Chap 5

Chap 5

" Ừm thương...rất thương và dù thế nào vẫn thương "

Cậu không nhìn nổi bộ dạng này của cô chỉ biết cười khẩy, cậu biết rất rõ việc cô thương nàng thế nào nhưng việc thà chống lại cả miệng đời chứ không ngừng thương thì cậu khổng thể tin nổi

" Trên thế gian này vẫn còn một người như mày đấy "

" Nhiều chuyện "

" Tao đi bán đây, uống ít thôi đừng có ở lại đây tới sáng "

Nói vậy thôi chứ cô ngồi trong quán cậu đến tận canh tư mà cậu vẫn chẳng nói gì, thấy trời đã rạng sáng cậu liền lên tiếng nhắc nhở

" Tao đóng quán rồi, mày về đi "

" Cảm ơn đã cho tao ở nhờ "

" Mày không quậy quá tao là được rồi, về đi "

Cô đứng dậy vỗ vai cậu rồi loạng choạng bước đi. Tuy uống nhiều cô vẫn giữ được sự tỉnh táo nhất định. Trên đường về lại có một nhóm người khoác áo choàng đen chặn đường

Cô nhướng mày nhìn bọn họ cũng tinh mắt để ý lệnh bài trên eo họ. Thấy cô không tỉnh táo bọn họ xông lên tấn công còn cô lấy một cây d.ao nhỉ trong người để chống cự nhưng d.ao sao so được với kiếm. Cô đã bị trọng thương, cô đưa tay chạm vào vết thương trên người mà cười nhẹ, lúc vừa định gục xuống thì một cánh tay đỡ lấy cơ thể kéo cô lên ngựa phi như bay đi

Người đó khéo léo lấy mũi tên bắn vào những kẻ bám sát đằng sau. Bọn người đuổi theo bỗng dừng lại khi thấy ngựa của kẻ bí ấn đó phi vào trong triều đình

" Người triều đình? Rút thôi "

Tại Đông Cung

Dù đã là canh tư thái tử củ triều Thiên vẫn còn nhàn hạ chăm chim. Hắn cảm nhận được có người tiến tới nhếch miệng cười quay lại nhìn

" Bẩm thái tử, tôi đã hộ tống cô Sữa đến "

" Vương Thanh Sữa, không ngờ có ngày mày cũng thảm thế này đấy. Đỡ cô ta vào trong và mời thái y đến đây "

" Tuân lệnh "

Thái tử nhìn viên ngọc bội trên eo của cô đắc ý gật đầu đi vào trong. Trong lúc đợi thái y đến hắn lấy khăn ướt nhẹ nhàng lau những vết m*u trên mặt cô thì bị giữ chặt lại

" Lục Lục..."

" Tao giờ là thái tử rồi gọi Lục Lục giống trẻ con "

" Tao vẫn thích gọi thế đấy "

" Mày gây thù với ai bị hại thành ra thế này "

Nghe câu hỏi của hắn thì cô chỉ cười khẩy không nói gì, cánh cửa vang lên tiếng gõ khiến trong lòng hắn có chút không vui chỉ có thể ra lệnh

" Vào đi "

Thái y cũng rất nhanh chóng xử lý xong vết thương cho cô rồi rời đi, cô nhìn qua hắn đang chăm chú đọc sách lên tiếng hỏi

" Sao lại cứu tao "

" Tình cờ muốn gặp ai ngờ mày lại thế này, mùi rượu nồng quá đấy. Nhớ nhà sao "

" Có thể là thế nhưng cũng còn chuyện khác "

" Từ khi biết mày tao chả thấy mày buồn đến vậy. Làm sao "

" Hỏi vô ích, vô chuyện chính đi "

Hắn liếc nhìn đám lính một cái rồi bọn họ cũng vội rời đi, xác định không còn ai hắn mới yên tâm nói

" Tao thấy chim bồ câu của mày nhưng nó ch*t rồi "

" Ở đâu "

" Giữa đồng "

" Mày ra đó làm gì, trốn đi chơi sao "

" Suỵt, nhỏ tiếng chút. Dạo việc sát nhập các làng lại gần nhau tao thấy không ổn "

" Mày nghĩ chỉ có mình mày thấy thế sao "

" Ờ nhưng tao nghĩ mày cũng sẽ nghĩ giống tao đấy "

" Nhà họ Lương của làng nào vậy? Cái tên lạ quá tao chưa nghe qua "

" Làng Viện Lương, lúc trước là Viện Thương nhưng nhà họ Thương diệt vong rồi lúc đấy nhà họ Lương giúp giữ làng nên đã đổi tên làng "

" Phủ họ Thương diệt vong? "

" Có chuyện gì sao "

" Chắc tao không quan tâm nhiều nên tao chưa biết đến chuyện này "

" Trễ rồi mày về đi, có gì tao sẽ trốn ra gặp mày "

" Trẻ con "

" Lấy ngựa của tao mà về cẩn thận, tao cho mày một con đấy "

" Cảm ơn "

Cô vui vẻ vẫy tay lên ngựa phi đi, hắn luôn dõi theo cô đến khi cô khuất đi hoàn toàn thì hắn mới quay về phòng, vừa quay vào đã bắt gặp tên thái giám thân cận của mình

" Ánh mắt của người dù bao lâu vẫn không thay đổi. Vẫn hướng về một người "

" Đừng nói bậy, cẩn thận mất đầu "

" Vâng thưa thái tử "

Cô nhanh chóng phi ngựa nhanh về phủ, lúc vừa về tới thì tiếng đàn bầu quen thuộc vang lên, cô đi theo âm thanh thấy nàng chưa ngủ mà có nhã hứng đánh đàn

" Cô Tình! Sao cô chưa ngủ nữa? "

" Chị chưa về sao tôi yên tâm ngủ chứ "

" Tôi đã bảo đừng chờ tôi mà, canh tư cô ra đây đánh đàn không sợ dính phong hàn sao "

" Lo quá đấy, tôi không sao "

" Trời trở lạnh rồi, về phòng thôi "

" Ưm... chị uống rượu "

Nàng hoài nghi nhìn cô khi ngửi thấy mùi rượu nồng trên y phục cô, nàng cau mày tiếp tục nói

" Chị còn bị thương à, áo của chị mùi rượu lẫn m.áu. Chị đã gặp chuyện gì? "

" Nghĩ nhiều rồi, vào thôi "

" Thanh Sữa, trả lời tôi "

" Tôi bị tấn công lúc từ quán rượu về "

" Là ai? Là ai dám tấn công chị ra nông nỗi này "

" Tôi không sao đâu, cô Tình đừng quá lo "

" Vào đây để tôi xem vết thương của chị "

" Thái y xử lý cho tôi rồi, không sao "

" Thái y? Ý chị là chị đã vào đông cung sao? "

" Vào trong thôi tôi sẽ kể, trời trở lạnh rồi đấy "

Nhìn khuôn mặt và giọng nói luôn êm dịu và mang lại sự an toàn của cô khiến nàng cũng đỡ lo phần nào. Vừa vào phòng cô đã rót cho nàng ly trà ấm, cô không biểu hiện chút gì về sức khỏe hiện tại khiến nàng rất khó chịu

" Mọi chuyện là sao "

" Chuyện là....."

Cô ngoan ngoãn thuật lại mọi chuyện cho nàng, nàng nghe xong đặt cốc xuống ôm lấy thân hình to lớn của cô dường như sợ rằng cô sẽ biến mất

" Đừng uống say như thế nữa sẽ không chống cự nỗi đâu. Nếu chị nhớ nhà thì cứ ở với tôi, tôi sẽ nói chuyện với chị. Tôi hát còn hay hơn những người ngoài tửu lầu "

" Được, nghe theo cô "

" Thay đồ đi rồi hẳn ngủ, nhớ lời tôi đấy "

Cô đã nửa tỉnh nửa mê như một con mèo con gật gật đầu, nụ cười trên môi của cô là thứ trấn an cho nàng bây giờ khi cô bị tấn công đến mức sắp bỏ mạng

" Ngoan, sau này đừng uống rượu nữa. Không tốt "

" Tuân lệnh cô Tình...."

Nói rồi cô liền thiếp đi, nàng thở dài bất lực vậy là nàng phải thay đồ giúp mèo ngốc này rồi. Sau khi chật vật thay xong bộ đồ mới cho mèo ngốc to xác thì nàng véo nhẹ má cô rồi lên chiếc giường mê

" Ngốc, chỉ được cái khỏe thôi "

Hết chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro