25
"Hải Lan! Về đây chơi mà sao thấy chị làm việc hông vậy?"
"Rảnh nên làm cho đỡ trống tay, em không ngủ trưa sao?"
Xế trưa sau khi ăn cơm rồi dọn dẹp thì Trân Ni vào bếp mần ca cà phê sữa uống cho nó đã, đi dáo dác khắp nhà thì thấy hai vợ chồng Saanh ôm nhau ngủ ngon ơ, Trí Tú thì ngủ ở phòng khách, ông bà Lạp cũng ngủ trong phòng, còn hai bà cháu kia thì đi qua nhà họ hàng từ sáng rồi, vừa ra trước nhà là thấy bóng dáng của Hải Lan đang lấp ló dưới cái chòi dưới mé sông, chòi này ông Lạp cho người xây bằng tre nên cũng thoáng mát lắm, xây cũng rộng rộng để thêm cái võng với bộ bàn ghế, trưa nóng xuống đây ngồi là lý tưởng
"Dự án tháng 8 chị nói đây sao? Quy mô cũng lớn ha" Trân Ni cầm bảng thiết kế trên tay chị, như được in ra ấy
"Ừm dự định cỡ tháng 8 nhưng chị nghĩ sẽ lâu hơn" Hải Lan uống ngụm nước rồi nói
"Giỏi thiệt, mà tới gần cuối tháng 8 tụi em mới về lận á, chị định ở tới đó hay đi sớm hơn?" Trân Ni thì kéo một ngụm cà phê sữa rồi vắt chân lên ghế
"Dự án này chị gửi bưu điện lên đó được nên chắc nào tụi em lên rồi lên luôn, dưới đây cũng bình yên"
"Vậy quá vui rồi, mà chị cũng sát trai lẫn gái đó nha, hôm qua đi lên đình chơi thôi mà quá trời người để ý chị" ta nói hôm qua như người nổi tiếng về làng không á, quá trời người dòm chị
"Chắc thấy lạ nên mới nhìn thôi" chị cười mỉm, trấn an sự bảnh trai xinh gái của mình
"Mắc cười con bé Chi, thấy ai dòm chị là như muốn ăn thịt người ta" nàng bật cười khi nhớ tới
"Lí do người ta nhìn đó, con bé mà lại đánh người chắc không biết làm sao"
"Mới tầm 2 tuần thôi mà con bé bám chị thấy ớn, này không phải mến theo kiểu chị em gái mà là..."
"Con bé rất trẻ con, đôi lúc chị còn cảm thấy bị phiền..." chị cắt ngang lời Trân Ni, chị biết thứ Trân Ni sắp nói là gì
"Nhưng em thấy tình cảm của con bé là thiệt, chị cũng nên mở lòng một chút"
"Bây giờ chị chỉ quan tâm công việc với lại...Chi đang tuổi ăn tuổi lớn, tình cảm có thể chưa xác định được, đôi khi chỉ là sự nhất thời thôi" Lan tiếp tục đi lại nét trên bản thiết kế
"..." Trân Ni nghe vậy liền mím môi, chị nói cũng đúng
"Với lại chỉ còn hơn 1 tháng nữa chúng ta sẽ về thành phố, con bé cũng sẽ phải về Mỹ, bây giờ có thích đến mấy thì lúc đó dần dần sẽ lãng quên thôi..."
"Em cũng chỉ muốn chị được vui vẻ hạnh phúc"
"Chị biết bản thân mình muốn gì, cám ơn em" chị quay qua xoa đầu nàng, chị hiểu tấm lòng của Trân Ni dành cho mình
Chiều đó bà Quyền và Chi vừa về được nửa tiếng thì Chi đi vào đội cái nón lá rồi đi ra
"Chi con đi đâu vậy?" bà Lạp ngồi phòng khách thấy liền hỏi
"Dạ con định đi mua đá bào ngoài mé sông á má 2, bữa hỗm mấy chị dẫn con đi mà khuya nên hông có nhớ đường"
"Thiệt tình, giờ đâu có đứa nào ở nhà đâu cà" bà Lạp ngó nghiêng rồi lắc đầu
"Thôi để má 2 dẫn con đi, đợi má vô lấy cái nón cái"
Vừa lúc đó Hải Lan đi vào
"Đi đâu vậy?" thấy con bé đội nón lá chị liền hỏi
"Em đi mua đá bào, chị đi hông?"
"Đi đi, nắng lắm" chị lắc đầu, vừa đi vào trong thì thấy bà Lạp đội nón đi ra
"Bác cũng đi với Chi hả bác?"
"Ừm bác dẫn nó đi mua đá bào, bác tưởng bây đi với mấy đứa kia rồi chứ?"
"Dạ con có việc nên hông có đi, thôi bác nghỉ ngơi đi để con đi với Chi" mặc dù nắng thiệt nhưng để người lớn đi vậy dễ mệt lắm, chị thầm trách con bé kia lại làm phiền người lớn nữa rồi
Và rồi chị đội nón lá lên đi ra
"Ủa chị đi đâu vậy? Má 2 đâu rồi?
"Bác ngủ rồi, có đi không?"
"Chị đi với em hả? Đi đi" Chi liền cười tít mắt, vui đến thế cơ
Đi trên đường có mấy cái cây che cũng đỡ nắng lắm, Hải Lan bên đây cứ im re mà đi còn Chi kế bên chị cứ ríu rít vui vẻ, đôi lúc còn nhảy chân sáo nữa
Đến quán thì chị để con bé ngồi ngoài bàn rồi vào kêu món
"Ủa sao chị hông đi với mấy chị kia? Bộ hông muốn xa em hả?"
"Vớ vẩn, tôi có công việc nên mới không đi thôi" chị ngại ngùng nhưng bên ngoài vẫn lạnh lùng đáp
"Tiếc vậy, mà chị uống gì vậy? Có uống giống em hông?"
"Nước lọc" chị đáp ngắn gọn
"Mấy bữa nay chị ngủ êm hông? Hay em qua ngủ với chị cho ấm áp nha?" con bé cứ luyên thuyên miết, mà nói chuyện toàn thính với thính không à, chị ngồi đây mà muốn núp xuống bàn bởi sợ người ta nghe được
"Uống đi rồi về, nói nhiều quá" vừa lúc đó nước vừa ra, chị đẩy ly nước qua em
Uống nước no nê thì cả hai cũng tản bộ về nhà, nhưng tới khúc nhà lá kế cái cầu thì có con chó chạy ra, con chó này nó bự lắm, sủa cũng ghê nữa
"Mấy con chó dưới đây hướng ngoại quá ha chị, gặp người hông sợ mà còn đi theo nữa" Chi nhìn con chó nâu nâu đi sau lưng mình đôi khi còn sủa vài tiếng khiến con bé thích thú
Hải Lan bên đây thì cứ im im mà đi thẳng, tay cuộn lại nắm chặt, chị là người rất sợ chó a
"Sủa hông? Cắn bây giờ" con bé quay ra sau chêm thêm một câu khiến chị càng sợ hãi hơn
Con chó nâu phía sau cứ đi theo cả hai rồi sủa miết, chị sợ đến mức gần nhắm mắt để ráng đi qua khúc đường này thì một con chó từ trong lề chạy ra rồi sủa dữ hơn con lúc nảy nữa, chị giật mình rồi ngã ra sau, sợ hãi ra mặt
Chi bên đây cũng hiểu vấn đề nên đuổi con nâu đi vào rồi ra đằng trước chắn cho chị, con chó vàng này nhìn dữ hơn con nâu nhiều, nhưng con bé hông sợ mà còn lấy khúc cây doạ nó nữa
"Nè đi không? Không đi tao chọi chết cha mày, đi đi" Kêu không thành nên Chi đành lấy khúc cây chọi nó, con chó đau nên kêu vài tiếng rồi chạy đi mất tiêu, Chi mới quay xuống đỡ chị lên
"Chị có sao không? Không sao nó đi hết rồi, em đuổi nó đi rồi" Chi xoa vai chị
Hải Lan hít một hơi rồi nhìn con bé, mắt chị cũng đọng vài giọt nước mắt rồi
"Thôi về nhà hé, em dẫn chị về" Chi lau nước mắt rồi xoa lưng trấn an chị, giọng nói ngọt ngào cứ bên tai Hải Lan
Về đến nhà thì cũng đến cơm tối
"Thái Anh em sao vậy?" đang ăn thì Thái Anh nhợn nhợn như mắc ói, Lệ Sa hoảng hồn chạy theo sau em
"Anh à con sao vậy? Ủa nay bộ nấu đồ ăn con nhỏ hông ưng hả trời" bà Lạp với bà Quyền cũng nhìn dáo dác mâm cơm, nay có cá kho, cá chiên với canh gà lúc sáng nấu
"Dạ mọi người ăn đi, chắc con hông tiêu" lúc sau Lệ Sa cũng dìu Thái Anh ra, em đi ói mà chỉ toàn ra nước không à
"Thôi con vô nghỉ đi, để cha kêu người nấu cháo cho"
"Đúng rồi chị vào nghỉ đi" Trân Ni ngồi đây nảy giờ cũng lo lắng lắm, Thái Anh nhợt nhạt mà mệt mỏi vô cùng
...
Ăn cơm xong người lớn bèn ra băng đá ngoài sân ngồi hóng mát, Trân Ni với Trí Tú thì ngồi bàn công việc với ông Lạp, bà Lạp với bà Quyền thì ngồi nấu xói bà cuối xóm, Hải Lan thì ngồi tỉa tót bản thảo để giết thời gian lâu lâu thì quay qua tiếp chuyện với người lớn, chỉ có Chi là ngoan ngoãn ngồi ngắm Hải Lan thôi,
Lệ Sa trong đây với vợ mình, lúc nảy vào nằm nghỉ ngơi rồi ăn miếng cháo xong ngủ tới giờ, người em càng ngày càng nóng, cô xót ruột lắm a
"Nhìn tôi là trả tiền đó, không có miễn phí đâu" Chị đang vẽ thì cảm nhận ai đó đang nhìn chằm chằm mình
"Bao nhiêu? Bao nhiêu em cũng trả" Chi ngồi chóng càm cười mỉm, người đẹp như vậy bao nhiêu tiền cũng trả
"Con Chi nó mến con Lan quá he, cứ san sát miết" bà Lạp quay qua nói
"Chi con làm gì ngồi nhìn Lan miết vậy? Sao con nhỏ làm việc được"
"Đẹp thì con ngắm thôi"
"Nó phiền thì cứ nói với bà nha Lan, thiệt tình" bà muốn cóc đầu con nhỏ hết sức
"Dạ không đâu, em ấy cũng dễ thương mà" chị khẽ cười, không biết có ai nhập chị không nữa
"Má, Nội vợ con giờ nóng nóng rồi, hong ấy kêu anh Tí đi kêu thầy về được hông? Con lo quá à" Lệ Sa đi ra, rõ lo lắng
"Sao sao, rồi rồi để má kêu liền"
Sau đó cả nhà cũng đi vào trong coi thầy xem bệnh cho em, sau khi bắt mạch xong xuôi thì thầy khẽ cười
"Không có gì quan trọng, cô 2 đang mang thai nên người nhà nên tẩm bổ cho cô, thai được 3 tuần rồi"
"Trời ơi con cám ơn trời đất, con Sen đâu ra chợ mua gà về hầm liền cho bà" bà Lạp mừng húm, tay chấp lại xa xá lên trên
"Bà từ từ hổng thẳng mai nó đi mua chứ giờ cũng tối rồi, thôi con nó vậy là mừng rồi" ông Lạp cũng vui khôn siết
"Khỏi về Mỹ gì hết, tao ở đây tới khi nào cháu cóc tao sinh ra thì thôi" bà Quyền phán một câu
"Mình có con rồi em, có rồi" Lệ Sa khẽ nắm tay Thái Anh, khẽ hôn lên trán em
Trân Ni với Trí Tú đứng đây mà cũng vui lắm, Hải Lan thì mỉm cười nhìn hai vợ chồng, chẳng hiểu sao chị thấy vui đến khó tả, Chi thì khỏi phải nói, vừa tin Thái Anh có con rồi thêm câu chốt hạ của bà Quyền nữa, con bé muốn la lên thật lớn
Thái Anh chưa khoẻ hẳn nên chỉ nằm mà cười tươi thôi, điều em trông ngóng bao lâu nay cuối cùng cũng đến
Từ nay tui ráng ra truyện sớm sớm để mấy ní tui đọc cho đã nghe, ê mà hai mẻ mới up bên tiktok kìa chuiiiiii, otp không chìm mà họ đi tàu ngầm😘😁👭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro