22

Ngày Hải Lan xuất viện cũng là thứ 3 tuần sau, do chị tự đi đứng được nên không gọi Huyền Mẫn đến mà tự thân dọn dẹp rồi về nhà

Văn phòng

"Sa ơi em phải đục từ từ thôi, chỗ này còn thô nè"

"Đúng rồi mài từ từ, mấy chỗ nhỏ để đó chút chị làm cho"

Tiếng Huyền Mẫn vang lên khắp căn phòng trưng bày thêm vào đó là tiếng máy mài gỗ của Lệ Sa, cô muốn làm một hộp để nhẫn cho Thái Anh hình trái tim, sắp tới là kỉ niệm 2 năm ngày cưới nên cô muốn chỉnh chu một chút

"À mà chị Hải Lan chừng nào lên vậy chị?"

"À ờ chắc sắp rồi á, công chuyện nhiều nên có thể về trễ" Huyền Mẫn khựng một lúc rồi cũng đáp, chẳng hiểu sao Hải Lan muốn giấu Lệ Sa chuyện mình đi viện

"À tại mẹ em có đem mấy đồ miền tây lên gửi mấy chị ăn thử, ngon thì mẹ em gửi thêm"

"Trời ơi mắc công vậy, nữa về nhắn mẹ tụi chị cám ơn nhiều"

...

"Haizz chắc sắp tới em sẽ đăng ký khoá 3 tháng, chị cũng không cần phải đưa rước em nữa đâu, em tự bắt xe được"

"Rảnh thì chở nhóc có sao đâu? Với lại chị cũng vừa giao một công trình cho khách nên rảnh lắm" Hải Lan ngồi bên ghế láy nói

"Sợ phiền chị thôi"

"Phiền là ban đầu chị không có qua với nhóc đâu" Chị khẽ cóc đầu cô

"Hay em sẽ nấu ăn cho nhé? Thái Anh mới chỉ em mần mấy món đơn giản mà ngon lắm"

"À ừm cũng được, không ngộ độc là được"

"Nè chị xem thường em á hả?" Lệ Sa nhíu mày

"Không có, chỉ sợ rủi ro thôi"

"Sời Lệ Sa này nấu ăn là chỉ có ngon thôi, chị yên tâm"

"Ừm tạm tin"

Vài ngày sau

Hôm nay Hải Lan vừa đưa Lệ Sa đi học xong thì liền đến văn phòng rủ Huyền Mẫn đi mua sắm vài đồ gia dụng, việc này bình  thường thì Chị sẽ thuê người về dọn dẹp rồi lo chuyện bếp núc luôn những vài tuần gần đây Chị là người quán xuyến tất cả, cũng chẳng hiểu nữa

"Nè hôm nay cậu không ở văn phòng hay sao mà giờ này rảnh vậy?"

"Ừm mình muốn đi mua một chút đồ trong bếp, dù sao thuê người cũng tốn tiền mà không giúp được bai nhiêu"

"What? Hải Lan! Có phải cậu không vậy?" Huyền Mẫn khựng lại, ôm hai vai chị

"Hửm?"

"Bình thường cậu rất ít khi vào bếp, cậu biết nấu ăn nhưng đâu có đến nỗi lo mọi chuyện trong bếp như mấy người nội trợ đâu, cậu nhớ cậu nói câu đó với mình không?"

"Thì...thì mình gần 30 rồi nên mấy chuyện đó sớm muộn gì mình cũng lo thôi, có cậu mới không bình thường đó" Hải Lan lấp bấp một lúc

"Rồi rồi mình sai, đi tiếp thôi"

Đến quầy đồ sống thì Chị đứng lại một lúc rồi lựa bên quầy thịt bò, Huyền Mẫn lại một lần nữa không tin vào mắt mình

"Hải Lan! Cậu biết cậu đang lựa gì không?"

"Thịt bò?"

"Chứ gì nữa, bị một lần rồi chưa tỡn hả?"

"Mình không ăn"

"Vậy cho ai ăn? Đừng nói là Trân Ni với Trí Tú nhé?"

"Lệ Sa!"

"À ừm hiểu rồi, coi bộ nhóc đó thích ăn thịt bò quá ha"

"Con bé không có thời gian đi chợ nên nhờ mình đi thôi, cậu đừng tỏ vẻ bất ngờ có được không?"

"Thôi mình đi lựa đồ khô đây, cậu xong rồi lại quầy nhé"

...

"Lúc sáng chị có đi chợ mua đồ rồi tiện mua bò cho em, làm gì thì làm đi" Hải Lan vừa rước Lệ Sa về, hôm nay chị coi cô sẽ trổ tài nấu món gì đây

"Uiii em định nhờ luôn á, vậy đợi em một chút nha, có liền có liền" Lệ Sa đi cất cặp rồi vào bếp đeo tạp dề, thành thạo như một đầu bếp

"À quên em làm đủ phần em ăn thôi nhé, hôm nay chị muốn ăn gà kho..." Hải Lan sựt nhớ rồi lại bếp lấy gà mình đã mua lúc sáng ra, nếu ăn bò thì sẽ đi nằm viện một lần nữa mất, mà nếu nói mình dị ứng với bò thì chị cam đoan Lệ Sa sẽ dẹp món bò qua một bên mặc dù bản thân rất thích

"À vậy hả? Thôi nghỉ ngơi đi em làm luôn cho, món này em có học rồi"

"Vậy chị sẽ nấu cơm, đồ ăn nấu xong mà cơm chưa chín thì mất thời gian chờ lắm"

Thế là một bên Lệ Sa lụi cụi nấu ăn còn một bên Hải Lan vo gạo rồi bắt cơm lên, tự nhiên chị khựng một lúc...

"Thái Anh cưới em chắc vui cả ngày nhỉ?"

"Không biết nhưng em luôn làm cho cổ vui, sau đợt này chắc em về dưới sẽ nấu ăn cho cổ nhiều hơn"

"Bình thường em không nấu sao?"

"Từ nhà em có gia đinh nên từ nhỏ đến lớn rất ít đụng tay đụng chân, em biết nấu ăn sơ sơ nhưng ít làm lắm"

"Ừm mà chuyện nhà cửa em định tính sao?"

"Nhanh nhất chắc cũng 1 năm nữa, em muốn ổn định tất cả rồi mới tính chuyện nhà cửa, con cái"

"Em muốn ở gần Ni với Tú thì cứ nói chị, chị sẽ tìm cho em một miếng đất gần đây"

"Nè chị bớt tốt với em đi có được không?"

"Đừng khách sáo, chuyện nhà cửa được thì tụi em cứ nói rồi chị sẽ phát thảo, coi như tặng quà tân gia sớm"

"Trời ơi chị guột em" Lệ Sa tiến tới ôm chị

Hải Lan đơ người ra, mặt đỏ ửng, Lệ Sa quá nhanh

"À ờ..." chị nhẹ đẩy cô ra

"Một tháng nữa tụi em về quê nè, chị có định về chơi luôn không?" Lê Sa đặt dĩ bò xào nấm lên bàn, trông bắt mắt lắm

"Chị chưa hứa được"

————

Hôm nay là tuần thứ tư cũng là gần tròn một tháng Lệ Sa sống trên đây, Cô cũng dần dần biết láy xe bởi khi rảnh thì Hải Lan sẽ chỉ cô láy xe ở bãi đất trống gần nhà, xem ra chuyện láy xe cũng không hề khó khăn

Trưa nay sau khi ăn xong thì Lệ Sa muốn ra học láy xe một chút nên có hỏi mượn xe của Hải Lan để tập chạy, chị đương nhiên sẽ đi theo cô bởi không yên tâm với tay nghề của cô chút nào

Một lúc sau cả hai cũng dừng xe ở một bóng cây bên đường

"Dễ không? Xe của em còn dễ hơn nữa"

"Vậy sao? Vậy khỏi lo rồi"

"Ừm yên tâm, tháng sau em có thể học rồi thi bằng lái được rồi"

"Để em ráng sắp xếp, hôm nay em sẽ khao chị một chầu thật ngon nhé" Lệ Sa vỗ vai chị

"Nấu ăn nhà được rồi, ra hàng tốn tiền lắm"

"Nhưng..."

"Về thôi, gần đến giờ cơm chiều rồi"

Hôm nay cả nhà được một dịp rộn ràng bởi Ni và Tú đã về nhà, Lệ Sa cũng vào bếp làm vài món

"Bò xào sao? Món này chị Thái Anh chỉ chứ đâu" Trân Ni vào bếp xem mà khẽ cười, Lệ Sa đảm đang đến bất ngờ

"Sời nó đó, món tủ của chị mà"

"Xong chưa mấy đứa? Cơm chín hết rồi" Trí Tú ngoài bàn ăn nói vào

"Dạ xong rồi, tụi em ra liền" giọng Trân Ni đáp lại

"Ngon ghê ha, nay có đủ món luôn, gà hầm, rau xào, cá chiên, bò xào nấm...ủa khoang, chị Lan đâu ăn được bò đâu? Chị bị dị ứng mà" Trân Ni quay qua chị rồi tới cô

"Hả? Dị ứng bò? Chị Lan không nói với em" Lệ Sa nhíu mày

"À thì có chút nên nói sợ mất ngon, nào ăn được thì ăn thôi không sao" Hải Lan khẽ cười

"Phải nói cho em ấy biết chứ?" Trí Tú quay qua chị

"Thì giờ biết rồi, thôi ăn đi để đồ ăn nguội"

"Thiệt tình, em cứ tưởng Sa biết rồi"

"Vậy ba bữa chị về quê đó...là chị bị dị ứng nên mới không qua đây đúng hông?" Lệ Sa ngờ ngợ

"Ừm thì..."

"Thôi lỗi em, chị có gì cũng phải nói em biết nha, chứ vậy sao em biết đường mà né"

"Rồi rồi ăn đi"

...

"Coi bộ tay nghề nhóc lên nhanh ghê ha, khắc càng ngày càng đẹp"

"Sời hông chừng mai mốt em có nghề tay trái là điêu khắc đó" Lệ Sa cặm cụi khắc vừa nói

"Thái Anh thích cún ha?" Huyền Trân nghía tác phẩm gần hoàn thiện của Lệ Sa thì lên tiếng

"Dạ đúng rồi, mai mốt ra riêng em sẽ làm một góc cho cổ nuôi chó, ở dưới cha má hai bên không cho nuôi sợ ảnh hưởng sức khỏe"

"Tâm lí ghê ta, ủa mà nào vợ em lên đây?"

"Dạ cuối tuần lên á chị, em cũng đang tính nhờ chị Lan tìm dùm một miếng đất để coi cất nhà"

"Mấy chuyện đó bạn thân chị giỏi lắm, em khỏi lo"

Hôm nay cũng là tuần thứ 7 mà Lệ Sa học trên đây, tính ra gần hai tháng ròi á chứ, lúc vừa hết tháng đầu là Lệ Sa về nói chuyện với Cha má chuyện đăng kí học thêm khoá trên đây thì ai nấy cũng ủng hộ, giờ chuẩn bị rước người vợ thân thương của cô lên ở cùng nữa, vui còn gì bằng

"Chị Lan" Xong xuôi Lệ Sa tiên qua phòng làm việc của Hải Lan, chị đang cặm cụi ghi sổ sách

"Hửm?"

"À sắp tới chị có rảnh hông?" Cô ngồi ghế đối diện chị

"Ừm chị rảnh" chị dừng bút nhìn cô

"Sắp tới vợ em sẽ lên ở nên em định nhờ chị tìm giúp em một miếng đất để coi xây nhà trên đây..."

"Đương nhiên là được, chẳng phải chị nói chuyện này với em rồi sao?"

"Tại em sợ chị không có thời gian thôi"

"Yên tâm, khi nào có thì chị sẽ nói em, khi nào được thì em dẫn vợ qua đây nói ý tưởng xây nhà nhé, chị làm cho một bảng"

"Dạ vậy em cám ơn chị nhiều, chị guột của em" Lệ Sa tiến lại ôm vai chị

"Ngợp quá, con bé này" chị phì cười

...

Ở một góc bar sập sình

"Sao nay tâm trạng đến mức ra bar uống whiskey luôn vậy bạn" Huyền Trân tiến tới một cô gái đang ngồi trong góc

"Thèm thì uống thôi" Chị quay qua đáp

"Phải hôn" Trân cũng vào ghế ngồi

"..."

"Chuyện ba mẹ cậu, họ đã đăng báo tìm cậu khắp nơi..." không gian trầm lắng

"Mình không quan tâm" Hải Lan tiếp tục uống một ngụm

"Nhưng khi họ tìm ra cậu, cậu tính sao?"

"Họ không có tư cách làm ba mẹ mình, không bao giờ"

"Họ bây giờ rất khá giả, nghe nói là chủ của một tập đoàn lớn, mình chỉ sợ khi họ biết được cậu thì cậu không chịu được thôi" Trân khẽ xoa vai chị

"Cậu quên mình là ai à? Vương Nhật Hải Lan đó" Chị quay qua, vỗ ngực nói

"Mình chịu cậu rồi"

Hai ly rượu cụng vào nhau rồi vang lên, mỗi người một ngụm

"Tính ra Lệ Sa con bé chung tình thiệt ha, ngưỡng mộ thiệt"

"Ừm, tình yêu của họ rất đẹp"

"Nhưng mình luôn có một thắc mắc, tại sao lúc đó cậu lại chọn ăn thịt bò cùng Lệ Sa khi thừa biết bản thân bị dị ứng bò, rồi tự nhiên cậu bất ngờ quan tâm đến việc bếp núc là có phải vì Lệ Sa thích nấu ăn không? Với lại ánh mắt và giọng của cậu rất khác khi trò chuyện với em ấy..."

"Cậu suy nghĩ nhiều thôi"

"Dạo này nghe tin Thái Anh-vợ em ấy sẽ lên đây ở...nhìn cậu buồn hẳn, đến nỗi hôm nay ra đây uống rượu...nói mình biết đi...cậu thích Lệ Sa đúng không?" Huyền Trân vừa nói vừa nhìn vẻ mặt của Hải Lan

"Không hẳn...chỉ cảm thấy thoải mái thôi..."

"Nói mình biết đi, Hải Lan!" Trân nắm tay chị

"Mình không nghĩ...chỉ có một tháng thôi mà mình cảm thấy bản thân tích cực hơn rất nhiều, nhiều nhất là khi ở bên em ấy...Trân à mình không bao giờ nghĩ mình sẽ đi phá hoại hạnh phúc của người khác đâu..." Hải Lan nghẹn ngào, mắt mũi đỏ ửng

"Có phải từ khi mình sinh ra là đã sai rồi không Trân? Mọi thứ trên đời này đều muốn trừng phạt mình đúng không Trân?" Chị siết chặt tay Trân, khuân mặt mĩ miều bây giờ lộ rõ nét khổ sở, hai bên má cũng dần nhoè đi bởi nước mắt.














Mấy ní đọc hì cho tui cái cmt làm động lực vớiiiiiii, nhớ mấy b xĩu 🥹😘💋

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro