3

Mitsuri rất thích trẻ con. Nên khi thấy Manu là cô phải nựng cho đã tay.


Mà Manu thì tính nghịch như quỷ, gặp mấy người kiểu này là như nó bị khắc chế.



Không nhúc nhích gì cả.



Sanemi phải quay lưng để cười. Thề chứ nhìn hài đéo tả được!



Mitsuri nựng Manu đến hai bên má con bé đỏ au.



Thấy mặt con bé quạu rồi nên anh kéo nó ra. Thực ra anh sợ là Obanai sẽ là người quạu cơ.



Nhìn nó cứ xoa xoa cái má vì bị nựng nhiều quá làm anh muốn cười thêm một tràng.



"Anh Sanemi, hay là khi nào anh không chăm em ấy được thì gửi tôi đi!"



Mitsuri vui vẻ nói. Cô nàng này thực ra cũng là một cô chị cả trong nhà, nên để cô chăm Manu thì anh cũng không lo lắm.



Mà Manu nghe xong thì cứ bấu tay áo anh, mặt cắt không còn một giọt máu.



"Không cần. Nó cũng tự lo được."



Mitsuri vốn là một người tính tình đơn thuần, nên cô cũng chỉ cười vui vẻ.


Anh bế con bé đi về, sợ ở thêm một lúc nữa thì mặt của Xà trụ chắc đen hơn cả cái đáy nồi mất.



--------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro