mười lăm
Doyoung không nói gì suốt chặng về, mắt anh chăm chú nhìn vào đường lớn.
Ống kính Jaehyun tặng từng là thứ anh luôn mang theo mình, vì đâu biết được lúc nào anh sẽ hứng lên chụp em vài ba kiểu: đi cùng Jaehyun, Doyoung căn bản chưa bao giờ không có cảm hứng. Mỗi lần sử dụng nó, anh lại bật cười khi nhớ đến lời em dặn khi tặng anh: Ống kính em tặng thì chỉ được dùng chụp em thôi đấy. Thế nên anh đã mua thêm một chiếc nữa gần như y hệt, lắp vào máy mỗi lần đi chụp cho một ai đó không phải Jaehyun.
Rồi em nói chia tay.
Doyoung không biết lần tiếp theo anh có cơ hội chụp em là khi nào nữa. Còn có thể ư? Anh thực sự có thể chụp cho người anh yêu và yêu anh một tấm hình nào nữa sao? Vậy nên Doyoung đã mua một chiếc hộp gỗ nhỏ xinh, bọc chiếc lens bằng tấm vải nhung và cất vào trong tủ. Có lẽ là, thay vì để cho tim anh đau mỗi lần nhìn thấy nó và nghĩ đến em, Doyoung nên giấu nó thật kĩ, chôn vùi cùng những kí ức ngọt ngào về nụ cười đẹp đẽ của Jaehyun mà anh vẫn nhìn qua máy ảnh mỗi lần bấm chụp.
Khi Jaehyun mở lời đề nghị chụp ảnh và Ten tung hứng bằng cách vẽ ra thêm một buổi chụp hình nữa, Doyoung đã phân vân cả buổi. Lens của Jaehyun... anh có nên dùng nó không, vì dù gì cũng là chụp cho em mà. Nhưng rồi Doyoung chợt nhớ ra hai người đã chẳng còn gì ngoài cái mác người yêu cũ và dùng quà của người cũ thì cũng chẳng phải việc gì đó nên làm, vậy là cuối cùng anh vẫn để chiếc hộp gỗ thật sâu trong tủ và mang theo ống kính công việc của mình.
Doyoung thầm suy nghĩ, dạo gần đây anh đã làm quá nhiều việc vượt mức giới hạn mà người cũ vẫn hay làm với nhau. Khác với khi trước, nhìn thấy Jaehyun anh sẽ quay đầu mà đi, bây giờ anh còn đi ăn với em một bữa, nhận lời chụp hình cho em, trèo ban công vào nhà và chăm sóc em lúc em ốm, mới đây nhất là rủ em đi cùng mình trong chuyến công tác. Có gì đó đã thay đổi, có lẽ là từ những giấc mơ không còn là ác mộng đối với anh. Từ lần đầu gặp lại Jaehyun một cách tử tế trong quán cà phê, khi đôi đũa của em dừng lại đầy ngượng ngùng trên không trung, hẳn là hình ảnh lạnh lùng lúc nói lời chia tay của em đã bị xóa sạch không còn chút dấu vết. Doyoung thừa biết bản thân anh vẫn còn yêu Jaehyun, và anh cũng nhận ra chính em vẫn còn nhiều chút vương vấn. Chỉ là, anh không biết bản thân mình có sẵn sàng cho việc quay lại với em hay không mà thôi.
Nên anh cứ hết lần này tới lần khác, từ chối em nhẹ nhàng như vậy.
Điện thoại 'ting' lên một tiếng, Doyoung mở lên xem.
Ten: mày rủ Jaehyun đi công tác cùng mình đấy à?
> Em ấy bảo mày lúc nào thế?
Ten: ban nãy lúc chụp hình xong. tí đi cafe đi, tao đoán là mày cần nói nhiều chuyện phết đấy.
Cả buổi ngồi ở quán không có nội dung gì khác ngoài việc Ten liên tục hỏi thăm rằng Doyoung nghĩ gì về Jaehyun của hiện tại. Mà anh cũng chẳng biết trả lời gì mà chỉ thở dài rồi "tao cũng chẳng biết nữa" mỗi khi cậu bạn hỏi liệu anh có muốn quay lại với Jaehyun không. Ten cũng chỉ ngồi được một lúc rồi phải ra về do có cuộc hẹn, trước khi đi còn bỏ lại một câu:
- Tao thấy em nó vẫn yêu mày nhiều, mà tự mày cũng biết mày còn yêu em nó bao nhiêu. Hai đứa cũng đẹp đôi nữa. Nói chung, quay lại hay không là việc của mày, cứ làm gì mà mày thấy hạnh phúc là được.
Doyoung thở dài, nhấp ngụm cà phê cuối rồi cũng rảo bộ về nhà.
***
Từ lúc lên tàu, Jaehyun liên tục làm quen với các thành viên khác của nhóm chụp. "Thêm em nữa là đủ sáu người vừa một khoang", Doyoung sắp phát điên vì Ten đã nói câu ấy được hai ngày liên tiếp. Đến khi lên tàu rồi em mới quay sang hỏi mọi người lần này đi để làm gì, Ten giải thích cho em lần này studio tham gia chụp ảnh cưới cho các cặp LBGT để đóng góp cho project tuyên truyền của Kun - bạn học đồng niên của cả Ten và Doyoung. Điểm đến là một bờ biển cách thành phố của họ một đêm dài trên tàu, vì cái tính lãng mạn của cả studio nên cuối cùng Ten quyết định book đủ năm vé, tính cả cậu thợ học việc lần trước. Nhưng một khoang có tận sáu giường và trong lúc anh đang đau đầu vì khả năng có một người lạ hoắc xuất hiện và chiếm luôn chiếc giường còn lại thì Jaehyun gọi đến. Ten cảm thấy mình nhất định là ông chủ tốt nhất trần đời, làm việc gì cũng trọn vẹn hoàn hảo hết.
Trời ngả tối dần, tàu lướt nhanh khiến những ngọn đèn đường vụt qua như vì sao băng. Doyoung nằm giường tầng hai, thơ thẩn nhìn nhà cửa lùi về sau theo từng nhịp xình xịch của con tàu hỏa. Đêm đen vắng lặng, chỉ có sao trời sáng lấp lánh. Tai nghe của Doyoung phát những bài nhạc đã cũ, buồn thinh như kỉ niệm xa xưa của anh. Anh chớp mắt, bỗng cảm thấy mọi thứ trước mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ. Quen thuộc, những chuyến tàu đã trở nên quen thuộc trong quá khứ, chỉ mất mười phút để đạp xe ra ga tàu và đi. Xa lạ, không còn là ghế cứng hai người ngồi đối diện nhau, gọi một bát cháo hành lúc nửa đêm ăn cho đỡ buồn mồm.
Hình như, đều đã xa thật rồi.
Doyoung cứ nghĩ mãi, nghĩ về nhiều thứ lắm, hệt như lật tung từng mảng kỉ niệm, soi chiếu với hiện tại. Ngày ấy anh có Jaehyun, có tuổi trẻ, có nụ cười thật trong; còn bây giờ, anh có gì? Một Doyoung trưởng thành hơn, chín chắn hơn với một con tim đã chẳng còn sôi nổi như ngày ấy, chỉ là, đứng trước em, anh vẫn xôn xao trong mình những cảm xúc tưởng chừng đã mất đi từ lâu.
Điện thoại 'ting' hai tiếng báo tin nhắn, đều từ Jaehyun.
"Doyoung, anh đừng khóc nữa."
"Em yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro