Chuyện bên lề: Binh Trưởng, bọn em muốn biết anh bao nhiêu tuổi rồi!

Một buổi sáng đẹp trời rảnh rỗi hiếm có của Trinh Sát Đoàn...

Sau khi luyện tập và dọn dẹp căn cứ sạch như lau như li, mấy người hội gossip không còn việc gì để làm, bắt đầu bó gối quây thành vòng tròn... ngồi nói nhảm.

-Binh Trưởng hả? 20?

-Không thể nào. Chẳng lẽ binh trưởng ra nhập trinh thám đoàn hồi cởi truồng tắm mưa à?! Chắc chắn phải ngót 30!

-Tôi nghĩ là 40!

-Thím điên à? Thế có mà điên! Nhìn anh ấy có giống ông chú 40 tuổi tí nào không?

-Không thể dùng trò nhìn mặt đoán tuổi với binh trưởng đâu.

-Tôi đã nói là chỉ có chuẩn thôi, chắc chắn là hơn 30. Tầm 32, 34...

-Dưới 30!

-25!

-Gần 40, tin tôi đi!

-Không, phải gần 35 mới đúng.

"...."

-Ủa, mấy đứa đang chơi trò gì đấy?

Hanji vừa mới từ đâu mò về, người ngợm toàn bùn với đất, quần áo tả tơi, mặt mày lem luốc, thêm quả đầu xù trời sinh trông hệt con ăn xin.

Nhìn đôi giày tàn tạ đầy nhớt nhãi là biết, chắc lại đi chơi với mấy con pet rồi.

-Hanji, mấy con titan ko sao chứ?

Băng Nhã thực lòng lo lắng cho số phận bọn quái vật số nhọ bị rơi vào tay Hanji.

-Hửm? Em nói James và Schorrodigne ấy hả? Chúng nó vẫn ổn. Chỉ hơi ỉu xìu chút thôi. Schorrodigne có vẻ hơi tức giận vì chưa quen bị trói. Chị đã thử giải phẫu phần gáy của Kits nhưng cắt hơi quá tay nên nó đã tạch rồi, haizzzz... Mà mấy đứa đang tranh luận việc gì vậy?

-À...

Connie khoanh tay ngả người tựa vào lưng ghế.

-Hanji-san, chị có biết Binh Trưởng Levi bao nhiêu tuổi không?

-Hả? Thế thôi á?

Hanji tròn mắt.

-Vậy tức là chị biết?

Băng Nhã đang nhàm chán chống cằm nghịch cốc trà bỗng quay phắt lại, hai mắt lóe sáng như đèn pha.

Mọi người cũng lập tức nhìn chằm chằm vào Hanji như đồng chí Eren nhìn titan.

Vậy mà trong bầu không khí ngưng đọng đó ---- Hanji ---- Hồn nhiên lắc đầu:

-Không biết!

Mọi người: "...."

Không biết thì giả bộ nguy hiểm làm cái gì hả cái bà chị bốn mắt điên khùng?!

Hanji nhìn cả bọn bốc hỏa, gãi đầu cười hê hê:

-Nhưng mà... không phải chỉ muốn biết Levi bao nhiêu tuổi thôi à? Mấy đứa cứ bình tĩnh. Chị còn một cách...

*** ***** ***** ******* ********* *************

Tổng hành dinh Trinh Sát đoàn.

Phòng làm việc của Erwin.

-Muốn vào được phòng tài liệu mật cần phải có chìa khóa do Erwin cất giữ. Chắc chắn nó chỉ ở đâu đó quanh đây thôi. Mọi người tản ra tìm kiếm đi.

-Hanji...

Băng Nhã đứng bên cạnh Hanji đang lom khom tìm kiếm trong ngăn bàn, thở dài:

-Hỏi trực tiếp là được mà?

-Như vậy thì còn gì thú vị nữa? Với lại...

Hanji cười hì hì.

-Hỏi tuổi của một người cũng là một cách khiến em chứng tỏ mình không quen thân đối với người đó đấy! Sao có thể để Levi nhà em phát hiện em không biết hắn bao nhiêu tuổi được.

-À ra vậy...

Băng Nhã gật gù.

-Thế... Lỡ chúng ta bị bắt thì sao?

-Ahihi...

Hanji ngẩng lên nhìn Băng Nhã, cười tít mắt:

-Vậy thì đừng để bị bắt là được :3

(=.=)

Băng Nhã định nói gì đó, nhưng bóng đen đứng lặng lẽ đầu bên kia của chiếc bàn khiến cô nghẹn họng.

-Hanji...

-Đừng lo, làm cẩn thận ko ai biết đâu.

-Hanji...

-Nói nhỏ thôi Eli, lộ bây giờ.

-Hanji, nghe em nói đã...

-Ừ?

-Erwin đang ở đây.

"....."

Lúc này Hanji mới nhận ra trong phòng ngoài mình và Băng Nhã ra, còn có Erwin đang khoanh tay nhìn bọn họ với vẻ mặt rất là hứng thú.

-Hai đứa làm gì trong phòng anh thế?

-Bọn em...

-Đang chơi trốn tìm, hi hi hi...

Hanji khoác vai Băng Nhã, nhe răng cười toe toét. Có lẽ vẻ mặt của hai đứa giải trí đến mức Erwin cũng phải mỉm cười:

-Chơi trốn tìm?

-Đúng đúng đúng.

Hanji gật đầu lia lịa.

-Tìm cái này phải không?

Erwin lắc lắc chùm chìa khóa rút ra từ túi áo.

-A. Đúng rồi, sao anh biết hay vậy...

Hanji miệng nhanh hơn não, ngoan ngoãn cúi đầu ngậm miệng thì cũng đã muộn rồi.

Một cách chậm rãi, Băng Nhã đưa một tay lên vuốt mặt.

Erwin ở đây rồi. Người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy cũng chẳng mấy chốc mà đến thôi.

Đúng như cô nghĩ, gần như ngay lập tức, Levi mở cửa bước vào, đám đồng bọn xấu số đang xếp hàng rồng rắn theo sau.

-Levi, mấy nhóc này thuộc quyền của cậu đúng không? Vậy... tùy cậu xử lý nhé. Tôi còn có chút việc.

"....."

"......"

Nhìn nhìn...

Nhìn nhìn nhìn....

Nhìn nhìn nhìn nhìn.....

-Hanji, chuyện gì đây?

-À thì...

Hanji đẩy mắt kính, chuẩn bị thuận mồm phịa ra một cái cớ không đáng tin thì lưỡi kiếm đã kề cổ như một thói quen.

-Tốt nhất là cô đưa ra cái cớ nào bớt ngu xuẩn một chút.

Trong lúc tất cả đang ngoan ngoãn cúi đầu, Băng Nhã hơi mỏi cổ, len lén ngẩng đầu lên. Phát hiện Levi đang nhìn cô chăm chú.

Nhưng mà... hình như... anh đang rất tức giận á.

Cho nên... Vẫn là cúi đầu xuống thì hơn.

***

Tối om mù mịt.

Băng Nhã mệt mỏi nằm vật ra sàn, mồ hôi dính dớp ngứa ngáy khó chịu đến mức cô suýt khóc. Vậy nhưng chẳng còn sức mà lê thân đi tắm nữa.

-Huhu...

Hay lắm, giờ thì khóc thật rồi.

Levi đang ghét, anh không phải con người!

Biết rõ cô sợ ngựa muốn chết mà còn bắt cô đi dọn chuồng cho tụi yêu quái đó.

Chưa hết, Hanji bị cấm nghiên cứu vào titan 1 tháng. Chị ấy khóc như mưa như gió từ chiều đến giờ vẫn chưa chịu nín.

Quả nhiên, người thân cận nhất mà trở mặt thành thù thì cũng chính là người nguy hiểm nhất >.<

Dòng nước ấm bao phủ, Băng Nhã mơ màng mở mắt. Hanji nhìn cô cười cười:

-Dậy rồi?

-Hanji?

-Quần áo chị để đây nhé, đừng ngâm lâu quá đấy.

-Vâng.

Băng Nhã vịn vào tường, cắn răng run run đứng dậy. Cả người đau mỏi như vừa bị đánh cho một trận nhừ tử. Nước khiến mặt sàn trơn trượt, Băng Nhã không để ý, ngã chúi mặt xuống đất.

Levi đang khoanh tay trầm ngâm trên ghế, chợt thấy cánh cửa bật mở, hơi nước tan dần, để lộ con nhóc ngồi khoanh chân trên sàn, ngượng nghịu nhìn anh với cái mặt ngây thơ vô số tội.

-Em bị run chân, không đứng dậy được.

"...."

Levi cau có, thở một hơi dài như thể muốn tống sạch không khí trong phổi ra ngoài.

Anh đứng dậy, gót giày trầm ổn nện xuống nền đất, tiến đến tóm gáy Băng Nhã nhấc lên nhẹ bẫng như bị bông.

Miễn cưỡng để bị bông an ổn dựa vào người, anh đưa tay búng trán cô:

-Cái tốt không học, đi học cái xấu.

-Không phải em học cái xấu mà căn bản không có cái tốt cho em học. Ai ui!

-Muốn gì có thể hỏi... tôi, sao lại đi theo Hanji nghịch dại hả?

-Tại vì...

Băng Nhã cọ cọ trong ngực anh, cơn giận lập tức tan chảy không còn một mẩu.

-Em thích! Ấy huhu... đau em! Anh có yêu em thật không đấy?

Xoa xoa cái trán đã ăn quá nhiều thương thích cho một ngày, Băng Nhã cười hì hì, lại tiếp tục rúc sâu vào lồng ngực rộng rãi mà ấm áp.

-Levi, anh không nhớ mình đã bao nhiêu tuổi ư?

-Cái đó đáng quan tâm à?

-Tất nhiên rồi!

Cái này có thể xếp vào top 10 bí ẩn hóc búa nhất thế giới đó anh biết không?! Ấy thế mà anh lại còn quên cơ!

-Vậy hôm nay...

-Tại sao em biết anh không nhớ nên khai man vào hồ sơ mà vẫn đi tìm ấy hả? Hi hi hi...

Băng Nhã đặt ngón tay xoa xoa chân mày lại chuẩn bị nhăn nhúm của anh. Cô rụt tay lại, vẽ vòng tròn trên ngực anh, cười vô số tội.

Nếu mấy người bọn họ biết chính Levi cũng không nhớ tuổi của mình, họ đời nào chịu đi tìm cùng cô chứ! Nhìn bọn họ bị lòe... cũng vui mà.

Băng Nhã ôm vòng eo thon của Levi, thỏa mãn cười ngu.

Tốt nhất là để cô chết luôn trong sự đẹp trai này đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro