Ngoại truyện: Ác quỷ trở về
Phiên bản hắc ám.
Khuyến cáo có lời lẽ bé ngoan không dùng.
***
-Lâu rồi không gặp, Băng Nhã
Bóng tối ập tới, mang theo một gương mặt quen thuộc. Quen thuộc đến nỗi có cháy thành tro đi chăng nữa, Băng Nhã nghĩ mình vẫn có thể nhận ra. Cô hơi nhíu đôi mày xinh đẹp, chống những ngón tay thon dài lên cạnh bàn để đứng dậy.
-Anh nên gọi tôi là cô Ichihara, ngài Akabane.
-Tại sao chứ? Mối quan hệ của chúng ta lạnh lẽo như vậy sao?
-Phải không?
Băng Nhã híp mặt. Làn da trắng ngần trở nên nhợt nhạt vì cơn tức giận quá độ.
-Sau tất cả những gì anh gây ra, anh nghĩ chúng ta vẫn có thể sống trong hòa bình à?
-Ừa, tất nhiên, em là vợ anh mà.
-Vợ anh?
Băng Nhã nhướn mày. Nụ cười trêu ngươi của Karma khiến cô phát điên.
-Chúng ta đã ly hôn, anh ngu à?
-Nhưng anh mới là người muốn ly hôn mà, đâu phải em?
-Anh...
Băng Nhã gần như hét lên với bản mặt ngây thờ của tên khốn trước mặt. Lần đầu tiên cô muốn ly hôn với anh ta đến thế. À không, họ đã ly hôn rồi.
-Sao anh có thể khốn nạn đến mức này hả?
-Vì anh là Karma.
"..."
Được lắm, Karma. Anh thắng rồi.
-Tốt thôi! Tùy anh. Nhưng chồng tôi sắp tới đây và tôi thì không muốn làm anh ấy buồn chút nào. Thế nên anh có thể cuốn xéo nhanh một chút và làm ơn, đừng bao giờ quay lại không?
-Em kết hôn rồi? Thật luôn? Băng Nhã, anh phải nói là em trưởng thành rồi đấy.
-Tôi biết.
Băng Nhã cười khẩy.
-Thế nên là hãy nghĩ kĩ trước khi em nói dối, chịu hông?
Nửa vế sau của anh lập tức khiến cô tức hộc máu.
-Đó là sự thật.
-Ồ... Vậy ra thông tin của anh là thật. Em thực sự đã kết hôn. Ừm, hiểu rồi. Anh giết hắn nhé?
-Không, tôi sẽ giết anh.
-Băng Nhã, quay lại với anh đi.
-Và từ bỏ bản thân như một đứa ngu à? Không, cảm ơn!
-Băng Nhã
-Gọi tôi là cô Ichihara
-Băng Nhã
-Ra ngoài!
-Băng Nhã
-Xin hãy ra khỏi đây, anh Akabane.
-Băng Nhã
Đừng có nhìn vào mắt anh ta.
Băng Nhã biết, biết một nghìn lần, rằng Karma có đôi mắt của nữ thần rắn Medusa. Khát vọng mạnh mẽ trong đôi mắt màu hổ phách ấy có thể quyến rũ bất cứ sinh vật nào và khiến chúng trở thành con rối cho anh tùy ý điều khiển. Thế nhưng thanh âm của anh vẫn liên tiếp tấn công vào lớp phòng ngự lung lay sắp đổ của Băng Nhã. Giọng nói đã thì thầm vào tai cô những điều mê hoặc nhất thế giới này.
Điều đáng buồn nhất là, Băng Nhã lại không muốn thoát khỏi sự tàn nhẫn của anh.
-Em biết là anh không thể cho em hạnh phúc giống như người khác. Anh cũng đã cảnh cáo em rằng nếu em một mực muốn ở bên anh, em nên chuẩn bị tinh thần với sự thiệt thòi đó.
-Yêu anh và tự huyễn hoặc bản thân chỉ để ở bên anh là hai điều hoàn toàn khác nhau. Anh có từng yêu tôi chưa?
-Anh yêu em theo cách riêng của mình.
-Còn tôi không thể chấp nhận cái cách đó.
Karma khẽ rên rỉ. Anh mạnh mẽ cầm lấy tay Băng Nhã, kéo cô về phía mình và ép cô dựa vào tường.
-Anh nói lần cuối cùng, quay lại với anh đi.
-Vậy tôi cũng trả lời anh lần cuối cùng: Không!
Băng Nhã bướng bỉnh nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lẻm của anh, khẽ rít lên qua các kẽ răng.
-Buông ra, anh không xứng chạm vào tôi.
-Thôi ...
Karma nhìn chằm chằm khuôn mặt tức giận của cô với vẻ buồn rầu. Anh buông một hơi thở dài từ bỏ.
Thực ra thì, nếu Băng Nhã không cứng đầu như vậy, anh đã không yêu cô điên cuồng đến thế.
-Được rồi, Băng Nhã, anh sẽ rời đi. Có điều, anh muốn em làm cho anh một điều.
Băng Nhã nhíu mày. Cái bản mặt tủi thân sắp khóc đó là sao hả?
-Buông tôi ra đã.
-Em đồng ý đi.
-Anh muốn cái quỷ gì hả?
Điều đình thành công, Karma mỉm cười vui vẻ. Anh hơi cúi xuống, khẽ thì thầm vào tai cô:
-Cho anh một lần cuối...
-Gì cơ?!
Băng Nhã ngắt lời Karma. Khuôn mặt nhỏ nhắn cô phút chốc đỏ bừng như mái tóc của anh.
Karma: "..."
Thực ra anh muốn nói, anh muốn ăn bữa tối với cô một lần cuối, trước khi đáp chuyến bay cuối cùng tới Nepal, cơ mà... hình như cái đầu nho nhỏ cô đang nghĩ đến những điều thú vị hơn thì phải. Karma mỉm cười, quyết định bỏ lửng nửa câu còn lại.
Đúng như dự đoán, Karma ngắm cô vợ đáng yêu của anh dần trở nên phát điên. Hai cánh tay của anh cảm nhận được cô đang run lên vì tức giận.
-Tôi từ chối. Rồi sao?
Karma nhịn cười đến đau bụng:
-Thôi nào, em đang sợ bị lay chuyển bởi tôi à?
-Khích tướng vô dụng thôi.
-Vậy thì cho tôi đi, nó có đáng là gì so đâu, so với mạng sống của chồng em.
Băng Nhã với lý luận của anh chọc cho bật cười. Cô mỉa mai:
-Ừ, nó chẳng đáng là bao. Nhưng tôi thì không rẻ mạt đến vậy.
-Vậy thì em muốn bao nhiêu nào?
Karma cười đen tối.
-Ừm...
Băng Nhã cười ngọt ngào. Cô vòng tay quanh cổ Karma, kiễng chân thì thầm vào tai anh
-Thế thì...
-Trả giá bằng...
-Mạng sống của anh đi!
Bịch!
Một con dao găm lướt qua cổ Karma, cắm sâu vào bức tường đằng sau.
-Úi, suýt chết...
Vèo!
Băng Nhã nhanh chóng ném một con khác vào mặt anh.
-Giỡn thế là đủ rồi, chuyện gì đây, Băng Nhã?
-Đơn giản như đan rổ mà, Karma. Ông chủ mới của em muốn đóng mấy cái chính sách ngu ngốc của anh lại, và tất nhiên, cả mạng sống của anh nữa.
-Thật luôn?
Karma cười hào hứng, anh uyển chuyển khiêu vũ trong cơn mưa đạn điên cuồng.
Một món quà thật sự thú vị từ cô nàng yêu dấu của anh, à không, vợ cũ.
Tốt thôi, anh tự nhủ, ít nhất thì cô ấy đang nói thật.
Băng Nhã vẫn tấn công Karma với chuỗi cười điên cuồng giống như hồi còn là một học sinh của lớp 3E.
-Này, Karma, anh có biết là... Em yêu anh... muốn chết luôn~
-Thật là... Băng Nhã này, em phấn khích thật đấ...
Cuối cùng cô cũng thành công cho anh một gậy sắt và mạnh mẽ đá bay anh vào tường.
-Thấy sao hả, anh yêu?
Băng Nhã mỉm cười trào phúng với gã tóc đỏ kiêu ngạo.
-Sướng muốn chết.
Karma tựa lưng vào tường, duỗi chân nhìn cô cười thản nhiên.
-Ồ, thế mình có nên làm thêm một lần nữa không nhỉ?
-Bây giờ anh cầu xin tha thứ được không?
-Muộn rồi.
Băng Nhã thả mình ngồi vào lòng Karma, hờ hững nắm lấy cổ anh, cười rạng rỡ vì cô anh đang đau khủng khiếp. Hai bàn tay cô dần dần siết chặt.
-A, chờ đã... Cầu xin em đi. Nếu anh làm em hài lòng, có thể em sẽ nhẹ nhàn...
Hơi thở ấm áp của anh vấn vít trên gương mặt cô. Làn môi gây nghiện nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi cô và...
-Anh xin lỗi
Karma nhỏ giọng thì thầm, vươn lưỡi qua làn môi mềm đang hé mở không chút phòng bị...
Băng Nhã ngạc nhiên mở to mắt, nhưng dường như cô không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.
"Xin lỗi" ư?
Một kẻ ngạo mạn như Karma mà cũng nói "xin lỗi"?
Một kẻ như anh ta mà cũng... biết cúi đầu... sao?
-Băng Nhã, anh lại cầu xin tha thứ được không?
-Không, ý em... ý tôi là... không bao giờ... A! Anh đang làm gì vậy? Này!
-Tôi sẽ tiếp tục cho đến khi em đồng ý.
-Tôi sẽ không đồng ý cái gì cả. Không. A, đau... Karma, đồ khốn! Dừng lại ngay!
-Hửm, em nói gì cơ?
-Tiên sư anh! A! Đừng! Dừng lại!
-Thôi nào, Băng Nhã. Em biết là anh không phải S mà.
Karma cười vô tội.
-Tôi ghét anh
Băng Nhã xoay mặt nhìn vào tường.
-Anh nghĩ câu này nghĩa là "Em đồng ý"
Karma thỏa mãn nở nụ cười.
-Vậy thì cởi trói cho tôi, khốn nạn! Sao anh dám treo ngược tôi lên trần nhà hả? Định mệnh, anh đang nhìn chỗ nào đấy? Đồ khốn nạn ngu ngốc tàn bạo biến thái #$%^&*(*&^%$ ... Thả tôi xuống!
-Đó là hậu quả của việc buông lỏng cảnh giác trước kẻ thù.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro