18

Tối đó Lệ Sa ở nhà một mình, ban đầu tưởng Trân Ni đi dìa sớm nên cô ra ghế ở phòng khách nằm đợi nhưng mà đợi lâu quá à, nhìn lên đồng hồ kêu tích tắc thì cũng tầm 1 giờ khuya rồi, giờ này dưới quê là cô vô giấc mất tiêu

*Cạch*

"Huh..." cô bị giật mình bởi tiếng mở cửa, nhìn ra thì thấy bóng dáng một cô gái cao ráo, mảnh khảnh mà nhìn cao ráo vậy chắc không phải Trân Ni rồi, Lệ Sa nhìn kĩ một chút dưới chân thì thấy chân người đó chạm đất, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi dậy

"Ai vậy?"

"Ah cô là Lệ Sa đúng không?" cô gái đó tiến vào

"Ah ah đúng...nhưng cô là ai vậy?" Lệ Sa nhìn chằm chằm người đó, công nhận dáng người cao ráo mà còn rất xinh đẹp nữa

"Tôi là Hải Lan bạn của Trân Ni, em ấy có ca khó ở tỉnh rồi nên nhờ tôi qua đây với cô" Hải Lan ngồi xuống ghế

"À vậy hả...khi nào em ấy về vậy?" Lệ Sa có vẻ ái ngại, cô không quen gần quá với người lạ, huống chi ở chung

"Ngày mốt, mà cô chắc cũng lớn hơn Trân Ni nhỉ" Hải Lan tiến lại bếp, tay từ từ săn cổ áo sơ mi, Lệ Sa rất ấn tượng với phong cách người này

"Tôi hơn em ấy 1 tuổi, còn cô?"

"Tôi hơn cô 4 tuổi"

"Cô 28?" Lệ Sa tính nhanh trong đầu

"Ừm, thôi cô vào phòng ngủ đi, khuya rồi" Hải Lan nở một nụ cười kiều diễm

"Khoan cho tôi hỏi, công việc của Trí Tú hình như bận hơn Trân Ni nhỉ?" Lệ Sa nhớ hình như Trí Tú làm chung nghành với Trân Ni, đều là chuyên ngành bên hô hấp

"Ừm Trí Tú rất giỏi, thường giải quyết những ca khó, thậm chí có những ca nồng độ oxy trong máu chỉ còn 80%..."

"À à..." Lệ Sa gật gật, Hải Lan nói cô hông hiểu gì hết

"Thôi em vào nghỉ đi, à quên ngày mai là ngày em đến lớp đúng không?"

"Đúng rồi, mà chị làm nghề gì vậy?"

"Tôi làm kiến trúc sư, còn gì nữa không?" hèn chi cách ăn mặc của chị ấy mô đen hết sức

"Không không" Lệ Sa chạy vèo vào phòng

...

Sáng hôm sau

"Em ăn sáng đi, gần tới giờ học rồi" Hải Lan đem trên bàn một phần trứng ốp la, đem phần mình ra rồi vừa ăn vừa vẻ vời gì đó, Lệ Sa nhìn mà hoa mắt

"Ăn đi em nhìn gì vậy?" Hải Lan đang ăn thì để ý Lệ Sa cứ nhìn chằm chằm vào mình

"À không có gì"

"Tập vở Trân Ni đã soạn cho em trong cặp, từ đây em học đến trưa rồi về, có gì cứ nói không phải ngại"

"Tôi biết rồi"

Hải Lan đưa Lệ Sa đến chỗ học, vừa bước vào sảnh là thấy quá trời người ngồi, còn có mấy người nước ngoài nữa, đột nhiên cô có cảm giác lo sợ

"Lạp Lệ Sa số 14" Hải Lan đến nói chuyện với một người ở hành lang rồi nhận lấy cái thẻ

"Đây là thẻ của em, từ nay về sau khi đi học thì vào tới đây đưa thẻ cho người ta coi, không có thẻ thì ở ngoài" Lệ Sa gật gật, học làm nông thì có cần cẩn trọng đến vậy không

Vào lớp thì thấy nhiều người trạc tuổi cô lắm, cũng lựa một chỗ rồi yên vị, công nhận đúng là Sài gòn ha, từ cách ăn mặt với kiểu tóc cũng rất khác dưới cô

"Chào các em cô là Thu Hiên, người đảm nhiệm giảng dạy 1 khoá cho các em"

"Hôm nay các em có hứng thú khi ngày đầu đi học không? Sau khi các em học khoá này thì về cũng giúp khá nhiều cho các em đấy"

Đang nghe giảng ngon ơ thì tự nhiên một người nước ngoài bước vào, vóc dáng cao ráo to con của thầy thì rất dễ được sự chú ý của mọi người

"Đây là thầy Mark, sẽ cùng cô đồng hành giảng dạy cho các em trong thời gian sắp tới"

Một lúc sau thì Lệ Sa cũng hiểu tại sao học một khoá mà phải cẩn trọng đến từng bước rồi, người thầy nước ngoài sau này sẽ hỗ trợ về mặt máy móc công nghệ và giảng thêm nhiều cái hay về cái nghề bán mặt cho đất bán lưng cho trời, hên có cô Hiên kế bên cũng dịch lại tiếng Việt nên cô cũng hiểu kha khá, chứ để tự hiểu chắc cô cằm cặp đi về lâu rồi

Sau giờ học thì bụng cô đói meo, ra trước ráng tìm bóng dáng của Hải Lan, thấy rồi!

"Về thôi!"

"À mà sẵn chị ghé chỗ gửi thư được không?" Lệ Sa dắm dúi hồi lâu rồi cũng lên tiếng, đi ké xe mà đòi hỏi thì cũng kì

"Hả...à được" Hải Lan cũng chợt nhớ Trân Ni cũng kể thêm là Lệ Sa đã có vợ, chắc ra gửi thư dìa cho vợ á mà

Sau khi ăn trưa xong thì Hải Lan định về nhà luôn nhưng có công việc bên phòng làm việc nên tiện ghé qua một chút, sẵn cho Lệ Sa tham quan luôn

Lệ Sa vào được phòng làm việc của Hải Lan thì không khỏi há hốc mồm, nghe nói kiến trúc sư mà sao có hẳn một gian phòng để mài đục gỗ rồi kệ trưng bày rất nhiều tượng nữa

"Chị...chị kiêm luôn thợ mộc hả?"

"Một chút, mà gian điêu khắc gỗ bên đây là của người bạn tôi, thỉnh thoảng cô ấy hay tới đây để giảm stress"

"Giảm stress?" Lệ Sa nhíu mày

"À hiểu nôm qua là cách để giảm căng thẳng, cứ hiểu như vậy"

Lấy xong tài liệu thì cả hai cũng về nhà, đang ăn cơm thì Lệ Sa nhớ nhà quá à, nhìn mâm cơm mà nhớ cha nhớ má, nhớ nhất là vợ mình

"Em sao vậy? Đồ ăn có gì sao?" Hải Lan ngẩng lên thì thấy Lệ Sa buồn hiu, không đụng hột cơm

"Không có gì, chị ăn đi"

"Đừng chù ụ cái mặt nữa, xấu thật" Hải Lam khẽ cười

"Hah...chị đừng có mà kiếm chiện nghen" Lệ Sa trừng mắt với chị, lần đầu tiên cô bị chê là xấu đó

"Ăn riết đi"

"Mà cho hỏi này...chị cũng đứng tuổi như này chắc có người yêu rồi ha?"

"Nè em vừa nói gì vậy?" Hải Lan cau mày

"Hả? Tôi hỏi là chị cũng chắc có người yêu rồi ha...bộ có gì sai hả?"

"Không! Câu trước nữa"

"Câu trước? À đứng tuổi á hả, thì sao?"

"Haizzz tôi chưa có, em ăn đi" Chị thở dài rồi tiếp tục ăn, không biết là cô không hiểu thiệt hay là cô đang giả vờ nữa

"Cho tôi hỏi câu nữa được không?" Lệ Sa nói lí nhí

"Còn gì em hỏi một lần cho xong đi" Hải Lan buông đũa xuống, cái tên này lắm chuyện thật

"Ở trên đây tui thấy người ta làm tóc mô đen quá trời ha, thấy mà mê"

"Sài Gòn luôn luôn theo mốt mà, bộ em thích lắm hả?"

"Ờ cũng hơi hơi" Lệ Sa nói vậy thôi chứ trong lòng cũng muốn làm mấy mẫu đó lắm, chắc oách lắm đây

"Ngày mai học xong tôi dẫn em đi làm, mà làm rồi hông có hối hận nha?"

"Trời sao hối hận được, thôi vậy cám ơn chị trước hen"

"Lắm chuyện!"

Tối đó Hải Lan nấu đồ ăn tối xong thì cũng về nhà một chút, cô ở đây phụ dọn dẹp xong cũng đi vào phòng, lấy tấm hình cưới của cả hai ra rồi đặt trước mặt, ngồi viết một lá thư dành cho người cô thương

~~~~~~

"Thái Anh! Con chưa ngủ hả?"

"Dạ má chút con ngủ liền, má khó ngủ hả?" Thái Anh đang cặm cụi viết thư thì bất chợt bà Lạp đi qua

"Má xuống coi cửa nẻo dưới bếp á, bây đang viết thư hả?"

"À dạ, con viết cho Sa" Thái Anh vẫn cặm cụi viết, mắt em hiện rõ vẽ buồn

"Hay con về nhà bển ngủ đi cho vui chứ má thấy bên đây bây cứ lủi thủi có mình ên hà, con Sa thì một tuần dìa một lần" bà ngồi cạnh em

"Sao được má, con dù gì cũng là con nhà này rồi, con vẫn phải có trách nhiệm để lo cho cha má mà" em cười mỉm

"Má chỉ sợ con buồn thôi" bà xoa đầu em, không hiểu sao em lại hiểu chuyện đến vậy

Từ ngày Lệ Sa đi, đêm nào cũng nằm ôm cái áo Lệ Sa hay mặt để ngủ hết, không ngủ thì cứ ướt gối, em luôn mong thư của em sẽ được đưa tận tay Lệ Sa, luôn mong Lệ Sa về với em.

——

"Nè đi đâu qua bên đó vậy?"

"Nhìn nhằm thôi"

"Lẹ đi tôi đưa em qua chỗ cắt tóc, qua bên đó lựa đi rồi người ta làm"

Lệ Sa cũng được Hải Lan đưa qua một chỗ cắt tóc gần nhà, ta nói nó bự chảng luôn

"Ê lâu quá hong ghé nghen, nay dẫn ai qua làm đây?" một bà chủ cũng trạc tuổi chị sởi lởi đi ra, hình như đây là chỗ quen của Hải Lan

"Mấy tháng nay em bận quá trời, nay dẫn bạn em qua chị cắt nè"

Sau đó Lệ Sa cũng ngồi vào ghế rồi chọn kiểu tóc, hồi sáng đi học không những chú ý nghe giảng mà cô còn chú ý đầu tóc người ta nữa, thấy cái kiểu máy ngố ngố kia đẹp lắm, cô thấy nhiều người để đầu đó nên chọn mẫu luôn

"Đúng rồi con bé này phải chọn cắt máy mới đẹp, con mắt to đẹp quá chừng hen, rồi em có nhuộm màu gì hông bé?"

"Ah..." Lệ Sa nhìn vào bảng màu rồi nhìn lên Chị

"Chọn màu gì em thích đi, đừng nổi quá" Chị cười mỉm, xem ra đây là lần đầu con bé đi làm tóc

"À vậy làm cho em giống màu chị Lan đi chị" nhìn sơ thấy màu tóc Hải Lan cũng được, chọn thử coi sao

Sau 3 tiếng đồng hồ thì bây giờ cũng tới xế chiều, nghe tiếng kêu thì Chị cũng mở mắt ra, phải nói thiệt là Lệ Sa để tóc này quá hợp luôn,  thêm cái nhuộm nâu càng làm da cô trắng trẻo lên

"Được hông?"

"Ừm, Trân Ni chắc sốc lắm" Chị khẽ cười, không biết phản ứng ra sao hen

Vừa về đến nhà thì em tiếng Trân Ni hát ngân nga bên trong bếp rồi

"Trân Ni!, em mới dìa hả?"

"Ùa em mới dìa...Ô MAI GÓT gì đây? Chị mới làm tóc hả?" Trân Ni đáp rồi ngẩng đầu lên, không khỏi mắt chữ A mồm chữ O

"Chị mới dẫn đi làm đó" Hải Lan bước vào

"Đẹp hông?" Cô đứng trước Trân Ni

"Có phải chị của em không vậy? Chị của em không có xinh xắn như vậy" Trân Ni lại lắc lắc vai cô, bật cười

"Nhỏ này" cô khẽ cóc đầu em

"Thôi vào tắm rửa đi rồi ăn tối nè, chị Lan ở lại ăn rồi về nghen"

"Tú khi nào về vậy em? Cả tuần nay không thấy nó" Hải Lan cũng vào phụ Trân Ni

"Mai chỉ về á chị, đi công tác miết"

"Hai đứa ra mắt gia đình chưa?"

"À em đợi khi nào ổn định mới nói, giờ công việc nhiều nên không có thời gian"

"Ráng sắp xếp, yên bề gia thất vẫn hơn"

"Em biết rồi, còn chị thì sao? Tia được ai chưa?" Trân Ni khẽ cười, Hải Lan là người khó rung động nhất những người em từng biết, tuy đôi khi lạnh lùng cọc cằn nhưng được cái đẹp gái với giàu lắm

"Chị không ham mấy đó lắm, bây giờ chỉ công việc là đủ nhức đầu rồi"

"Chị định ở giá sao? Nếu vậy thì buồn lắm ó" Trân Ni giở giọng chọc ghẹo

"Nay mình ăn món gì vậy? Trân Ni em nấu cơm chưa?" Lệ Sa bước ra, mặc bộ đồ ngủ màu vàng hết sức chói chang

"Em nấu rồi, chị rửa rau dùm em đi"

"À quên em mới đi lấy thư cho chị á, em để trên giường trong phòng"

"Thư của Thái Anh hả em?" Cô nghe vậy thì dừng tay

"Đúng rồi, mà y như vợ chồng son ha, xa chưa được 4 ngày là thư quá trời rồi"

Lệ Sa không nói mà chạy vù vào phòng

Thái Anh—> Lệ Sa
*Nè trên đó ăn uống có đầy đủ không đó? Em biết Sa bỏ bữa là tàn mạng nghe chưa? Dưới đây cha má hai bên cũng khoẻ re, với lại người ta cũng nhớ Sa dữ lắm, ráng chăm học rồi cuối tuần dìa với em nha, đọc được thì nhớ gửi thư về cho em, Thái Anh thương Sa thúi!*

Cô đọc bức thư mà vừa cười vừa rơi nước mắt, trong lòng liền muốn phi về nhưng không có cách nào hết, cô nhớ Thái Anh quá đi àaaaaaaaaa






















Húuuuuuuu, bữa giờ Wat bên tui nó bị khùng cứ vào là tự thoát ra rồi kêu đăng nhập lại nựa nên lặn hơi lâu, mong các tình yêu cụa tui vẫn ủng hộ chiếc fic đáng yêu này nhennnnnn💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro