extra 02

- Jaehyun!

- Dạ?

- Anh yêu em.

Và Doyoung lại có thêm một tấm hình chụp Jaehyun đang cười.

***

Doyoung quay lại Mây vào một ngày trời trở gió. Cô chủ quán đã nhuộm tóc về màu nâu trầm cổ điển, vẫn thu lu trong quầy thu ngân đan chiếc khăn chẳng biết bao giờ mới xong. Nhưng dường như người bạn này mang kha khá ưu tư thì phải, Doyoung nghĩ vậy khi cô vẫn nhịp chân đều đều, không nhấp lấy một ngụm từ ly trà đã sắp nguội trước mặt.

- Doyoung này... - chủ quán thở dài - chắc sắp tới tớ phải đóng cửa quán thôi.

- Sao thế? - Doyoung ngạc nhiên - Hay tại dạo này tớ ít đến nên cậu mất nguồn thu chính hả? 

- Làm gì có chuyện! - cô lè lưỡi - Người ta là đang muốn theo đuổi chủ nghĩa lãng mạn đấy nhé!

- Cậu định bỏ quán đi theo tiếng gọi của tình yêu hay gì? - và Doyoung cũng tự hỏi sao mình chẳng thấy ngạc nhiên khi người đối diện gật đầu xác nhận. - Thế đóng cửa quán rồi định làm gì?

- Ai biết, mò đến chỗ người ta đã! - cô gái lúc lắc hai que đan trên tay - Đấy, người ta hẹn khi nào gặp mặt thì phải tặng người ta tín vật này nọ, thế mà tớ đan xong ba cái khăn rồi vẫn chẳng thấy người ta gõ cửa quán. Nếu người ta không đến thì mình đành tự đi tìm thôi!

- Thế mà tớ cứ tưởng cậu đan mãi chẳng xong, hóa ra là đan ba chiếc giống hệt nhau à? - Doyoung cười khì sau cái nguýt rõ sắc - Nói thế thôi, chúc bạn may mắn nhé. Hay quán này nhượng cho tớ đi? Đằng nào tớ cũng có nhiều thời gian, không phải lúc nào cũng đi chụp mà.

Cô chủ quán hơi phân vân một xíu, liên tục nhăn đôi mày lại đầy suy tư. Đúng lúc ấy, chuông gió kêu, có người vào quán. Jaehyun tóc tím bước nhẹ và nhanh, chẳng mấy chốc đã kéo ghế ngồi cạnh Doyoung. 

- Chị vẫn chưa đan khăn xong ạ?

- Này Jaehyun, em thiếu đánh phải không?? - cô chủ quán trừng mắt nhìn một đầu đen một đầu tím cười đến là vui. - Ê, có khi để cậu trông quán cũng được Doyoung ạ, nhưng tớ lấy tiền thuê mặt bằng đắt phết đấy nhé. 

- Chị không mở quán nữa ạ? - Jaehyun tròn mắt.

- Chị của em bỏ nhà đi tìm người thương ấy, anh thuê lại chỗ này rồi có khi dọn lên phòng xép ở luôn - Doyoung chỉ tay lên lầu - cũng rộng, đủ cho anh ăn ngủ nghỉ làm việc, lại còn gần studio, gần cả nhà em nữa. Bao giờ cậu định đi?

- Giờ mới hỏi à? - chủ quán hếch mặt lên lầu - Thật ra tớ đóng gói hết đồ đạc rồi, chỉ đang tìm người thuê thôi. Vé máy bay cũng đặt rồi, phòng trọ cũng tìm rồi, cậu mà không hỏi thì cuối tuần tớ cũng mặc kệ mà đi. Lên xem nhà không?

Trên đường về, Jaehyun liên tục thuyết phục Doyoung sửa tầng xép để sau này cho thuê chụp ảnh còn anh dọn về ở cùng Jaehyun, căn hộ hiện tại anh đang ở thì cho thuê đi vì "Chị ý lấy tiền thuê quán đắt dã man". Doyoung đau cả đầu, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Cả tuần anh không có lịch chụp, chỉ miệt mài dọn đồ trong nhà. Jaehyun tan làm là chạy vội về căn hộ của Doyoung với bữa tối mua ở quán quen gần chỗ làm, hì hục gấp đồ rồi dọn dẹp cùng anh cả tối, đến nửa đêm lôi laptop ra soạn hợp đồng đủ kiểu cho anh rồi đăng tin tìm người thuê căn hộ. Đến sáng thứ bảy, khi mà toàn bộ đồ đạc của Doyoung đã chuyển đến căn hộ của Jaehyun, cô chủ quán gọi điện báo bàn giao nhà.

- Chúc bạn thành công với lí tưởng của mình nhé, - Doyoung xoa đầu cô gái tóc nâu - bạn đi bao lâu cũng được, mình và Jaehyun sẽ sống thật hạnh phúc nên đừng lo lắng gì hết ^^;;;

Chủ quán cười cười, tay chỉ vào mấy đám mây bằng cotton đính trên tường, dặn dò:

- Sửa gì thì sửa, cấm tiệt tháo cục mây này xuống đấy nhé! - rồi cô vỗ vai Jaehyun - Sống tốt nhé hai đứa! Tớ đi đây!

Jaehyun đóng cửa xe taxi hộ người chị, cùng Doyoung vẫy tay mãi cho đến khi chiếc xe khuất bóng. Cậu kéo Doyoung lên tầng xép, sống chết đòi sơn lại tường ngay trong ngày để ngày mai ngủ nướng rồi dậy dọn nhà riêng. Doyoung chẹp một cái, rõ là trẻ con, nhưng rồi anh cũng lôi loa bluetooth ra bật nhạc thật to, hai đứa vừa hát vừa nhảy vừa sơn tường. Tầng xép ban đầu sơn màu kem, Jaehyun chọn màu xanh da trời để tân trang lại cho hợp với không gian quán. Hai người quyết định đóng cửa quán nửa tháng, nhẩm chừng chờ sơn khô rồi trang trí lại cũng mất chừng ấy thời gian.

Chập tối Jaehyun mới bỏ cây cọ sơn, lê thân tàn xuống tầng trệt. Doyoung bảo đi mua đồ mà mãi chẳng thấy về, cậu nhàm chán lướt qua từng kệ sách to. Thật ra Jaehyun đã tính đến việc nếu chị chủ không định quay về thì cậu sẽ mua lại căn nhà này, không mở quán nữa mà chuyển thành nhà ở của hai đứa. Vốn đã quen với chung cư nhưng mái xép ở ngôi nhà làm cậu thấy hứng thú nhiều chút, vả lại cái tường gắn đầy cục bông đáng yêu chết đi được, dù chị chủ không nhắc cậu cũng còn lâu mới bỏ đi. Jaehyun nằm dài trên dãy ghế, nhịp nhịp chân chờ Doyoung quay lại.

Có tiếng chuông gió. Jaehyun ngồi bật dậy, ngạc nhiên khi thấy Doyoung xách thêm cả một nồi nướng to, tay bên kia là túi bia với xiên thịt mua sẵn trong siêu thị. Cậu cầm đỡ anh một túi, lóc cóc lên ban công tầng xép, chật vật tìm ổ cắm rồi chạy xuống tầng mang thêm hai cốc thủy tinh.

- Mà anh ơi, ngồi đây mùi sơn nồng lắm ý...

- Có sao đâu, ăn trong mùi sơn để biết mình mới có nhà. - Doyoung cười khì, đảo mấy xiên thịt rồi bật nắp lon bia - Jaehyun này, bỗng dưng anh muốn gạ bà chủ bán nhà quá, xong rồi hai căn hộ của chúng mình cho thuê hết, mình về đây ở luôn ha?

- Mai mình về nhà rồi anh dọn đồ vào nhá, chắc anh không cần tủ riêng đâu nhở? - Jaehyun bóc gói khô mực - Hay anh cần không ạ, em đi kiếm cho?

- Tủ riêng làm gì, cho anh chỗ làm việc riêng là được rồi. - Doyoung rót thêm bia vào cốc, chạm li một tiếng 'keng' - Kẻo sau anh thức đến 5 giờ sáng em lại không ngủ được ấy.

Hai người cứ anh một câu, em một câu. Chẳng phải những chuyện gì to tát, chỉ là về cuộc sống, về nhà chung, về hai người, về tương lai. Doyoung cứ nhắc đến chuyện mua căn nhà này mãi, Jaehyun chạm li, rồi bảo hai đứa phải cố gắng thật nhiều nữa thì may ra. Rồi chẳng hiểu trôi dạt thế nào đến chuyện ra mắt, rồi kết hôn, Jaehyun bảo cậu muốn đi đăng kí, giống như một loại đảm bảo ấy. 

- Tình yêu của anh là sự đảm bảo lớn nhất rồi, em không biết hay sao? - Doyoung vỗ ngực tự hào - Này nhé, cả đời luôn, em sẽ luôn là chàng thơ của anh.

Ánh sao lấp lánh hay vì mắt hai người đều đã ngập nước, chẳng ai biết nữa. Xiên thịt nóng hổi vẫn xèo xèo trên vỉ nướng, mang từng luồng ấm áp tách biệt hẳn với gió lạnh vẫn thổi ngoài ban công. Jaehyun kéo Doyoung lại gần mình, hôn anh thật nhẹ mà thật sâu, thì thầm:

- Ừ, chẳng có gì đảm bảo nhiều hơn tình yêu của mình, anh nhỉ?

- Hết.

Lời người viết: Ui cha vậy là tớ thực sự viết xong extra thứ 2 của truyện này rồi...
Nói một chút bên lề thì quán cafe Mây, thậm chí là chị chủ quán gần như là role model cho cuộc sống sau này mà tớ ước ao luôn ấy. Và kiểu tình yêu bình dị đơn giản như hai người trong truyện cũng là thứ tớ thích nhất, chẳng cần ồn ào hay gì hết, bình yên cùng nhau qua ngày, cùng nhau hướng đến những điều tốt đẹp, cùng nhau sửa sang lại cuộc sống là đẹp nhất rồi, phải hông?

Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện, mong là hai ngoại truyện đáng iu dễ thương tươi sáng này sẽ xua tan bớt sự u ám trong mười tám chương chính nha! Chúc mọi người thật nhiều những ngày tốt lành nhé >w<

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro