~Chương 10: Lừa dối~


Lúc Kazutora tỉnh dậy thì Chifuyu đã đi làm, trên bàn ăn là đĩa trứng ốp la, một vài lát thịt hun khói và bánh mì kèm một tờ giấy ghi chú: 'Ăn ngon miệng'.

Hắn cười cười, vệ sinh cá nhân xong ngồi vào bàn vô cùng hưởng thụ chén bữa sáng được em nấu cho. Ăn no cũng chẳng biết làm gì, ngoài việc lăn qua lăn lại từ sô pha đến phòng ngủ, từ nhà bến đến phòng vệ sinh, rảnh một chút lại lướt lướt điện thoại xem xem Chifuyu hôm nay có đăng gì không. Nhìn lại thì twitter của hắn cũng chỉ theo dõi mỗi Chifuyu, em dường như lập tài khoản để cho có, không khi nào hắn thấy đăng cái gì cả.

Mà khoan, vào tối hôm qua hình như có bài đăng, chỉ độc một bức ảnh chú mèo tam thể mở to mắt nhìn màn hình, phía trên cũng không có kí hiệu gì đặc biệt.

Kazutora nhíu mày, cũng chẳng đoán ra được cái gì, vội đi tới cửa sổ mở toang ra, lấy một điếu thuốc hút. Nhìn đốm lửa lập lòe chợt hắn nhớ đến cây kẹo của Alex tối hôm đó, lại nghĩ về Chifuyu, có khi hắn phải học tập thanh niên giúp ai kia cai thuốc.

Rít vào một hơi khói mỏng, hắn lại nghĩ về mối quan hệ hiện tại với em, thật sự cứ mơ mơ hồ hồ không hiểu được, hắn muốn giúp em triệt hạ Kisaki, muốn trả em món nợ năm xưa bằng cách luôn ở bên, bảo vệ em bằng cả mạng sống. Chỉ là khi nhìn Chifuyu khóc hắn rất rất đau lòng, chỉ là khi bị Chifuyu đối xử lạnh nhạt, hắn không cam tâm mà vô cớ bực dọc. Đây là gì ấy nhỉ, thực sự không thể hiểu nổi mà.

Ăn trưa xong, Kazutora dứt khoát nằm lên sô pha ngủ một giấc, đến khi tỉnh dậy, nhìn sang đồng hồ mới thấy chỉ cách giờ hẹn với Alex đúng ba mươi phút. Hắn phờ phạc vào phòng lấy đồ, chợt nhớ lời nhắn mặc bộ vest của đối phương, cũng nhanh chóng lấy ra mang vào phòng tắm.

Kazutora nhìn mình trong gương tự xuýt xoa, thực sự rất đẹp trai nha, thành thục búi tóc lên cao để lại hai lọn tóc vàng ở mép tai, hắn vô cùng hài lòng với hình ảnh này, nhưng mà đâu đó vẫn không mấy thoải mái.

Ngắm nghía một hồi điện thoại cũng reng lên, không nhìn cũng biết là ai, về khoản đúng giờ Alex là thứ hai không ai dám đứng thứ nhất, hắn lấy chìa khóa sau đó đóng cửa. Trước tầm mắt là chiếc xe mui trần màu trắng cực kì hút mắt, Kazutora căng thẳng nuốt nước mắt vào trong, thằng nhóc này rốt cuộc là muốn phô trương cho ai xem đây.

Alex diện bộ vest đen, cà vạt đồng màu, tóc còn chăm chút vuốt vuốt keo, đôi khuyên tai nam chăm màu đen giúp toát lên vẻ nam tính. Nhìn thấy hắn từ xa, cậu chàng đã vội bước ra lịch thiệp mở cửa xe, rất nhiều cặp mắt dán vào hai người ngay lúc này. Kazutora lấy tay che một bên mặt, chạy bước đều vọt vào ghế phó lái, người kia vòng đằng sau cũng ngồi vào bên trong.

Cậu nhìn hắn chăm chăm khiến Kazutora dù mặt dày cỡ nào cũng phải ho khụ khụ vài tiếng, Alex đưa tay mân mê cái khuyên tai lủng lẳng một bên của hắn, cười híp mí
'Khuyên tai của anh hôm nay đặc biệt lấp lánh nha'

Kazutora theo phản xạ đụng lên tai một cái
'Có sao?'

Người nào đó lại cười gật gật đầu, sau đó cũng nhanh chóng phóng xe đi.

Nhà hàng mà hai người đến dùng bữa vô cùng nổi tiếng, ngay cổng Kazutora đã choáng ngợp trước khung cảnh được thiết kế như cung điện hoàng gia. Vào bên trong còn lung linh hơn khi nhìn đâu, ngó hướng nào cũng đều là bảo thạch, thủy tinh cực kì lộng lẫy. Alex chọn bàn ở tầng trệt cạnh cửa số, từ đây nhìn ra ngoài có thể nhìn thấy đoạn đường dài ngoằng nghoèo cùng bầu trời trong xanh trải dài vô tận.

Tại đây mọi thứ được phục vụ rất khuôn phép, chỉnh chu, ví dụ món dạo đầu, mói chính, món tráng miệng, món nước, món khô, gì gì đó, nhưng căn bản Kazutora chỉ nắm được đĩa bít tết cực kì lớn ở ngay trước mắt. Hắn nhanh tay cắt một miếng bỏ vào miệng, thịt mềm nhũn tan dần nơi đầu lưỡi, nước sốt cực đậm vị lại rất thơm.

Hắn ăn rất nhiệt tình và ngon lành, nhưng mà người kia thì không, Alex cầm ly rượu vang sóng sánh xoay xoay, cười tươi mà chống cằm nhìn người trước mặt. Hắn ngước đầu, thẳng lưng, tằng hắng vài tiếng
'Cậu...không ăn sao?'

Alex vẫn giữ nguyên tư thế, nhàn nhạt
'Chuẩn bị ăn đây'

Đột nhiên mắt Alex giật nảy một cái, nhìn chằm chặp vào khóe môi hắn khiến Kazutora liếc xuống xem xét. Người kia đang định vươn tay ra, hắn liền nhanh như chớp chộp lấy tờ khăn giấy kế bên chủ động lau nước sốt còn đọng ở miệng. Đối phương thả tay, nghiêng đầu ảo não
'Anh keo kiệt quá rồi đó, chạm một tí cũng không cho'

Hắn còn đang chặm chặm khăn vào miệng
'Tôi chưa bị liệt đến độ không cầm nổi tờ khăn giấy'

Alex thở dài thườn thượt
'Được rồi, nói không lại anh'

Họ ăn xong trời cũng chuyển tối, đúng theo kế hoạch đi rạp chiếu phim, Alex mua vé và bắp rang cùng hai ly coca cỡ lớn. Loại phim cậu chọn thuộc thể loại kinh dị, kích thích thị giác, nếu dọa được một chút Kazutora thì hay rồi. Hàng ghế gần cuối là sự lựa chọn của Alex, vừa ít người, vừa hạn chế được ánh sáng từ đèn hồng ngoại.

Cả hai theo sắp xếp ngồi vào chỗ, Kazutora ngồi bên trong, người kia ngồi bên ngoài.

Phim chiếu được ba mươi phút, ngoài những tiếng hét thất thanh từ chị em phụ nữ ra, thì người bên cạnh cậu vẫn rất mực tập trung vào bắp rang bơ, coca và màn hình lớn. Alex đúng là muốn vò đầu bứt tai thật sự, người này quả thực không hổ danh là đại ca của băng, đúng là không dễ bẻ cong nha.

Cậu rầu rĩ trong bóng tối, chuyển sang kế hoạch khác, Alex lựa lựa mấy hạt bỏng ngô trong hộp giấy, sau đó lấy ra hạt to và nhiều đường nhất đem qua trước miệng hắn
'Mở miệng nào'

Đối phương nhìn cậu một chút lại nhìn hạt bỏng ngô to mịn bóng loáng ngay tầm mắt, suy nghĩ ăn một cái chắc cũng không sao đâu. Kazutora theo yêu cầu mở miệng đớp lấy hạt ngô đầy đường trên đầu ngón tay kia
'Cảm ơn'

Alex nghiêng người lại vị trí ban đầu tủm tỉm cười, khẽ liếm đầu ngón tay còn vương vấn vị ngọt
'Ngọt thật nha'

Một lúc lâu, trong bóng tối mập mờ Kazutora cảm nhận được hơi ấm bao phủ lấy mu bàn tay mình, chậc, thiệt luôn. Hắn liếc người bên cạnh, đã hỏi qua chưa mà nắm tay nắm chân thế này, đang định rụt tay về liền nghe giọng nỉ non của người kia
'Lần này thôi, được không?'

Hắn nhìn không rõ biểu hiện lúc này của Alex, chỉ còn biết bất lực để người ta nắm đến cuối phim.

Rời khỏi rạp đã là hơn mười giờ tối, cả hai dự định đi dạo một vòng công viên khoảng mười lăm phút nữa sẽ về, Kazutora đã tính như vậy nhưng mà người tính không bằng trời tính.

Đang song hành cùng nhau, Alex mở lời trước
'Mấy ngày nay dường như tôi chưa yêu cầu gì anh cả, nắm tay nha?!'

Hắn nhìn mặt đường rồi nhìn cậu đang bày ra bộ mặt hết sức chân thành, nghĩ nghĩ hành động này cũng không được xem là vượt mức tình cảm. Kazutora thở ra một hơi, bắt lấy tay cậu trong không khí nắm lấy, không một lời thong thả rảo bước.

Người kia mỉm cười hạnh phúc, được vài giây liền xoa xoa nắn nắn bàn tay hắn chuyển sang trạng thái năm ngón tay đan chặt năm ngón tay. Kazutora hơi bất ngờ nhưng quyết định không bài xích.

Đi được một đoạn, hắn nhíu nhíu mày, quay sang người bên cạnh
'Tay cậu...ra nhiều mồ hôi nhỉ?'

Alex ngượng ngùng A một cái, gãi gãi đầu tính rút tay về
'Xin lỗi. Tôi hơi hồi hộp một chút'

Hắn dằn tay cậu lại, tiếp tục nắm lấy, cong môi cười cười
'Ổn mà, không sao'

Suốt từ nãy đến giờ Kazutora luôn cảm nhận được một ánh mắt hướng về phía mình, chắc do kinh nghiệm nghề nghiệp nên hắn rất nhạy cảm trong những trường hợp này.

Rất nhanh hắn cùng Alex phối hợp dụ kẻ kia vào một con hẻm nhỏ rồi đánh tới tấp. Hắn nắm lấy cổ áo người đàn ông nọ với gương mặt bầm dập đủ chỗ
'Nói, ai phái mày theo dõi bọn tao?'

Người kia bắt đầu run như cầy sấy, vội vàng thú tội
'Tôi...tôi được cho tiền để theo dõi cậu'

Tay kẻ đó chỉ vào Kazutora. Hắn lửa giận ngùn ngụt, siết chặt tay hơn
'Tên, rốt cuộc là ai?'

Người đàn ông ấp úng, nhắm chặt mắt
'Chifuyu, người đó tên Chifuyu Matsuno'

'Cái gì?'

{Còn tiếp}

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro