Chương 3

"Ê Mẫn công nhận mợ hai đẹp quá hen mạy"Con nhỏ Ngót cắn một khúc cây mía nhai nhai.Mía này là Anh Mũ đem về cho bọn nó ăn,lâu lâu mới được bửa dị,dới lại công chiện cũng xong rồi nên là chúng nó mới được ngồi cắn mía dị đó đa.

"Ừa,mợ đẹp người lại còn đẹp nết nữa đó"nó đó giờ chưa thấy ai đẹp như mợ,mà mấy cô đẹp nhà giàu cũng đanh đá thấy mồ chứ làm gì hiền như mợ đâu.Nó nghỉ cậu lấy được mợ,phước sướng cả đời.vợ hiền,vợ đẹp dị ai mà hong khoái.Nó nhìn mợ mà nó còn ngưỡng mộ đó đa.

"Tính ra mợ với cậu hợp nhau quá chừng"Nếu nhìn từ ngoài thì thấy đúng là cả mợ lẫn cậu đều rất hợp đôi nhau,nhưng bên trong ai mà biết chữ ngờ cơ chứ..

"Ừ,hên xui"Nó ở đây làm nữa năm hơn,chuyện bé chuyện to thì cũng biết kha khá rồi,chỉ là gia nhân miệng mồm chóp chép sẽ bị chủ giết chết đó đa,nó sợ nên nó cũng im re,nhưng nếu nói những việc trọng thì nó cũng chỉ nghe thoáng,làm sao biết đúng hay giả mà đi nói bậy bạ được,lỡ đâu ông bà biết cho người cắt lưỡi nó sao.

"Con điên,hên với xui gì"Ngót nhìn nó khó hiểu

"không có gì ạ Tao đi phơi đồ đây."

_______________________

Buổi chiều tầm tầm bốn năm giờ,trời đã mát Mợ hai cũng định đi chùa đó đa,Thay một bộ bà ba màu đỏ ra,mợ đi xuống nhà sau,thì chúng nó hỏi mới hỏi,thằng mủ chạy lẹ lại hỏi 

"Dạ mợ đi đâu dị mợ"Thằng Mủ chạy tới hỏi han mợ hai

"Ừ,kiu con Mẫn cho mợ"Mợ hai nói xong rồi bước lên nhà trên

Thằng mủ nghe mợ kiu dị thì nó cũng chạy xuống sau vườn.

"Ê,mợ kiu mày kìa"Mẫn nó đang ngồi chòm hõm dưới rửa chén thì  mủ nó chạy tới đánh lên vai nó một cái.

ơi là trời,Ổng đánh một cái như trời gián dị á,đau gần chớt.Mẫn xoa xoa cái vai bị đánh của mình mà thầm rũa cha mủ,đau chết người rồi."Anh đánh em đau quá đa"

"hì hì,xin lỗi nghen,thôi,mợ kiu kìa,lẹ lẹ đi không mờ rầy đó đa"Thằng Mủ đống thúc nó nhanh nhanh,sợ chậm trể rồi mợ rầy đó đa.

Thấy vậy nên nó cũng rửa tay nhanh rồi chạy lên nhà trên,mợ kiu thì nó cũng hong dám chậm trể,do nó cũng quý mợ,sợ mợ chờ lâu nên cũng nó nhanh nhanh.Vừa lên thì thấy mợ đang ngồi trên hàng ba trong nhà,nó đi tới gần mợ,nhẹ giọng hai tay để đằng trước thưa chuyện 

"Dạ mợ kiu con có chuyện chi" Mẫn nó hỏi mà hong quên nhìn lén mợ,tại mợ đẹp,nên nó thích ngắm dị đó.

Mợ cười khi nhìn thấy nó,Một tay mợ để trên bàn,chân bắt chéo nhìn nó"Em kiu sếp phơ lấy xe đưa mợ đi chùa,em đi chùa chung với mợ luôn nhen".

sếp phơ:Tài Xế

Mẫn nó nghe dậy thì cũng hứng khởi,được đi chung với mợ nó khoái thấy mồ.Nó dạ rồi chạy nhanh xuống kiu anh mủ lấy xe chở mở đi chùa.Mủ nghe dị thì cũng lẹ chân đi, sợ mợ chờ.

Chiếc xe cũng lăn bánh chạy đàng đến chùa.Trước khi đi,Mẫn nó cũng dặn kĩ anh là chạy chậm chậm,đừng có sốc quá sợ mợ khó chịu đó đa.Mà thằng Mủ nó cũng biết phận,mợ là kim thân ngọc quý,sao dám làm mợ khó chịu được.Nói ở huyện nhưng cũng trong sâu ở trong,hai bên là cánh đồng lúa,buổi chiều gió thổi mát rượi luôn ,chạy ngang mợ nhìn ra ngoài thấy mấy đứa nhỏ chạy lòng vòng mà thấy cưng ghê nơi.

Mợ nhìn ra thấy mấy công ruộng lớn nên mới lên tiếng hỏi Mẫn"Mấy công ruộng đó của nhà mình hết hả Mẫn"

"Dạ mợ,trừ ba sào cuối đường thì còn lại của nhà mình hết"Dù ít nhiều gì thì nó cũng biết kha khá về chủ của nó chứ.Được cái của cải nhà chủ nó dư lắm đa.Của cải ăn chắc mấy đời cũng không hết,mà ác,giàu mà ác,bốc lột của dân không.Nó nghỉ dị nhưng cũng không dám nói,sợ mơ la.

Mà mợ ở đây đang nhìn xa xăm hướng phía ngoài,ruộng lúa bao la cũng chưa bằng nhà mợ,Nhà mợ không chừng còn gấp ba như dị nữa đó đa.Mà mợ buồn,không biết buồn cái chi nữa.Nó cứ man mán trong lòng làm mợ phải suy nghỉ.

Mẫn nó thấy mợ cứ buồn buồn ,thôi thì dùng cái óc lanh lợi thông minh của nó làm cho mợ vui dị,Nó không được gì ngoài cái tài lanh mà.Mà đầy tớ thấy chủ m,+buồn thì cũng nên làm cho chủ vui cơ mà,cũng coi là một nhiệm vụ rồi đó đa.

"Mợ con nay mặc bộ này đẹp quá chừng luôn nghen,cọng nhận mợ đẹp dữ luôn,đẹp nhức trong những người con từng gặp á đa"Nó dòm mợ mà cũng không quên dùng cử chỉ tay nói cho mợ hiểu.

Mà mợ lúc này đang suy nghỉ thì có tiếng khen ngời xẹc nghen nên mới quay qua nó,Cũng biết nịnh á chớ.Mà mợ vui,không hiểu sao,mấy cái câu ni nghe quen quá mà với Mẫn nó nói thì khác người ta,cách nói chuyện của nó khiến mợ phải buồn cười.

"em làm như mợ đẹp nhất sài thành này không bằng"Mợ cười nhìn nó,nó khôn,nó biết làm cho mợ vui,biết bày trò,đi với nó khỏi sợ buồn luôn đó đa.

Ở trên thằng mủ đang tập trung lái xe,nghe cuộc nói chuyện của nó với Mợ hai thì cũng không chen vào,yên phận mà lái,lỡ mà có cái chi,ảnh hưởng mợ chắc ông bà với cậu cạo đầu nó luôn.

"Mợ đẹp,em thấy mợ đẹp người còn đẹp nết nữa đó đa"Câu này Mẫn thốt ra mà hông có suy nghỉ cái chi luôn á,tự miệng thốt ra,phải nói là câu nói thiệt lòng thiệt dạ á nha.

"khéo có nịnh quá hen"Mợ cười,mợ vui,tự nhiên cũng xoa dịu lòng mợ,Đúng là đi chung với nó,mợ thấy bình yên hơn hẳn.Không biết buồn cái chi hết mà ngược lại còn cười nhiều hơn nữa đa.

Chiếc xe Đậu cách chùa một chút,Mợ hai bảo xuống mua trái cây vào cúng phật,Mẫn nó cũng nghe,đi xuống mở cửa xe cho mợ.Không quên cầm tay mợ đỡ mợ xuống.Nó chỉ sợ mợ té hay sao đó,nên mới đỡ cẩn thận như dị,mợ mà có chiện chi,ông bà với cậu giết nó luôn đó đa.

Mà cầm tay mợ cũng thích nữa,tay mềm,cầm đã lắm đa.

Chùa buổi chiều đông nên nó đi theo sát mợ hai.Dừng  lại bà bán trái cây,mợ ngồi nhẹ xuống lựa lựa lựa vài quả  mợ hỏi "Trái cây bán sao dạ Bà"

"năm đồng một ký,cô hai mua nhiều tui bớt cho"bà đem mấy trái của mợ bỏ vào bịch

"Lấy con nhiêu đó đi"Mợ nhìn số trái cây trên bàn cân cũng hơn kí rưỡi.

Sau khi trả tiền xong,con Mẫn nhanh tay lấy bịch trái cây cầm gọn trong tay.Nó không có ý định để mợ cầm,mà nó cũng là con ở,đúng ra phải cầm chứ sao để mợ cầm được.Chỉ là nó lấy trước sợ lúc đưa mợ nặng tay,đau tay mợ thôi.

Vừa mua xong đi được hai bước thì nó với mợ bị chặn lại bởi hai người đờn ông,làm mợ bất ngờ,mà nó cũng không kém.Mẫn nhìn cậu công tử trước mặt quen lắm đó đa.À,nó nhớ ra rồi.Mẫn chồm lên nói nhỏ vào tai mợ

"Người này là cậu hai Nhân,con ông hội làng bên á mợ,cùng huyện với mình đó đa"thằng sau cậu Nhân đó chắc là thằng theo hầu.

Mợ nghe xong thì nhớ lại, trong huyện này,chuyện chi mà mợ hong biết,chỉ là chưa từng gặp mặt thôi nhưng nghe danh đã lâu,cậu Hai này,ăn chơi dữ lắm,không lo làm lụng,toàn phá của thôi.

"Cậu đây chặn đường tui là có chuyện chi"Mợ hai giọng nhè nhẹ hỏi.

"Không biết cô hai con cái nhà ai,mà xinh người lại đẹp nết vậy đa"Cậu Nhân nhìn mợ với ánh mặt dò xét,Cậu khá thích mợ đó đa.

"nếu không có chuyện chi thì tui xin phép"Mợ tính đi thì lại bị chặn tiếp

"Đi đâu mà vội vậy đa"Thằng Hầu nó mới chặn lại,không cho mợ đi

Mẫn thấy vậy tức quá liền nói"xin phép,tụi tui không có thời gian day dưa với mấy người"

"nè con nhỏ kìa,mày biết gì mà nói coi chừng tao dả nát mỏ  mày giờ"Thằng hầu trừng mắt với Mẫn,Mẫn nó mới cười khẩy trả lời.

"ngon nhào vô"Chắc tao sợ mày,tướng chút ét mà đòi đánh ai,đứng đối diện với Mẫn mà có một khúc à đa.

Thằng kia tức quá tính đánh Mẫn thì bị cậu chặn lại.

"Không biết như thế nào cậu mới cho tui đi"Mợ giờ cũng tức rồi đó đa.

"Hong ấy cho cậu xin địa chỉ với quý danh được hong"Cậu hai mở quạt ra quạt mấy cái,mắt cứ dán vào người như mấy cha nội dê xồm ý.

Mà cung không hiểu sao cậu đây dám chắn đường mợ nữa,coi bộ hắn không biết mợ là ai rồi đó đa."Tui tên Dung,con ông Cai Huyện,em cậu Vỹ chắc cậu biết mà đúng không đa" Quăn một câu nói làm cho hai người đờn ông này ngỡ ngàng.

Mẫn nó thấy vậy liền đi lên trước đây hai tên đó sang một bên rồi nắm tay mợ bước đi.Rồi mợ với nó cũng đi được 1 quãng xa.

Mà nghe xong thì thằng hầu mới nói"thôi bỏ đi cậu,Cậu Vỹ dữ lắm,với con nghen nói,Cô Dung đó cũng có chồng rồi"nghe tới tên Vỹ ở huyện này thì ai cũng sợ,phải nói là dữ dằn lắm đa.

"Ừ,Xém chút có được vợ đẹp lại giàu,tiếc quá đa" Cậu lắc lắc đầu rồi cũng bỏ đi.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro