Đêm đó hắn không ngủ lại phòng cùng cô mà đến phòng sách bên cạnh thắp đèn đến tận gần sáng mới đi ngủ.
Mạc Linh Lan sau bao nhiêu tháng trời không gặp thì lần này cô chính thức bị cái nhan sắc sáng ngời của Đinh Thiên Khải thu hút, còn có phần thầm thương trộm nhớ đó đa.
Lòng thầm nghĩ nhất định là cái tình yêu sét đánh trong truyền thuyết rồi.
Mới sáng bé Sen vội vàng bê chậu nước mở cửa phòng bước vào thì cảnh tượng trước mắt làm cho con nhỏ bất ngờ tới ngơ ngác.
Mợ Ba của con nhỏ bữa nay thức sớm hơn bình thường, lại còn tự chải chuốt gọn gàng trang điểm tỉ mỉ ngồi trước gương cười tủm tỉm nữa chứ.
- Mợ ơi, bộ bữa nay có mưa bão gì hay sao mà mợ thức sớm dữ thần ôn dị ?
- Sao em nói dị, mợ của em lúc nào chẳng vậy đa.
Còn tính nói thêm gì nữa thì từ bên ngoài Đinh Thiên Khải đã bước vào, gương mặt có đôi chút mệt mỏi đi thẳng đến giường nằm xuống nhắm hờ đôi mắt.
Sen biết ý tứ liền cúi người khép nép đi mất tiêu, Linh Lan còn chưa kịp dặn con nhỏ bữa nay hầm canh cho mình nữa.
- Ủa tui tưởng cậu Ba ngủ nghỉ ở bển chứ đa? Miệng nói vậy nhưng chân thì đã bước tới bên giường nhìn hắn.
- Mợ bớt cái miệng cho ta nghỉ ngơi một chút, đêm qua mợ quên khai kết giới hay sao mà bọn kia làm ồn bên ngoài cả đêm.
Mạc Linh Lan kinh ngạc nhìn cậu, kết giới của cô chưa bao giờ cần khai mở mới có tác dụng mà là lúc nào cũng sẽ phát huy tác dụng khi có tà vật xuất hiện. Mà đêm qua cô cũng ngủ rất ngon không hề cảm nhận hay nghe thấy gì khác lạ cả.
- Thiệt hông, ủa kết giới của tui là lúc nào cũng mở mà. Với lại đêm qua tui ngủ ngon lắm, đâu có cảm nhận được gì.
Đinh Thiên Khải bật ngồi dậy khiến cho cô giật mình bước lùi lại ngay, do bước hơi nhanh nên chân nọ đá chân kia ngã ngửa ra phía sau chuẩn bị đáp đất. Bất ngờ cậu chồm người dậy nhanh tay vòng ôm lấy eo của cô mà kéo lại phía mình.
Linh Lan bị lực tác động lập tức chuyển từ ngã ngửa ra phía sau thành cắm đầu về phía trước không có một động tác thừa úp mặt hẳn vào lồng ngực của Thiên Khải.
Nghe âm thanh đập đều đặn của quả tim trong lòng ngực, cảm nhận được hơi ấm từ da thịt rắn rỏi tỏa ra và còn có một mùi hương trầm ổn giúp cho tinh thần cô được thư giãn một cách kì lạ.
Dần dần Linh Lan nghe được nhịp tim của cậu đập hanh hơn và hơi thở cũng trở nên nóng rát hơn, cảm nhận được nguy hiểm cô lập tức đẩy Đinh Thiên Khải ra ngồi sang bên, cách xa cậu ra một chút.
- À..ừm..thì đêm qua ta ở bên phòng sách nhập thiền luyện đạo, đến gần sáng xung quanh bỗng chốc phát ra nhiều tiếng động lạ. Còn có tiếng khóc than ai oán và chửi rủa rất lớn.
- Thật sự là rất bình yên luôn đó cậu Ba à, để tui qua bển coi thử. Cậu cứ ở đây nghỉ ngơi đi, chừng nào tới giờ cơm tui kêu dậy.
Một lát sau khi xác nhận được Đinh Thiên Khải đã ngủ, Linh Lan nhẹ nhàng đi ra ngoài đóng cửa lại. Cô qua phòng bên cạnh dò xét từng thứ một trong phòng nhằm tìm ra nguyên nhân sự lạ.
Trên bàn sách có một cái lư đồng dùng xông hương thư giãn, hiện tại vẫn đang tỏa ra làn khói với mùi dễ chịu. Đang dần bước vào trạng thái mê man thì bất ngờ chị Nhàn từ đâu xuất hiện mạnh tay gõ lên đầu cô một cái đau điếng, cũng nhờ vậy mà giúp Linh Lan tỉnh táo trở lại.
Cô mếu máo ôm chỗ bị đánh đưa đôi mắt uất hận nhìn chị Nhàn, thật sự muốn nhét chị vào trong bông tai lại cho rồi mà.
- Nhìn gì mà nhìn, hông nhờ chị thì em có mà mơ xa rồi.
Chị Nhàn cười nham hiểm nói, hình như là chị vừa có ý giúp mà cũng vừa có ý trả thù cá nhân đây mà.
- Chị nói dị là sao đa? Em chưa hiểu cho lắm.
Linh Lan trình ra bộ mặt ngơ ngác khó hiểu hỏi.
Chị Nhàn chầm chậm lướt tới chỗ cái lư đồng đang tỏa ra hương thơm dễ chịu kia chỉ tay vô nói :
- Thì đây nè, cái hương trong này là một loại hương khiến người khác gặp ảo giác. Ai mà yếu yếu là dễ bị mơ mộng đi theo ông bà luôn đó đa.
Kinh ngạc nhìn chị Nhàn xong lại chuyển hướng nhìn xuống chỗ cái lư, Linh Lan vội vàng tạo cho mình một kết giới bảo hộ rồi mới dám đi đến gần. Cô cũng tạo một kết giới bao bọc hoàn toàn cái lư và những làn khói đang bay ra ngoài kia lại.
Trong đầu không thôi suy nghĩ về thủ phạm của việc này, trong nhà này ai lại có thù với cậu Ba như vậy chứ, vừa mới về đã bị hại cho mất ngủ cả đêm. Nếu như tâm không vững trong lúc luyện đạo thì dễ gây ra hiện tượng khí huyết không lưu thông và nội thương nặng.
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ cô cũng không nhìn ra là ai có khả năng để cái loại hương này vào đây cả.
Vừa đặt ra giả thuyết cho từng người trong nhà lại vừa đi tới đi lui trước cửa phòng, đúng lúc bà Cả sang tìm cậu Ba nhìn thấy liền thắc mắc hành động kì lạ của con dâu bà đi tới gọi nhẹ:
- Vợ thằng Ba, sao bây đứng đây làm mấy hành động kì quá dị đa?
Giật mình cô vội vàng cười hề nhìn bà Cả nói:
- Dạ má Cả, con đang canh cửa cho chồng con ngủ đó má. Hồi hôm ảnh bị mất ngủ nên giờ ngủ bù.
Coi bộ cũng hợp lý cho nên bà Cả gật đầu ưng thuận, xong xuôi bà cũng rời gian nhà của Linh Lan mà hướng qua gian khách. Chắc là đi tìm Hạ Chi tâm sự mỏng rồi chứ gì? Con dâu hụt mà.
Nghĩ tới đây Linh Lan khẽ cụp đôi mi xuống vẻ mặt có chút buồn nhưng rồi cũng nhanh chóng bị đánh bay bởi trong đầu cô vừa nảy ra một ý tưởng táo bạo. Nhân cơ hội cậu đang ngủ nên làm ngay kẻo muộn.
Trời về chiều nắng dần tắt, Đinh Thiên Khải thức dậy với tinh thần sảng khoái hết cỡ. Cậu đi tới chỗ chậu nước được chuẩn bị sẵn rửa mặt, còn chưa kịp vụt nước lên thì từ trên mặt nước trong veo phản chiếu lại gương mặt ngày thường hết sức đẹp trai của cậu nhưng hôm nay có phần lạ lẫm. Không biết từ đâu ra đủ loại hình vẽ kì lạ xuất hiện trên gương mặt làm cho Đinh Thiên Khải giận tới mức nắm tay thành đấm, nghiến răng ken két.
Còn chưa tin hẳn cậu vội vàng đi tới chỗ chiếc gương trang điểm của cô soi lại một lần nữa. Lần này thì khỏi nói, đôi mày xô hẳn vào nhau coi bộ rất là giận dữ. Trên mặt xuất hiện không biết bao nhiêu là hình vẽ kì lạ ngoằn ngoèo xấu xí, may mà lúc này chỉ có một mình bằng không sẽ làm trò cười cho cả cái gia môn này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro