#1. Nhật ký của Belle 2

Đây là nhật ký của Belle trong năm hai đại học.

Bạn có còn nhớ tôi viết trong nhật ký lần trước, rằng trường đại học DREAM danh giá mà tôi đang theo học tồn tại một F4 vừa ưu tú vừa hoàn hảo không?

Hai nhân vật lần trước giờ đây đã công khai, nên tôi không nói về họ nữa.

Thật ra thì ban đầu F4 đó là tập hợp ba tân sinh viên và một đàn anh năm cuối. Tuy nhiên người đàn anh đó sau khi tốt nghiệp, giờ đã cao chạy xa bay với một sinh viên trường khác. Vậy mà F4 không mất đi, nhóm người đó vẫn tồn tại, chỉ là đón thêm một thành viên mới trẻ tuổi hơn, thành tựu lớn, đặc biệt và sáng chói hơn cả.

Tôi không quá lời đâu vì cậu ta thực sự là như thế. Du học sinh người Mỹ - Lee Chanyoung. Người đạt 5 huy chương vàng vô địch quốc gia cho hạng mục bơi tự do dù chỉ mới qua đầu hai mươi. Một niềm tự hào của nước Mĩ. Những tưởng cậu ta sẽ chảnh chọe kiêu căng vì là du học sinh về nước, lại là người mình đầy chiến tích, gia cảnh cũng chẳng hề tầm thường. Vậy mà dù tôi ở khóa trên, nhưng nói về cậu ta thì chỉ có hai từ, "thân thiện".

Chanyoung còn có tài small talk rất giỏi với tất cả mọi người, tiếng Hàn của cậu ta không tồi đâu, nhưng cách nói lại rất kiểu Mĩ. Có lần khi tôi bị thầy phạt dọn bể bơi để không bị đánh trượt môn bơi lội, cậu ấy đã giúp tôi dọn dẹp, còn tranh thủ hỏi han và chia sẻ cho tôi vài kiến thức bơi lội, dù chúng tôi chẳng hề quen biết. Sau này khi nghĩ lại, chắc vì cậu ta muốn dọn nhanh mấy mớ bòng bong trôi dạt vất vưởng như điểm số môn này của chúng tôi, để nhanh chóng chiếm riêng hồ bơi cho bản thân mình mà còn tập luyện.

Thâm tâm tôi từ lúc đó đã để ý cậu trai này thêm một chút mỗi khi đến trường.

Mà như các bạn biết đó, tính tôi mà để ý thằng con trai đẹp mã nào, thì đều là...

*
*

Mấy ngày đi học sau ngày hôm đó, tôi bắt đầu lượn lờ trước mặt Chanyoung nhiều hơn. Chanyoung cũng không hề tránh né dù tần suất xuất hiện của tôi có hơi khác thường, ngược lại còn rất niềm nở chào hỏi mỗi khi có cơ hội. Đúng là người có giá trị đối với trường, đối với cả đất nước luôn ấy chứ, xung quanh Chanyoung luôn có rất nhiều người. Nhiều khi tôi thấy cậu ấy cũng thật tài, nhiều người đến cạnh cậu ấy như vậy nhưng mỗi cuộc trò chuyện chỉ diễn ra không quá ba phút, cũng không quá mười câu đối đáp.

Tôi đặc biệt chú ý đến tài lẻ này của Chanyoung, hơn cả cách em ấy bơi lội uyển chuyển dưới nước. Đó cũng là lúc tôi nhận ra một điều, không phải ai cậu ấy cũng kiệm lời thoáng qua như vậy, nói đúng hơn là có một người khác biệt hơn hẳn phần còn lại.

Lee Sohee, người còn lại trong nhóm F4.

Ấn tượng của tôi về Lee Sohee không quá nhiều, vì cậu ta hoàn toàn là người luôn tập trung làm công việc của mình. Việc đến trường để học tập, hay tham gia vào một hoạt động, cậu ta sẽ luôn chăm chỉ tập trung vào các công việc đó. Vậy nên tôi không gặp cậu ta nhiều, cũng không biết về các mối quan hệ xã hội trong trường của cậu ta. Lúc đó tôi đã đánh giá, Sohee thực sự là một cậu trai rất vô tư với thế giới, nhưng có tính kỷ luật rất cao với bản thân mình.

Lee Sohee và Lee Chanyoung, với tôi như hai đường thẳng song song, không có bất kỳ một cầu nối nào để họ quen biết nhau, tôi cũng chưa từng thấy hai người họ nói chuyện trước đây. Nhưng cái buổi chiều hôm đó, mọi sự đánh giá một chiều của tôi dường như sụp đổ.

Chẳng hiểu vì sao mà một chiếc ba lô bật nảy khỏi cửa sổ tầng 5, rồi hạ cánh xuống giữa hồ bơi trường đại học. Lee Sohee hớt ha hớt hải vò đầu chạy đến bên cạnh hồ bơi.

"Trời ơi, laptop ướt hết rồi."

"Có chuyện gì thế?"

Đám đông chung quanh nhìn thấy cũng bắt đầu xôn xao, không phải bạo lực học đường đó chứ, ai lại có lỗ hổng nhân cách ở trường đại học danh giá này sao?

Nhưng Lee Sohee không có vẻ gì là muốn xuống nước, cậu ta lấy cây xào gần đấy mà vớt vớt ba lô của mình lên. Vừa kéo được ba lô lên, Sohee liền kiểm tra máy tính, nhưng đáp lại chỉ là một dòng sông yên tĩnh chảy ra từ bên trong máy, như lời trăn trối cuối cùng rồi bặt vô tín hiệu.

Vẻ mặt của Sohee bứt rứt vô cùng, đôi mắt như đang cố nuốt nước mắt vào trong. Mấy cô gái trong trường cũng được dịp bu lấy "đụng chạm" hỏi thăm.

"Ai dám làm thế với Sohee chứ."

"Ở trường này làm vậy sẽ bị đuổi học đó, cậu mau báo cáo hung thủ lên khoa đi Sohee."

"Sohee à, không sao chứ."

Như tôi đã nói, Lee Sohee cũng thuộc nhóm F4 đẹp mã đó, không chỉ đẹp mã cậu ta còn rất vô tư với đời, cực kỳ lạc quan và hầu như còn chẳng nhận ra mình được cả trường xếp vào hàng ngũ F4. Có một giai thoại về Sohee mà ai cũng truyền tai nhau, kể cả tôi cũng biết, đó là cậu ta vào trường bằng 100% học bổng, nhà lại đông chị gái, mà cậu ta thì lại học siêu giỏi, cứ mỗi lần cậu ta đạt được giải thưởng nào đó thì mẹ và các chị gái xinh đẹp của cậu ta lại đến cỗ vũ inh ỏi, từ đó giai thoại về một chàng trai hiền lành âm thầm cố gắng với sự hậu phương của các chị gái xinh đẹp bắt đầu lan ra khắp trường.

Có phải gì vậy nên bản thân tôi khi nhìn Sohee, cũng cảm thấy cậu ấy "xinh đẹp" hơn vài phần. Mà nếu không nghe giai thoại đó, thì tôi thấy cậu ta đẹp trai khí chất hơn, cũng cực kỳ có gu.

Quay lại với chiếc máy tính ướt sũng và trái tim như vỡ tan của một sinh viên đại học "vượt khó". Ôi trời đáng thương thật sự, tôi thấy bức xúc thay rằng ai lại làm ra chuyện như vậy.

Trong phút giây căm phẫn ké, tôi thấy một bóng hình cao cao quen quen dạt hàng bước đến chỗ Sohee. Là Lee Chanyoung - người dạo này tôi hay để ý.

Nhưng ánh mắt hiền lành mọi khi của Chanyoung như chưa từng tồn tại, chỉ có một ánh mắt nhìn xuống đầy hằn học, buồn bã, có chút tức giận, nhưng không phải hình viên đạn, mà là cảm giác dồn nén.

"Tôi không có bắt anh đền đâu mà anh khóc!"

Chanyoung không nói gì thêm, chỉ đến lấy cái ba lô ướt đó, mắt tối sầm mà quay bỏ đi mất.

Ơ thì ra là không phải ba lô của Lee Sohee mà là của Lee Chanyoung à? Chuyện này là sao, tôi lại tò mò khôn xiết mỗi khi mấy người trong F4 có liên kết với nhau.

Vì vậy nên tôi đã điều tra.

Mất đi vài cuốn sách hay vào tay của mấy nhỏ nhiều chuyện học ở tầng 5, tôi biết được một tin chấn động. Nhưng không biết là có thật hay không vì cũng chỉ là tin đồn mà thôi.

"Là tôi thấy Lee Chanyoung đó tỏ tình Lee Sohee. Xong cậu Chanyoung đột nhiên tay cầm ba lô tiến đến, như muốn đưa gì đó cho cậu Sohee trong ba lô. Mà cậu Sohee thì xấu hổ lùi lại. Họ không nói gì nhiều, rồi cậu Sohee giật mình xoay người tiện tay móc lấy cái ba lô của cậu Chanyoung mà phóng ra cửa sổ."

"Tui nhớ lúc đó cả hai câm nín, cậu Sohee thì ôm đầu chạy nhanh xuống tầng, còn cậu Chanyoung đứng lặng im ở đó, mặt mũi cứ tối sầm lại."

Ra là cảm xúc khi bị từ chối, hoặc Lee Chanyoung đã nghĩ hành động đó là lời từ chối của Lee Sohee.

Cơ mà, lại gay nữa à, hình như tôi có vía thích ai người đó sẽ gay. Nhưng nếu vậy thì Lee Chanyoung đáng thương thật đó, ai cũng thích cậu ấy, mà người cậu ấy thích lại không đáp lại cậu ấy.

*
*

Mấy ngày sau tôi ít thấy Chanyoung ở sân trường, hầu như cậu ấy trốn ở hồ bơi 24/7, chắc vậy khiến cậu ấy vui vẻ hơn. Nghĩ sao thì cũng thấy thật đáng thương.

Chiều hôm đó tôi đi về có lượn qua hồ bơi để xem Chanyoung có ở đó không, đúng như tôi nghĩ, cậu ấy vẫn ngâm nước ở đó. Nhưng đứng cạnh hàng rào là Lee Sohee vốn vô tư, giờ đây đang lúng túng đi qua đi lại.

Được rồi, không ăn được thì làm từ thiện, dù gì tôi cũng là mọt sách cupid của mấy người mà. *danh hiệu tự phong*

Tôi không biết lấy can đảm ở đâu mà đến vỗ vai người không quen biết, rồi tỏ vẻ như là hiểu chuyện lắm.

"Cậu đứng đây chi vậy?"

"À... À..."

Thấy tôi hỏi, Sohee trở nên lúng túng hơn gấp bội, vò cái đầu nhiều tóc của cậu ấy, rồi nhắm tịt mắt chỉ về phía hồ bơi. Thì ra đây là điểm dễ thương của đứa con trai duy nhất trong gia đình đông con gái, không nói nên lời nên hành động tự bật ra thay cho suy nghĩ dù có muốn hay không.

"Nếu là Chanyoung thì tui có quen em ấy một chút á."

Mắt Sohee như sáng rỡ, nắm lấy hay bàn tay tôi, rồi đưa cho tôi một túi xách.

"Cậu mua laptop đền cho em ấy hả, giàu ghê vậy?"

"Không, là laptop của tôi, tôi xóa hết dữ liệu rồi, vẫn còn mới toanh." *mẹ mua cho hồi vô năm nhất á*

Tôi hơi lưỡng lự, thứ nhất tôi không muốn giao hộ vì chuyện này không liên quan đến tôi, thứ hai nếu tôi vì việc này mà tìm cách thân thiết với Chanyoung, thì tôi thấy mình không khác gì nữ phản diện trong mấy tiểu thuyết ngôn tình ba xu.

Vì vậy giữa chuyện làm nữ phụ đam mỹ và nữ phản diện ngôn tình ba xu, tôi quyết định làm người tốt, ít ra lòng tôi muốn vậy.

"Tui không đưa giúp cậu được đâu. Cậu có lỗi thì đích thân xin lỗi người ta chứ."

Mặt Sohee lại chuyển sang rầu rĩ, tay hạ xuống như tắt hết hy vọng. Nhưng tôi biết nói vậy là chưa đủ đô.

"Nếu cậu không đích thân nói chuyện đàng hoàng với em ấy, thì tui thấy lo cho cậu hơn á. Dạo này Chanyoung trông bực dọc chuyện cậu làm lắm, mà em ấy là nhân tài của trường, của đất nước. Cậu mà làm phật lòng em ấy. Nghe nói em ấy định chuyển trường, thế thì nhà trường cũng sẽ âm thầm xử lý mấy suất học bổng của cậu, cậu còn sẽ bị vô danh sách đen..."

Tôi ba hoa hết mức, còn tính dọa thêm cho Sohee xanh hết mặt mày mà lấy can đảm đi vào trong hồ bơi, vậy mà mới chỉ nói một nửa, Sohee đã đứng ngay trong hồ bơi từ lúc nào.

Không khó để Chanyoung nhận ra Sohee đến gần, cậu ta nhanh chóng ngụp lặn xuống, nhưng vì không thở nổi nên trồi lên lại, dù sao cậu ta cũng đã ngâm nước cả ngày rồi.

Sohee ngồi xổm cạnh bờ hồ bơi, hai tay hạ túi xách xuống, đầu cũng nhanh chóng hạ theo.

"Hôm bữa làm laptop của cậu hư, tôi thực lòng xin lỗi cậu. Laptop này cậu có thể dùng tạm không, khi nào tôi gom đủ tiền sẽ đổi laptop mới toanh cho cậu."

Sohee cuối đầu thành khẩn như gà con đáng thương. Mắt thằng nhóc Chanyoung lúc này mở to, chẳng biết là đã lướt qua những đâu, vì crush của nó đang mặc quần ngắn mà còn ngồi xổm trước mặt nó cơ.

"Đã bảo là không cần đền rồi, em có nhiều laptop lắm."

"Là tôi làm ra lỗi, xin lỗi cậu. Mấy nay nghe bảo cậu bực dọc, tôi nghĩ đền bù sẽ khiến cậu khá hơn."

Sohee vẫn chưa dám mở mắt xem mặt người đối diện.

"Đền bù sao? Anh làm ai buồn thì sẽ mong muốn đền bù như vậy sao?"

"Tất nhiên là vậy rồi, tôi tuyệt đối không muốn làm tổn thương ai mà."

Lee Chanyoung từ lúc nào đã chóng hai tay lên bờ hồ bơi, đẩy người ra khỏi mặt nước mà thu hẹp khoảng cách với Lee Sohee.

"Tổn thất duy nhất nằm ở trái tim tôi, anh bù đắp được không?"

Lee Sohee cảm giác có gì lạnh lẽo to lớn chắn trước mắt, bất giác mở mắt ra. Một thân hình vạm vỡ với từng đường nước chảy róc rách uốn lượng qua từng múi cơ, nhưng thứ thu hút hơn cả chính là đôi mắt đen đang nhìn chằm chằm của người trước mặt.

"Tôi đã xem như cú ném đó là lời từ chối. Nhưng hình như không phải, lần này tôi sẽ hỏi lại anh."

"Cậu... Hỏi gì..."

"Chỉ cần trả lời thật lòng, tôi sẽ không buồn bực nữa."

"Ờ, được..."

Hai mắt vẫn đối nhau, đến nỗi sự hiện diện của tôi hay những thứ xung quanh đây dường như chẳng có cơ hội lọt vào. Rồi giọng Chanyoung bắt đầu dịu dàng đi, ánh mắt lướt nhìn xuống như đang nhớ lại.

"Lúc anh tầm 12 tuổi, anh có đến Mĩ bao giờ chưa?"

"Lúc 11 tuổi rưỡi có đến nhà họ hàng ở Mĩ một lần..."

Chanyoung như thở phào, mắt ngước lên rồi hỏi tiếp:

"Lúc đó anh đội nón màu đỏ, thêu chữ Jimmy?"

"Sao cậu biết?"

Ánh mắt của Sohee mở to bất ngờ.

"Hôm đó là giải bơi đầu tiên của tôi, vì quá lo lắng lên tôi đã chạy trốn ở chỗ khác. Lúc đó có một cậu bé đội mũ thêu chữ Jimmy, tìm ra tôi ở dưới chân cầu thang. Lúc đó anh có nhớ cậu bé nón đỏ đó đã nói gì không."

"Lâu rồi nên tôi không nhớ lắm, nhưng cậu bé tuyển thủ đó rất đáng thương, nên tôi muốn tiếp thêm động lực cho cậu ấy..."

Chanyoung liền cười, có vài phần trách móc như muốn nói rằng bộ ai đáng thương thì anh đều dang rộng vòng tay của mình như thế à? Nhưng rồi chỉ cười nhẹ rồi nói.

"Lúc đó, anh đã xoa đầu tôi mà nói..."

"Đã nỗ lực đến ngày hôm nay, cho dù kết quả có thế nào thì đó cũng là nỗ lực của bạn. Tất cả đều đáng để tự hào mà."

Sohee như nhớ ra, đôi mày cau lại.

"Nhóc dễ thương đó là cậu à?"

"Hỏi vậy là có ý gì?"

Rồi Chanyoung hạ mình xuống bể bơi, đôi cánh tay vạm vỡ xếp bằng lên bờ hồ, mắt nhìn ngang như giận dỗi.

"Đó cũng là lần tôi nhận ra, quá trình tôi nỗ lực mới chính là giá trị tôi nên tự hào, từ đó mà tôi không ngừng nỗ lực trong bộ môn bơi lội tự do."

Rồi Chanyoung lại ngước lên với một ánh mắt nũng nịu buồn rầu.

"Là nhờ anh hết đấy. Anh là tình đầu mà tôi suốt ngày tương tư."

Lời thổ lộ dứt khoát của Lee Chanyoung khiến hai tai của Lee Sohee đỏ bừng như mào gà, tôi thấy thiếu chút nữa là cậu ta có thể kêu cục tác rồi hành động mấy điều kỳ quặc vì không biết phải đáp lại như thế nào.

"Đừng lo, tôi còn một câu hỏi nữa." Chanyoung vẫn nhìn chằm chằm Sohee như thế, giọng mềm mại tình cảm như quý báu từng giây từng phút được trò chuyện. Khiến tôi cũng phải cảm thán, thằng nhóc này mà dùng điệu bộ này để cưa cẩm mấy cô khác, chắn chắn là thành công ngay từ đầu.

Rồi Chanyoung vẽ một đường nước trên chiếc đùi trắng của Sohee, ánh mắt ngước lên mà hỏi câu tiếp theo:

"Cảm giác của anh thế nào sau "cái lần đó"?"

Mặt Sohee ngơ ra một câu "Biết ngay mà!" rồi rùng mình lùi lại, cả mặt đỏ hoe. Mép môi cong của Chanyoung lại cong lên thêm một chút, ánh mắt tội nghiệp nhưng cũng vô cùng quyến rũ.

"Anh lớn hơn tôi một tuổi, không biết đã trải qua những gì. Nhưng dù tôi là teen Mỹ thì lần đó cũng là "lần đầu tiên" của tôi."

"Cậu đừng nói nữa, hôm đó là tai nạn mà. Với lại tôi là trai thẳng nữa."

Sohee tay vắt chéo xoay xoay vì xấu hổ, mặc cho Chanyoung cứ tiến tới liên tục.

Nhưng tôi thì há hốc mồm với những câu vừa nãy, nói vậy không lẽ họ đã...?

"Anh bảo anh thích bờ vai lớn của tôi, cả đêm vuốt ve không ngừng. Vậy mà giờ anh bảo anh là trai thẳng, anh đóng hài à?"

"Tôi không có, tôi chỉ... Chỉ là thấy Eunseok và người yêu của cậu ấy yêu nhau, nên tôi tò mò về chuyện tình yêu đồng giới... Ở bữa tiệc đó, là tôi uống say quá mà thôi."

"Bởi vậy nên tôi mới muốn hỏi, giờ nghĩ lại thì anh cảm thấy thế nào? Có thích không."

Dường như Chanyoung chẳng để cho Sohee (và cả tôi) thở khi liên tục thốt ra mấy lời như vậy.

Nhưng Sohee cũng thật thà vô tư ngoài mong đợi của tôi, đó cũng là một đức tính lương thiện ở cậu ấy. Khi đấy tôi chỉ thấy nụ cười của Chanyoung rất tươi, khi Sohee một tay che mặt, miệng chỉ đáp hờ.

"Thích."

"Thích là được rồi, tôi còn cơ hội theo đuổi anh, nên anh đừng đẩy tôi ra đấy nhé."

Nói xong, Chanyoung liền lên bờ, giãn cơ một chút trước khi rời khỏi hồ bơi. Sohee đứng đấy chẳng biết làm gì, chỉ nhìn từng diện tích trên người Chanyoung mà không ngừng trách bản thân thật khó tin về cái đêm hôm ấy, đã lỡ ăn trọn lần đầu của người con trai này.

Thế rồi khi cả hai chuẩn bị rời đi, thì Sohee lại nói thêm một câu.

"Vậy cậu cũng đừng có chuyển trường, hay là kêu nhà trường đụng tới học bổng của tôi đấy."

"Ai nói anh tôi định chuyển trường? Học bổng là sao? Tôi làm gì có cái quyền đấy?"

"Ủa."

Nghe lén đến khúc này là tôi phải chuồng lẹ rồi vì tôi không muốn bị bắt ra hỏi cung, dù thấy có lỗi với Sohee nhưng tôi nghĩ cậu ta hiền lành tốt bụng chắc sẽ không để bụng tôi đâu. Còn Chanyoung, thôi thì tôi cũng phải ngừng để ý cậu ta lại thôi.

Tôi chuyển qua để ý cả cặp.

Mấy ngày sau, thi thoảng Chanyoung có small talk với tôi, nhưng nói chuyện hẳn năm, sáu phút, đôi khi còn mua nước cho tôi. Nhóc ấy tuy không nói gì nhưng lại tỏ ra rất biết ơn tôi, làm tôi thấy cũng vui trong lòng. Nhưng Sohee gặp tôi thì cứ trừng trừng con mắt làm tôi sốt cả ruột, mãi sau này tôi nghe nói họ đã thành một cặp, thì Sohee mới trở nên bình thường với tôi.
















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro