nghen"

"..."

Thấy hai người ngồi nói chuyện rôm rả thì em cũng ra sau nhà coi nay dì 8 nấu tới đâu rồi, dì làm cho nhà em từ khi em còn đỏ hỏn nên em cũng mến dì lắm

"Uiii đẹp nha, đúng là dì 8 làm có khác" em ngó nồi lẩu cù lao được dì 8 sắp xếp đồ ăn lên nhìn rất bắt mắt chẳng khác gì ngoài tiệm hết

"Nè ăn lẩu xong con dìa luôn hay ở lại?" bà ngưng tay khẽ cười

"Dạ chắc cũng nán ở lại chơi chút với dì Tuyết rồi con dìa bển luôn, bữa nào rảnh con dìa chơi" em ngồi xuống ghế, nhìn nét mặt bà bây giờ trở nên tần tảo phúc hậu, bà 8 không có con cũng không có chồng, dòng họ thì ở mị mị đâu dưới đất mũi dưới á nên trên đây có mình ên hà, hên sao bà Phác được người ta giới thiệu nên dẫn về đây làm tới giờ luôn

"À để dì qua bên ông tư kêu cho con mấy kí xoài nghen, dìa bển để dành ăn"

"Thôi nhà bển con có rồi, còn gì nữa hông con phụ cho"

"À à nhiêu đó xong rồi con, giờ chỉ dọn lên thôi"

Trong bữa ăn mọi người đều vui vẻ nói chuyện rôm rả, lâu lắm rồi em mới cảm nhận được bữa cơm gia đình, thú thật chứ bên nhà bển đối sử với em cực kỳ tối đôi khi xem em như con gái ruột trong nhà nhưng đối với em nhà chính là đây, nhắc đến nhà bển mới nhớ, bực là bực cái tên Lệ Sa thúi đó đó, nói có vài câu mà giờ bỏ em rồi đi với gái mất tiêu

"Con đem dìa bển má biếu anh chị sui, mà giờ đường xá tối hù tối mịt rồi hay ở lại bữa đi con" ông bà Lạp tiễn họ hàng xong rồi quay qua tiễn con gái rượu về, nói mà thấy buồn trong lòng, từ nhỏ như tiểu thư trong nhà gắn bó biết bao lâu rồi bây giờ nhà chỉ là nơi về chơi thôi, ông bà cũng thương con gái lắm

"Dạ thôi con về còn lo cho Sa nữa, với lại xe nhà cũng qua đây rước nên cha má yên tâm nghen" vừa nói xong là đèn xe từ cổng chiếu thẳng vào nhà, ông bà Lạp thấy vậy cũng yên tâm với sự chu đáo của ông bà sui

Lên xe được một lúc thì em ngẩng lên hỏi anh Công đang láy xe

"Lúc chiều anh có chở cô 2 với cô Thanh hông?"

"Dạ có mợ, tui chở hai cô đi qua nhà máy xong rồi chở dìa nhà hà"

"À ừm" em hiểu ý anh Công nên mỉm cười gật đầu

Về đến nhà thì trời dần về khuya nên tiếng dế xung quanh kêu nhiều dữ lắm, đến phòng khách thì thấy chị Sen ngồi ngủ gật bên ghế, em liền lại vỗ nhẹ vào vai

"Chị Sen, sao hông vô ngủ mà chị ngồi đây"

"Ủa mợ...mợ dìa rồi hả tui ngồi chờ cửa mợ rồi mới ngủ" chị Sen chợt tỉnh nhìn em

"Thôi vô ngủ đi, mai mốt chị cứ ngủ trước đi khỏi đợi em"

"Hông đợi cô với mợ là bà chém đầu tui luôn á"

...

Dô tới phòng thì không thấy bóng dáng Lệ Sa đâu, chỉ thấy quyển sách thường ngày cô tính toán mở ra để trên bàn thôi, em cũng mệt mỏi nên đi lau mình rồi lên giường nằm ngủ, nghĩ chắc Lệ Sa qua phòng cha mẹ chơi hay gì rồi

Bất chợt một luồng cảm xúc không lành dấy lên trong lòng em, liền xỏ dép đi ra ngoài

"Ahh...chọt từ từ thôi đau quá"

"Mới có chút mà la rồi, ránh xíu nữa đi, cũng mỏi tay lắm chứ bộ"

"Ưm...Sa nhẹ tay thôi..."

Em khựng lại ngay trước của phòng bà Quyền và Kiều Thanh, âm thanh lúc nãy lần lượt là của Thanh và Lệ Sa, tai em dần lùng bùng không tin những gì mình vừa nghe thấy, không lầm thì họ đang ân ái với nhau trong chính căn nhà này sao?

Lòng em quặn đau mà nghẹn ngào không thể thở nữa, nước mắt thì giàn giụa, không chịu nổi nữa nên em khuỵ xuống mà khóc nất, do của phòng không khoá nên khi em khuỵ xuống đã đụng vào cửa rồi đẩy nhẹ vào trong...







Lệ Sa trong đây liền thấy rồi chạy ra nâng niu khuân mặt em

"Em à, em sao vậy? Nói Sa nghe đi" cô cũng lo dữ lắm

"Hức...đồ chó....cút hết đi..." em quát khiên cô cũng giật mình

Em mở mắt thì thấy Lệ Sa ngay trước mặt, trên người cô còn y nguyên đồ như chưa có chuyện gì xảy ra hết, em xông vào phòng thấy Kiều Thanh ngồi trên giường, kế đó là bà Quyền nằm quay mặt vào tường, có thể trơ trẻn đến mức như vậy sao

"Mày ao ước cái chức mợ 2 lắm đúng không? BƯỚC QUA XÁC CON THÁI ANH NÀY RỒI MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM" Em gằn giọng khiến bà Quyền kế bên cũng giật mình ngồi dậy, đang ngủ tưởng tiếng vang ông bà tới rước đi không á trời

"Em à..." Lệ Sa đi vào kéo tay em

"Đứng im đó! Tao nói cho mày biết, mày mà còn có ý định gì với chồng tao là mày không còn cái xác về trên trển đâu, đừng có nghĩ tao hiền rồi được nước lấn tới, đừng luôn núp theo sau lưng người khác rồi hùa theo chế giễu người ta nó hèn lắm, tao bữa giờ tao im im không có nói rồi mà vẫn ngoan cố, mày có tin là gạch ống..."

Chưa nói dứt câu thì ông bà Lạp qua tới, hôm nay em đem nỗi ức nén dồn bữa giờ xả ra một hơi ta nói nó khoẻ người, hiền hiền vậy chứ một khi chửi thì chỉ có nước câm lặng thôi, đến cả bà Quyền và Kiều Thanh cũng đơ người luôn

Lệ Sa thì sợ khỏi phải nói, cô đứng chết trân tại chỗ khi chứng kiến vợ mình đấu võ mồm, lần đầu tiên cô thấy Thái Anh dữ dằn đến vậy

"Thái Anh có chuyện gì từ từ nói chứ con nói lớn vậy cũng không hay" ông Lạp khẽ vỗ vai em

"Dạ con xin lỗi cha má" em quay qua nhẹ giọng

"Uống miếng nước đi con" bà Lạp đưa em ly nước thì em nhận rồi uống cái ực, chửi cũng mệt lắm chứ

"Con xin lỗi hồi nãy con nóng quá nên làm cô 2 giật mình" em khẽ lau nước mắt rồi nói

"À không có sao..."

"Làm gì em vô đây chửi dữ vậy vợ?" lúc này Lệ Sa thấy em bình tĩnh rồi mới dám tiến lại hỏi

"Không chửi rồi định kéo dài tới chừng nào? Bộ muốn lắm hả?" em quay qua lườm cô, biết mình đã hiểu lầm vụ ân ái của cả hai vì thấy vẫn còn mặc đồ đàng hoàng, lúc nãy vô thì thấy trên tay Thanh cầm cái áo bà ba của em rồi còn cây kim gim lên chỗ rách nữa, trách lầm vậy thôi nhưng mấy chuyện trước cũng đủ em sùng máu lên rồi

"À Sa hông có ý đó"

"Thôi chuyện gì mai tính đi bây giờ đi ngủ, con về phòng nghỉ ngơi đi rồi mai cha giải quyết" ông vỗ vỗ vai em rồi cùng bà Lạp về phòng, phòng ông kế bên nghe hết trơn nên qua cũng không cần hỏi gì nhiều

"Rồi cái áo của tôi sao nằm bên đây đây?" giọng em vẫn đằng đằng sát khí, cầm cái áo bà ba lên

"À lúc nãy...lúc nãy Sa thấy cái áo em treo trên móc bị rách nên qua đây nhờ cô hai vá dùm mà cô hai hông biết vá nên Sa nhờ chị Thanh mà hên chị biết vá chút chút hah..." vừa trả lời vừa đổ mồ hôi

"Về ngủ" em lườm cô lần nữa rồi đi về phòng

Bà Quyền từ nãy giờ ngồi mà niệm phật, ta nói em vừa về phòng là bà thở cái phào nhẹ nhõm

"Trời ơi ta nói mệt người thiệt chứ, không ngờ con nhỏ nó cũng dữ quá hen" bà vừa mừng mà vừa mệt trong lòng

"Mệt thiệt, đó cô thấy Thái Anh dữ vậy cô chịu chưa? Con là xong nhiệm vụ rồi á nha, chắc mai con cũng về trển gấp" Kiều Thanh ở đây thì cũng có khác đâu, nảy giờ ú ớ không chứ biết nói gì

"Mà nảy hai bây vá đồ mà nói chuyện có khác gì mấy gà đạp mái đâu, tao nghe tao còn nổi da gà mà"

"Hong vậy sao Thái Anh xông vô được, bữa giờ con cũng cắn rức dữ lắm"

"Thôi coi như xong chuyện, già đầu rồi mà suy nghĩ mấy chuyện nhảm nhí để con cháu nó buồn phiền hông à, chắc mai tao cũng dìa bển luôn quá"

...

Phòng Sa Anh

Nảy giờ về tới là Thái Anh nằm im trên giường không nói câu nào, cô thì ngồi ghế bên bàn làm việc mà cứ ngó ngó qua, cũng muốn lại ôm đằng sau nhưng sợ cô chửi nữa nên thôi im luôn, tối nay ngủ bên ghế đệm chắc cũng không sao

"Xong rồi thì qua ngủ đi" em chợt lên tiếng

Cô nghe vậy thì liền tắc đèn cái bụp nhảy qua giường, nghe vậy không qua mới lạ, nhưng nằm xuống rồi nhưng cô không dám quay qua ôm em

"Sa xin lỗi"

"..."

"Hồi chiều Sa đưa chị Thanh đi công việc trong nhà máy rồi dìa liền hà...cũng giữ khoảng cách lắm á...hong có đụng chạm gì hết" cô thấy nàng cứ im thì nói tiếp

"Xin lỗi vì đã làm em lo, xin lỗi vì đã hông nói chuyện với em, xin lỗi vì..." chưa kịp nói hết câu thì cô đã bị em quay qua khoá môi rồi, cái hôn chưa biết bao nhiêu là thương nhớ, biết bao nhiêu là tuổi hơn trong ngày qua

"Đồ chó...em yêu Sa" rời nụ hôn, em khẽ cười, tay nhẹ nhàng nâng niu khuân mặt vàng

"Đồ...ah Thái Anh Sa cũng thương em" xuýt bị ăn bạt tay hên là cô ngừng kịp

"Có biết mấy ngày qua tui buồn cỡ nào hông?" em nói mà giọng cũng uất ức lắm

"Sa đúng là đồ tồi, Sa làm em buồn quài à, Sa hong muốn phải xin lỗi em một lần nào nữa đâu" cô khẽ xiết vòng tay ôm em

"Em mệt quá Sa thúi ơi" em ngã đầu xuống ngực cô

"Hử...Sa thúi? Sao em nói Sa thúi"

"Em thích tên Sa thúi, em chỉ thương mỗi Sa thúi thôi" giọng em lí nhí, tay nâng lên cưng nựng mặt cô

"Rồi Sa thúi thương Anh thơm, ngủ ngon nha cục cưng của Sa" cô khẽ hôn lên mái tóc em, bao ngày xa nhau bây giờ cũng được cảm nhận hơi ấm của nhau....













Đọc xong ngủ liền nghennnn, ê chap dạo này có hơi xàm hay rối quá hông? Tui thấy hết idea ùi nên có gì mn thông cảm với góp ý nghen, love u all❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro