Có người ngồi chưa ?

Trường Lê Quý Đôn sáng nay có gì đó mang vẻ khác lạ. Không phải vì nhà xe quá tải hay vì căn-tin nay lại bán hết bánh mì sớm, mà vì... có tin đồn rằng lớp chúng tôi sẽ học chung với lớp bên kia. Mà “lớp bên kia” là gì? Là cái lớp chuyên, toát lên mùi hương “con nhà người ta” từ xa

Tôi – Hạ Vy, lớp 11B – đang tự hỏi có phải do trời quá nắng hay bị vợ cáu mà thầy chủ nhiệm lại bắt lớp tôi học ngoại khóa chung với mấy người “cơ sở bên kia”

Câu trả lời đến nhanh hơn tôi nghĩ. Khi tôi bước vào phòng học ghép, đã thấy một nửa lớp mình, nửa lớp người lạ. Họ nghiêm túc, áo sơ mi trắng trơn không 1 nếp nhăn, cặp sách xếp ngay ngắn trên bàn. Tôi len lén ngồi xuống chỗ trống gần cuối lớp, thầm cầu nguyện người ngồi cạnh đừng là đứa nào quá chăm học, vì tôi... không giỏi chịu áp lực

“Chỗ đó có người ngồi chưa?” – một giọng nói trầm, hơi khàn vang lên

Tôi ngẩng đầu. Trước mắt là một cậu bạn cao hơn tôi cả cái đầu, tóc đen, đeo tai nghe, ánh mắt như chẳng quan tâm đến thứ gì trên đời. Cậu kéo ghế ngồi xuống mà chẳng chờ tôi trả lời. Lúc đó tôi chỉ thấy : trông vừa kiêu vừa chảnh

Tôi lẩm bẩm: “Hotboy lạnh lùng đến từ truyền thuyết hả trời...”

Không ngờ, cậu ấy khẽ liếc sang: “Cậu nói gì?”

Tôi giật mình, vội vàng lắc đầu. Chưa kịp quay mặt đi, tôi thấy trên góc cuốn vở cậu ấy đang mở là một bức vẽ... một cô gái tóc ngắn đang ngáp ngủ y chang tôi

Tôi trừng mắt nhìn. Cậu ấy chỉ nhún vai, phẩy nhẹ bút chì và nói:

“Đừng hiểu lầm. Nhân vật tôi vẽ từ trước rồi. Nếu giống cậu, chắc là trùng hợp thôi.”

Trùng hợp? Tôi ngồi thẳng dậy, trừng mắt. Cái duyên gì mà trùng hợp kỳ cục vậy ba nội?

Tôi chưa biết, nhưng cảm giác có điều gì đó sắp sửa... không yên ổn với cái bạn cùng bàn này

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: