năm

Doyoung có rất nhiều thói quen khó bỏ.

Ví dụ như, mỗi lần về thăm trường cũ, anh đều dừng lại ở góc hành lang mà mỗi sáng anh và Jaehyun tạm biệt để vào lớp, đứng tần ngần trong năm phút rồi quay đi.

Ví dụ như, mỗi khi đi qua con đường quen thuộc với hai hàng cây xanh rợp chẳng chút nắng, anh sẽ lại nhớ đến những lần đạp xe song song với Jaehyun. Sáng yên bình cùng hai chiếc xe đạp chậm rãi bên nhau, tiếng nói cười vui vẻ vẫn còn vẹn nguyên từ trong quá khứ.

Lại có những điều mà Doyoung từ bỏ rất dễ dàng.

Chẳng hạn như, Doyoung không bao giờ đạp xe qua con đường đó nữa. Anh có thể đi bộ lâu thật lâu, nhưng nếu một ngày Doyoung đi xe đạp, anh sẽ tìm đường vòng. Anh không đủ can đảm để lặp lại kỉ niệm một cách trọn vẹn, vì người quan trọng nhất trong khung cảnh bấy giờ đã không còn ở đây.

Chẳng hạn như, từ sau khi chia tay Jaehyun, anh không bao giờ đụng vào chiếc ống kính em tặng. Doyoung mua một mẫu tương tự, mang theo mình mọi lần đi chụp và cất chiếc lens kia vào hộp. Một phần là vì lời đề tặng của em, mà phần lớn là vì chỉ cần chạm vào nó, Doyoung lại thấy nụ cười với hai bên lúm đồng tiền thật ngọt ngào của Jaehyun ngày trước.

Chẳng hạn như, tình yêu của Jaehyun. Doyoung có thể níu kéo em, có thể gợi nhắc cho em về những ngày đẹp đẽ của hai đứa khi em nói em chán rồi, em không còn muốn tiếp tục. Nhưng khi em nhìn Doyoung đầy lạnh lùng và nói, “Anh thực sự nghĩ em còn chút hứng thú nào với tình yêu của anh sao? Đừng cư xử như kẻ thất bại nữa.”, Doyoung lập tức dừng lại. Anh có tình yêu của anh, nhưng cũng có tự tôn của chính mình. Dù rằng hằng đêm vẻ mặt lạnh lùng đến xa lạ ấy của Jaehyun vẫn lặp lại trong những giấc mơ dài, Doyoung không bao giờ giữ hai từ 'quay lại' hay 'níu kéo' trong lòng nữa.

Jaehyun với Doyoung luôn là nỗi ám ảnh mà dù anh cố gắng đến mấy cũng không thể dứt ra khỏi nỗi đau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro