1.
Thuở còn là con hầu trong nhà, chị là người hậu hạ em từ bé đến lớn. Từng cử chỉ nhỏ hay đôi chút chau mày chị sẽ hiểu ngay. Ngày đấy chị còn chẳng có tên cơ, chính cái tên hiện tại là do em đặt
"Noah"
Dạo đấy về sau, cứ ai gọi chị là "con này con nọ" hay gọi chị bằng những cái tên như "đồ quái gở" "đồ thần kinh" chị sẽ dõng dạc mà chỉ vào họ để nói rằng
- "tôi tên là Noah"
- "tên của tôi là do cô út đặt. Cô út của tôi học cao hiểu rộng, suy nghĩ mấy ngày trời để có tên cho tôi. Các người là lũ thấp kém, sẽ chẳng bao giờ được cô út đặt tên đâu"
Vậy rồi chị bị đám người làm ganh ghét, nhiều lần đánh chị sau vườn hay thuê dân giang hồ ở chợ hãm hiếp chị hoặc cũng có khi là mách lẻo lại cho chủ nhà, hãm hại chị bằng nhiều cách khác nhau. Toàn là em đứng ra giải quyết
- "cảm ơn cô út, không có cô út chắc Noah tôi khó sống"
- "chị cứ thế này rồi có ngày mất xác nơi quê người mất"
- "không đâu ạ, cô út. Tôi sống là người của ngài, chết cũng là ma của ngài. Kể cả kiếp này, kiếp sau hay kiếp sau sau nữa. Dù có uống bao nhiêu chén canh quên chuyện đời, Noah tôi khắc ghi cô út vào tim. Sẽ mãi mãi làm trâu làm ngựa cho cô út"
Chị cười khì để yên em băng bó. Chị 16 tuổi, chỉ hơn em 4 tuổi. Ở độ tuổi này chị vẫn giữ được cái hồn của tuổi trẻ, giữ được nhiệt huyết của tuổi đôi mươi, nhưng đôi khi chị cũng như là một bà cô già lắm miệng. Chị luân chuyển nó đều đều để hợp với cảm xúc của em.
Những năm tháng trưởng thành của em, chị ở cạnh bầu bạn mỗi khi em cảm thấy buồn chán. Chị cũng sẽ cầu em dạy chữ hay mong được em đọc thơ cho chị nghe. Đôi khi, chị còn chẳng màng thân gái lao xuống ao sen hái cho em những bông hoa đẹp nhất ao, những hạt sen được tách rời vàng ươm
Khi em 16 chị đã 20. Có lần em nhìn thấy chị quần áo luộm thuộm, đầu bù tóc rối bước ra khỏi phòng anh trai mình. Sau đấy tần suất dần tăng lên, từ 3 hôm một lần đến gần như mỗi ngày. Người chị chi chít những dấu đỏ, bọn người làm càng ngày càng khinh miệt chị hơn
- "Noah"
- "tôi đây thưa cô út"
Sắc mặt chị tiều tụy đi trông thấy, chẳng còn nét tươi vui thuở nào. Đôi mắt ấy giờ trông sâu thẩm tựa sẽ nuốt chửng những kẻ tồi tệ đã làm tổn thương chị
- "trông sắc chị tệ quá, không nghỉ ngơi đủ sao?"
- "cô út.. Nghe họ nói gì ạ? Tôi xin thề với cô út lòng này son sắt chỉ trung thành với mỗi cô út mà thôi.. Tôi.. Tôi.."
- "tối nay chị đến phòng tôi đi, người mới quạt chẳng đều như chị. Tôi có đôi phần mệt mỏi"
- "...dạ thưa cô út"
Tối đó, chị chèo kéo và chống cự cậu cả. Chị ăn những mấy bạt tai như muốn trẹo hàm. Để đến lúc đứng trước phòng em, chị chẳng dám gọi. Phải lúc em mở cửa ra mới thấy chị cúi mặt thủ thỉ
- "cô út. Tôi đến để quạt cho em đây"
Chị cười gượng, lách qua em cầm cây quạt vào chỗ ngồi chờ quạt cho em. Lặng người, nhìn anh trai từ xa, em đóng chặt cửa lại tựa như muốn cắt đi ánh mắt dõi sâu vào phòng.
- "cô út"
Em gật đầu, ngồi vào bàn uống trà. Chị ngồi cạnh giường nhìn em. Cả phòng yên tĩnh đến lạ, chị cúi mặt xuống tay siết chặt cây quạt. Trông chị thật lúng túng biết bao. Em đứng dậy, đi lại giường nằm vào bên trong
- "chị lên đây nằm đi"
- "tôi.. Tôi không thể quá phận thư cô út"
- "chị cứ nằm đi, tôi muốn biết chị mỗi đêm vào phòng của anh tôi để làm gì"
- "..."
Ngoài trời buổi đêm im ắng, trong căn phòng nhỏ cách biệt đôi tiếng ngại tai phát ra. Khuôn mặt chị hạnh phúc biết bao, khác hẳn dáng vẻ lúc bước ra khỏi phòng của cậu cả. Đó cũng là một cảm giác thật lạ và mới mẻ đối với cô tiểu thư đài các được nuôi dạy chuẩn mực ngoan hiền là em
Hôm sau, chị từ sớm đã đem tấm đệm đi giặt. Em cầm quạt ngồi sau nghe chị tươi cười nói chuyện, tay luân phiên vò đệm. Chẳng biết từ bao giờ, em yêu nụ cười ấy. Nó vừa bình yên vừa như điểm tựa cho năm tháng trưởng thành.
Sau đêm hôm đó, cái chuyện đó vẫn tiếp diễn. Cả hai người yêu cảm giác ấy, yêu ánh nhìn và nhịp tim ấy. Mọi chuyện chẳng vỡ lở ra nhưng chuyện khác bước đến. Anh cả của em, một tên sở khanh giờ lại quỳ xuống để xin được cưới chị
- "con biết là sai trái. Nhưng mà con lỡ làm con hầu của em út có bầu. Con muốn chịu trách nhiệm với cái bầu ấy"
Rồi bác sĩ đến khám cho chị, đúng là chị đã có mang. Hóa ra cái tên đó luôn theo dõi động tĩnh từ chị, cái ngày chị nôn thốc nôn tháo ở bờ ao gã thầm mừng trong lòng, rồi xin cha được cưới chị.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro