6

Sau khi hồi tưởng lại, Genya nhìn con nhóc đang chơi với mấy con mèo.



Lúc nó gọi cậu là 'anh ba', thực sự cũng rất vui.



Cậu biết là cả Sanemi và Manu đều muốn che chở cậu.



Lúc nào Genya cũng là người đứng sau. Nên giờ đây cậu muốn làm đều tương tự cho Manu.



Mấy ngày tiếp theo vừa luyện tập vừa chơi với Manu.



Mà phải nói thật, cậu khâm phục anh hai.


Vì Manu quậy phá quá nhiều!



Con gái mà sao quậy dữ vậy!




Genya thở dài. Hồi còn nhỏ, cậu lớn thứ hai trong nhà, nên cũng chăm lo cho các đứa em của mình.




Nhưng cậu chưa thấy ai quậy như con bé này.



Nói không nghe câu nào, bắt côn trùng rồi làm đổ đồ.




Himejima rất hiền từ nên anh ta không nói câu nào. Lúc nào gặp Manu anh ta chỉ rơi nước mắt rồi xoa đầu con bé.




Nên nghe cái ngày nó chuẩn bị về, cậu cũng thở phào.




Giờ mới hiểu trọng trách làm anh trai cả nó lớn như thế nào. Và cũng may là hồi trước đây, mấy đứa em của cậu đều ngoan ngoãn, không đứa nào quậy như con bé này.




Có điều nếu Manu về rồi, thì cậu sẽ có chút buồn.



Mấy ngày vừa qua dù mệt, nhưng cũng rất vui.




Hôm Sanemi đến đón con bé, thì cậu cũng ở đó.



Sanemi nói vài lời với Himejima, nhưng tuyệt nhiên không nhìn cậu.



Genya thấy rất đau lòng.




Lúc Sanemi bế Manu, con bé lại khó chịu ra mặt.




"Hông chịu đâu! Em muốn ở với anh ba cơ!"




"Về nhà!"




Sanemi nạt Manu. Genya nghe cũng đổ mồ hôi hột.




"Không! Ở với anh ba cơ!"




"Mấy ngày tao không ở đây mày được chiều hư rồi đúng không!"




Sanemi nạt to, anh trừng mắt với Manu.




"Tao đếm từ một đến ba, nếu mày không đi theo về thì tao cho ăn cây!"




Manu nức nở.



"Không!"




"Một, hai, hai rưỡi?"



"Không về!"




Genya thấy lo rồi.




"Ba! Rồi xòe tay ra!"




Manu khóc thút thít rồi xòe tay ra. Sanemi đánh mạnh vào lòng bàn tay nó.




Genya bắt đầu thấy hơi nóng máu rồi.



Cậu biết là anh hai cũng là người nóng tính, nhưng chưa bao giờ cậu thấy anh đánh trẻ con cả?




"Anh ha - anh Sanemi, Manu còn nhỏ, em ấy cũng đã biết lỗi rồi!"





Genya dừng tay Sanemi.





Sanemi quay qua nhìn mặt Genya đằng đằng sát khí, làm cậu muốn khuỵu xuống.




"Mày nói gì? Ai cho phép mày xen vào!"




Sanemi gầm từng chữ.




Genya dù rất sợ nhưng cậu cũng kéo Manu qua một bên




"Mày bế nó đi đâu?"




Nhìn hai đứa em của mình ôm nhau sợ, Sanemi có chút bất ngờ.




"Manu."




Manu giờ chỉ cố lau cái khuôn mặt lem nhem nước mắt nước mũi.




"Anh hai ác lắm!"




Sanemi khựng lại.



Ác.




Đúng vậy.




Anh có ác.




Anh mong là cái ác của mình sẽ bảo vệ những đứa em của anh.





Mà giờ chính cái ác đó lại làm chúng sợ.




Sanemi không nói gì cả.



Anh quay lưng bỏ về.


—————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro