2.

Đám cưới diễn ra nhanh chóng, dù chẳng linh đình nhưng cả làng đấy cũng biết chị là mợ cả cao cao tại thượng. Cùng ngày đó, em sau bao lời phản đối, tự nhốt mình trong ngày vui trọng đại của chị

Sau đấy vài hôm cũng chẳng thấy em bước ra khỏi phòng. Mẹ cha lo lắng xông vào thì thấy em ngồi ở một góc ôm cô thỏ nhỏ, đôi mắt sưng húp chẳng thấy rõ điều gì

Chẳng ai biết những ngày qua em ra sao, chỉ mỗi chị biết tâm can em giờ đã vụn vỡ. Chị nhanh chân đi lại ôm em vào lòng, tay vỗ vỗ vào lưng trấn an cho em

- "chị đây rồi, chị đây rồi. Ngoan, cô út ngoan. Chị ở đây với em rồi"

Khẽ thở dài, mọi người ra ngoài để yên cho chị dỗ. Ai ai cũng nghĩ vì mất đi con hầu thân cận mà em như thế, nhưng chẳng ai biết nơi trái tim em chẳng còn mảnh nào nguyên vẹn.

Thời gian trôi đến ngày chị sinh, em thì đã ổn. Hôm đấy cả nhà túc trực bên cạnh chỉ có anh cả em là chẳng thấy đâu. Làm sao mà thấy được, gã hiện tại đang vui vẻ cùng mợ hai của gã rồi. Khi cưới được chị, gã nghĩ gã có được thân xác chị nhưng rồi chị lấy lí do mang thai và em vẫn chưa ổn. Đêm nào cũng qua phòng em

Gã vì thế mà chỉ sau một tháng liền cưới vợ hai. Sau cũng mặc chị làm gì làm, chẳng còn quan tâm đến chị và đứa con chung nữa.

Tiếng chị hét vì khó sinh, em lo lắng cứ đi qua đi lại như thể đứa con ấy mới là con của em, nhưng lúc đấy cô út cũng chỉ mới 17 tuổi. Rồi tiếng trẻ em khóc, tảng đá đè nặng trái tim em được nhấc lên khiến cho nhịp thở trở lại đều. Mặc kệ đứa trẻ, em lao nhanh vào phòng nhìn chị, mặt chị nhợt nhạt tựa lần đầu bị anh cả bắt làm chuyện đấy

Em ôm chị vào lòng miệng luôn an ủi

- "không sao rồi, không sao rồi. Qua rồi qua rồi"

Đứa cháu nằm trong nôi, đôi mắt to tròn được thừa hưởng từ mẹ nhìn em. Khiến em nhớ về lúc nhỏ của chị, cũng đôi mắt ấy, cũng ánh nhìn ấy, chị trao em cả một đời. Chỉ tiếc chưa kịp một đời chị đã bước đến cửa địa ngục. Em cứ ngây ngất nhìn đứa nhỏ, chị từ sau xoa đầu em

- "sau này nhất định nó sẽ thay chị viết tiếp lời hứa dang dở của chị"

- "ừm.."

Năm em 18, đứa nhỏ giờ đã đi được, nó cứ lẽo đẽo theo sau. Đôi khi em cũng ngồi dưới gốc cây thắt tóc cho con bé. Chị đứng bên cạnh nở nụ cười thật tươi, trông cả ba như một gia đình nhỏ thực thụ.

Năm em 19, cha mẹ sắp xếp em đi xem mắt với các cậu ấm làng xung quanh. Nhưng chẳng ai mà em đồng ý. Đôi khi còn là những cuộc thi tuyển rể, nhưng cũng chẳng tới đâu

Năm em 20, gia đình cần nguồn cung cấp lớn để làm ăn, bèn gả em cho con trai của kẻ giàu nhất làng cạnh. Ngày em cưới, trời đổ cơn mưa lớn, ai ai cũng nâng ly cho hạnh phúc của việc hợp tác, chẳng ai thật sự chúc phúc cho em.

Chị tự giam mình trong căn phòng trống của em, tay mân mê từng vách tường đến bàn gỗ. Căn phòng từng có hơi ấm của em giờ lạnh lẽo đến cùng cực.

Đêm tân hôn ở nhà chồng, khi chồng em còn đang phải tiếp rượu quan khách, trong căn phòng xa lạ đầy những cánh hoa hồng, một mâm thức ăn thịnh soạn và hai ly rượu. Tự em uống một ly rồi dùng vải thắt dây tự vẫn.

Cô hầu đi vào thấy thì hốt hoảng chạy ra báo với gia đình chồng. Khi họ chạy đến thì hơi thở em đã chẳng còn, em đã từ biệt cái thế giới em từng yêu. Mẹ em thấy thì xỉu ngay tại chỗ, cha em thì chẳng vững chân. Quỳ xuống xin lỗi cha chồng của em để níu giữ cuộc làm ăn nhưng chẳng thành.

Chuyện về tới nhà, đến tai chị. Ngồi trong phòng chị bàng hoàng đứng không vững. Chị thề là chị thà nhìn em bên cạnh người khác còn hơn là tự kết thúc cuộc đời mình. Sau hôm đấy thì chị phát điên, mọi người đồn rằng mợ cả với cô út có gian tình vì khi em ốm, người hầu thấy chị vào phòng em đến tận hôm sau, trên cổ em còn có đôi nốt đỏ nhỏ ẩn hiện sau lớp khăn hoa

Sau khi phát điên, chị dùng cách tương tự để gặp em. Trong căn phòng trống ấy, chị hồi tưởng lại tất cả những khoảng thời gian ở cạnh em. Không biết lúc em treo cổ như vậy, em có đau không, có nhớ lại khoảng thời gian ở cạnh chị hay không. Tua lại thời gian, đủ để chị nhớ mãi

- "YN.. Chị đến bên em đây. Đừng lo lắng nhé, chị sẽ đến bên em sớm thôi"

Rồi cái ghế bị đạp đổ. Chị kết thúc một cuộc đời vô thường của mình ngay phòng em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro