Phiên ngoại: quá khứ

ánh mặt trời trải dài cả một mảng trời đầy cây cối, gió thổi mang theo những luồng khí nóng bức đưa về nơi sân trường. thường thì học sinh cấp ba sẽ mơ mộng về những tháng ngày trong tương lai, người lớn thì quay trở lại với kí ức khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Sunoo là người lớn nên chẳng ngoại lệ mà hoài niệm về tháng ngày còn là học sinh với áo sơ mi trắng.

nhớ lại hồi cấp 2 trẻ trâu đó,Sunoo vẫn hơi ngượng ngùng, cũng vì lúc ấy cậu thích chơi trò đại ca, tuy nhỏ hơn Heeseung và Sunghoon nhưng lại bắt ép hai người làm đàn em của mình. thế mà hai người họ đồng ý thật ? chắc do mình ngon zai từ nhỏ, Sunoo nghĩ vậy.

 lúc đấy trò chơi đại ca của Sunoo được hai người anh ủng hộ dữ lắm nên cậu quậy quá trời quậy và làm nhiều trò khá lố lăng và ô dề, kiểu như : đi khắp nơi kiếm đàn em, chọn gốc cây sau vườn có một cái ổ chó để trốn học làm địa bàn, tụ tập đàn em tổ chức giải bắn bi, ... vân vân và mây mây.

Sunoo lừng lẫy ban ngày bố đời không để ai vào mắt, ban đêm thì bố mẹ ơi cho em bé chin nhũi. may mà bố mẹ cũng không quá khắt khe nên chỉ mắng mỏ vài lời khiến Kim Sunoo đâu lại đóng đấy, hôm sau lại xách xe đạp bốc đầu với mấy bạn cùng lớp. bố mẹ cậu cũng ba phần bất lực, bảy phần như ba. 

mùa hè năm Sunoo lớp 8 thì Jungwon và Ni-ki chuyển tới, hai nhóc có lẽ chơi thân từ nhỏ nên đi đâu cũng bám dính nhau, một phần vì chưa thể hoà đồng với các bạn và một phần vì tính cách cả hai cũng khó có thể làm quen được với bạn mới.

Ni-ki là kiểu người dễ bị bọn bắt nạt để ý, và đúng như Jungwon dự đoán, bọn nhóc lớp 9 đã để mắt tới Ni-ki khi nhóc cúi khom người khi xếp hàng ở nhà ăn. vậy nên Jungwon luôn cố gắng đi cùng Ni-ki để tránh việc cậu bạn thân của mình bị người ta tẩn một trận rồi trấn lột, nhưng thứ ba hôm ấy taehyun lại phải ở lại sau giờ học để bàn chuyện thi giải toán cấp tỉnh với giáo viên nên đành phải để Ni-ki đứng ngoài hành lang đợi.

 chỉ chờ cái lúc Ni-ki ở một mình, băng nhóm ba con cẩu do hyunsoo cầm đầu kéo nhóc Ni-ki vào gốc cây ở sân sau trường.

 " hi. Ni-ki đúng không ? nghe nói mẹ mày nhiều tiền lắm, bọn anh đây lại đang thiếu tiền để chơi net, không biết nhóc có thể cho bọn anh vay tầm 20,000 won để đi không nhỉ ? " hyunsoo ra vẻ đàng hoàng rồi hỏi Ni-ki nhưng hành động đưa tay mò ví tiền trong cặp nhóc đã bộc lộ rõ cái bản chất của hắn.

" 20,000 won á ? em không có nhiều vậy đâu, sáng nay mẹ chỉ cho em 8000 won để đi xe và ăn sáng thôi. mà em đi xe hết hơn 1000 rồi, ăn sáng cũng 4000, giờ chắc em cần 1000 won để đi về nữa. anh có muốn vay số còn lại không ? "Ni-ki quá ngây thơ để hiểu rằng mình đang sắp bị trấn lột, thậm chí còn đang có ý định giúp đỡ người ta nữa. 

" mày đừng có đùa ! nhà giàu mà mẹ chỉ cho có vài đồng lẻ thôi à ? lục người nó ! " hyunsoo vừa dứt lời thì lũ nhóc còn lại liền đẩy Ni-ki xuống đất rồi lục mò túi của nhóc, tìm không ra tiền chúng liền tức giận đấm túi bụi xuống người cậu nhóc. Ni-ki chịu đau liền hét lên và cầu xin bọn chúng tha cho mình, nhưng tuyệt nhiên chẳng một đứa nhóc nào chịu dừng lại.

 " ê ! bọn mày làm gì ở địa bàn của tao vậy ? "Sunoo vừa đi vệ sinh xong định quay lại lấy hộp sữa cậu giấu ở góc sân thì thấy cảnh bắt nạt này.

 " ồ Sunoo, thằng nhóc này mới chuyển tới, nó con cái nhà Nishimura, có muốn lấy tiền của nó rồi cùng đi chơi không ? " hyunsoo cười cười lấy lòng rồi định thoả thuận với cậu.

 " thả nó ra ! "Sunoo bước tới cùng hộp sữa chưa cắm ống hút trong tay.

 " này, nhiều tiền lắm đó, nhìn đồng hồ của nó này, nghĩ xem bán đi được bao tiền. " hyunsoo không dám ra oai trước mặt Sunoo, xuống giọng hết mức có thể, đem chiếc đồng hồ rolex của Ni-ki cho cậu. 

" mày tưởng làm đại ca là như này à ? trấn lột và đánh người ? sống sao ra con người tí đi. tao mà là mày thì tao lấy chun quần thắt cổ lâu rồi. " Sunoo đá văng một thằng nhóc đang giữ Ni-ki ra, rồi kéo nhóc dậy, đeo lại đồng hồ vào tay kai rồi mới quay qua nói với hyunsoo : 

" xin lỗi nó và đem đồng phục giặt cho nó rồi tao sẽ xem như chưa có gì. " Sunoo cắm ống hút và đưa hộp sữa cho Ni-ki, muốn trấn an cái khuôn mặt đang tràn đầy sợ hãi kia. 

" xin... xin lỗi " hyunsoo cùng đồng bọn thực sự cúi đầu xin lỗi, hắn biết rõ việc Sunghoon và Heeseung có thể đánh hắn cùng bọn đàn em này gãy xương vậy nên lùi một bước coi như đảm bảo an toàn cho mình.

" tốt. giờ thì chúng mày đứng im cho nó đánh một trận. " 

" tại sao ? mày đừng có quá đáng Kim Sunoo ! " 

" chúng mày đánh nó mà ? làm như vậy mới hoà chứ ? " 

" mày muốn đánh nhau đúng không ? vậy thì chúng mày lên ! " hyunsoo ra lệnh cho đàn em xông lên, hắn cho rằng Sunoo chỉ có một mình nên cũng không cần phải sợ. cũng bồng bột mà không nghĩ ra nếu anh em nhà họ Lee và Park mà biết thì hắn sẽ chết ra sao. 

ngay khi thằng nhóc mập lao lên đã bị Kim Sunoo làm một đòn quật qua vai lăn ngay ra đất, vì thân hình quá khổ của mình và cảm giác đau đớn khiến nhóc mặp nhăn mày ré lên dưới đất.Sunoo về tư thế phòng thủ nhìn những thằng nhóc còn lại đang chần chừ không dám tiến lên.

 " lao lên đi ! hôm nay nó không đi cùng Lee Heeseung và Park Sunghoon, ai thèm sợ nó chứ ! " hyunsoo gào lên khiến cổ hắn nổi đầy gân nhưng cũng không di chuyển được đám đàn em nhát cáy của mình. 

bỗng nhiên Yang Jungwon từ đâu lao ra gạt chân một cái khiến hyunsoo ngã sõng soài. một thằng nhóc tóc xanh nhân cơ hội định đánh lén Jungwon thì bị Sunoo cầm cặp ném thẳng vào mặt. 

" má chúng mày nha ! đừng ép tao gọi Lee Heeseung và Park Sunghoon ! hai ổng đến là vặn răng chúng mày liền đó ! " Sunoo thấy hyunsoo đẩy thằng nhóc sún răng về phía mình liền né qua một bên rồi hăm doạ.

 " tao đếch thèm quan tâm nhà Lee với Park nữa ! hôm nay tao phải đánh mày ! " Sunoo, Ni-ki và Jungwon liền bị quây lại, Sunoo nói Ni-ki hãy cố trốn, nếu nguy cấp quá thì cầm cái cặp của cậu quăng vào người chúng nó. còn cậu và Jungwon sẽ yểm trợ nhau để giảm khả năng bị thương nhất có thể. nhưng lý thuyết thì thế thôi, lúc vào trận thực hành thì đánh nhau loạn xà beng, Sunoo vừa đánh vừa chửi tục, vừa tổn thương thể xác, vừa tổn thương tinh thần khiến quân địch vừa đau người vừa đau tai, dẫn đến việc thể lực của chúng tiêu hao cực nhanh. lúc đánh nhau xong rồi thì Sunoo. 

mới thấy " hai đàn em đắc lực " 

của mình lững thững đi tới. phe Sunoo thắng, cậu liền bắt bọn nó vừa quỳ xin lỗi, vừa phải chui háng cả ba người. thắng làm vua, thua thì chết nên băng ba con cẩu đành phải làm theo. Heeseung và Sunghoon thở dài rồi kiểm tra mặt mũi, cơ thể cậu xem có bị thương nặng không. chỉ thấy Sunghoon lấy tay dí vào trán cậu, còn Heeseung quở trách hai ba câu rồi thôi.

" mày hung hăng nữa đi ! bắt nạt người ta nữa đi ? lần sau để bố thấy tụi mày trấn lộn và bắt nạt nữa, tao sẽ cho tụi mày tắm bằng nước mắt của chính mình. trợn tao à ? lấy ống hút chọc đui mắt mày giờ ! người ngợm không ra người ngợm, học đâu cái thói hãm cành cạch vậy hả ? nghe lời đại ca chỉ bảo mà sống cho ra hồn nghe. " Sunoo chỉ bảo bè lũ băng ba con cẩu một hồi rồi mới nhớ đến Ni-ki và Jungwon đằng kia. 

" mấy nhóc không sao hết chứ ? " 

" vâng, cảm ơn anh nhiều lắm ạ ! không có anh chắc em bị đánh chết mất. em là Ni-ki học lớp 7a, anh có thể gọi em là Riki. anh cho em hỏi là, em và bạn em là Yang Jungwon có thể đi theo anh được không ạ ? "Ni-ki nhìn Sunoo với ánh mắt ngưỡng mộ. cái cảnh anh hùng cứu mĩ nhân vừa rồi đã để lại ấn tượng siêu sâu sắc trong lòng nhóc. Ni-ki ấn định phải chạy theo anh trai nhìn thì xinh xắn dễ thương mà đánh nhau thì giỏi quá trời này.

 " anh là Kim Sunoo lớp 8c, hai đàn em của anh lớp 9b : Lee Heeseung và Park Sunghoon. hai đứa được nhận với điều kiện phải kêu anh là đại ca cơ. " 

" đại ca ! cậu cũng gọi đi. "Ni-ki vô cùng xúc động mà nói với kang taehyun. 

" cái gì ? tớ không nói đâu... nhưng em cũng muốn kết bạn với anh... "Jungwon cũng có chút ấn tượng với Sunoo khi thấy cậu phối hợp khá tốt với mình khi đánh nhau, còn cứu mình một mạng, nhưng cái sự cool ngầu của mình không cho phép Jungwon gọi anh như thế. 

" thôi, hai đứa muốn gia nhập cũng được, dù sao không có bạn bè cũng chán lắm. cảm giác bị bỏ rơi hoặc cô độc cũng không dễ chịu, nếu không để ý thì đi cùng anh cũng được. " Sunoo nói, đôi mắt cậu chứa sự chân thành khó dấu, khi nãy mới nghe mấy nhóc nói bị cô lập vì là con nhà danh giá vọng tộc cũng thấy tội nghiệp, Sunoo biết áp lực của họ.

Sunghoon và Heeseung cũng từng có khoảng thời gian như thế. vậy nên cậu muốn hai bé nhóc không phải chịu những đè nén đau lòng như hai anh em nhà Lee và Park. Sunoo quyết định đưa tay ra. và cả bốn người họ đã nắm lấy tay cậu, như một sự cứu rỗi ngọt ngào nhất,Sunoo đã trở thành mục tiêu phấn của cả bốn người. vì họ có người mình muốn bảo vệ, vậy nên họ mới nỗ lực. 

" hyunsoo, lần này bọn tao không động tay vì chúng mày đã bị ăn đánh một trận nhớ đời rồi. nhưng còn có lần sau... " Heeseung để lửng câu hỏi để hyunsoo tự nghĩ tiếp. 

" hôm nay Sunoo không bị thương nặng, nhưng hình như cũng xây xát một chút. mày nghĩ xem mình nên làm gì đi ? "Sunghoon âm trầm đặt ra câu hỏi sau khi nhìn thấy vài vết thương ngoài da của em bé nhà mình.

 " tôi... tôi sẽ bồi thường... " hyunsoo lắp bắp. 

" ai cần mày bồi thường ? hai anh Lee với Park nhà tao đủ giàu rồi. bắc loa phát thanh xin lỗi tất cả những người mày đã trấn lột, cả Ni-ki nữa. " Sunoo xì một tiếng rồi đưa ra phương thức nhẹ nhàng nhất. 

" nay hiền quá nhỉ ? "Sunghoon vừa nghe vậy thì mỉa mai. 

" chả giống em chút nào, Kim Sunoo ạ. "Heeseung cũng thắc mắc. 

" em cảm ơn ạ. "Sunoo chẳng vừa, cũng đáp lại như thể điều hiển nhiên. 

" ba người thân thiết quá nhỉ ? "Jungwon nghe cuộc trò chuyện vừa rồi, lại thấy ăn ý một cách khó hiểu, tuy rằng toàn những lời khịa nhau. 

" em cũng muốn thân thiết với mọi người ! mai em sẽ bao mọi người ăn Bánh cá coi như là quà cảm ơn và quà làm quen nha." Ni-ki lên tiếng

" được thôi " 

các cuộc gặp gỡ này chính là các vệt keo gắn kết mối quan hệ của họ, và cứ từng ngày qua đi , Sunoo từ người em đáng yêu trở thành người thương của Sunghoon và Heeseung; từ đàn anh đáng mến trở thành người trong lòng của Jungwon và Ni-ki. ai cũng cho rằng Sunoo là người cứu vớt họ trong những ngày xanh , nhưng thực ra Sunoo cũng là người được cứu ngày đó. quan hệ của họ không chỉ là người yêu mà còn là bạn bè, anh em, bạn tâm giao. vượt xa tất cả định nghĩa về tình yêu, họ bên nhau như cây phải xanh, lá phải rụng, gió phải thổi. có lẽ, ông trời đã định sẵn rằng, họ chính là cứu tinh của nhau ở nơi trần thế loạn lạc này.

*

Cuối cùng tui cũng hoàn thành một fic rồi. Cảm ơn mọi người đã đọc nhé!!!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro