mười tám
Bữa tối cuối cùng ở thị trấn ven biển do một tay Donghyuck và mẹ em nấu, cùng với sự hỗ trợ của phụ bếp Mark. Khi cả đoàn có mặt ở căn nhà gỗ với giàn hoa giấy trước cổng, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Donghyuck vui vẻ dọn dồ ăn ra chiếc bàn lớn đặt trong sân, ai cũng một chân một tay bê giúp hết thứ này đến thứ nọ.
Trời dần ngả tím, những ánh sao lấp lánh bắt đầu xuất hiện trên trời cao.
Sân nhà Donghyuck không quá rộng nhưng đủ cho hơn mười người ngồi ăn thoải mái. Mẹ em mua rất nhiều hải sản tươi ở chợ, chế biến cả nướng xào chiên hấp, phong phú vô cùng. Người phụ nữ luống tuổi bày tỏ sự cảm ơn đến studio, đặc biệt là Ten, khi thực hiện project ý nghĩa như thế.
- Ngày xưa khi thằng nhóc nhà bác mới come out, bác cũng không tán thành đâu. Nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng sao hết, chỉ là thay vì có con dâu thì bác có con rể thôi! - mẹ Donghyuck nhìn Mark, cậu trai lúc này đang đỏ bừng hai tai - Mà con rể bác tuy không biết nấu ăn nhưng được cái ngoan hiền và chiều con trai bác lắm, như thế là ổn rồi mà, nhỉ?
Cả đoàn ồn ào cười nói, tiếng chạm ly vang lên không ngớt. Doyoung quay sang hỏi Donghyuck:
- Sao hôm trước em không gợi ý để bọn anh đến nhà em chụp nhở? Anh nghĩ chắc phải được 200% lãng mạn luôn ấy.
- Chúng nó chụp ở đây chắc phải đến hơn nghìn kiểu ảnh rồi, - mẹ Donghyuck cười cười - bốn năm năm rồi còn gì nữa, có khi đến cái nhà vệ sinh cũng vào hình cùng nhau rồi cũng nên.
Doyoung cười gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, ăn tiếp con tôm đã được bóc vỏ mà Jaehyun bỏ vào bát mình từ lúc nào không hay.
Đêm đã sà xuống thị trấn nhỏ. Khi Doyoung cùng cả đoàn tạm biệt mẹ Donghyuck, đồng hồ đã chỉ tám giờ tối.
- Từ giờ là thời gian tự do, ai muốn làm gì thì làm! - Ten đi đầu, hô to - Chỉ cần nhớ đúng mười một giờ trưa mai tập trung ở sảnh khách sạn đi về, ai muộn tự chịu. Không nói nhiều, giải tán!
Doyoung lững thững đi dọc đường chính, từ chối về khách sạn cùng cả đoàn. Trên cổ anh đã lủng lẳng chiếc máy ảnh, đằng sau là balo lúc nào anh cũng mang theo người. Doyoung đến chợ đêm. Ngày đầu tiên đến thị trấn này, anh đã cùng cả đoàn đi ngang qua nhưng chưa có dịp để ý kĩ. Nếu có để ý kĩ, anh cũng chỉ để ý Jaehyun mà thôi.
Hôm nay là thứ ba, khác với ngày đầu tiên họ đến là ngày nghỉ, người đi lại không nhiều. Doyoung thấy sự yên tĩnh nơi chợ đêm này có vẻ không ăn nhập cho lắm, quyết định ghé vào một gian hàng để mua quà về tặng cho mọi người. Có những ai cần tặng nhỉ, bố mẹ này, anh Donghyun này, tiền bối Taeil này, Sooyoung này, anh Yuta này, cả nhà hàng xóm bên cạnh - họ đã đồng ý trông nhà hộ anh suốt vài ngày đi vắng - nữa chứ. Doyoung liệt kê trong đầu một danh sách dài dằng dặc, quyết định mỗi cửa hàng mình sẽ mua một thứ. Nói thật anh cũng chẳng biết mọi người sẽ thích thứ gì đâu, nhưng anh đã cố gắng hết sức để lựa những thứ anh cho là phù hợp nhất với mỗi người rồi.
Một cặp chuông gió cho bố mẹ và anh Donghyun, bốn năm cái yoyo cho tiền bối Taeil vì hôm trước anh ấy vừa than thở muốn chơi, một đôi hoa tai cho cô bạn Sooyoung mà anh nghĩ chắc khi nào cô ấy kết hôn thì tặng cùng với tiền cưới cũng được, ba túi mực khô cho anh Yuta và vài bộ đồ chơi trẻ con cho mấy đứa nhóc nhà hàng xóm. Thật ra thì mấy thứ đồ này không phải trên thành phố không mua được, nhưng ít ra nó cũng mang chút ít hơi thở của làng biển nên chắc sẽ khác một chút, ha?
Doyoung nhét hết chỗ vật phẩm mới thu thập được từ chợ vào trong balo, bắt đầu cầm máy ảnh lên và chụp. Tối nay không nhiều mây, sao sáng và đèn đường tỏa ra màu vàng thật ấm áp. Doyoung đi men theo con đường chính ra tới gần bờ biển, chậm rãi hít thở những ngụm không khí mang hơi mặn nồng khóe mũi.
Tiếng xe đạp lăn bánh trên đường giữa không gian im ắng thu hút sự chú ý của Doyoung. Anh quay đầu lại, thấy Jaehyun lái chiếc xe đạp đôi mà mấy ngày trước Mark và Donghyuck dùng để chụp ảnh lao về phía mình. Anh giơ máy lên theo phản xạ, chụp liên tiếp vài tấm Jaehyun cười rõ tươi và thậm chí còn giơ tay V-sign lên chào mình nữa.
- Hyung, - khi Jaehyun phanh kít chiếc xe lại, Doyoung mới phát hiện cậu ấy cũng đeo balo - anh đi cùng em một lúc được không ạ?
Doyoung không từ chối, leo lên chiếc xe đạp đôi. Dọc đường Jaehyun không nói gì, chỉ khẽ ngân nga một bài hát nào đó mà Doyoung không nhận ra. Tóc Jaehyun bay theo hướng gió, Doyoung chợt nhớ đến những ngày hai người cùng nhau đạp xe đi học trên con đường dẫn vào Mây, quán cafe sách nơi hai người gặp lại nhau lần đầu tiên suốt khoảng thời gian dài trốn tránh. Doyoung cũng không hỏi Jaehyun định đưa mình đi đâu, chỉ thấy cậu đạp xe về đường chính, dừng lại trước cửa khách sạn để trả xe rồi nhất quyết nắm tay anh hướng ra bãi cát cách nơi họ ở nửa cây số.
Tối, không có nhiều người ra bờ biển. Sóng to và mạnh nên Jaehyun trải khăn picnic to đùng lên đê chứ không xuống hẳn bãi tắm, kéo Doyoung ngồi xuống cùng. Doyoung thấy em lôi từ trong balo ra mấy lon bia, cười ngốc nghếch nhìn anh:
- Bia anh Doyoung thích nhất! Tối nay anh uống với em được không anh?
Doyoung mở một lon bia thay cho câu trả lời. Phải, là nhãn hiệu bia Doyoung thích nhất, không hiểu Jaehyun tìm mua được ở đâu trên thị trấn nữa. Doyoung biết Jaehyun sẽ mở lời trước, anh chỉ yên lặng nhấp bia, mắt hướng lên bầu trời nhung đen đính những hạt kim sa lấp lánh.
Gió biển thổi, lấp đầy khoảng im lặng của hai người.
- Anh ơi, - Jaehyun lên tiếng, giọng hơi lè nhè - anh có biết điều em hối hận nhất là gì không?
Doyoung quay sang nhìn. Jaehyun ngồi bó gối, một tay cầm lon bia, đầu lắc lư nhẹ theo nhịp nhạc mà em đang tự tưởng tượng trong đầu, chắc thế.
- Yêu anh hả?
- Không, em không hối hận vì yêu anh. Mà nói thật, chia tay anh, em cũng không hối hận, vì chia tay rồi em mới biết là em yêu anh nhiều như thế và anh đáng quý đối với cuộc đời em như thế nào. - cả hai người nhấp thêm một ngụm bia, Doyoung chờ Jaehyun nói tiếp - Em hối hận vì lạnh lùng với anh, vì thấy anh đau lòng mà không an ủi. Anh Doyoung biết không, em từng vô tình đi qua nhà ăn, thấy anh ngồi cạnh cửa sổ lớn khóc nhưng không dừng lại...
Jaehyun bật khóc. Doyoung lục tìm trí nhớ về một ngày như thế, nhưng hình như kí ức về một lần nào đó anh rơi nước mắt trong nhà ăn đã là quá nhiều để anh có thể chọn ra một ngày cụ thể. Khi ấy chỉ cần một điều gì đó có liên tưởng gì tới Jaehyun đều làm cho mắt Doyoung cay xè và, ừm, khóc.
- Em đã rất đau lòng, nhưng em tự nhủ đó là vì em thương anh quen rồi nên mới thấy như thế. Em đã không nói gì cả, không làm gì cả, lướt qua như không thấy gì cả. Em đã đẩy anh đi thật xa... Nếu cho em làm lại, em sẽ đến bên cạnh anh, ôm anh và nói rằng em xin lỗi, anh ơi, em đã sai rồi, anh quan trọng nhất. Như vậy thì có phải mình sẽ không khó khăn đến như bây giờ không anh?
- Lúc anh từ chối đôi đũa của em, từ chối lời mời một bữa ăn của em, lúc anh nói rằng anh đã không còn dùng ống kính máy ảnh em tặng anh nữa, em nghĩ như này này, rằng Jaehyun ơi, đáng lắm. Mỗi lúc như thế em lại nghĩ rằng mình có nên tiếp tục không, liệu em có đang làm phiền anh không. Thế nhưng ngày em bị ốm, anh nấu cháo cho em, chăm sóc em cả ngày, Doyoung ơi, em biết là em chẳng bỏ cuộc được đâu.
Jaehyun mở tiếp lon bia thứ hai.
- Lúc em nhìn thấy Mark và Donghyuck, em lại nhớ đến mình ngày xưa. Chúng mình vẫn hay gây nhau những chuyện lặt vặt chẳng đáng, chỉ có anh là chiều em hết mực, chẳng mấy chốc mà lại giảng hòa. - Jaehyun ngơ ngẩn, lắc nhẹ đầu rồi lấy tay gạt vài sợi tóc mai trên trán. - Và lúc thấy anh Youngho... nói thật em đã phục anh ấy lắm luôn, làm sao mà chia tay rồi, đi du học rồi mà cuối cùng vẫn quay lại, thậm chí còn chụp cả ảnh cưới nữa. Thế nên, anh Doyoung ơi, thực sự em đã hi vọng rất nhiều.
Doyoung quay đầu sang, thấy Jaehyun đang dùng nụ cười tươi nhất của em ấy nhìn mình, hai lúm đồng tiền lộ rõ thật duyên. Doyoung hơi chớp mắt, bắt đầu nói:
- Thật ra lúc mới chia tay, anh đã rất giận em. - mắt Jaehyun bất chợt ngập nước, Doyoung hơi ngần ngừ rồi nói tiếp - Anh không biết anh có sai chỗ nào hay không, và nếu sai thì anh cũng chẳng còn muốn sửa. Lần đầu gặp em ở Mây, anh đã chần chừ rất nhiều, rồi anh đồng ý đi ăn cùng em, sau lại đồng ý chụp ảnh cho em. Và nói thật, Jaehyun ơi, dù anh đã tự nhủ rất nhiều rằng mình đã chia tay, anh vẫn không thể kìm lòng lúc em ốm nằm liệt giường chẳng ai chăm sóc. Khi em nằm trên thảm cỏ, nói về đoàn tàu mình đã từng đi qua, anh lại chẳng nghĩ gì nhiều mà bảo em đi cùng lần này... - Doyoung nốc nốt lon bia, nhận lấy từ Jaehyun lon em mới mở để đưa anh.
Doyoung không nói gì nữa. Có lẽ Jaehyun đã chờ đợi điều gì đó nhiều hơn chăng, vì có vẻ em chưng hửng một khoảng rất dài. Doyoung lôi từ trong balo gói khô mực vốn định tặng Yuta, nghĩ thầm may mình mua tận ba gói, bóc ra rồi để lên thảm picnic. Hai người im lặng, chỉ cùng nhau uống bia. Thi thoảng, một trong hai lại xé thêm một miếng mực rồi cho vào miệng làm đồ nhắm.
- Anh ơi, - Jaehyun gọi, giọng mong manh như sắp vỡ - anh có thể không trả lời vội, cũng có thể không bao giờ trả lời, nhưng bây giờ anh cùng em làm một việc được không ạ?
Doyoung gật đầu, "Ừ" một tiếng, nhìn Jaehyun lấy đồ từ trong balo ra.
- Hôm nay em đã mua thật nhiều nến phụt để nếu anh đồng ý thì mình sẽ mở tiệc thật to ở đây. - Jaehyun cười buồn - Nhưng không sao anh nhỉ, biết đâu được đây lại là lần cuối mình cùng nhau đi biển như thế này, anh đốt cùng em nhé?
Khoảnh khắc những tia sáng màu vàng phát ra từ cây nến, Doyoung nhìn Jaehyun thật kĩ. Gương mặt em vẫn còn đẫm nước mắt, nụ cười buồn đến đau lòng. Mắt nhìn mắt, Doyoung nghe được tiếng "em yêu anh" từ Jaehyun. Anh đưa máy ảnh lên, dù em còn chẳng buồn tạo dáng, chẳng buồn cười tươi.
Nến tắt. Nụ cười của Jaehyun cũng tắt. Em gục xuống khăn, ngồi khoanh chân lại và nhìn mãi về phía chân trời.
Doyoung đi rồi. Anh đã rời đi sau khi Jaehyun nói cậu muốn ngồi một mình, và giờ thì cậu thực sự một mình giữa khoảng mênh mông này đây. Bãi cát không có đèn đường, bọc lấy Jaehyun hoàn toàn là đêm đen cô độc. Jaehyun thơ thẩn một lúc, lục balo lấy ra chiếc loa bluetooth, bật một bài nhạc đã có trong playlist của mình từ rất lâu, lẩm nhẩm hát theo tiếng nhạc.
Điện thoại shuffle từ bài này sang bài khác, Jaehyun cũng cứ hát theo như thế, mãi cho tới khi giọng cậu khàn đặc. Gió biển thổi qua từng đợt, Jaehyun thấy lạnh quá. Chắc là đến lúc nên về rồi, Jaehyun uống nốt lon bia cuối cùng, thu dọn hết vào túi rác rồi xách theo người. Bỗng cậu nhìn thấy một tấm ảnh trên tấm khăn, tấm ảnh mà Ten chụp cho cậu và Doyoung. Jaehyun giật mình, lật mặt sau tấm ảnh. Nét chữ tròn tròn quen thuộc của Doyoung chấn động từng dây thần kinh của Jaehyun.
Yêu em, Jae.
Doyoung
Vẫn yêu em, Jae.
Doyoung, thị trấn ven biển, 2019
Thì ra đây là câu trả lời của anh.
Jaehyun chẳng kịp nghĩ gì nữa, cất tấm ảnh vào ví, gấp vội khăn rồi quay người về khách sạn. Dưới ngọn đèn đường đầu tiên từ bãi cát, bóng dáng Doyoung đứng chờ cậu cùng chiếc máy ảnh và túi bia trên tay làm tim Jaehyun đập những nhịp thật mạnh chẳng rõ tên.
Vẫn yêu anh, Dongyoung
Jaehyun, cả đời này.
- Hết.
Lời tác giả:
Lúc đầu truyện này dự tính kéo dài trong 10 chương và là SE, Doyoung không đồng ý quay lại với Jaehyun đâu. Nhưng chẳng hiểu mình nghĩ thế nào, cuối cùng quyết định tặng hai bạn một cái kết đẹp, vì Jaehyun hối hận như vậy cũng đủ rồi phải không?
Mình không giỏi viết ẩn ý, mọi thứ hiện hết lên mặt chữ rồi. Truyện không có triết lí gì cũng không dạy cho ai bài học gì cả, đơn giản là câu chuyện về cảm xúc thôi. Không biết mọi người có cảm nhận được sự phân vân của Doyoung mỗi lần đối diện với tình cảm của Jaehyun không?
Truyện có khá nhiều chi tiết liên quan đến nhiếp ảnh, vốn không phải chuyên ngành của mình nên nếu có bất kì lỗi gì về thuật ngữ, v.v.. mong mọi người góp ý nhé ạ.
Cuối cùng về chiếc fic này, mình bị ám ảnh với việc số chương chia hết cho 5 nên có lẽ sẽ có thêm hai phần extra nhưng chưa biết nên viết về gì =)))) Mọi người nếu quan tâm có thể vote để mình có động lực viết nhe hehe
1, Mark x Donghyuck
2, Youngho x Ten
3, Doyoung x Jaehyun thời xưa xưa (là lúc chưa chia tay đó ạ)
Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc, vote và comment cho mơ ạ, từng lượt view của mọi người đều là động lực rất lớn cho mình. Chúc mọi người một ngày hạnh phúc ;w;
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro