15
"Rồi bây riết đi để thằng Công nó đợi" tiếng bà Quyền đang coi phụ chất đồ lên xe, ta nói đi có 3 ngày thôi mà như chuyển nhà vậy đó
"Con Sen còn dưới bếp thì xách mớ bánh ra xe luôn đi con" ngó nghiêng một lúc thì bà cũng nói vọng vô
"Trời ơi Sa bây làm cái gì mệt mỏi dữ dậy? Đi chơi phải vui vẻ lên chứ con" bà Lạp thì đi coi một vòng nhà coi có thiếu hay gì không, bắt gặp Lệ Sa với Thái Anh đi ra, không biết đêm qua có làm gì mà bây giờ nhìn Sa nó mệt mỏi lắm
Nhà ông bà Lạp hôm nay ồn ào cả một buổi sáng bởi cả nhà phải lật đật chuẩn bị đồ đạc để đi về vùng miệt thứ để thăm nhà bà con, hôm bữa gia đình lục đục nên dời đến bây giờ mới có thời gian về thăm
"Dạ cô hai ngồi trước đi cho khỏe" Thái Anh dìu bà Quyền vào ghế phụ rồi ra phía sau ngồi, dưới đây cũng cỡ 3 người nên ngồi hơi chật
Sau cái buổi tối ồn ào đó thì sáng hôm sau Kiều Thanh cũng kéo em ra một góc để xin lỗi và giải thích, thú thật thì nghe xin lỗi vậy thôi chứ trong lòng em cũng còn có ác cảm với Kiều Thanh lẫn bà Quyền, gia đình em xém ly hôn thêm nữa những câu đá xéo cay nghiệt vẫn còn
nhớ như in trong đầu em, làm sao mà nguôi ngoai được với lại Thanh cũng từng thích Lệ Sa mà, chuyện gì cũng phải phòng hờ trước chứ.
Lệ Sa thì ngoan khỏi phải nói, gia đình hoà giải với nhau là cô vui rồi nhưng sao Thái Anh lại trở nên rất cọc cằn mà đanh đá, chẳng còn dịu dàng đầm thấm như lúc trước rồi
"Hời ơi thằng Lạp mà nó hông đi xuống dưới trước chắc hông biết đi sao hen"
"Cả một vấn đề luôn đó chị, hên có công chuyện gần dưới đó nên ghé trước luôn, mà hông biết dạo này con ba nó mần ăn đậu hông chị hen" bà Lạp cũng đáp
"Nghe đâu trúng vài công lúa lận, cũng mừng cho nó"
"Ủa mà con Thanh nó tới trển chưa chị? Hong thấy điện báo gì hết trơn" Bà Lạp nhìn trời cũnh độ trưa trưa rồi, Kiều Thanh dìa hồi sáng bửng lận nên chắc giờ cũng tới, cũng muốn con nhỏ dìa đi chơi chung nhưng mà ngặc cái chuyện hôm trước nên nó xin dìa trển luôn, cũng đúng tại giờ mặc con Anh còn hầm hầm nên cũng không dám ở lại, bà nhớ cảnh đêm đó bà còn nổi da gà nữa mà
"Nó tới hồi lúc mình lên xe rồi, cũng mừng"
"Dạ chị"
Lệ Sa thì ngồi tựa qua bên em mà lim dim, tối hôm qua cũng hơi nồng cháy nên giờ vẫn còn rệu, mà lạ chỗ em hông mệt mà người mệt là cô mới chết chứ
Xuống tới dưới đây cũng tầm trưa trưa rồi, người lớn thì đã vào nhà nghỉ ngơi trước, ba người đi vào chào hỏi họ hàng xong cũng đi qua đốn vài nén nhang cho tổ tiên, lúc trước cả bà Quyền và ông Lạp sinh sống nơi đây, sau này mới chuyển lên chỗ gần thị xã. Lệ Sa, Thái Anh được sắp xếp cho ngủ một phòng cũng tương đối lớn, có một cái ly quăng với thêm cái giường nhỏ kế bên, sau một hồi tính toán thì hai vợ chồng ngủ bên ly quăng còn bà Quyền thì ngủ cái chỏng tre, bà Quyền ưa nằm chỏng bởi nó mát với nhỏ gọn, mà nghe chỏng tre vậy thôi chứ được mấy chú đóng cách đây tuần lễ thôi, còn mới chát
"Ời ơi vợ chồng Sa đây á hen, con nhỏ dâu đẹp hết sức hen, đợt tao lên hông có nói chuyện được với bây nhiều" Bà Ba Hạnh-chủ nhà lên tiếng
"Dạ dì ba"
"Dạ con chào dì ba" Lệ Sa cũng lễ phép đáp
"Ừa mấy đứa coi ăn xong thì nghỉ ngơi đi nghen, chiều kêu mấy thằng cu nó đi bắt cá tôm dìa đãi mấy đứa"
Xong xuôi định đi vô phòng nghỉ mà thấy mấy đứa nhỏ trong xóm kéo nhau đi ra ruộng bắt cá thì cũng đi theo chơi, do dưới đây đường đất đá nên Lệ Sa cõng em trên lưng để khỏi bị dơ đồ, dù tướng cả hai cũng sêm sêm nhau nhưng nói về thể lực thì Lệ Sa đây khoẻ hơn em nhiều, cô cõng em gọn hơ à
"Sa đứng lên đây đi xuống dưới hồi té bây giờ" Thái Anh đứng trên mé ruộng mà kêu xuống, Lệ Sa vừa để em xuống thì cũng đứng ngó ngó dưới coi tụi nó bắt được con gì rồi
"Hong sao đâu, Sa coi coi bắt được con gì à"
"Chị Sa lên bờ đứng đi, dưới đây hồi đỉa cắn chị á" thằng cu Tèo lên tiếng, đây là thằng cháu nội của dì ba-con anh hai Sơn, ốm nhất trong đám mà dạng dữ lắm
"Nghe chưa? Đỉa cắn hong ai gỡ dùm đâu nghen" Thái Anh nghe vậy liền nói, chỉ có mấy thứ Sa sợ thì mới nghe lời thôi
"Nhưng Sa muốn bắt cá" cô nhìn lên với ánh mắt long lanh, bĩu môi, cô bình thường cũng hay ra ruộng nông coi lúa lắm, thấy mấy thằng nhỏ hay nhảy xuống bắt ốc cá nên cô cũng tò mò coi cảm giác nó sao thôi
"Em nói hong nghe đúng hông?" em trừng mắt, thế là Sa phải ngoan ngoãn lên bờ ngồi cùng em, đây là thương vợ chứ hông phải sợ vợ đâu à nghen
"Ê tèo mày qua ao trong bên kia rửa ốc đi, mà hai chị muốn ăn ốc nướng ngay ruộng hông? Ngon lắm á" con Nhanh trạc tuổi thằng Tèo lên tiếng
"Thôi đem dìa cho dì ba làm đi, ăn ở đây đau bụng chết" Em lắc đầu, gì chứ mấy cái ăn uống phải kĩ càng
"Đúng rồi, riết đi dìa còn ngủ nghỉ "
"Mấy chị ăn thử đi cho biết, ốc ở đây sạch lắm, thằng tèo nó rửa bên ao kia là nướng ăn được rồi" Nhanh vẫn luyên thuyên
"Mấy chị yên tâm" thằng Hải Ú chạy lạch bạch tới, bên hông còn cặp theo cái rổ bỏ cái chảo nhỏ với mấy cái hủ gia vị, nhìn thì chỉnh chu đó nhưng em sợ hồi má nó đi kiếm đánh chạy hông kịp
Cả hai thấy vậy thì cũng nghe theo tụi nhỏ mà đi kéo mấy lá chuối để lót dưới, nhìn mẻ ốc cá tươi ngon mà đã mắt, thằng Tèo với thằng Hải Ù chạy đi lấy mấy cây với lá chuối khô dìa chụm lửa, hên có cái vài cái cây phượng cao cao ngồi cũng mát mẻ
"Mấy đứa làm ăn lẹ đi dìa nghen, chị còn công chuyện nữa" Thái Anh nhìn qua Lệ Sa đang chăm chú coi hai thằng nhỏ chụm lửa mà đổ mồ hôi hột, liền kéo vạt áo lên lau cho cô, nói dìa đi công chuyện vậy thôi chứ em nhìn Lệ Sa đổ mồ hôi vậy có chút xót, ở đây lâu chắc cô với em cảm nắng luôn quá
Sau khi ăn uống xong thì nguyên đám cũng xách đít đi dìa, con Nhanh tuy nhỏ nhưng làm đồ ăn rất gọn gàng, thằng Hải Ú là ấn tượng với em nhất, tuy nhà không khá giả nhưng về chuyện ăn uống rất thảo ăn mà chu đáo, còn thằng Tèo cứ như anh lớn trong đám, ít nói nhưng được cái làm nhiều, nghe đâu xóm giữa này có nhóm ba đứa nhỏ này chơi chung từ nhỏ tới lớn mà ngoan ngoãn nên ai cũng thương hết
Về đến nhà thì cũng xế trưa rồi, cả hai vô tắm xong rồi liền đi vào phòng ngủ một chút
"Ủa bây dìa rồi hen, coi đói ra kiếm đồ ăn ăn đi mấy đứa, đi nắng đồ che chắng kĩ vô nghen, dưới đây nắng cháy da cháy thịt đó" bà Quyền nằm nghỉ trên giường liền thấy thì lên tiếng
"Dạ chắc tụi con cũng nghỉ ngơi chút dì hai ơi, dưới đây ngủ được hông dì" Em cũng sởi lởi nói
"Cũng mát mát hà, thôi hai đứa coi ngủ nghê đi để giữ sức chiều chơi" bà cười mỉm, bà biết Thái Anh cười nói vậy thôi chứ trong lòng còn ác cảm với bà dữ lắm
"Cha má con ngủ ở đây rồi dì hai?"
"Ngủ phòng kế bên á, nhậu xong hai đứa dô ngủ luôn"
"Dạ thôi dì nghỉ ngơi đi, con qua bển chút"
Lệ Sa cũng mò mò đi qua phòng kế bên, vào trong thì thấy ông Lạp mặt mài đỏ chét nằm ngủ trong vách còn bà Lạp thì nằm ở ngoài
"Dìa đây coi bộ cha xĩn dài dài hen, quá trời nhậu" cô đi lại ngồi vào mép giường
"Bây đâu mới dìa vậy? Con Anh nó ăn gì thêm hông?"
"Mới đi chơi với đám thằng Tèo dìa, vợ con chắc ngủ rồi hông ăn đâu má" nghĩ cũng tủi, bà Lạp mỗi lần gặp là cứ hỏi con Anh thôi, không biết có phải dấu hiệu của sự ra rìa hay không nữa
"Dưới đây nắng nôi bây coi che chắn kĩ lưỡng, nhất là con Anh đó, da dẻ trắng trẻo mà ra nắng không che chắn gì hết à, nặng thì bị cảm nắng hông chừng"
"Dạ con biết rồi, con dâu má thì cũng là vợ con, má hong cần lo" cô gật gật
"Dặn rồi hông biết có nghe hông nữa, thôi dìa bển nghỉ ngơi đi, má ngủ chút"
"Má yêu ngủ ngon nhá, Sa dìa đây" cô lại ôm hun bà cái chụt, thú thật thì bữa nào hông hun bà Lạp thì bữa đó cô hông có sức sống vậy
Chiều đó thì bà Hạnh có làm buổi tiệc ấm cúng trong gia đình nên cũng có mấy chú tới tạo một chút âm thanh cho xôm xôm
Dọn lên xong là cả nhà ngồi quây quần ăn với nhau xong thì cũng tới tiếc mục múa nhảy đến từ mấy con sâu rượu trong xóm, Lệ Sa thì ngồi bàn nói chuyện với mấy người trạc tuổi trong xóm còn em thì ở dưới bếp ngồi nói chuyện với mấy bà dì, cũng là phận dâu con với nhau nên nói chuyện ăn nhập dữ lắm
Lệ Sa ngồi bàn thì tức nhiên phải nóc vài ly rượu rồi, ai mà nghe cô người trên thị xã thì càng quý hơn nữa, cứ mời rượu liên tục
Lúc sau thì Thái Anh cũng đi ra đứng sau lưng cô, gác hai tay lên vai cô chủ yếu giữ của với ngăn cô uống rượu nữa, trên bàn toàn trai xinh gái đẹp không hà nên không giữ là mất tiêu luôn
"Này vợ Chị hả chị Sa? Ngồi xuống uống với tụi em ly đi, bữa đám cưới em bận nên hông có lên mừng hai chị được" một thằng cũng trạc tuổi hai đứa lên tiếng, nó rót sẵn ly rượu đế đục ngầu trên tay đưa qua em, giờ hông lẽ hông uống nên em đành ngồi xuống uống luôn
"Rồi được rồi, vợ chị uống hông được nhiều nên nhiêu được rồi, để chị uống" Lệ Sa nhìn em ực ly rượu thì lấy cái ly đem qua mình, tửu lượng em rất yếu nên hai ba ly thì có thể xỉn rồi
"Rồi vậy chị uống với tụi em, lâu lâu mới dìa nên làm bữa cho dui dẻ nè" thằng đó rót rượu tiếp, mới trẻ trẻ thôi mà cặp nách chai rượu giống mấy ông nghiện rượu ghê trời
Thái Anh cũng uống được hai ly nữa thì ngồi dựa người vào cô luôn, cô thì tay trái nâng ly rồi tay phải khoác vai em, đời còn gì sướng bằng nữa
"Trời ơi bây ép hai vợ chồng nó dữ vậy, mặt đứa nào đứa nầy đỏ chét hết trơn à, thôi đứng dậy đi dô trong ngủ chút đi hai đứa" bà Hạnh đi ra liền cau mày, mà hai đứa này cũng chịu chơi lắm, xỉn thấy mẹ mà còn ngồi cụng ly được nữa
Lệ Sa nghe vậy liền khoác vai em định đi vào trong, vừa xoay lại bàn coi có để quên gì hông cái nó thấy một thằng trong bàn đứng kế bên em rồi còn để tay chạm nhẹ vào mông em nữa
Vừa xỉn mà máu điên vừa lên nên cô đẩy em qua một bên rồi đi tới cằm chai miễng nhá nhá vô đầu thằng đó
"Má mày! Vợ tao mày cũng xàm sỡ được nữa, cái tay nào đụng vô vợ tao đâu?" cô la làng nhảy cẩng lên làm ai cũng hú hồn nhìn qua
"Ê mày xỉn thì đi vô ngủ đi chứ nói bậy bạ vậy ảnh hưởng tới người khác lắm" thằng Kiệt- nổi tiếng trong xóm là tứ đổ tường, chuyện sàm sỡ thì ai ai cũng biết hết, nghe Lệ Sa nói thì trúng tim đen rồi nhưng vẫn trơ trơ vẻ mặt gợi đòn
"Tao xỉn chứ tao hông có đui, mày nói tiếng nữa cái mỏ mày máu không đó mày tin không?" càng ngày máu điên cô càng lên
"Thôi chị Sa từ từ nói, đừng như vậy mắc công lắm" thằng Hiền lúc nãy mời rượu cũng kéo cô lại, cũng muốn lấy cái chai từ tay cô nhưng cô cầm chắc dữ lắm, chiến này thằng Kiệt xong rồi
"Sa đi dô ngủ đi Sa" em đi tới kéo tay cô
"Em bước đi dô phòng đi!" cô quay qua chỉ tay vào trong, giọng lớn tiếng
"Sa à Sa con vô ngủ đi rồi có gì nói sau, chút chính quyền xuống tới bây giờ" bà Lạp đi ra cũng nói
"Chính quyền xuống đây giải thằng khốn dê sòm này đi luôn đi, bây giờ con đánh chết mẹ thằng này xong con đi tù cũng được nữa" mắt cô long sòng sọc nhìn hắn, đụng gì chứ đụng tới vợ cô thì không có yên đâu
"Sờ có chút làm gì ghê vậy, lâu lâu cũng phải cho người khác ké miếng chứ bạn" hắn nhếch mép, thằng Hiền bên đây thấy thằng bạn mình vậy thì muốn quỳ lại nó luôn, đụng ai thì đụng chứ đụng nhà này thì xác định ôm đầu máu về
"..." Lệ Sa không nói nhiều, nhào tới quất vô đầu thằng đó cái bốp bể luôn đít chai, khỏi cần nhìn cũng biết đầu thằng đó be bết máu, người lớn bên đây chạy qua cũng xong chuyện rồi, nghe thì ghét thằng đó thiệt nhưng đánh vậy lỡ có gì thì mang tội nữa
"Trời ơi sao bây làm vậy vậy? Đem nó lên trạm xá nhanh đi" bà Quyền nhíu mài lên tiếng, nó chết ở đây thì khổ
"Con Sa đi vào trong lẹ lên, mới về đã gây chuyện rồi" ông Lạp đi qua kéo cô vào nhà, chuyện thuốc men thì lo sau đi, Lệ Sa đang điên lên nên hông biết được điều gì sẽ xảy ra đâu
"Mày mà còn một lần nữa thì mày không còn cài đầu đâu" trước khi đi vào nhà thì cô không quên dặn dò một câu, thằng Kiệt cũng sợ mà ôm đầu máu nhờ thằng Hiền đưa lên trạm xá cấp cứu, mọi người ở đây thì khỏi phải nói, thấy vừa lòng vô cùng, nhìn thằng đó cũng không đến nỗi nặng đâu đâu, nếu chết thì là do nó ngu mà dám đục đến ông bá hộ Lạp nức danh
Em chứng kiến nguyên cảnh thì cũng thấy lo sợ một chút, khi cô tức giận lên thì chuyện gì cũng sẽ dám làm, lúc cô nâng cái chai bá vô đầu thằng kia thì người em như cứng đờ, không thể diễn tả cảm xúc ra sao nữa
"Em có sao không? Có đau ở đâu không?" Lệ Sa vừa vào nhìn thấy em thì lại kĩ càng xem xét cả người người em
"Không..." em lắc đầu, mắt rưng rưng nhìn cô
"Hửm...sao khóc đây?" mắt cô còn đỏ ngầu
"Sa đừng làm vậy nữa...em sợ...em sợ lắm" em cảm thấy lo sợ trước những lúc Lệ Sa nổi giận lên, cô như một con người khác, chẳng còn dịu dàng hiền lành như thường nữa
"Rồi rồi Sa xin lỗi...Sa không vậy nữa...em đừng sợ nữa nha" cô khẽ cười, nhìn cục bông này khóc làm cô xót chết mất
Lệ Sa cũng ra rửa ráy sạch sẽ rồi cũng về phòng, về được nghe bà Quyền la một chập nữa thì mới được chợp mắt, nảy không cảng hông chừng cô bị giải đi luôn rồi đó, nghe sờ mông nhẹ vậy thôi chứ thử hông ngăn chặn coi nó làm tới cái gì, nghĩ tới cảnh hồi nãy làm cô tức điên lên, Thái Anh là chỉ có mình Lệ Sa được sờ mà thôi
Ê nay gần 3k chữ lận ó, đọc xong ngủ liền nghen, mn thấy tui ra chap lâu thì có thể qua đọc truyện kia của tui cho đỡ lâu nghen, cám ơn gất nhìuuuu❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro